• 13 •
mối quan hệ giữa seokmin và jisoo nối lại bình thường, hội anh em cũng trút được gánh nặng. mấy bữa trưa của họ thời gian qua không đến mức gọi là sặc mùi thuốc súng, có vẻ như "chiến tranh lạnh" là một cách miêu tả phù hợp hơn. nhưng nói chung vẫn đáng sợ lắm.
may mà kết thúc rồi.
hai người lại như cũ ăn trưa với nhau, thi thoảng còn đánh lẻ nữa. ai nhìn vào cũng cảm thấy rất an ổn, đúng không?
nhưng người trong cuộc, cụ thể là seokmin, vẫn chưa thực sự nhẹ lòng.
cậu muốn nhiều hơn thế này.
cậu tự nhận mình là người tham lam, cũng được, không sao. nhưng rõ ràng, ai mà chẳng muốn tình cảm của mình được crush đáp lại?
trên sân thượng, seokmin tựa lưng vào lan can, lắng nghe tiếng guitar êm dịu. ngón tay jisoo lướt nhẹ trên những dây đàn, giọng hát ngọt ngào của anh khiến cho bản tình ca càng thêm rung chuyển tâm can hơn. và seokmin thực yêu chết những khoảnh khắc thế này, khi họ yên bình bên nhau, cùng làm đôi ba việc lặt vặt mà chẳng cần biết đích đến.
nhạc vừa dứt, cậu ngồi xuống cạnh anh trên ghế đá. hai bàn tay thật gần, mà lại như thật xa. seokmin ngập ngừng trong giây lát, rồi rụt tay về như không có gì.
- xuống thôi anh ơi, sắp hết giờ nghỉ rồi.
tạt qua máy bán nước tự động, cậu mua hai lon trà đào như một thói quen, đưa cho jisoo một lon rồi xoay người trở về phòng làm việc.
- khoan đã, seokmin!
- dạ?
cậu ngoái đầu đáp lại anh bằng nụ cười tỏa nắng. có phải nắng chói quá không, mà mặt anh nóng thế nhỉ?
- nay tan làm chờ anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co