• 29 •
- thế giờ mày định tính sao?
wen junhui thảy cho ông bạn lon cola, tựa cả người vào máy bán nước nhòm bộ dạng chán đời của nó.
- ai biết đâu... còn để thua cả wonwoo nữa thì tao cũng chịu rồi.
dăm bữa trước jihoon kêu nhà cửa có vấn đề quá phải sửa thôi, soonyoung bèn chắc mẩm bản thân sẽ nắm bắt thời cơ.
ai dè, chưa kịp hỏi han gì đã thấy jihoon kéo va li qua nhà jeon ở ké, đương nhiên chấp sự phản đối của mingyu luôn.
hẳn rồi, thằng nhóc này đâu có muốn kẻ nào xông vào phá bĩnh lâu đài tình ái của riêng hai người.
mingyu chỉ chịu thua mỗi wonwoo vì ảnh khăng khăng giữ jihoon ở lại thôi.
mang một bụng ấm ức, phó chủ tịch kim quyết định lôi lôi kéo kéo trưởng phòng kwon đi nhậu- à nhầm, đi bàn sách lược dỗ mèo chiều theo ý mình.
bàn ở quán rượu.
hai ông thần ngồi trong pub than thở với nhau đủ thứ, nào là mèo nhà anh sao tự dưng kéo quân qua chiếm mất mèo nhà em, nào là mèo nhà mày cứ chiều mèo nhà anh quá cơ chúng nó bám nhau thế thì anh em mình toàn phải tự chơi à, vân vân và mây mây.
anh một câu, em một câu, nốc dăm ba chén rượu đến say mèm, vật vờ lăn lộn ở đấy một thôi một hồi cũng chẳng biết đường gọi người tới đón.
may phước, tình cờ anh seungcheol cùng anh jeonghan bữa nay cũng rủ nhau đi uống. nhác thấy có hai bóng dáng quen ơi là quen đang lăn vật ra bàn nhậu ngủ khò, jeonghan liền tốt bụng lôi máy gọi hai em bé mèo nhà mình qua rước bồ về.
xong rồi đó, bổn phận của anh chỉ tới đây thôi là đủ, quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co