4. Đào hoa
Đừng quan tâm timeline trong fic so với thực tế nha.
°°°
Vương Nhất Bác hai mươi bảy tuổi, vẫn còn rất trẻ. Tính ra thì không ít người ở tầm tuổi này của cậu mới bắt đầu yêu. Nhưng hoa đào của cậu thì đã rải từ năm mười ba, mười bốn tuổi rồi. Trên mạng có không ít chuyện b-boy Lạc Dương mới vào cấp hai đã có nhiều bạn thầm thích. Đến khi cậu đi Hàn Quốc học tập cũng được nhiều người để ý. Lúc bắt đầu sự nghiệp, người mến mộ cậu càng không thiếu. Chẳng qua Vương Nhất Bác hơi lãnh đạm, chưa có lần nào động lòng với ai.
Cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, Vương Nhất Bác liền vui vẻ bứng luôn cây đào trồng vào trong tim anh.
Yêu nhau rồi kết hôn, anh là nhân vật đặc biệt của riêng cậu.
Tuy vậy thì chuyện đó cũng không thể ngăn cản người lớn hơn ghen. Lúc này đây, tắt tivi rồi mà răng anh vẫn còn nghiến trèo trẹo.
Bình tĩnh nào Tiêu Chiến. Mày đã ba mươi ba tuổi rồi. Còn Nhất Bác thì rất yêu mày.
Tiêu Chiến hít thở sâu mấy cái cho dịu đi cơn ghen đang quậy phá trong bụng mình. Anh không phủ nhận mình lo được mất, cũng hiểu rõ đặc thù nghề nghiệp của đối phương, nhưng anh bứt rứt lắm.
Đã vậy cậu còn đi quay phim mấy ngày rồi chưa có về nhà, làm anh nhớ muốn chết. Nếu lúc này đây Vương Nhất Bác len lén xuất hiện, hẳn sẽ được chứng kiến một màn rấm rứt của anh với Kiên Quả.
Cô mèo nào biết ba mình có chuyện gì, cứ nằm phơi bụng ra kêu meo meo thôi.
Tối muộn, Vương Nhất Bác rón rén mở cửa chui vào phòng. Cậu không báo trước lịch trình, có lẽ giờ này Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Người nhỏ hơn cẩn thận từng bước chân, nhẹ nhàng hết sức trèo lên giường, chui vào chăn và cầm tay anh.
Nào ngờ anh không hề say giấc. Từ lúc cậu mở cửa là anh đã tỉnh rồi. Vương Nhất Bác vừa nhích lại gần, anh liền ôm trọn vào lòng.
Cậu giật mình cứ như chính bản thân mới là người bị phá giấc ngủ.
"Anh dậy rồi hả?", Vương Nhất Bác vừa nói vừa chu môi hôn lên cằm Tiêu Chiến.
Trước khi cậu kịp tách hẳn ra, người lớn hơn nhanh chóng ghì cổ cậu lại và gặm cắn môi cậu. Xa nhau lâu làm anh hôn hung hăng hơn, mà cậu thì chẳng hề phản kháng khiến anh càng được đà lấn lướt. Nụ hôn chỉ kết thúc khi Vương Nhất Bác thấy môi mình tê rần.
"Đau người ta...". Cậu cọ cọ môi mình xong thì đánh anh một cái.
Tiêu Chiến đảo mắt.
"Em đánh anh? Chưa nhận tội về nhà không báo trước còn dám đánh anh? Muốn ăn đòn phải không?"
Mắt ai đó mở to ra còn hơn mắt Kiên Quả. Cậu vênh mặt lên, "Phạt em? Anh dám đòi phạt em? Hôn nãy giờ còn muốn gì nữa?".
"Hôn này là chào hỏi, không phải phạt. Tưởng vậy là xong á hả?", Tiêu Chiến ma mãnh nhếch môi.
Vương Nhất Bác thấy vậy lại cười hì hì, khoác tay lên vai chồng yêu, nũng nịu nói "Thế nào mới xong?".
Tiêu Chiến gỡ tay cậu ra, đặt lên đỉnh đầu khóa chặt lại.
