Truyen3h.Co

Series Bạch Dương Harem

Dương × Sư

Avyairis

- Thái tử, con xem đây là chân dung các hoàng hoa khuê nữ của các đại thần trong triều. Con xem có ưng ý vị tiểu thư nào thì ta sẽ ban hôn cho các con!!!

Người được gọi là thái tử kia hiện đang ngồi bên cạnh, lười nhác lên tiếng:

- Phụ hoàng, nhi thần chưa muốn có thê tử!!

- Con xem năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ??? Tam đệ con cũng có con rồi, nhị đệ cũng có hai đứa, con thân là thái tử mà vẫn chưa có nổi một mối hôn sự nữa!!! Con đây là muốn trẫm với mẫu hậu con tức chết đúng không???

- Người thì hay rồi, bảo mẫu hậu nhanh chóng sinh con ra để làm lá chắn cho người không phải nạp nhiều phi tử. Con cũng chỉ muốn 1 thê tử thôi!!! Sư Tử nói xong liền dùng khinh công bay vọt ra ngoài cửa sổ để lại hoàng hậu với khuôn mặt tức giận

- Sư Tử, con có giỏi thì đứng lại cho ta, đồ nghịch tử!!!

- Nàng bình tĩnh chút đi, tức giận sẽ tổn hại long thể!!! Đi, ta dìu nàng về tẩm cung!!!

- Nhưng mà còn chuyện của Sư Tử!!!

- Cứ kệ nó đi, ngày mai ta sẽ cho người đem tất cả hoàng hoa đại khuê nữ trong kinh vào phủ thái tử của nó!!!

- Chậc, sinh được 6 đứa, 3 trai 3 gái, ngoại trừ Bảo nhi nhỏ nhất chưa đến tuổi cập kê thì còn lại mình Sư Tử chưa chịu nữa, haizzz...

- Hay chúng ta làm đứa nữa???

- Aiyo, hoàng thượng, đột nhiên ta đau lưng quá, người mau dìu ta về phòng nghỉ ngơi đi!!!

- Haha, nàng....

Sư Tử trên nóc nhà nhìn xuống 2 người bọn họ chỉ khẽ tặc lưỡi rồi xoay người rời đi.

..........................................................

- Bảo Nhi, nhanh lên!!! Nhanh lên!!!

- Ai nga, Dương nhi ngươi kéo ta chậm thôi!!! Chạy chậm chút a~.!!

- Ngươi đi nhanh lên đi nếu không chúng ta sẽ không kịp mất. Chung lão tiên sinh nhất định sẽ không tha cho chúng ta!!

- Còn không phải tại ngươi lo chuyện bao đồng, giữa đường đi lại đi bắt cướp cơ chứ??? Hộc...hộc...

- Ta là người của phủ tướng quân đương nhiên thấy chuyện bất bình sẽ không chịu được mà ra tay!!!

- Dù sao ngươi cũng là nữ nhi đó!!! Nếu không phải ta năn nỉ phụ hoàng thì ngươi có được vào đây học chữ thay vì học nữ công gia chánh như ta???

- Hứ, cha ta cũng có phần mà. Nếu không phải do sáng kiến của ta thì hoàng thượng cũng không đồng ý cho mọi người có thể tự do đi học, tự do chọn lớp học đâu. Xía...

- Bổn công chúa nói mà ngươi còn cãi à??!

- Ta cứ cãi đấy, ngươi phạt ta đi xem nào!!!

- Ngươi!!!

- Ta mà có khinh công thì có phải sẽ nhanh hơn không cơ chứ???

- Thì bảo cha ngươi dạy!!!

- Cha ta không cho ta học, cha ta nói là nữ nhi phải nhẹ nhàng như mẫu thân ta hồi xưa vậy!!!

- Thế mà ngươi còn cải trang nam nhi ở đây này!!! Vậy không biết sao cha ngươi lại dạy ngươi võ cơ chứ???

- Cha ta chỉ dạy vài bài phòng thân thôi, còn lại là ta lén học chui!!

- Ồ, bó tay với ngươi!!!

- Phù....đến chỗ ta rồi, thả ta ra!!!

- Ta tưởng hôm nay ngươi đi học với ta???

- Không, ta hôm nay sẽ học thêu khăn tay, ta không muốn bỏ lỡ!!

- Mấy cái đó có hay tí nào đâu!!!

- Ngươi mau đi đi, muộn rồi, nhanh lên!!!

- Thôi vậy, tạm biệt!!!

Bạch Dương sau khi tạm biệt Bảo Bình liền ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Cái ông già Chung lão tiên sinh này rất ghê gớm nha, lúc nào cũng bắt bẻ nàng.

- Các em mau ngồi xuống đi!!

- Hôm nay chúng ta học một chút về lịch sử rồi ra ngoài luyện kiếm nghe chưa???

- Vâng ạ!!! Nghe hai chữ luyện kiếm là mắt nàng sáng rỡ lên hô to nhất lớp

- Vậy bây giờ ta sẽ kiểm tra câu hỏi mà hôm qua ta đã giao cho các trò!! Nào, mời thế tử!!!

-.....

- Rất tốt, rất có tiến bộ!!! Ngồi xuống!!! Nào, mời Bạch Dương!!!

- A dạ!!!

- Cho ta biết ......

Bạch Dương trả lời một hồi rồi ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của bao người, nữ tử này vậy mà lại giỏi như vậy???

Chung lão tiên sinh mỉm cười hài lòng nhìn nàng rồi tiếp tục giảng bài. Sau khoảng nửa canh giờ tiếp theo mọi người đều ra sân tập luyện đấu kiếm.

- Vì hôm nay lớp ta có một bạn nữ nên các trò còn lại giúp đỡ bạn nhé!!!

- Vâng ạ!!

---------------------------

- Dương nhi, ngươi làm gì mà lâu thế??? Ta chờ ngươi nửa ngày rồi!!

- Ngươi đừng có mà bịa đặt* phù..phù* ta mới thấy ngươi nói chuyện với công tử nhà quốc công kia!!! Sao??? Thích rồi hở???

- Ngươi....ngươi đừng ăn nói bậy bạ!!!

- Vậy khăn ngươi thêu đâu rồi??? Cho ta!!!

- Ta....ta ..phải đem về tặng mẫu hậu!!!

- Ò, vậy sao??? Sao khi nãy ta lại thấy ngươi đưa cho hắn khăn tay nhỉ???

- Ngươi .....đi về!!!

- Ta đói quá đi!!! Hôm nay luyện kiếm nên hơi mệt!!!

- Cha cha, ngươi bị thương chỗ nào chưa??? Để ta " thoa thuốc " cho!!!

- Ta sao mà bị thương được chứ?? Ngươi hơi bị coi thường ta!!

- À mà yến tiệc tối nay ngươi nhất định phải đi nha!!

- Phải đi chứ!! Ta sẽ phá đám ngươi với hắn ta. Ha ha ha!! Bạch Dương cười rồi đi về phủ bỏ lại nàng công chúa với khuôn mặt hoang mang

-------------------------------------

- Dương nhi, con chuẩn bị xong chưa???

- Cha, con phải mặc y phục như này sao???

- Không như này thì như nào???

- Ca ca, huynh xem cha bắt ta mặc bộ y phục rườm rà này!!

- Là y phục của mẫu thân đó!!

- Thật sao??? Thật sao??? Vậy ta mặc!! Chúng ta đi thôi!!

- Lát nữa con chỉ cần ngồi yên bên cạnh ta và ca con là được, không được chạy đi đâu quậy phá lung tung nghe chưa???

- Dạ, nhi thần tuân lệnh!!!

- Cha, người đừng tin muội ấy, có bao giờ ngồi yên được cơ chứ???

- Haizz, hồi xưa mẫu thân các con dịu dàng như thế mà sao lại sanh ra đứa con gái này chứ???

- Nói vậy là cha với ca không cần ta, đang trách ta sao??? Dù sao thì không phải là do sinh ta ra mẫu thân mới mất, nhỉ???

- Con......ta không có ý đó!!!

- Haha, muội muội chúng ta đi thôi, công chúa còn đang đợi ngươi đó!!

- Ừ, phải ha!!! Đi mau lên!!!

...........................................

- Aida, là kẻ nào dẫm vào y phục của ta?? Nàng đang đi sau ca ca và phụ thân thì bị một lực dẫm vô y phục khiến nàng vô cùng khó chịu, quay ra dơ nắm đấm lên thì lại bị bắt được khiến nàng tức giận giật tay lại rồi xách váy lên tung chưởng đạp vào bụng đối phương khiến hắn bay ra xa

- Ôi trời, tham kiến thái tử!!! Phụ thân và ca ca nàng đột nhiên hành lễ khiến nàng chột dạ nhất thời ngây cả người ra

- Nghịch nữ còn không mau hành lễ với thái tử!!!

- Tham kiến thái tử!!!

- Thì ra là Liễu tướng quân, vậy vị cô nương này là??

- Đây là tiểu nữ nhà thần, vừa nãy bất kính mong thái tử lượng thứ!!!

