Hậu kẻ phá game.
Các mẹ nghĩ hậu của kẻ phá game là gì? Đó là những ngày mà con Penguin ấy sống trong sự hành hạ công khai của Im tổng thụ.
Điển hình như là hôm nay, Im tổng thụ đã đếch cần quan tâm có ai xung quanh hay nể tình các nữ thần láng giềng mà thẳng miệng từ chối hộp macaron xinh đẹp mà con cụt chân ngắn ấy đã dành ra 10 phút của cuộc đời để chạy đi mua hộp bánh macaron về cho chuỵ yêu. Các mẹ xung quanh thấy bất ngờ lắm nhưng thấy bất công cho con Penguin ấy là chủ yếu. Soái tỷ Jungyeon liền lên tiếng nhưng thím Im vẫn nghênh mặt lên như kiểu chuỵ tổng thụ chuỵ có quyền và đưa cả tấn bơ vào mặt người thương không nương tay. Tội nghiệp con bé, cả bầy nữ thần chỉ biết lắc đầu.
Chẳng là không ai biết Im tổng thụ chính là đang ghen và vẫn nghĩ hộp bánh đó không phải chính tay con bé Cụt mua cho nàng.
Chuyện là sáng nay, con Penguin theo con thỏ lên lớp. Con Penguin đang xách cặp cho con Thỏ mà nay lớp con Cụt có party nên nó phối đồ trong soái lắm khiến cho con Thỏ nổi máu ghen tuông vớ va vớ vẩn, nắm tay con Cụt như kiểu vật sở hữu đấy. Mà mấy đứa fan gơn của con Cụt đâu mấy để ý, khen con Cụt các thứ khiến em nó ngại ngùng đỏ cả mặt lên và Im Nayeon thấy chướng mắt vô cùng. Và có một chị fan gơ ngây ngô ra tặng cho bé Cụt đáng yêu một hộp bánh macaron kèm theo bức thư tình màu hồng sến súa. Đương nhiên với tiểu thư nhà Myoui phải thể hiện phép lịch sự là nhận thư của chị fan gơ ấy và nói câu cảm ơn. Con Penguin ấy không hề biết con ghen của con Thỏ họ Im đã lên đỉnh điểm, nó vùng vằng, giật cặp từ tay người thương rồi không nói không rằng đùng đùng sát khí đi vào lớp để lại em người yêu ngơ ngác. Mà tiếng chuông vang lên quá đúng lúc thế là em người yêu lại đi dáng hai hàng quay về lớp buồn thỉu buồn thiu. Và đương nhiên hộp bánh macaron con bé được tặng cũng vào tay nữ thần tài năng - Mô hô.
Trải qua 3 tiết học khó khăn, người thì buồn phiền suy nghĩ, kẻ thì hậm hực khó chịu cáu gắt. Con bé cánh cụt biết chị yêu của nó dỗi nhưng nó vẫn thắc mắc nó đã làm gì sai. Còn con thỏ họ Im cứ nghĩ người thương cứng đầu không chịu xin lỗi. Con bé ngu ngốc kia dù bị dỗi nhưng vẫn đi mua bánh về cho chị yêu vì sợ chị thèm mà không ai mua cho chị ăn. Ngờ đâu, chị bán bánh nay lại đưa cho nó cái hộp hồng hồng trái tim trái tim như cái chị fan gơ ban sáng tặng cho nó. Mà nó nào đâu để ý, cứ nghĩ mang bánh về chị sẽ hết dỗi. Nào ngờ, càng dỗi hơn.
