Case 2 - chapter 3: heaven
Riki mở mắt, nơi nó đứng không còn là căn phòng lạnh lẽo kia, mà là trong một căn nhà sang trọng, tấm gương trước mặt cũng biến mất.
"Mở mắt ra đi Taki, xong hết rồi"
Taki đứng ngay sau nó, mắt nhắm tịt, đôi cánh thiên thần che chắn cả người em. Nghe Riki gọi, em mở mắt, chớp chớp cố làm quen với khung cảnh xung quanh.
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?"
"Đi xem kí ức Yeong. Nhanh đi, Yeong chắc đang ở đâu đây thôi"
Riki kéo bạn mới chạy nhanh ra ngoài đường. Nó vẫn còn trẻ, nên năng lực chưa thể đạt tuyệt đối. Nhưng Riki biết chắc chắn nó vừa đưa bạn trở về vị trí con mèo trong bán kính chỉ vài mét thôi.
Yeong kia rồi! Em mèo con nằm gọn trong tay chủ cũ, được chủ đút từng mẩu bánh.
Bạn nhỏ kia trông thương Yeong thế mà.
Nhưng hình như Yeong không được khỏe, một mẩu bánh bé xíu mà cũng không nhai nổi, phải nghiền vụn ra rồi đút cho thì mới nuốt được.
Nếu Riki nhớ không nhầm thì Yeong cũng khoảng 10 tháng tuổi rồi, nhưng trông nó yếu ớt hẳn so với những chú mèo cùng lứa khác. Trông mèo con bé xíu, cả cơ thể mềm mềm, còn chẳng trêu đùa với chủ được. Đến đây thì nó có thể tự tin khẳng định bé mèo này mất vì bệnh, chứ chả phải bị bỏ đói hay ngược đãi gì cả.
"Tớ chọn đúng chiều không gian rồi Taki ạ, đây là thời điểm 1 ngày trước khi Yeong qua đời"
Taki bất ngờ trước năng lực của bạn mới, em chưa gặp ai có khả năng này bao giờ, thiên thần thì càng không thể làm thế, thánh Paul dạy em dòng chảy thời gian là con đường một chiều, kẻ cố gắng quay trở lại là kẻ phản nghịch.
Nhưng lạ thay, em thích năng lực này.
Có lẽ kể cả khi là thiên thần, em cũng có chút "ngỗ ngược" chăng?
"Họ có thấy mình được không Riki?"
"Không thấy đâu, mình cũng không chạm vào họ được, đây chỉ là kí ức mà. Đừng có táy máy đi sờ lông mèo giùm đi"
Taki bĩu môi rụt tay lại, mèo con trước mắt mà không được vuốt ve thật là khó chịu mà.
Hình như Yeong còn có 3 anh chị em nữa, vì trong bầy mèo kia nó là đứa bé nhỏ nhất. Cô bé ôm nó trong lòng, ánh mắt dịu dàng kia cho Riki thấy Yeong có một người chủ quan tâm nó hết mực.
"Chị đưa bé đi khám nhé? Hết bệnh rồi chị xin mẹ nướng cá cho bé nha"
Riki cùng Taki phải đợi đến tận buổi chiều mới thấy chị gái kia đưa Yeong ra ngoài. Trông chị ấy lo lắng lắm, chốc chốc lại kiểm tra xem bé mèo trên tay có bị lạnh không, lại còn tra thuốc nhỏ mắt cho nó trước khi lên xe nữa.
"Đi nhanh thôi Riki"
Có vẻ Taki sốt ruột hơn cả mọi người. Riki nhìn bạn mới kéo nó chạy, chợt nhận ra thiên thần quan tâm đến nỗi đau của sinh vật nhiều thế nào.
Thảo nào cậu ta là thiên thần.
Yeong có vẻ ốm khá nặng, chị chủ muốn bác sĩ khám thật nhanh cho mèo con, mà không được, không những chị chủ mà cả Taki đều gấp phát khóc. Bạn nhỏ nắm tay áo Riki lắc liên hồi.
"Sao mãi chưa tới lượt vậy? Thế này thì Yeong chết mất"
Riki im lặng, không muốn nhắc đến cái sự thật rằng con mèo kia thực sự đã chết, bởi nó đã chết, nó mới gặp được mọi người.