- Cha, nhưng mà rõ ràng là thái tử dẫm vô y phục của con!!!

- Con, mau im miệng lại cho ta!!

- Không sao, cũng là do bản thái tử sai!! Nhưng mà đòn đánh vừa nãy thấm đấy!!!

- Ai bảo ngài dẫm vô y phục của ta!!

- Im miệng ngay cho ta!!!

- Cha ....nàng vùng vằng, chỉ là thái tử thôi mà, hắn sai chả lẽ ta lại không có quyền tức giận à

- * cười* không biết lát nữa yến tiệc kết thúc có thể mời Liễu tiểu thư cùng trò chuyện, ta rất ngưỡng mộ tài năng của nàng!!

- Ta thì làm gì có tài gì chứ??

- Đánh rất chuẩn!!! Liễu tướng quân , ngài xem....

- Có thể, có thể, chỉ cần trả tiểu nữ về với ta đúng giờ là được!

- Cha, con không đồng ý!!! * Ưnm* đang nói bỗng dưng bị ca ca dùng nội lực làm cho cứng họng, không nói được nên chỉ đành khua tay múa chân loạn xạ khiến vị thái tử kia bật cười rồi xoay người rời đi trước

- Aaa, tức chết mà!!! Sao lại không cho ta nói, một ngày nào đó con sẽ đánh cho hắn một trận!!

- Hồ nháo!! Con như vậy là mang tội chết đó!!! Con muốn mẫu thân con trên kia thất vọng về con phải không??

- Cha, con không phải....

- Được rồi, mau vào thôi!!! Bạch Thiên, con nhớ trông chừng nó!!

- Vâng!!!

Vào bàn tiệc ngồi mà nàng chỉ buồn rầu nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Bảo Nhi nhưng mãi chả thấy đâu!! Á à, đi gặp tên kia rồi!!! Tí gặp biết tay ta!!!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

- Bình thân!!!

- Tạ hoàng thượng!!!

Bạch Dương không còn để ý đến những gì mọi người nói nữa chỉ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của Bảo Bình. Ai dè nàng ấy đang ngồi cạnh hoàng hậu cơ chứ???

- Liễu tướng quân, kia có phải là Dương nhi không???

- Dạ thưa hoàng hậu, đúng là nó ạ!!!

- Đã lớn chừng này rồi cơ à?? À mà tháng sau Bảo Nhi và Dương Nhi đến tuổi cập kê rồi đó!!

Nàng nghe hoàng hậu nói thế thì đảo mắt nhìn quanh, lại định bắt lấy chồng chứ gì, ai dè đảo mắt trúng tên thái tử ngồi đối diện mà lạ là tên đó cũng đang nhìn nàng. Chưa đầy một khắc sau nàng liền trợn mắt lườm nguýt ai kia khiến hắn bật cười

- Sao vậy Thái tử???

- Dạ, thưa mẫu hậu, không có việc gì ạ!!!

- Sao con đột nhiên lại cười??? À mà ban nãy ta nghe nói con bị đánh hả???

- Mẫu hậu nghe ai nói vậy???

- Mẫu hậu, người nhìn ra phía đối diện đi, Dương nhi đang lườm nguýt đại ca kìa. Chắc chắn huynh ấy vừa đắc tội gì với nàng!!! Bảo Bình thì thầm vào tai Hoàng Hậu còn bà thì chỉ đưa mắt nhìn xem những gì công chúa kể

- Có lẽ nào....con bé vừa đánh Sư Tử!!!

- Khả năng cao nha!!! Nhìn cái bản mặt của nàng là con biết liền!!!

- Ồ!!!

- Con thấy hai người đó rất xứng đôi nha!!!

- Ừm, kì thật cũng rất đẹp đôi!! Hoàng thượng, người thấy sao???

- Hừm, con bé đó trẫm cũng thấy rất hợp với thái tử!!! Nhưng mà cứ phải để qua lễ cập kê đã!! Ta sẽ hỏi ý kiến Liễu tướng quân!!!

- Phụ hoàng, đừng mà, nàng ấy mà biết sẽ giận con chết!!!

- Con xem con còn ra dáng một công chúa không???

- Nhưng mà người nhất định không được làm gì cả. Cứ mặc kệ hai người bọn họ.

- Được rồi, ta cũng chịu thua, sáng nay ta có đưa các tiểu thư của các đại thần vào phủ nó mà toàn bị doạ chạy hết, còn nó thì an nhàn đi chơi chỗ nào không biết!!!

- Bẩm, là Liễu tiểu thư đánh thái tử ạ!! Chính mắt thần nhìn thấy!! Đại tiểu thư của Mộ gia bỗng đứng dậy thưa

- Là thật sao?? Liễu tướng quân???

- Dạ, khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ còn nhỏ nên ngỗ nghịch, người có trách phạt thì cứ phạt thần là được!!

- Dạ, bẩm hoàng thượng, do thần đánh thái tử nên thần chịu phạt là được rồi. Bạch Dương cau mày đứng dậy liếc xéo Mộ gia đại tiểu thư kia rồi thưa

- Tại sao ngươi lại đánh thái tử???

- Dạ, do thái tử dẫm vào y phục của thần!!!

- Có như vậy mà cũng cả gan dám đánh thái tử??? Ngươi coi thể thống hoàng gia ra cái gì???

- Nhưng đó là y phục mà mẫu thân ta để lại cho ta!!!

Nói đến mẫu thân nàng là lập tức cả đám đông yên lặng, không ai dám nói hó hé dù chỉ một lời. Mẫu thân nàng trước kia là quốc sư, có công rất lớn với đất nước, nhưng do vậy bị hạ độc lại đang mang thai cho nên chỉ kịp sinh ra đứa trẻ rồi nhắm mắt. Trước khi ra đi còn để lại nhiều thứ giúp ích cho đất nước.

- Bẩm hoàng thượng, thần cảm thấy không khoẻ, xin được lánh đi nghỉ ngơi một lát!!!

- Được rồi, ngươi lui ra đi!!!

- Tạ hoàng thượng!!!

Nói rồi nàng xoay bước, nhắm mắt lạnh lùng bước đi!!! Có mỗi một câu chuyện,ai cũng cố tình nhắc lại trước mặt nàng, thực sự rất chán a!!

Lần mò trèo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng, nàng nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Hồi nàng còn bé ai cũng cho rằng nàng là đứa xui xẻo. Chỉ cần cha và ca ca đi vắng thì ngay cả đến nhũ mẫu, tì nữ cũng có thể mỉa mai, bới móc nàng. Hồi đó nàng còn ngây thơ lắm, cũng chả biết phản kháng gì, chứ không phải là nàng của bây giờ, mạnh mẽ và ngông cuồng,ngạo mạn.

- Là kẻ nào??? Nghe tiếng động nàng mở mắt quát lên

- Là ta???

Theo hướng giọng nói nàng nhìn xuống, là thái tử, hắn theo nàng ra đây làm gì cơ chứ??? Giây tiếp theo nàng ngạc nhiên nhìn hắn dùng khinh công bay đến chỗ nàng một cách rất nhẹ nhàng. "Đẹp quá!!!! Ta cũng muốn học"

- Sao nàng lại ra đây???

- Cần ngươi quản à???

- Haha, dù sao ta cũng là thái tử đấy, không thể lịch sự chút à???

- Không!!!

- Nè, ăn đi, chắc nàng chưa kịp ăn gì!!

- Khỏi đi, ta không có tâm trạng!!! Ngươi có rượu không???

- Nàng muốn uống sao??

- Ừ!!

- Vậy đợi ta về phủ lấy cho nàng!!! Hay nàng theo ta về phủ???

- Ngươi về đi, cha ta không thấy ta sẽ lo lắng!!!

- Vậy được rồi, nàng đợi chút!!

- Ò!!

Nàng trố mắt nhìn vị thái tử kia đang bay trên không trung. 1 từ thôi, ngầu, nàng cũng muốn học nha. Nhưng mà tìm đâu ra người dạy bây giờ??? Sư phụ mới ngỏm tháng trước, các sư huynh cũng chia nhau ra mỗi người một ngả. Haizz, cha với ca ca thì không chịu dạy ta, haizzz....

- Sao nàng cứ nhìn theo bổn thái tử thế???

- Ai ..ai thèm nhìn ngươi chứ??

- Nàng đó, không chịu thành thật gì cả!!!

- Ta không nhìn ngươi....mà cũng không đúng...ta nhìn ngươi bay!!! Rượu đâu???

- Của nàng đây!!!! Đây là rượu nhẹ thôi!!!

- Ừm, hình như đây là rượu cống phẩm của nước bên hả??

- Nàng cũng biết về rượu??

- Sơ sơ!!!

- Vậy rượu của Nam Yên???

- Cái rượu đó nó có mùi thơm, ngọt vừa, uống như hồng sâm đúng không???

- Đúng rồi!!

- Còn loại rượu gì mà ban đầu uống thì cay xong lại ngòn ngọt, uống xong đầu lưỡi cảm thấy tê không???

- Rượu của người phương bắc!!!

- Đúng rồi, ngày trước ta lấy trộm của phụ thân uống thử!!! Ngon lắm!!!