"Chó con nói anh nghe, em để mấy người đó chạm tới chỗ nào rồi hử?". Tiêu Chiến nói xong liền cấu eo cậu một cái. "Chơi vui lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác ngờ ngợ đoán anh đang nhắc đến màn battle đồng đội trong chương trình về street dance cậu đang tham gia vừa lên sóng tối nay. Lúc này đây dù ánh sáng hơi yếu, cậu vẫn thấy tia nguy hiểm trong mắt anh.
"Hông có mà. Em mặc nhiều áo như vậy, anh không thấy sao?". Vương Nhất Bác trong khi chờ đáp án từ người lớn hơn nâng đùi lên cọ cọ bên hông anh. Quần áo đi đường đã được thay, giờ này cậu đang mặc bộ đồ rộng rãi thoải mái. Ống quần thì tụt xuống, da thịt hiển nhiên lộ ra. Đấy anh nhìn đi, người ta chỉ có thế này với anh thôi đó.
Tiêu Chiến thì nào có thể bỏ qua món ăn dâng lên tới miệng. Anh vuốt ve bắp đùi trắng mịn lại săn chắc của cậu. Đôi chân này đúng là tội lỗi, đẹp đến mức làm anh phát rồ.
Nhưng thế thì dễ cho cậu quá rồi.
"Vậy còn Tần Dục nào đó thì sao? Nhớ dai thế", giọng anh thấp xuống. "Crush em từ năm em mười ba tuổi hay gì? Viết thư nhắc chuyện cũ cơ. Cảm động không?"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì phụt cười. Người gì mà vô lý dễ sợ hà. Nhưng cậu lại yêu một Tiêu Chiến như vậy. Cậu rướn lên hôn môi anh một cái thật nhanh.
"Năm đó em còn chẳng biết người khác chú ý mình. Bây giờ có anh rồi thì cần gì ai nữa".
Tiêu Chiến lại nồng nhiệt hôn cậu. Chó con càng ngày càng biết lấy lòng, xỉu mất thôi.
Vương Nhất Bác từ từ đổi tư thế, cuối cùng ngồi hẳn trên người anh. Cậu mau lẹ cởi hết quần áo, cầm tay anh áp lên người mình.
"Nè, chạm vào em đi, của anh hết".
Tiêu Chiến cứ thế say sưa cắn mút, nhào nặn thân hình tuyệt đẹp của cậu. Người nhỏ hơn trong tay anh mềm ra, vui sướng hưởng thụ. Cậu ôm choàng lấy Tiêu Chiến, thì thầm từng chữ nhớ nhung vào tai anh.
Tiêu Chiến nghe âm thanh nỉ non ngọt ngào như đường mật, mỗi cái hôn trên người cậu lại càng tăng thêm lực đạo. Từng đóa hoa đỏ trổ khắp thân thể thon dài trắng nõn. Người dưới thân thở hổn hển, lồng ngực nhấp nhô làm cho dấu vết ái tình càng sống động, mê hoặc.
Tiêu Chiến dù là trải qua vô vàn ân ái với Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ thấy chán. Người nhỏ hơn càng ngày càng xinh đẹp, trong mắt anh mỗi lúc một hoàn mỹ, cũng khiến ham muốn giày vò của anh lớn hơn. Từng cái nắc vừa sâu vừa nặng, tựa như muốn khảm chặt mình vào trong cậu. Vương Nhất Bác mở rộng thân thể, sung sướng cùng anh giao hợp. Bao nhiêu rên rỉ sắc tình cậu chẳng ngại ngùng che giấu.
Ở cùng Tiêu Chiến, cậu phơi bày hoàn toàn bản thân, trao hết thảy thân xác cùng tâm hồn cho anh.
Hai người vừa yêu vừa nhớ, chơi đến mệt lử mới chịu đi ngủ. Nhưng trước khi thiếp đi, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra một chuyện.
"Nếu anh gần gũi người khác thì em nên làm gì với anh hử?", cậu nheo nheo mắt.
"Hmmm, em ngủ với anh".
"Hứ, khác gì hôm nay?"
"Ờm, em sẽ hỏi tội anh trước, rồi anh cởi đồ, và tụi mình làm".
"Hừ, ngủ".
"Ừ, ngủ ngon, chó con".
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co