Đợi đến khi mèo con được vào khám, Taki chạy vào trong còn nhanh hơn cả chị chủ cùng em mèo. Em chăm chú nhìn từng động tác của bác sĩ, lại giật mình mỗi khi mèo con kêu lên vì đau.
Có nên nhắc Taki rằng đây chỉ là kí ức không nhỉ...
Riki tự hỏi, nhưng rồi lại thôi, thiên thần thật sự rất thuần khiết, cậu bạn này cũng không ngoại lệ. Taki hoàn toàn không nhớ ra đây chỉ là quá khứ của Yeong, còn linh hồn của nó đã ở lại Anowol mất rồi. Trong đầu nhóc thiên thần giờ chỉ có đúng một suy nghĩ, bé mèo kia phải thật khỏe mạnh mà thôi.
"Mèo của em cần ở lại đây để bác sĩ theo dõi qua đêm. Chị sẽ báo cho em nếu cho chuyển biến xấu xảy ra nhé?"
"Danbi của em sẽ khỏe lại đúng không ạ?"
Bác sĩ trấn an chị chủ vài lời rồi lại đưa Yeong vào trong chuồng. Taki đi theo, lo lắng đến mức quên cậu bạn mới còn đang đứng đằng sau.
Riki nghĩ thật may mắn khi Taki là thiên thần, bởi thiên đàng không có phim. Bạn mới này mà xem phim của con người thì chắc khóc lụt rạp chiếu mất.
Mèo con thật sự rất yếu, nhưng Riki chắc chắn đây không phải là lý do nó bài xích con người. Nó ngỏ ý ngồi lại trông Yeong, Taki đồng ý ngay lắp lự.
"Theo như cậu nói thì ngày mai Yeong mất đúng không?"
"Ừ, vậy thì chỉ có thể là có chuyện gì đó trong đêm nay thôi"
Hai đứa nhóc ngồi trước chuồng mèo kể đủ thứ chuyện, từ những chuyện dưới nhân gian cho đến những điều kì diệu trên thiên đàng. Chẳng ai để ý thời gian đã trôi bao lâu cho đến khi Riki bắt đầu than đói bụng.
"Tớ tưởng cậu là ma thì không phải ăn cơ"
"Người bình thường chết đi còn có đồ cúng đó" - Riki giãy đành đạch - "Ai chẳng có nhu cầu ăn, còn chưa kể tớ không hoàn toàn là ma mà"
Thì cũng đúng, Taki gật gù. Em sải rộng đôi cánh trắng muốt, lại giật lấy hai cọng lông.
"Lông vũ từ thiên thần ban điều ước được đó. Riki ước đồ ăn đi, chia cho tớ với"
Riki nắm lấy hai chiếc lông vũ, bắt đầu ước. Và rồi cả giỏ bánh cá cùng vài lon coca đặt trước mặt cả hai.
Nhưng rồi Taki nhớ ra việc quan trọng.
"Ê nè, từ lúc vào đây tới giờ mình còn thấy đói, mà không ai cho Yeong ăn hết, hay là họ quên rồi?"
"Tớ biết đâu, để tớ ra ngoài xem thử"
Riki đi ra sảnh phòng khám. Y tá trực vẫn ở đây, lại còn chơi game rất chú tâm nữa. Nó sang một phòng khác, có một nhân viên vệ sinh đang lục lọi cái gì đó, trông mờ ám ghê.
Vậy là không một ai quan tâm đến đám động vật đang ốm yếu trong mấy chuồng sắt. Riki thở dài, sao nó không thấy ngạc nhiên nhỉ?
Phải chăng nó đã nhìn thấy quá nhiều, để bây giờ lòng nó cũng nguội lạnh?
Yeong bắt đầu kêu, tiếng mèo kêu khàn khàn mỗi lúc một lớn. Riki giật bắn mình, nó nhanh chóng quay lại căn phòng cũ, lại thấy Taki cũng đang hoảng loạn không kém.
"Yeongie cứ kêu ý, em ý đang đói lắm, mà tớ không cho ăn được. Làm sao bây giờ Riki? Em ý đói nám"
Riki chán nản lắc đầu.
"Mình không làm gì được đâu. Đây là kí ức mà, nhớ chứ?"