- Nàng ...đúng là ....

- Ha...ha...chuyện ban nãy cho ta xin lỗi, là ta quá nóng giận rồi!!!

- Hừm, nàng đánh bổn thái tử đau gần chết mà chỉ nói xin lỗi là xong à??

- Vậy ngươi muốn sao??? Định giở trò ăn vạ à???

- Mời ta ăn một bữa!!

- Thật không nghĩ đến thái tử như ngươi lại đói ăn đến vậy???

Sư Tử mặt méo xệch quay qua nhìn Bạch Dương. Dưới ánh trăng mờ ảo, mọi cảnh vật như bị lu mờ trong mắt chàng, chàng chỉ còn thấy rõ khuôn mặt với những đường nét tinh nghịch của nàng. Nàng đang cười. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, không gian rộng lớn dường như dành riêng cho hai người. Nhưng một khắc sau vẻ mặt nàng đanh lại, quay phắt sang lườm nguýt thái tử:

- Ngươi nhìn ta làm cái gì???

- À, ta ...chỉ là...

- Ngươi mà nhìn nữa thì nộp 5 lượng bạc ra đây!!! Mỗi lần nhìn 5 lượng!!!

- Haha....

- Ngươi cười cái gì chứ???

- Nàng có chuyện gì mà lại phải mượn rượu giải sầu???

- Ha?? Mượn rượu giải sầu??? Lúc nào cũng sầu cần đâu gì rượu??? Nàng cười rồi ném bình rượu vào người Sư Tử, loạng choạng đứng dậy

- ....Nàng nên quay về rồi!! Sư Tử vội đỡ lấy tay nàng

- Hừm, tránh ra!!! Đừng động vào ta!!

- Nàng ...đây là say rồi??

- Gọi ca ca cho ta, ta muốn về nhà!!!

- Thật không hiểu nổi nàng luôn!!! Người đâu, truyền ý chỉ của ta gọi thiếu gia Bạch Thiên!!!

- Vâng!!!

- Sao nãy ngươi không gọi anh ta đi lấy rượu cho rồi???* Loạng choạng nên trượt chân* - Áaaaa!!!

- Cẩn thẩn!!

Và không cần phải nói thì tiếp theo sẽ là một màn vô cùng quen thuộc trong phim cổ trang. Sư Tử lao ra đỡ lấy Bạch Dương, còn nàng thì do tác dụng của rượu nên đã say ngất ngây con gà tây rồi!!

- Dương nhi!!!

- Nàng ấy chỉ là uống say thôi!!

- Đa tạ thái tử đã chiếu cố, ngày khác ta sẽ đến cửa cảm tạ. Xin phép đưa tiểu muội đi trước!! Dẫu sao thì nam nữ thụ thụ bất tương thân!! Ha....Bạch Thiên lạnh lùng cướp Bạch Dương khỏi tay thái tử rồi dùng khinh công đưa nàng ra kiệu, ân cần chăm sóc

- Điện hạ, có cần thuộc hạ cho hắn một trận không!!

- Không cần, ngươi đi làm việc của mình đi!!

- Thuộc hạ tuân lệnh!!

Sư Tử lại đứng ngẩn người một lúc nhìn lên mặt trăng. Hình ảnh nàng lại hiện lên trong tâm trí làm xuất hiện ảo giác, nhìn trăng cũng thấy hình bóng nàng

- Ta bị điên thật rồi!!! Haizz, không ổn tẹo nào!!

Tại một nơi khác...

- Dương nhi, mau tỉnh lại!!!

- Ưm....ưm...bỏ ta ra...

- Muội yên lặng cho ta, sao lại ra nông nỗi này??? Ai cho muội uống rượu cơ chứ??

- Ngươi, cái tên này, ai cho ngươi mắng ta?? Ha...ưm...mềm mềm lại còn thơm nữa!!!

- Oái, Dương nhi, muội, bỏ cái tay ra...

- * cắn*

- Aaaaaa...

- Ừm...đùi gà ngon...ta sẽ mang về cho đại ca, huynh ấy thích đùi gà nhất....hahaha...

Bạch Thiên trợn mắt nhìn con sâu rượu trong lòng mà bất lực thở dài, lại nhìn đến cánh tay mình vẫn đang bị cắn, cái con sâu rượu này, thật là đánh không được mắng cũng không xong....cha mà biết thì sẽ rất lo lắng.

++++++++++++++++++++++++++

- Ưm...

- Tiểu thư người tỉnh rồi???

- Ta....về nhà rồi??? Sao ta về được vậy???

- Hôm qua là thiếu gia đưa người về, người quên rồi sao??

- Bây giờ đã là giờ nào rồi???

- Dạ, đã là giữa trưa rồi ạ!!

- Cái gì??? Nàng giật mình hét toáng lên, vậy là muộn học rồi sao???

- Tiểu thư, hôm nay thiếu gia đã thông báo cho lão sư rồi!!!

- Phù,...may quá!!! Nhanh lên, mau thay y phục cho ta!!

- Cũng sắp tới giờ cơm rồi!! Vừa hay thay y phục xong thì đi đến nhà ăn là vừa!!

- Ừm...mọi lần toàn rất đau đầu sao lần này không sao??

- Hôm qua sau khi đưa người về thiếu gia còn ở lại ép người uống canh giải rượu rồi mới trở về!!! Lại nói, hôm qua tay của thiếu gia hình như bị thương!!

- Bị thương sao??? Có nghiêm trọng không???

- Cái này phải hỏi người mới đúng chứ??? Là người cắn thiếu gia mà???

- Ta á???

- Vâng!!

- Ôi trời, mau lên mau đưa ta đi tìm Bạch Thiên. Ta phải xem xem huynh ấy có bị thương nặng không???

- Thiếu gia có lẽ giờ này đang ở phòng ăn rồi!!!

- Vậy mau nhanh lên, y phục lấy bộ nào đơn giản thôi!!!

Tại phòng ăn....

- Bạch Thiên, huynh có sao không??? Ta xin lỗi, hôm qua ta say quá cho nên là ta.... Bạch Dương lao vào cầm lấy bàn tay đang quấn băng của Bạch Thiên xem xét

- Haha....được rồi không sao, chỉ cần muội cho ta cái đoản kiếm ngọc bích của muội là được!!! Bạch Thiên nhẹ nhàng xoa đầu nàng cười ôn nhu nói

- Xía, thì ra là có ý đồ cả. Còn uổng công ta lo lắng cho huynh!!! Mơ đi, ta chưa cắn chết huynh là may!!! Tại sao hôm qua ta không dùng lực mạnh hơn để cắn nát tay huynh cơ chứ???

- Thật là...muội có còn lương tâm không thế???

- Mà cha đâu rồi??

- Cha hôm nay đi thượng triều rồi!!! Hôm qua muội say rượu cha rất tức giận đấy!!

- Ta mặc kệ, mau ăn thôi!!!

- Muội đừng có mà tưởng ta với cha không biết những gì muội làm bên ngoài. Muội mà cứ chọc tức phụ thân rồi có ngày người cấm túc muội trong phủ thì đừng có mà nước mắt ngắn nước mắt dài với ta!!!

- Xía, ta biết rồi!!!

- Biết rồi thì mau ngồi xuống ăn đi!!!

- À...nếu mà huynh biết rồi ý thì dạy ta khinh công???

- Không đời nào!!! Cha mà biết ta với muội đều sẽ không yên ổn đâu!!!

- Vậy xem ra Liễu đại thiếu gia không cần thanh trường đoản kiếm ngọc bích của ta đâu ha??? Vậy mai ta đem nó tặng người khác vậy!!

- Muội cho ta thật sao???

- Thật nhưng ca phải dạy ta khinh công!!!

- Được được!!! Muội muội ngoan mau ăn đùi gà đi!!!

- Chiều nay ta muốn học luôn!!

- Được!!!

-------------------------------------------

- Bảo Nhi, ta biết hôm qua ta đánh đại ca ngươi nhưng ngươi phải nhất thiết đày đoạ ta như thế này không??? Bạch Dương mếu máo nhìn quanh lớp học nữ công gia chánh

Sáng nay vừa ngồi dậy đã bị người của công chúa bê đi chưa kể mông còn đang ê ẩm vì hôm qua học khinh công bị ngã. Lúc tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang trong bộ dạng nữ nhi chuẩn bị ngồi thêu khăn tay

- Ta không cần biết, hôm nay nếu như ngươi không chịu ở đây học ta sẽ tuyệt giao với ngươi!!!

- Ngươi đúng là cục nợ mà!!

- Ngươi nói gì cơ??

- Ta không, không nói gì!!! Hề hề...

Nàng bắt đầu cầm khung lên, nhìn theo mọi người mà bắt chước thao tác không khác nhau là mấy. Người thì thêu hoa đào, người thêu hoa sen, người thêu phượng hoàng...cái nào cũng loằng ngoằng rắc rối...nàng nên thêu cái gì đây, phải nhanh chóng thêu xong nếu không sẽ không được về đâu a..nàng còn chưa học xong khinh công nữa nên là không muốn bỏ lỡ...