Cụt vẫn ngây ngô cho đến khi Mô hô chợt nhớ ra hộp bánh macaron Cụt sang chảnh cho cô lúc nãy vẫn ở trên lớp, thế là con Mô hô ton ton chạy lên lớp mang hộp bánh xuống. Con bé Cụt nhìn hộp bánh trên tay Mô hô rồi lại nhìn xuống hộp bánh trên tay mình, giống nhau bất ngờ nha. Cũng hồng hồng trái tim trái tim. Rồi xong, con bé đã hiểu. Con bé quay sang nhìn con Thỏ đang phồng phá trợn mắt giận dỗi kia, nhỏ nhẹ nói:
- " Chị ơi.. " - cái giọng bé bé như đuổi muỗi của nó nghe ngọt làm sao. Còn kiểu lấy ngón tay chạm nhẹ vào vai chị, ui đáng yêu làm sao. Không được, không được Im Nayeon, không được mềm lòng. Phải giận, phải dỗi cho em ấy chừa cái tội phân phát tình cảm xung quanh. Thế là nàng đứng phắt dậy đổi chỗ sang ngồi chia cách đôi tình duyên Dú với Sa hố đen, bỏ con bé Cụt bơ vơ, phớt lờ đôi mắt long lanh của con bé. Con bé là sắp khóc rồi đấy.
Hỏi thử xem, vừa kết thúc tiết học là con bé định lên lớp chị đợi chị đi xuống căn tin cuồng mà chị đi ngang qua nó luôn, xem như người chẳng quen biết luôn mà. Nó chạy theo nắm tay chị mà chị lại hất tay nó ra lại còn khó chịu nữa cơ. Xuống tới căn tin thì nó ngồi gần chị thì chị lại nhích sang chỗ khác, chẳng ngó ngàng gì đến nó. Rồi nó lại chạy đi mua bánh macaron về cho chị vì chị thường ăn bánh sau mỗi bữa cơm. Trời thì nắng, đi lại xa, áo ướt đẫm cả mồ hôi khiến con bé vốn sạch sẽ nay trở nên một chút khó chịu. Cất công mua về mà chị lại không màng tới nó lại còn không muốn ngồi gần nó, hỏi xem có bất công không chứ?
Cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi nữa, nó đứng bật dậy, để lại hộp bánh macaron trên bàn rồi quay về lớp. Nói là về lớp chứ nó lấy cặp rồi đi thẳng về nhà luôn. Nó vốn nhạy cảm như thế mà.
Còn những mẹ nữ thần khác thì đang kinh hãi đây. Hai con người này vốn yêu thương nhau hết mực, tránh những mâu thuẫn nhất có thể. Nay không biết vì gì mà lại dỗi nhau đến mức con bé Cụt kia bỏ đi. Các mẹ xung quanh chẳng biết phải làm gì cả, chỉ lẳng lặng yên phận rồi đợi hai con người ấy hạ hoả rồi giải hoà sau.
Về phần Nayeon, nàng đang là bối rối đấy. Lần đầu nàng thấy người thương của nàng bỏ đi mà không nói gì đó. Lúc Mina quay lưng bước đi, nàng thấy dáng vẻ của con bé trông rất mệt mỏi nha, còn cô độc nữa. Lưng bé con của chị vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Rồi nàng nhìn qua thím Mô hô thấy thím ta cũng đang ăn bánh macaron mà hộp bánh y hệt hộp của bạn fan gơn. Nàng ngẫm có bao giờ soái tỷ mua macaron đâu nhỉ? Vậy ra là hộp bánh này là con bé chạy đi mua chứ không phải của cái bạn fan gơ kia, hộp của bạn fan gơ kia con bé cho Mô hô từ lúc đầu rồi. Sự hối lỗi đang dấy lên trong nàng. Nhưng nàng vẫn cứng đầu, là nàng đang ghen mà.
Mấy ngày sau vẫn không thấy con bé cánh cụt của nàng đâu, con bé cũng chẳng nhắn tin gì cho nàng, cũng chẳng thấy gọi điện chúc nàng ngủ ngon, cũng chẳng thấy con bé đến phá game, phá chuyện vui của những anh chàng đến tỏ tình với nàng. Nàng lo chứ, nàng nhớ con bé chứ, nàng đã hết dỗi con bé từ hôm đấy rồi nhưng là nàng dấu đi thôi.
Hôm nay, mọi chuyện vẫn diễn ra theo như quỹ đạo vốn có cửa nó. Nàng vẫn đến trường, vẫn xuống căn tin ăn uống với bầy thiên thần nhưng vẫn là thiếu Mina, vẫn là thiếu những chiếc bánh macaron của con bé.
