• 49 •
giữa nhà ăn đông đúc, ai nấy đều tập trung vào bữa cơm của mình, không để ý góc nọ có anh trưởng phòng họ yoon cười cười vỗ đùi cái đét người yêu ngồi bên cạnh.
cả tập đoàn này khéo chỉ có mình anh dám động tay động chân với chủ tịch choi như vậy quá.
- đấy đã bảo rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chúng nó làm chuyện sai thì sớm muộn cũng chịu hậu quả.
phía đối diện, có em bé của anh ta trưng ra bộ mặt lơ ngơ không hiểu, nghe hồi lâu mới rụt rè giơ tay.
- bé sống lowkey chả hiểu gì, ai khai sáng cho bé với...
- đây để anh kể cho út nghe.
junhui xung phong nhiều chuyện, kể một lèo nghe mà hoa mắt chóng mặt.
- đấy! - lee jihoon chốt hạ - nói chung là gian lận sổ sách, vốn dĩ cũng không quá nghiêm trọng, nhưng thằng cu kim biết tranh thủ nên dùng việc công để dập lại việc wonwoo bị đồn mấy tin vớ vẩn.
em bé lee chan nghệt mặt ra.
- chỉ thế thôi ạ?
- với anh mày thì đấy là chuyện lớn được chưa nhóc?
âm thanh vang lên sau lưng khiến lee chan giật thót, vài giây sau liền thấy sếp kim và trưởng phòng jeon bê khay cơm ngồi xuống bên cạnh mình.
nếu không phải có sếp kim chắn giữa thì chắc hẳn chan đã sáp lại gần anh wonwoo của bé để hỏi chuyện rồi.
- chuyện cũng không có nhiêu mà.
wonwoo mỉm cười lùa cơm vào miệng, trông nhỏ nhẻ như mèo.
- nhưng công nhận cô ả kia cũng đáo để thật, tia hết người nọ tới người kia nhỉ? chẳng qua xu quá dính vào toàn người có bồ rồi.
- mingyu mà không tra ra hai cô kia léng phéng chuyện sổ sách thì còn khướt mới giải quyết xong - kwon soonyoung giơ ngón cái - cao tay!
- chuyện! em mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co