- Nàng thêu cái gì???

Đang ngồi ngớ người ra thì có người dùng nội lực truyền âm cho nàng khiến nàng giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Là thái tử, hắn đang treo mình trên cành cây, hắn làm gì ở đây kia chứ???

- Hửm???

- Ta không biết!!! Đây là lần đầu tiên ta học mấy cái này!!!

- Vậy hồi trước không học sao???

- Ta toàn trốn học sang lớp của chung lão sư!!! Haha...

- Vậy nàng thêu vũ khí đi!!!

- Ờ ha...sao ta lại không nghĩ ra nhỉ??

- Đồ ngốc!!!

- Aaaa, ngươi mới ngốc, cả nhà à nhầm cả phủ ngươi mới ngốc!!! Để yên cho ta thêu!!! Phiền phức!!!

- Nàng đối với ân nhân của mình như thế hả???

- Thì cùng lắm ngày mai được nghỉ học ta mời ngươi đi ăn!!!

- Được, một lời đã định!!!

- Ờ!!!

- Thêu nhanh đi không là bị ma ma nhốt lại bây giờ!!!

- Haizz, ngươi thêu hộ ta được không mà sao ngươi cứ giục ta?? Tốt nhất ngươi nên an phận im lặng cho ta!!!

- Được rồi, được rồi!!!

- Haizz, thêu cung thì có nét cong chắc chắn ta không làm được, à vậy thì thêu kiếm. Hâha...ta biết phải thêu gì rồi!!!

- Nàng làm được không đó???

- Gì??? Ngươi vẫn dùng nội lực nghe lén ta nói chuyện??

- Đâu được tính là nghe lén, đây là nghe công khai mà nhỉ???

- Ngươi....đáng ghét!!! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa!!

- Haha ..

Nói là làm nàng liền tập trung vào công việc của mình mặc cho ai kia đang nhìn nàng chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Lát nữa ta sẽ đòi bạc của ngươi, đồ đáng ghét!!!

- Dương nhi, ngươi xong chưa???? Ngươi thêu cái gì vậy??? Ngươi biết thêu không??? Có bị đâm vào tay không???

Sau khi thêu xong được ma ma xem qua thì nàng cùng Bảo Bình đi ra. Trái với khuôn mặt tươi tắn của Bảo Bình, Bạch Dương nàng lại mang một khuôn mặt đằng đằng sát khí:

- Ngươi còn có mặt mũi mà hỏi ta câu đó à??? Còn không phải tại ngươi kéo ta đến đây à??? Ngươi xem, ta bị kim chọc đau gần chết!!

- Ngươi la lối cái gì chứ??? Bình thường gươm giáo làm ngươi bị thương thì chả thấy ngươi than thở câu nào còn bây giờ thì một cây kim bé tí tẹo cũng làm ngươi la làng với ta. Ngươi chính là đang muốn ăn vạ!!!

- Phải a~!! Ta muốn ăn vạ đấy!! Ngươi cho ta cái khăn tay ngươi thêu đi!!!

- Còn lâu, ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá???

- Ngươi không cho ta lại để cho cái tên Song Ngư kia chứ gì???

- Ngươi đừng có nói bậy!!* Đỏ mặt*

- Ái chà, bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì??? Đi, hắn ở đằng kia, ta dẫn ngươi đi!!!

- Aizz, ngươi bỏ ta ra, ta không phải tặng cho hắn. Ờm ..cái này ta cho ca ca của ta...

- Thái tử à??

- Ừm.....

- Tham kiến thái tử!!!

- Oái!!! Bảo Bình giật mình, sao huynh trưởng lại xuất hiện ở đây kia chứ

- Bảo Nhi!! Dương Nhi!!

- Nè, gì mà Dương nhi chứ??? Chúng ta đâu có thân!!!

- Đại ca, sao huynh lại đến đây???

- Ta đến đón muội đi học về!! Không được sao???

- Có bao giờ huynh đến đón ta cơ chứ??? Chẳng qua huynh muốn gặp Dương Nhi thì có!!

- Muội/ Ngươi nói gì cơ???

- À, hahaha...hai người nói chuyện đi nha, ta thấy người quen, haha...lát gặp lại sau nha đại ca!! Bảo Bình nói rồi chuồn ngay trước khi Bạch Dương kịp bới móc

- Ngươi thì người quen gì chứ?? Lại đi gặp tên Song Ngư đấy?? Hứ, đúng là....Bạch Dương nói rồi cũng cất bước đi theo

- Nàng làm gì vậy??? Sư Tử nắm tay Bạch Dương hỏi

- Aizz, ngươi nhỏ tiếng chút, ta đang theo dõi muội muội của ngươi!! Chúng ta là đang lén lút đấy, không phải quang minh chính đại đâu nha??? Ngươi nhìn kìa, nàng ấy đang tặng khăn tay cho tên kia, hèn chi nhất quyết không chịu cho ta?!! Đúng là đồ theo trai bỏ bạn mà!!! Ngươi đứng nép nép vào, kẻo bị phát hiện bây giờ!!!

- Nàng cũng rảnh rỗi quá ha???

- Rảnh á??? Ta có rảnh đâu.....ôi quên mất, ta còn phải về nhà!! Chết cha, muộn rồi!!

- Để ta đi cùng nàng!!!

- Ê ê, bỏ cái tay ra, ai cho ngươi nắm tay ta??? Ngươi nắm lúc nào thế??? Á à, ta còn chưa tính sổ lúc nãy ngươi nhìn ta, giao bạc ra đây!!!

Sư Tử cũng phải á khẩu luôn. Sao cô nàng này một lúc lại có thể vô tư nói nhiều chuyện như thế cơ chứ??? Đúng là mèo nhỏ mà!!! Đáng yêu chết mất...bản thái tử sắp không kìm lòng được mất!!

- Cái tên lưu manh này có buông tay ra không thì bảo??

- ........Sư Tử nhoẻn miệng cười rồi vòng tay ôm nàng, dùng khinh công bay về phía phủ tướng quân

- A....cái tên lưu manh biến thái này....

- Nàng có tin nàng nói câu nữa ta sẽ cho nàng vào ngục vì tội phỉ báng hoàng thất không??

- Ngươi.....nàng á khẩu đành ngoan ngoãn im lặng nhìn cảnh vật xung quanh

- Oa, cảm giác này thích thật!!!

- Là thích được bản thái tử ôm hả???

- Ngươi đừng có tự mình đa tình!! Ta nói cảm giác bay trên không như thế này. Đồ ngốc!! Nàng khoái trí chọc lại vị thái tử cao cao tại thượng kia

- Nàng gan to nhỉ??

- Cũng không to bằng thái tử điện hạ!!! À mà thả ta ra đi, ta mới học khinh công, muốn thử thực hành chút...

- * thả*......Aaaaaaa

- Tên lưu manh này sao ngươi thả ta ra mà không chịu thông báo trước một tiếng chứ??

- .......

- Nè, sao ngươi không nói gì??? Ngươi giận à???

- .........

- Thái tử điện hạ, người giận hả???

- Phải!!!

- Có phải ta làm sai việc gì khiến người không vui không???

Sư Tử lười biếng liếc mắt nhìn nàng rồi lại nhìn xuống cổng phủ tướng quân. Thì ra cô nàng này đột ngột thay đổi thái độ là vì sợ chàng mách lẻo với Liễu tướng quân đây mà!! Con mèo nhỏ này ..thật không ngoan chút nào.

- Phải!!! Sư Tử nói rồi đáp xuống con đường dẫn đến phủ tướng quân

- Thôi mà thái tử điện hạ, xí xoá đi mà!! Đừng mách với cha ta được không???

- Không!!!

- Đi mà đừng nhỏ nhen thế mà thái tử điện hạ!! Nàng xấn lại gần hết bóp vai lại đấm lưng lấy lòng

- Trừ khi nàng đồng ý với ta một điều kiện!!

- Được, nhưng ta nói trước việc giết người cướp của ta không có làm đâu!!!

- Ta trông giống thiếu tiền lắm à???

- Ừ!!! Thế nên ngài mới chưa trả bạc cho ta.

- Vậy thôi ngươi đừng hòng!!!

- Aa, thái tử điện hạ, tiểu nữ sai rồi ta đồng ý với người mà!! Ta sai rồi có gì chúng ta từ từ thương lượng!!!

- Được, nàng nợ ta một điều kiện!!!

- Được a, ngài nhớ giữ lời nha!!!

- Bạc của nàng đây!!* Nhét vào tay* à mà ngoài ra đưa ta khăn tay nàng thêu!!!

- Gì chứ??

- Vậy thôi!! Ta nghĩ Liễu tướng quân nên biết nữ nhi của ông ấy ngày thường đối xử với ta như thế nào!!

- Ây, đừng, đây, khăn đây, khăn đây, nhưng mà có dính chút máu hay ta đem giặt đã??

- Nàng bị thương à???

- Ờm, không nặng lắm!! Nàng gãi gãi má cười trừ

- Tham kiến thái tử!!! Thấy thái tử cha nàng liền lại gần hành lễ mắt không quên liếc xéo nàng

- Không cần đa lễ đâu!!

