Nhớ...
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Yuri thở mạnh bực bội không thương tiếc ném chiếc điện thoại lên giường. Cô sắp không giữ bình tĩnh được nữa rồi... Là cuộc gọi thứ mười trong ngày hôm nay rồi đó, tại sao vẫn không liên lạc được.
Cô đứng dậy chọn đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm.
Khoác thêm một lớp áo dày cộm. Yuri thoáng ngập ngừng nhưng cũng với tay lấy chiếc điện thoại trên giường nhét nhanh vào túi áo sau đó rời khỏi phòng.
...
Yuri kéo cao cổ áo, đút hai tay vào túi và lang thang khắp nơi.
Ở dorm bọn nhóc đang bận rộn chuẩn bị giáng sinh, cô đáng lẽ phải giúp một tay nhưng... kí ức về người con gái đó cứ ẩn hiện. Nỗi nhớ vô hình cố đè nén đã trở nên hữu hình. Mọi việc cô làm, mọi vật cô chạm vào, mọi ngóc ngách ở dorm và nhất là căn phòng mang tên YulSic,... tất cả đều khiến cho cô nhớ về người ấy. Người đã mang cả trái tim của cô đi thật xa... Một cô gái với gương mặt lạnh hơn cả mùa đông nhưng lại có nụ cười ấm áp tỏa nắng và một tình yêu mà cô luôn tin sẽ không bao giờ thay đổi...
Đáng lẽ ra tâm trạng của cô không tệ đến mức này nhưng cô nhớ rất rõ ngày kéo hành lí rời khỏi dorm người con gái đó đã chắc nịch hứa rằng sẽ thường xuyên giữ liên lạc, những ngày lễ nhất định sẽ trở về nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến giáng sinh rồi vậy mà đột nhiên lại không thể liên lạc được. Thử hỏi cô làm sao có thể không phát bực đây...
Lại thêm một cái thở dài...
Yuri nghĩ có phải bản thân đã con nít quá hay không khi mà tự dưng lại nổi giận chỉ vì Sica khóa máy.
CEO của một công ty kinh doanh không phải là công việc nhàn hạ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón. Cô biết Sica rất bận nhưng mà... Hajzz cô không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chỉ cảm thấy thật sự rất khó chịu.
Mấy ngày nay Yuri không nhớ đã bao nhiêu lần thở dài khi nhìn Taeyeon ôm Sunny. Không nhớ đã bao nhiêu lần cau mày khi nhìn Sunny và Taeyeon đùa giỡn trong bếp. Cô cũng không nhớ đã bao nhiêu lần đang vui vẻ tự dưng nổi cộc khi mà hai tên lùn kia cứ thản nhiên trước mặt cô mà đóng phim tình cảm... Có quá nhiều thứ cô không nhớ nỗi, chỉ biết mỗi lần tâm trạng không tốt trong tâm trí cô chỉ hiện lên nụ cười ấy, giọng nói ấy, hơi ấm ấy và cả gương mặt đã bao nhiêu lần khiến cô điên đảo.
Đường phố tuy về đêm nhưng vẫn còn tấp nập. Những cửa hiệu được trang trí lấp lánh dưới ánh đèn màu vàng nhạt cho người ta cảm giác ấm áp. Người qua kẻ lại vội vã, ai cũng có bận rộn của riêng mình. Yuri cũng có chứ, chỉ là tạm thời không ở đây thôi.
Những cặp đôi nắm tay nhau cười đùa vui vẻ lướt qua đôi mắt đen mang màu buồn miên man. Yuri chẳng muốn để tâm nhưng trong cái thời tiết lạnh đến tê người này cô lại nhớ đến cái ôm của con mều nhỏ đã luôn bên cạnh cô từ những ngày còn là thực tập sinh.
Siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo, Yuri quyết định gọi thêm một cuộc nữa, cô nhớ giọng nói ấy đến phát điên mất thôi nhưng...
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Lại thêm một cái thở dài...
Hơn 8 giờ, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi trên thành phố Seoul hoa lệ...
Những cặp đôi nhìn nhau cười rồi cùng ngắm tuyết rơi...
Những đứa trẻ hồn nhiên đưa tay ra để đón lấy hoa tuyết sau đó lại cười giòn tan chạy nhảy đùa giỡn...
Người qua đường cho dù vội vã cũng dừng lại đôi chút...
Một khung cảnh thật đẹp nhưng đáng tiếc không phải là cho tất cả...
Yuri đứng trước nhà thờ, cúi nhìn hoa tuyết đáp nhẹ nhàng lên tóc, lên quần áo mà trong lòng những cảm xúc kì lạ lại nhộn nhạo. Trước mắt cô như hiện lên khung cảnh noel năm nào, người con gái ấy quấn mình trong những lớp áo khoác dày cộm vẫy tay như một đứa con nít khi nhìn thấy cô đang đứng trước nhà thờ, cô đưa tay ra đón lấy bàn tay ấy... Thước phim của quá khứ chợt biến mất, cô đứng im nhìn bàn tay mình hụt hẫng giữa không trung, hoa tuyết theo gió đáp lên tay.
Yuri ngước đôi mắt buồn sâu thẳm lên nhìn hoa tuyết đang đùa nghịch với gió, thật trẻ con giống hệt như cô và cô gái ấy. Đôi môi lạnh buốt Yuri khẽ mấp máy:
- Công chúa ngốc, Yul rất nhớ em...
------------------------------------------------------
Miền nam tự dưng hết lạnh làm au mất cả hứng. Viết câu chuyện này mà au phải ngồi dính lấy cái quạt suốt ngày để cho nó lạnh lạnh mới viết được. Nhập tâm quá cũng khổ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co