Truyen3h.Co

[Series] Daily Life

xii - 최송

rosytokki

Nhiều người nói tôi tài năng, đa tài nhưng thực chất tôi chỉ thấy bản thân chẳng khác nào một đứa vô dụng. Chẳng nổi trội trong bất kì môn học nào, ngôn ngữ thì chỉ biết nhiều chứ không giỏi và chuyên sâu về một trong số đó.

Ngoại hình thì khỏi phải bàn cãi. Nếu tất cả phụ nữ trên thế giới đều được coi như một đôi giày thể thao đắt tiền thì tôi chỉ như một chiếc dép rách nát rẻ mạt. Chỉ vậy thôi chắc mọi người cũng hiểu tôi ghê tởm tới mức nào rồi phải không?

Thời gian gần đây tôi đang nghi ngờ liệu có phải do bị ám ảnh bởi thân hình gầy gò của JungKook hay không mà bất cứ lúc nào nhìn lại mình trong gương tôi cũng chỉ thấy duy nhất một đứa trẻ vừa béo vừa lùn. Nghĩ đến cân nặng và vóc dáng xấu xí của bản thân, bao nhiêu cơn đói cũng đều theo tâm trạng mà biến đi không còn một dấu vết.

Ngày nào tôi cũng bỏ ít nhất một bữa ăn. Không sáng thì trưa và không trưa thì chiều. Những đứa bạn cùng lớp nói tôi rằng: "Mày gầy thế này mà còn giảm cân làm gì. Mày điên à?" Bởi chúng đâu có biết nỗi tự ti, mặc cảm của tôi đối với thế giới bên ngoài và những con người xung quanh là rất lớn. Hơn nữa, tôi rất sợ bị người khác trêu chọc, cười cợt về lỗi lầm mà tôi từng mắc phải trong các bài kiểm tra trên lớp. Nói đúng hơn là tôi sợ phải làm tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

Tuy vậy nhưng cũng có đôi lúc tôi trở nên cực kì ích kỉ. Chỉ muốn được khen ngợi và tán thưởng. Sau này nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ và thất vọng, nhiều lần tôi còn chẳng muốn xuất hiện trước mặt người khác. Nghĩ đến viễn cảnh bị mọi người phán xét về ngoại hình thôi cũng đã không có dũng khí để bước ra khỏi cánh cửa rồi.  

Không biết rằng tôi đã tự khiển trách bản thân mình đến bao nhiêu lần nhưng tôi cảm thấy như từng ấy lời nói cay độc tôi tự phê bình là chưa hề hấn gì.

Nhận ra mình thấp hèn như vậy mà tôi vẫn cứ mặt dày yêu thương và theo đuổi các anh. Tôi không mơ ước được làm vợ hay người yêu của các anh vì cái ước nguyện đó quá xa vời so với một thứ rác rưởi như tôi. Nhỡ như tôi vô tình gây nên vết nhơ cho sự nghiệp các anh. Hoặc nhỡ như tôi khiến các anh bị ghét. Có phải khi đó tôi sẽ phải chết không?

Ước mong bấy lâu nay của tôi vốn là được chạy trốn khỏi chốn địa ngục của hiện tại và tới một nơi hạnh phúc hơn. Nhưng mẹ tôi từng nói với tôi rằng đừng nên mơ tưởng hão huyền nữa, năng lực của tôi chưa bao giờ có thể đủ để thực hiện được cái ước vọng viển vông ấy.

Tôi thầm cám ơn bà vì đã nói vậy và bắt đầu hành động theo lời nói ấy thay vì chỉ ngồi một chỗ và phí phạm quãng thời gian quý báu vào việc tổn thương vì những lời nói ấy. Tôi hiểu, bà muốn tôi đừng đặt hy vọng quá cao để rồi sau này phải ôm nỗi thất vọng quá lớn. Bà cũng muốn tôi đừng quá tin tưởng và tự cao về khả năng của mình bởi tôi còn thiếu sót quá nhiều để có thể trở thành một con người hoàn chỉnh.

Nếu sau này có thể gặp mặt BangTan, tôi sẽ cám ơn các anh bởi những giây phút tuyệt vời được chia sẻ cùng các anh và những gì các anh đã làm cho các fan. Tôi cũng muốn xin lỗi các anh khi đã phải miễn cưỡng tiếp nhận một đứa súc sinh như tôi làm fan.

Nhiều khi tôi cũng tự ý cho rằng những bài hát mà BangTan viết tặng A.R.M.Y là dành cho những fan như tôi. Nhưng rồi tôi sực tỉnh khỏi những lời ca, những câu từ rất đỗi ngọt ngào không dành cho tôi ấy. Chúng là dành cho các cậu, những fan chân chính và những người vợ tương lai của các anh. Bảy cô gái xinh đẹp, sinh ra đã được định sẵn để cùng các anh đi tới hôn nhân và quãng đường đời sau này.

Tôi xin lỗi vì đã khiến cho các cậu (các chị) khó chịu khi không biết xấu hổ ôm lấy tình yêu mà BangTan vốn trao cho các cậu (các chị).

~ ~ ~ ~

#01.49

#170922

Last edited : #171010 #23.07

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co