- Không biết tiểu nữ lại đắc tội gì với thái tử???

- Ta tiện đường đi ngang qua gặp Liễu đại tiểu thư đi học về!!! Liễu tướng quân nghĩ rằng ta đến đay là vì nữ nhi của người đắc tội với ta sao???

- Lão thần không dám!!!

- Nếu người không chê thì mời vào phủ của lão thần nghỉ chân!!

Nghe cha nói mà nàng xanh mặt, nhìn chàng ra hiệu nhưng chàng lại không hề để ý trực tiếp gật đầu. Còn nàng ở sau lưng giơ nắm đấm đằng sau

- Dương nhi!!!

- Ca ca!!

- Đi thôi, chúng ta ra sân sau luyện thêm!!!

- Luyện gì đấy??? Để ta với thái tử cùng xem!!!

- À...không cần đâu cha, võ phòng thân ấy mà!! Hì hì, đi thôi ca ca. Đợi ta thay y phục đã!!

- Oa, hôm nay muội muội ngang bướng của ta đột nhiên xinh thế??? Mặc y phục nữ luôn. Ngày mai ta sẽ đi mua cho muội thêm mấy bộ. Đẹp lắm!!!

- Đi, huynh nói linh tinh cái gì đấy???

- Đi nào!!!

- Trông hai huynh đệ bọn họ hoà thuận nhỉ??

- Thái tử chê cười rồi, tiểu nữ vẫn còn nghịch ngợm lắm!!!

- Haha...

-+-+-+-+-+-+------+-+--

- Aaaaaa, Bạch Thiên huynh khốn nạn, đứng lại đó cho ta!!!

- Còn lâu ta đâu có ngu!!

- Đứng lại đó!!!

- Hai cái đứa này ầm ĩ cái gì vậy?? Còn ra cái thể thống gì nữa??

- Xem ra hai huynh đệ nhà này rất hòa thuận!!!

- Để thái tử phải chê cười rồi!!!

- hai cái đứa trời đánh này!! lại bày trò gì nữa đây??

- cha, cha xem ca ca này. huynh ấy dạy con học khinh công không tử tế gì cả. nhân lúc con không để ý huynh ấy thả con từ trên cao xuống ngã đau hết cả mông!!

- Bạch Thiên! sao con lại trêu nó ra thành như thế??

- phụ thân, người phải tin con! là muội ấy trong khi học không chịu chú ý cứ mải ngắm hoa đào nên là khi con buông tay ra nên muội ấy không chú ý cho nên ngã là đúng rồi!!

- huynh nói dối. rõ ràng là huynh mải ngắm vị tỉ tỉ bên kia xong rồi huynh không chú ý mà hả ta xuống.

- thôi được rồi không cãi nhau nữa. cũng đến giờ ăn rồi hai đứa nhanh vào rửa tay đi rồi ra ngoài ăn!

- có phiền không nếu ta ở lại??

- thái tử quá lời rồi. người  ở lại dùng bữa là phúc của nhà ta!!

- đi nhanh lên còn đứng mà liếc cái gì!! Bạch Thiên khoác vai Bạch Dương lôi đi

- oái thả ta ra. ta có chân ta tự đi được.

trong thư phòng.....

- Dương nhi, ngày thường con như nào ta với đại ca con đều không có ý kiến. hôm nay còn có cả thái tử nên con liệu liệu mà cư xử đàng hoàng cho ta!

- phụ thân con biết rồi!!

- được rồi mau vào ăn đi rồi chiều còn tập luyện tiếp. ta không có ngăn cản việc con học võ nhưng mà con đã sắp đến tuổi cập kê rồi cũng nên biết nữ công gia chánh để sau này về nhà chồng còn cung phụng mẹ chồng, chăm sóc con cái. cha và ca con không thể nào bên con cả đời được. từ hôm nay trở đi, cứ vào ngày chẵn thì con đi học võ, ngày lẻ học nữ công. trốn ngày nào ta sẽ lập tức cấm túc con ở trong phủ. đến lúc ấy thì chỉ suốt ngày học nữ công thôi. hiểu rồi chứ?

- vâng, thưa cha!!

- được rồi mau ra ngoài không mọi người chờ!!

- dạ!!

trong phòng ăn.....

- thật ngại quá để thái tử chờ lâu rồi!

- không sao, không phiền đâu!!

suốt bữa ăn nàng chẳng nói câu gì, hôm nay có rất nhiều món ngon mà nàng vì làm theo lời cha nên không có động đũa. cũng may là đã dặn nhà bếp bớt lại một phần lát nữa đem vào phòng cho nàng là được. haha,nàng thật là thông minh quá đi!! 

- cha, con ăn xong rồi, con về phòng trước đây!!

- được rồi mau đi đi!!

- Xuân nhi, mau đi thôi!!! Bạch Dương điềm đạm gọi nha hoàn thân cận trở về phòng

- Đi, xuống bếp lấy đồ ăn mang lên phòng cho ta!! Ta đói sắp chết rồi!!!

- Chậc, người thật là vừa ra khỏi cửa cái là ngọ nguậy như con sâu. Ban nãy lại giữ ý tứ nên không dám ăn như mọi ngày chứ gì??

- Haha, có ngươi là hiểu ta!! Chả qua là cha ta bắp ta phải đoan trang lễ phép, hiền thục, dịu dàng trước mặt thái tử. Cha ta mà không dặn ta cũng đâu phải khổ sở như thế này.

- Suỵt, tiểu thư, người nói khe khẽ thôi, thái tử mà nghe thấy là rơi đầu như chơi đấy!!

- Xí, ta mặc kệ!! Ngươi đi lấy đồ ăn đi, ta với ngươi cùng ăn!!

- Dạ!!! Nô tỳ đi ngay!!

Bạch Dương sải bước đi về khuê phòng, nằm phịch xuống giường, khua tay múa chân loạn xạ.

- Oa, đau chết ta rồi, Bạch Thiên xem chiều nay ta có hành chết huynh không?? Aizz, đau lưng quá, đau tay nữa, giờ mà có ai đấm bóp cho thì tốt biết mấy?? Còn cái tên thái tử kia nữa??? Không biết hắn tên húy là gì?? Đáng ghét a!! Ta đã ra hiệu cho hắn đừng vào phủ mà hắn lại gật đầu báo hại ta chưa ăn no đã thế còn phải giữ nghi thức rườm rà nữa chứ. Ta ghét!! Tên đáng ghét!!

- Cạch....

- Xuân nhi, ngươi về rồi à??? Nàng lười biếng nằm vắt chân trên giường

- Nàng có vẻ thích nói xấu bổn thái tử quá nhỉ???

- Á....cái...cái gì?? Thái tử....thái tử điện hạ???

- Sao?? Thấy ta nên chột dạ hả???

- Ta ..sao người lại vào đây?? Khuê phòng của ta, không thích hợp cho lắm nhỉ???

- Vậy sao?? Nếu đã lỡ đi vào thì ta đành chịu trách nhiệm với nàng vậy??

- Cái gì??? Nàng xanh mặt, tên này là đang nói đùa đúng không??? Chắc chắn lag như thế rồi, sao hắn lại có thể nhìn trúng nàng mà chịu trách nhiệm chứ?? Haha, huống chi hắn tự ý đi vào, việc này đồn ra ngoài thì ta làm gì còn có mặt mũi chứ??

- Nàng muốn ta nhắc lại hả???

- Ờ...haha..thái tử lại đùa rồi?!! Không biết người vào tận khuê phòng của tiểu nữ là có gì căn dặn???

- Sáng mai ta đến đón nàng rồi nàng mời ta đi ăn. Tối hôm sau nàng đi hội hoa đăng với ta!!

- Gì?? Ta nợ ngài một điều kiện thôi mà??

- Bữa ăn là nàng nợ ta!!

- Vậy...được rồi!! Mai ta dẫn người đi ăn. Ta mời, người trả tiền!!!

- Còn lâu!!!

- Haha... nếu như điện hạ dặn dò xong rồi thì có thể đi chưa??

- Nàng là đang đuổi bổn thái tử đi??

- À...ha...ngài ở lại cũng...ach...không tiện lắm...người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người

- Ta không ngại đâu!!

- Ach...

- Tiểu thư, người tự ăn đi nha, ta có hẹn với nha hoàn của thiếu gia ăn cơm rồi!!! Ach...tham kiến thái tử!!

- Ngươi xong việc có thể ra ngoài!!!

- .......ư...ư...nàng đang định nói lại bị thái tử dùng nội lực khống chế

- Vậy, nô tỳ xin cáo lui!!

- Nè, ngươi làm cái gì vậy??? Ta mới là chủ ở đây, ngươi...

- Xem ra khi nãy nàng ăn chưa no!! Là do mải giữ ý với bổn thái tử hả??

- Ờ, chẳng qua cha ta nói ta mới chịu nể mặt ngươi. Có muốn ăn không???

Nàng xắn tay áo cầm đùi gà giơ ra trước mặt thái tử mời mọc.

- Nàng cứ ăn đi!!!

