• 18 •
không chần chừ thêm dù chỉ một giây, seokmin kéo jisoo vào nụ hôn cậu vẫn hằng mong đợi. lần này quả nhiên xúc cảm chân thực hơn hẳn. mùi rượu soju vương vấn quanh cánh mũi này là thật, bàn tay siết chặt áo nhau này là thật, và vị ngọt đầu môi này đương nhiên cũng là thật nốt.
- đó! - seokmin kêu lên một tiếng khe khẽ sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm thơm thơm kia vì bị jisoo nhéo cho một cái vào eo lưng - giờ anh của em đã nhớ ra chưa nào?
người trong vòng tay cậu bẽn lẽn cúi đầu gật gật.
nhớ chứ, anh nhớ lại rồi.
hôm đó anh say nên không biết trời trăng mây gió gì hết, nhưng xúc cảm này không thể nào nói dối được. cái cách anh phản xạ lại nụ hôn của cậu nói lên tất cả rồi.
kể ra mà nói, cũng may là không nhớ hết toàn bộ chính xác trăm phần trăm.
mười phần trăm ít ỏi còn lại trượt ra khỏi não hong jisoo là độ cuồng nhiệt của nụ hôn ấy. nó cháy bỏng đến mức tưởng như hai người sắp lôi nhau vào khách sạn tới nơi rồi.
nếu như họ lee không phải loại người biết kiềm chế thì chắc chắn sự vụ này đã ngoặt sang hướng đó. cho nên hiện giờ trong lòng cậu đang âm thầm tán dương bản thân lắm đây.
giờ mà lôi cái tình tiết xém người lớn này ra ánh sáng thì có khi chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện với nhau tiếp quá.
- hình như xe buýt của anh sắp tới rồi, seokmin à.
khiếp, tinh mắt thế! xe buýt mới rẽ vào đầu phố thôi mà đã nhìn ra rồi.
- anh về đây, mai gặp.
- mai gặp. em yêu anh.
đồ quỷ sứ lee seokmin, chỉ được cái giỏi làm tim anh loạn nhịp thôi.
- a-anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co