Mèo con vẫn kêu lớn, mãi nhìn chằm chằm vào tô nước cùng đồ ăn trống rỗng trong chuồng. Taki nhìn mèo con mà mặt buồn xo, đồ ăn cùng thức uống đều ở trên bàn, vậy mà em không đưa cho mèo con được.
"ỒN ÀO QUÁ!"
Cô y tá ban nãy giận dữ bước vào. Taki không thích cô ta cho lắm, có lẽ do em thấy được độ lương thiện của con người, em là thiên thần mà. Nhưng ở thời điểm này em chỉ mong chú mèo kia được cho chút đồ ăn.
Em mong chờ thật nhiều, để rồi thất vọng khi cô ta chẳng những không cho mèo con thứ gì mà còn đạp vào chuồng mèo nữa.
Mèo con kêu lên sợ hãi, nó nép sâu vào trong tường, đề phòng cô ta hết mức. Cô y tá không quan tâm mấy, chỉ chăm chăm lấy kim tiêm cùng thuốc.
"M* mày lắm nữa! Kêu ít thôi!"
Riki tới gần xem nhãn thuốc, giật mình.
"Đây là...thuốc an thần? Thuốc an thần cho con người?"
Y tá lôi mèo con ra, em mèo giãy dụa cố hết sức muốn thoát khỏi mấy cái móng giả ghim vào người. Cô ta mặc kệ mèo con đang bị đau, chỉ chăm chăm chích thuốc cho nó.
Riki không nhìn nổi nữa, nó kéo Taki đang khóc nấc lên ra ngoài.
"Đi thôi, bọn mình xong việc rồi"
Nhưng Taki cứ khóc mãi, làm Riki cảm thấy có lỗi. Nó nhanh chóng lục lọi trong túi lấy ra một mảnh gương nhỏ.
Trong gương là Sunoo ôm mèo con vào lòng, thiu thiu ngủ.
"Yeong an toàn mà, đây chỉ là kí ức của nó thôi, đừng buồn nữa nha?"
Riki hiểu vì sao Taki khóc. Là một thiên thần, em nào đã nhìn thấy những cảnh này bao giờ. Riki biết thừa với độ tuổi hiện tại Taki còn chưa được xuống trần gian lần nào là đằng khác.
Làm bạn với thiên thần cũng có cái vui, nhất là cậu bạn ngây ngô này cũng thích chạy nhảy như nó.
Riki nhanh chóng đưa Taki quay về thời điểm hiện tại. Ngay khi trở về căn phòng cũ, nó lấy phấn hoa phủ đầy lên Taki, làm bạn ngứa mũi quá trời.
"Tự dưng làm cái gì kì cục vậy?"
"Riêng thiên thần không được để lại dấu vết, nó sẽ làm cậu yếu đi"
Riki đem chuyện kể lại cho Heeseung nghe trong khi Taki đi tìm mèo con. Heeseung đã thật sự hoảng trước sự liều lĩnh của Riki khi nó nói nó dẫn Taki đi cùng.
"Sao em không nói với anh?"
"Nói làm gì đâu? Đằng nào anh chẳng cản?"
À ừ, mày thì hay rồi. Heeseung tức tốc nhờ Sunghoon đi kiểm tra Taki, bạn nhỏ mà sức mẻ gì thì có mà toang.
Sunghoon đẩy cửa vào căn phòng sắp xếp cho Taki, chỉ thấy đứa nhóc đang ôm mèo con trong lòng, mặt buồn thiu.
"Sao thế?"
"Yeong bị đánh đó anh, còn bị bỏ đói nữa, thương ơi là thương"
Mèo con nằm trong lòng Taki còn dụi dụi, đôi mắt mèo híp lại trông đáng yêu làm sao.
"Em có thể mang Yeong lên thiên đàng không ạ? Em sẽ xin thánh Peter cho Yeong được sống cùng với những bạn mèo khác, thỉnh thoảng em sẽ đưa em ấy xuống chơi với mọi người mà. Em chăm em ấy nhé?"
"Hôm nay Riki đưa em đi đâu vậy?"
Sunghoon chưa vội đáp lời Taki, chỉ hỏi ngược lại cậu nhóc. Biết ngay mà, thằng bé Riki chả được gì được mỗi cái liều, chắc chắn nó đưa Taki đi xem quá khứ của nhóc mèo này rồi.