- Ờ, vậy ta không khách sao nữa. Ngươi không ăn thì im lặng cho ta ăn!!

- Ừm!! Sư Tử chống tay lên bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng

Thời khắc nàng gặm được miếng thịt gà, chàng cúi xuống gần, nhẹ nhàng cắn một miếng, còn lưu manh đưa tay ra giũa chặt người nàng không cho nàng động đậy. Nàng trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của chàng, nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách mang theo ý cười kia mà bất giác đỏ mặt. Dường như nhận được kết quả mong muốn chàng mới chịu buông tha cho nàng, khoé miệng nở nụ cười tự đắc nhìn khuôn mặt đỏ lựng vẫn đang ngơ ngác.

- Ngươi...ngươi dám....Aaaaaaaa, người đâu, phi lễ....ưm..ưm....chưa kịp la hết câu thì đã bị nội lực chặn họng

- Thế nào??? Thấy ta được không?? Có muốn nói chuyện yêu đương với ta không?? Không nói gì thì ta sẽ cho rằng nàng đồng ý đấy nhé???

- Ưm....nàng trừng mắt khua tay chân loạn xạ, tức giận cầm gối ném thẳng vào mặt chàng

Ai đó tưởng chừng sẽ tức giận lắm nhưng lại nở nụ cười tươi rói nói:

- Thế nhé nàng dâu nhỏ, ngày mai ta chờ nàng. Nàng mà trốn thì ta sẽ đem tội trạng của nàng nói với nhạc phụ đại nhân a~!!! Bây giờ thì vi phu xin cáo từ nha!! Phu nhân cứ yên tâm, sau khi ta rời khỏi phủ phu nhân ắt sẽ bình thường!!! Trước khi đi còn quay lại nháy mắt với nàng khiến nàng tức điên lên

" Cái tên khốn kiếp, lưu manh, biến thái, vô sỉ. Dám trêu đùa lão tử?? Ai là phu nhân của ngươi chứ?? Ai muốn cùng ngươi nói chuyện yêu đương?? Cha ta không phải nhạc phụ đại nhân của ngươi, ngươi khốn nạn, có giỏi thì thả ta ra, quay lại đây xem bản cô nương có lột da xé thịt ngươi ra hay không??? Ngươi đừng tưởng ngươi là thái tử là ta sẽ sợ ngươi nhá??Ngươi cứ đợi đó cho ta, ngày mai ta sẽ trả thù. Ngươi cứ đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

- Choang.....

- Aida, đáng ghét!!! Tên xấu xa....Aaaaaaaaaa...

+++++++++++++++++

Hoàng cung...

- Thái tử, con có chuyện gì mà vui thế??

- Ủa?? Mẫu hậu??? Sao người lại ở đây??

- Sao ta lại không thể ở đây?? Chẳng lẽ đến con cũng ngăn cấm ta à??

- Nhi thần không có ý đó!! Người lại trốn phụ hoàng ra ngoài chơi à???

- Con cái đồ nghịch tử này!!! À mà có tin gì vui à mà trông con cứ cười suốt thế ?? Mắc bệnh tương tư  rồi à??

- Chắc vậy!! Hừm!!!

- Cô nương nhà nào? Con nói ta nghe xem nào!!! Ta sẽ nói phụ hoàng con ban hôn cho hai đứa!!!

- Chưa đến lúc đâu mẫu hậu!!! Con còn chưa gấp thì người gấp gáp cái gì chứ???

- Ta chính là muốn có cháu bế!!!

- Con thấy nhị đệ với tam đệ cũng có hài tử rồi mà. Người qua tẩm cung của hai đệ ấy là sẽ có cháu bế!!!

- Con,....cái đồ nghịch tử, con với cha con đúng là không khác gì nhau khiến ta tức chết!!

- Sư Tử, con lại bày trò gì đấy!!!

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!!!

- Không cần đa lễ!! Hoàng hậu trẫm nhớ là có nói nàng phải ở trong cung nghỉ ngơi mà nhỉ???

- Ta chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi!!! À mà Sư Tử nó đã để ý đến cô nương nhà người ta rồi đấy!!

- Ồ?? Là cô nương nhà nào để ta ban hôn cho hai đứa???

- Con thấy bây giờ vẫn chưa thích hợp lắm. Khi nào cảm thấy có thể thì con sẽ xin ý chỉ của người.

- Không biết cô nương nhà nào lại trị được cái đứa nghịch tử này nhỉ???

- Để ta đoán nhé?? Gần đây nó tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là Liễu đại tiểu thư???

- Thật sao???

- Con còn có việc, hai người cứ từ từ đoán nhé??

- Chẳng lẽ không phải sao?? Hay nó lại nói qua loa với chúng ta để không giục nó nữa??

- Nó không có gan làm thế đâu. Chắc chắc là con bé đó, hôm nay nó ở phủ tướng quân dùng bữa đó!!

- Thật sao?? Vậy thì lại chả cần đến chúng ta nhọc lòng gán ghép chúng nó nữa rồi!! Đứa con này của ta cuối cùng cũng sắp có thê tử rồi!!

- Nàng nên vào trong nghỉ ngơi thì hơn!!

=-=-======================

Sáng hôm sau....phủ tướng quân...

- Tiểu thư à người mau dậy đi!! Hôm nay người còn có hẹn với thái tử điện hạ người không nhớ sao?? Thái tử ngài ấy đã đến tận cửa rồi đây này!!

- Xuân nhi, đừng làm phiền ta. Ta vẫn còn muốn ngủ nữa a~~!!

- Tiểu thư, lão gia bảo nô tỳ đi gọi người dậy đó!! Thái tử ngài ấy đang ở thư phòng nói chuyện với lão gia đó. Lão gia còn nói nếu người không chịu dậy thì buổi học ngày mai đổi thành học nữ công thay vì học võ đấy!! Người mau nhanh lên a~~

- Oái,...Ta biết rồi. Mau mau thay y phục cho ta. Nhớ là cải trang thành nam nhi!!

- Ơ...nhưng mà người đi chơi với thái tử mà??

- Ngươi cứ thay theo ý của ta đi đừng nhiều lời nữa!!

- Vâng thưa tiểu thư!!!

Một lúc sau....

- Ca, thái tử!! Hai người đang nói chuyện gì đấy???

- Ồ, muội muội ngốc của ta hôm nay đẹp trai dữ thần ha??

- Chuyện, muội muội của huynh mà!! Quá khen quá khen!!

- Sao nàng lại mặc nam trang??

- Ủa?? Không được sao?? Ngươi mặc được chẳng lẽ ta lại không mặc được chắc?? Đấy là ta còn chưa hỏi tội ngươi ngày hôm qua đâu đấy??

- Ồ?? Vậy sao?? Vậy nàng đã suy nghĩ kĩ những gì ta nói với nàng chưa??

- Ngươi nói cái gì chứ?? Ngươi tránh xa ta ra tên biến thái này!! Nói chuyện được rồi ngươi dựa sát vào ta như thế làm gì?? Ca ca huynh xem hắn dám phi lễ ta!!

- Ờ...muội muội...cái đó.. ta..

- Vậy ta ắt phải chịu trách nhiệm với nàng rồi!! Đúng không??

- Ngươi đừng có cười cợt như vậy nữa được không?? Vô sỉ!!

- Hồ nháo!! con lại dám ăn nói với thái tử như thế?? Có phải ngày thường ta với ca ca của con chiều con quá riết rồi con không coi ai ra gì phải không?

- Cha!! Sao cha lại đi bênh vực người ngoài như thế chứ??Con mới là  nữ nhi của người mà???

- Sao con ăn mặc thành ra thế này??

- Ồ, hôm nay con đi chơi với thái tử!!

- Ta đang nói tại sao con lại ăn mặc như thế??

- Con mặc như thế này thì có làm sao đâu chứ?? Đẹp thế này cơ mà??

- Liễu tướng quân ,xin phép !!

- Thái tử đừng khách sáo!!

- Aaaaaaa, ngươi làm gì đấy, mau thả ta ra, tên lưu manh này!!

- Nàng mắng ta là lưu manh thật oan uổng làm sao?? Chi bằng ta lưu manh một lần cho hợp với cách mà nàng gọi???

- Ngươi...ưm...ưm..

Vừa dứt lời Sư Tử cúi xuống hung hăng nhắm tới khuôn miệng nhỏ nhắn kia mà gặm nhấm. Lần này là thật khiến Bạch Dương nàng chính thức á khẩu! Tên này quá ư là lưu manh a~~ Thả ta ra ta sắp không chịu nổi rồi!! ngươi có thả ra không?? Ngươi không thả đúng không?? Lão nương cắn chết nhà ngươi! Khó thở chết ta rồi!!

Mãi đến khi nhận thấy người trong lòng sắp chết vì ngạt vị thái tử nào đó mới thỏa mãn mà buông ra thậm chí còn không biết xấu hổ cười cượt.

