• 6 •
jeonghan tựa lưng vào sofa tìm cho mình tư thế thoải mái nhất, chân bắt chéo, một tay đặt ngang đùi, tay còn lại cầm... hộp sữa dâu đang uống dở, mặt nặng mày nhẹ nhìn người trước mặt, cũng là người trong tim.
chỗ này là phòng của chủ tịch, nhưng ở đây anh làm chủ.
- bạn hết giận chưa?
- ... ai thèm giận mấy người.
trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc lẹm, jeonghan phồng má hút sữa rồn rột nhìn chỉ muốn bẹo cho một cái.
nếu là bình thường thì hẳn chủ tịch choi đã vươn tay nắn bóp trêu đùa hai cái má bánh bao này cho thỏa rồi đấy.
- thật không?
- không biết, về phòng làm việc đây.
bình thường người ta đứng lên đột ngột hay bị đau đầu chóng mặt do máu chưa kịp lên não, đằng này jeonghan đứng lên nhanh quá thì chỗ bị đau lại là eo.
cũng phải thôi, đêm qua cuồng nhiệt lắm mà. chết tiệt, sao lại chiều theo ý người ta làm gì cơ chứ?
đôi mắt diều hâu của seungcheol chẳng bỏ sót bất cứ thay đổi nào trên gương mặt jeonghan. thấy anh mặt hơi biến sắc tay thì chống nạnh, hắn mau lẹ áp sát, bàn tay to lớn luồn qua vòng eo thon đỡ anh ngồi xuống vị trí cũ, tiện tay xoa xoa bóp bóp lấy lòng người ta một chút.
- không thèm. bỏ tay ra.
- ngoan, ngồi xuống đây anh mát xa cho, miễn phí luôn.
- hừ, tại ai mà người ta ra nông nỗi này?
- ừ ừ là tại anh anh sai anh xin lỗi mà.
chủ tịch choi vừa xoa eo cho người thương vừa thủ thỉ dỗ dành bên tai, chất giọng trầm ấm của hắn thật chẳng khác nào liều thuốc phiện, nghe lọt một xíu liền thấy nhũn cả tim.
- ngoan, xíu nữa mình đi ăn trưa, nhé?
thật ra jeonghan cũng không có giận lẫy đến mức ấy. anh chỉ là thích được người yêu dỗ ngọt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co