"Riki dẫn em đi xem tại sao Yeong mất, Yeong tội lắm anh ạ"
"Chuyện của Yeong mình nói sau nhé? Taki đứng lên anh xem có bị thương không"
Bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy đi ra trước mặt Sunghoon xoay một vòng, còn sải rộng đôi cánh trắng cho Sunghoon kiểm tra.
"Chỗ này bị mất lông rồi, là em giật lông vũ ra hay là bị rơi đấy?"
"Em giật ra đấy ạ, tại lúc đó bọn em đói"
Nếu không hiểu về thế giới nơi thiên đàng trên cao, có lẽ Sunghoon tưởng hai đứa nhỏ bị sảng.
Nhưng nói chung Taki không bị gì cả, thậm chí vầng hào quang của thiên thần nhờ vào sự xúc động vừa trải qua mà sáng hơn trước. Sunghoon gật gù, thằng lỏi con kia chăm bạn tốt ra phết nhỉ, không hổ danh là em mình.
"Chuyện về Yeong, anh nghĩ em nên hỏi ý kiến các anh ở đây nữa. Mọi người đồng ý thì sẽ được thôi"
"Vâng ạ"
.
"Vậy là cậu định mang Yeong về cùng hả?"
Riki tròn mắt hỏi bạn. Nó cùng mọi người ngồi quanh phòng khách, mỗi Taki quen với ấm áp mà bế mèo con ngồi cạnh lò sưởi.
"Đúng rồi" - Taki hào hứng gật đầu - "Thánh Peter từng nói với tớ luôn có chỗ để thêm một sinh vật trên thiên đàng, chúng chẳng có tội tình gì cả, mèo cũng xứng đáng được yêu thương mà"
Jaeyoon gật gù trước ý kiến của bạn nhỏ, tự nhủ nếu là Taki trực tiếp xin thì dễ rồi, bởi nếu như có bất kì cá thể nào mà nó tin tưởng, nó sẽ không ngần ngại mà chọn thiên thần.
"Phải báo cho cả chủ của Yeong nữa, Jungwon đi nhé?"
"Vưn~~" - Jungwon vui vẻ nhận lời, không cần nói đến lời thứ hai, em bắt đầu nhắm mắt, hình dung ngôi nhà kia dựa trên những gì Riki tả lại.
Quá trình dịch chuyển thì có bao giờ chậm trễ? Jungwon tung tăng nhảy chân sáo đến trước ngôi nhà ngó nghiêng một chút, đợi đến khi chắc chắn chị gái trong căn nhà giống với những gì Riki cùng Taki kể lại, em mới bước vào.
Bây giờ là ban ngày, không chơi thuật báo mộng được, thế này hơi khó. Jungwon ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lấy giấy bút ra viết.
"Gửi chị chủ xinh đẹp của Yeong, à không, Danbi mới đúng. Em xin lỗi vì đã tùy tiện đặt tên cho bé mèo của chị, nhưng chị đừng buồn nữa nhé, ngày mai Danbi được lên thiên đàng đó chị. Thánh Peter nói rằng mèo cũng xứng đáng được hạnh phúc, Danbi của chị ngoan như vậy chắc chắn là sẽ ở cùng với các bạn mèo khác trên thiên đường rồi ^^ Nếu chị thấy nhớ nhóc ấy thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy cầu nguyện nhé, biết đâu Danbi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chị.
Kí tên
Sứ giả Yang Jungwon."
Jungwon đọc lại một lần nữa rồi gấp tờ giấy lại. Em ra sau vườn lôi ra hai lọ bột trộn chung với nhau, đặt thêm tờ giấy gấp nhỏ vào giữa, bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú.
Một đốm lửa nhỏ, thành một ngọn lửa màu xanh đốt cháy mảnh giấy cùng thứ bột kì lạ kia. Đến khi mọi thứ chỉ còn chút tro tàn, Jungwon thu vào một cái lọ nhỏ, rồi lại mang lên chỗ mà em tin là chỗ chị bé kia ngủ, rắc loạn xạ.
Thế này thì chị ấy sẽ nhớ mãi không quên.
Cũng như vị trí của chị ấy trong tim Yeong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co