- Ngươi....lưu manh..ta mặc kệ ngươi..thả ta ra!! Nàng vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay thái tử rồi hậm hực giáng những bước chân ầm ầm xuống mặt đất như đang trút giận

Hành động ấy không những không khiến ai kia biết ý mà còn không biết xấu hổ đưa tay lên miệng đứng cười ngây ngốc một hồi rồi mới sải bước đi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần

- Thanh lâu??

- Đúng!! Ta thấy ngươi cứ sáp lại ta chắc chắn là do thiếu bóng dáng nữ nhi bên cạnh. Nên hôm nay ta dẫn ngươi di mở rộng tầm mắt.

- Bình thường nàng hay đến đây sao? Sao có vẻ biết rõ như vậy??

- Đúng rồi đó!! Ta nói ngươi nghe, hoa khôi trong đây rất đẹp, da thịt mềm mại, nhất định khiến ngươi thích thú!!*nắm tay kéo đi* Mau mau đi theo ta!!

- Nàng chậm chút, ngã bây giờ!

-----========================

- Sao hả? Ngươi thấy thế nào?? Bạch Dương nhìn nam nhân trước mặt đang đằng đằng sát khí, mặt đen như đít nồi mà trêu chọc

- *kéo lại hôn*

- * đẩy ra* Ngươi cái tên lưu manh này, ngươi lại dám hôn ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này. Vả lại ta lại đang trong bộ dạng của một nam nhân đó!! Làm ơn đi ngươi không cần mặt mũi nhưng mà ta cần a~~~

- Nàng được lắm! Cứ chờ đấy cho ta!! Sư Tử nói xong rồi dùng khinh công bay một mạch về phủ. Dương Nhi à, không biết là nàng đang nghĩ cái gì nữa. Ta thích nàng, tâm duyệt nàng, rõ ràng đến như thế mà tại sao nàng lại làm như vậy chứ?Lại dám đẩy ta cho đám vũ nữ thanh lâu. Nàng cứ đợi đấy cho ta!!

- Ơ..này này..ngươi giận à?? Sao lại bỏ đi như thế?? Haha...cho đáng đời nahf ngươi dám phi lễ ta!! Nhưng mà ta làm như vậy có quá đáng quá không nhỉ?/ Hắn giận rồi?? Sao giờ ?? Nhỡ hắn đem chuyện ta vô lễ với hắn nói với cha thì không phải là cuộc sống của ta sẽ chấm dứt sao?? Aizzzhh, đáng ghét, hình như ta có chút hối hận rồi...làm sao bây giờ...huhu..ta xin lỗi mà thái tử, người ngàn vạn lần đừng có ghi thù ta nha!! huhu...sợ quá..đi về đã...ngày mai ta sẽ tìm cách xin lỗi hắn! À, phải rồi đi hỏi Bảo Nhi!!

========================================

- Sao?? Ngươi nói cái gì cơ?? Ngươi chọc giận đại ca ta??

- Ừ!! Ta cũng đâu có muốn đâu!! Ngươi giúp ta đi Bảo Nhi à!! Ta cầu xin ngươi đấy!!

- Ngươi xong đời rồi, chưa ai dám chọc giận huynh ấy cả. Ngươi vậy mà dám chọc giận huynh ấy chắc chắn kết cục rất thảm đấy. Ngươi đi gây sự cho cố vào rồi lại đi cầu xin ta giúp ngươi!!

- Nhưng mà ta cũng đâu có biết đâu. Rõ ràng trước đấy địa ca ngươi cứ trêu ta trước chứ bộ! Thôi được rồi ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi!!

- Ta cũng chịu đấy! con sư tử già nổi điên ta không giúp nổi!!

- Vậy..ngươi nói cho ta biết thái tử thích nhất cái gì đi! Ta sẽ đi xin lỗi!!!

- Cái này thì ta giúp được!! Huynh ấy thích nhất là sáo!! Có lẽ ngươi đi mua một cây sáo tốt rồi đợi thời cơ tâm trạng huynh ấy khá lên thì xin lỗi là được. À, ngươi cứ làm nũng giống như với ca ca ngươi ý, ta đảm bảo ca ca ta sẽ nguôi giận đấy. Hình như có một lần ta từng thử, có hiệu quả. Ngươi cứ thử xem sao??

- Ồ, cảm ơn ngươi nha, ta đi đây, đi mua sáo!!

- Ờ! Đi nhanh đi!!!

- Ta đúng là xui xẻo lại đi đắc tội thái tử!! Thiên a~ cứu con, con chừa rồi, lần sau không dám nữa!!!

=====================================

- Khởi bẩm thái tử, Liễu đại tiểu thư cầu kiến. Nói là đến mời người đi xem hội hoa đăng!!!

- Ta biết rồi. Bảo nàng ấy đợi ta ở đại sảnh.

- Thuộc hạ tuân lệnh!!

- Hừ, cuối cùng thì nàng cũng biết điều!!

- Tham kiến thái tử!!

- Không cần đa lễ đâu!! Thế nào?? Sao không ăn nói với ta như lúc trước?? vừa nói chàng vừa phất tay ý bảo tất cả người hầu đi ra ngoài khiến bầu không khí càng trở nên yên lặng, bao trùm lên nó là khí thế bức người của vị thái tử cao ngạo kia

- Ach...thái tử chê cười rồi! Tiểu nữ trước đây không hiểu chuyện khiến thái tử không vui. Hôm nay đến tận cửa mong là thái tử không chấp nhặt với tiểu nữ!!

- Nàng cũng biết lấy lòng ta nữa à??

- À...cái đó....người tha thứ cho ta nha!! Ta thề tuyệt đối không có lần sau!!

- .........

- Thái tử ca ca, người tha lỗi cho ta đi mà!! Thấy mua chuộc không thành nàng bắt đầu sấn lại gần miệng thì gọi ca ca ngọt sớt, tay thì hết đấm lưng rồi lại đến tay. Dù gì dăm ba cái trò làm nũng này nàng làm với cha và ca ca suốt cho nên cũng có thể nói nàng là thiên tài trong việc làm nũng a~~

- Vậy Dương Nhi nói cho ca ca biết muội sai ở chỗ nào đi!! Sư Tử ngạc nhiên trước hành động làm nũng của nàng xong cũng trở về tâm thái ban đầu ôm lấy eo nàng đặt nàng ngồi ở trong lòng, nhẹ nhàng nâng cằm bá đạo hỏi

Bạch Dương tuy tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, nàng là đang đi xin lỗi bây giờ mà chỉ cần một chút sơ suất nhỏ nhoi thôi là cái mạng nhỏ của nàng không thể nào giữ nổi cho dù cha nàng có là tướng quân đương triều đi chăng nữa.

- Huhu, ta sai rồi, ta không nên dẫn huynh đến thanh lâu lại còn gọi mấy vũ nữ ra để tiếp đãi huynh. Ta cũng không nên trêu chọc huynh khiến huynh nổi giận!! Ta xin lỗi!!

- *nâng cằm* Cái miệng nhỏ thật ngọt*hôn*

- Ưm....

- Được rồi, ta tạm thời ta cho nàng!! Nhưng mà từ nay nàng không được phép gọi ta là thái tử nữa, cũng không phải là lưu manh gì nữa!!

- Ta...ta có thể biết tên húy của huynh không?? 

- Sư Tử!! Tên của ta!! Nhớ lấy!!

- Ta biết rồi..ừm...có thể thả ta ra được chưa??

- Không thể!!

- Huynh...nam nữ thụ thụ bất thân!!

- Ach..đi ta dẫn nàng đi tham quan xung quanh!! Lát nữa chúng ta ăn tối rồi ta sẽ đưa nàng đi xem hội!! * thả xuống nhưng vẫn nắm tay*

- Ừm..được!!

Sau một hồi đi dạo Bạch Dương vì quá mỏi chân nên đành lán lại bên bờ hồ ngắm cá.

- Thật không ngờ quang cảnh trong phủ huynh cũng rất đẹp a~ giống như lời đồn vậy!! nàng vừa nhìn cá bơi trong hồ vừa lơ đãng nói

- Ừm, vậy nàng có muốn ở đây cả đời không??

- Hả?? Cái gì cơ??

- Ừm..thôi bỏ đi!! Ngốc như muội vẫn nên là thôi đi!!

- Gì chứ? Ta không hề ngốc tẹo nào nha!! Ta rất thông minh đấy. Huynh có thể đi hỏi chung lão sư!!

- Ừm, ta biết muội muội ngốc của ta rất thông minh!!

- Haizz, ta biết mà!! Nhưng mà cũng không ngờ tới tính cách huynh lại trầm lắng, dịu dàng như thế!! Có thể nghe ta huyên thuyên cả buổi chiều nếu mà đổi lại là Bảo Nhi í thì chắc nàng ấy kí trán ta đau chết!

- Vậy mà trước đấy ai đó cứ nói ta lưu manh,biến thái!!

- Haha, ai bảo huynh cứ làm mấy cái trò biến thái đấy chứ??

- Đó giờ có mình nàng thấy thế thôi!!

- Oa...ta đói rồi, có điểm tâm không??

- Để ta bảo người chuẩn bị!!

- Ừm!!

- Sắp tới lễ thành niên của nàng....cha nàng đã sắp xếp hôn sự với ai chưa??

- Chưa có!! Ta không muốn thành niên đâu a~~ Thành niên nếu mà ta chưa có người trong lòng thì sẽ bị ép gả cho người mà ta không yêu. Sống cuộc sống như vậy chán chết đi được. Chưa kể nếu như mẫu thân của phu quân ta khó tính khiến ta không hòa hợp được thì chẳng phải sẽ cãi nhau sao, đấy là chưa kể tới ta sẽ bị ngược đãi, phu quân ta lấy tiểu thiếp vả lại khi nào gả đi sẽ phải chú trọng dăm ba cái nữ công. Ta vốn không thích mấy cái đó!! Huynh cũng thấy đấy ta toàn trốn học nữ công đi sang lớp chung lão sư học lén!!

- *xoa đầu* Vậy nàng đã có người trong lòng chưa??

- Chưa có!! Huynh thì sao??

- Ta nghĩ là ta đã có rồi!!

- Ồ, không biết là tiểu cô nương nhà nào thế??

- Bí mật!!

- Xía, huynh toàn hỏi dò ta. Có phải cha ta lại nhờ huynh đúng không??

- Không!! Điểm tâm của nàng tới rồi kìa. Mau ăn đi!!

- Ừm!!

- Vậy nếu như hoàng thượng ban hôn cho nàng thì sao??

- Hoàng thượng á?? Cũng đành chịu thôi!! Ta không muốn cha và ca ta bị liên lụy!!

- Vậy người đó nàng không yêu thì nàng cũng nguyện ý chấp nhận à??

- Haizz, biết sao giờ. Hay là nếu mà như thế huynh đi cầu xin hoàng thượng giúp ta?

- Vậy lỡ ta không xin được??

- Thì cùng lắm thì huynh tìm cho ta một chỗ trốn là được!!

- Ồ, vậy sao?? Chẳng lẽ nàng để mắt đến ta rồi à??

- Gì?? Huynh đừng có mà tự mình đa tình nữa đi!!

- Ta cứ muốn thế thì sao??

- Haizz, ta không nói nữa đâu, chắc chắn huynh đang hỏi giúp cha ta rồi!!

- Hahaha...

- Cười cái gì chứ??

- Không có gì!!

=======================================

- Oa đẹp quá!!

- thích không??

- Thích chứ!! Đi, đằng kia có kẹo hồ lô, ta muốn ăn cái đó!!

- Đi, ta mua cho nàng!!

- Cái trâm đó đẹp quá, cái thanh kiếm kia nữa, aa đằng kia có sáo kìa..........

- Đi, chúng ta đi thả đèn hoa đăng!!

- Ừm!!

- Dương Nhi, cẩn thận, có thích khách!!

 - Aaaa, cẩn thận!! Ta không sao, huynh đằng đó, ta đằng này!!

- Sư Tử!! *xoẹt**phụt*- SƯ TỬ!!!

Bạch Dương giật mình nhìn nam nhân đang nằm trong lòng. rõ ràng mới nãy còn đang vui vẻ sao bây giờ toàn là máu vậy chứ?? 

- Người đâu, mau về phủ!!

- Sư Tử sao huynh lại ngốc như vậy kia chứ? Ai mượn huynh chắn cho ta chứ?? Mau tỉnh dậy đi mà, chúng ta còn chưa thả hoa đăng nữa mà!!

- Bảo Nhi, đều tại ta, ta là đứa xui xẻo. Vì bảo vệ ta mẹ ta cũng bỏ ta mà đi, đến bây giờ huynh ấy cũng vì bảo vệ ta mà bị thương, có khi nào....huhu

- Ngươi bình tĩnh đi xem nào, đại phu đang ở trong đó rồi, không có sao đâu, mạng của đại ca ta lớn lắm!!

- Huhu..

- Dương Nhi con cứ bình tĩnh đi, không sao đâu!!

- Hoàng Hậu?? Con...

- Dương Nhi khốn sao đâu, nghe ca ca, không phải lỗi của muội!! Muội đã rất cố gắng đánh bại hết đám thích khách đó rồi. Thái tử chắc chắn là cũng không muốn nhìn thấy muội buồn như này đâu!! Nghe ca, chúng ta đi về nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đưa muội vào thăm thái tử!

- Ca ca, ta không...hức...*bị đánh ngất*

- Hoàng thượng, thần xin phép đưa tiểu muội về nghỉ ngơi và băng bó vết thương!!

- Được rồi, mau về đi! Chuyện thích khách giao lại cho Nhiếp chính vương là được!! Dù gì thì bọn chúng cũng làm hại đến đệ tử của hắn mà!!

- Tạ Hoàng thượng!! Thần xin cáo lui!!

=================================================

- Ưm.....

- Sư Tử huynh tỉnh rồi!!

- Dương Nhi, ta...nước..

- Nước đây, nước đây huynh mau uống đi!!

- E hèm...bọn ta cũng ở đây mà sao huynh chỉ gọi mình nàng ấy thế chứ?/

- Ai nha, con không biết rồi Bảo nhi trong mắt người ta bây giờ chỉ có Dương Nhi thôi!! Mẫu thân với muội muội đã sớm không lọt mắt rồi!! Nghe Bảo Bình nói hoàng hậu cũng mỉm cười nham hiểm nói chen thêm vào

- Hai người nói gì vậy chứ?? Sư Tử nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của nàng dâu nhỏ kia liền chẹp miệng lên tiếng. Tại sao nàng dâu nhỏ của chàng da mặt lại mỏng đến vậy cơ chứ?? Haizz, sau này vi phu sẽ từ từ dạy bảo nàng a~~!!

- Phụ hoàng!!

- Đám thích khách đó là nhằm vào Dương Nhi chứ không hề nhắm vào con đâu!!

- Vậy kẻ chủ mưu??

- Bao giờ con khỏe lại rồi nói!! Ngừng lại một chút thấy cái nháy mắt của hoàng hậu, hoàng thượng liền tiếp tục - À mà hai đứa là đang để ý nhau phải không?? Vậy ta sẽ ban hôn cho hai đứa!!

- Ấy, hoàng thượng,...thật sự không phải như vậy đâu, tiểu nữ ...

- Ồ, không phải sao, là ta đã nhìn nhàm rồi!! Vậy ta sẽ ban hôn cho thái tử với Mộ gia đại tiểu thư. Thái tử con thấy thế nào??

- Phụ hoàng, người.../ - Aaa, không thể được!!

- Sao vậy Dương Nhi ngươi có ý kiến gì về hôn nhân của ca ca ta à??

- Ta..cái đó..ta cảm thấy Mộ gia đại tiểu thư...hẳn là không phù hợp cho lắm!! Ach...ừm...có lẽ vậy a~

- Vậy..con thấy ai phù hợp??

- Thần, thần nghĩ...

- Phụ hoàng người cứ ban hôn cho con với Dương Nhi đi!! Đừng có mà hùa vào bắt nạt nàng ấy nữa!!

- Cái gì cơ?? Ta á??

- Ừ! Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp chứ nhỉ??

- Ta...

- Liễu tướng quân có ý kiến gì không??

- Nếu đây đã là ý của thái tử thì thần không có ý kiến gì!!

- Cha...như vậy*đỏ mặt*..con..

- Haha, xem kìa, con bé thật đáng yêu!!

- Aida, mọi người mau đi ra ngoài để đôi phu thê này ân ái !!

- Bảo Nhi ngươi....

- Sao nàng không từ chối??

- Ta...nếu đã là ý của hoàng thượng thì ta nào dám phản kháng..ahaha..

- Nàng rõ ràng có thể từ chối, phụ hoàng cũng đâu có bắt ép nàng?? Hay là nàng cũng có ý với ta??

- Ta...ta....ờm...sau vụ hôm nọ ta phát hiện ra ta..ta có hơi thích huynh...một chút!! ờm..vậy đó!!

- * kéo vào lòng* ừm, ta biết rồi!! Ta yêu nàng!!

- Hửm?? Từ bao giờ chứ??

- Có lẽ là lần đầu gặp mặt chăng??

- Ta đánh huynh ấy hả?

- Ừm!!

- Hahaa, huynh đang chọc cười ta phải không??

- Không!! Đơn giản là vì...ta yêu nàng mà thôi!! Nhưng cũng thật bất công cho ta!! Ta yêu nàng mà nàng thì chỉ mới hơi thích ta?? Vậy vi phu đành chịu thiệt một chút vậy!!

- Gì mà vi phu??

- Đợi qua lễ thành niên của nàng ta nhất định sẽ mười dặm hồng trang rước nàng vào phủ. Ta hứa nhất định sẽ chỉ lấy duy nhất mình nàng làm thái tử phi!!

- Ta...được ta sẽ đợi!!

- Haha...ta yêu nàng!!* hôn*

Trong căn phòng thì tràn ngập hạnh phúc nhưng hội đồng hóng hớt ngoài cửa lại vô cùng háo hức đón chờ những ngày sau này, còn háo hức hơn cả hai nhân vật chính. Phải chăng thái tử sẽ rất sợ thái tử phi đây haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co