- " Này Mô.. " - nàng đã hạ quyết tâm. Phải hỏi tình hình của người thương thôi. Nàng nhớ con bé, nhớ quá rồi. Nàng nhắn tin cũng không nhận được hồi âm từ con bé. Nàng gọi điện thoại cũng không ai trả lời. Mà nhà của con bé thì nàng chưa đến bao giờ, con bé dấu rất kỹ nha.
- " Tên em là Momo. Không phải Mô đâu nha. " - con bé Mô hô thường ngày sẽ không bật lại mấy chuyện với vẩn này đâu. Nó mặc kệ mọi người gọi nó sao, nó chỉ chú tâm vào chân giò thôi. Chân giò sinh ra là để nó yêu thương nha. Nhưng nay nó bật lại là có vấn đề nha. Nó là nó đang hờn Im Nayeon đó nha.
- " Ừ ừ. Sao cũng được. Chị muốn hỏi em vài việc. Là về Minari. " - nàng là đang rất gấp nha. Nàng nhớ đến phát điên rồi.
- " Ah, Minari. Chị hỏi đi ạ. " - trông con Mô hô nó bình tĩnh thế thôi chứ trong bụng nó đang rất vui mừng đó nha. Cuối cùng bà chị già cũng quan tâm đấy Minari đáng thương rồi. Tội nghiệp con bé, sốt ly bì mấy ngày vẫn chưa khỏi.
- " Minari sao không nghe máy của chị? Minari xảy ra chuyện gì à? Sao chị không thấy Minari đâu cả? " - nàng là đang rất cần câu trả lời của Mô hô nha. Hối thúc có mục đích cả.
- " À, tên đấy cảm nắng xong sốt ly bì mấy ngày đã tỉnh đâu mà nghe máy của chị. " - trả lời rất tỉnh nhưng bụng Momoring đang là bung xoã nhé. Con bé dấu cho Minari mãi rồi, ngứa miệng mấy ngày nay rồi. Tên đó sốt, gọi điện bảo nàng xin nghỉ học rồi chẳng quên nhắc nàng không được báo cho chị già biết, không chị già sẽ lo mà không học hành gì. Thế đấy, nó biết bí mật mà không được nói, hỏi sao không khó chịu. Nó đang thầm trách bà chị già sao không hỏi sớm để nó sớm hết ngứa miệng vì dấu diếm có phải bớt hờn hơn không. Hờn quá mà. Vì hờn nên làm quá lên là con Cụt chưa tỉnh cho chừa. Mà bà chị già ngu ngơ tin thật, cảm thấy bản thân mình thông minh hơn chị già rồi. Con Cụt mà không tỉnh thì bố thằng nào gọi điện bảo với Momoring xin nghỉ. Mâu thuẫn thế mà không nhận ra.
Thật ra là do Im Nayeon lo quá nên não nó không hoạt động thôi.
Cùng lúc đó, có một con người đã tỉnh dậy sau những ngày liệt giường, mò mẫm xung quanh tìm kiếm chiếc điện thoại thân thương, đập vào ngay mắt nó là chị, con thỏ đáng yêu nhất trần đời. Mấy ngày không gặp rồi, nhớ thật. Bật dậy ra khỏi chiếc chăn ấm, nó tiến ra ban công, tay nhấn phím 1 trên điện thoại, môi mỉm cười khi nghĩ đến giọng của người con gái ấy. Thế nhưng đời không như mơ các mẹ ạ, người ấy nhấc máy nhưng là
- " YAHH!! CÁI CON CỤT ĐIÊN KHÙNG THỐI THA KIA. TẠI SAO BÂY GIỜ MỚI CHỊU GỌI CHO TÔI HẢ? " - nghỉ lấy hơi hét tiếp mấy má ơi.
- " ...... " - có vẻ đằng này vẫn chưa kịp hoàng hồn.
- " ỐM MÀ KHÔNG NÓI TÔI MỘT TIẾNG BIẾT TÔI LO LẮM KHÔNG HẢ? CỨ THẾ MÀ LẶN TĂM CHO ĐẾN BÂY GIỜ VẬY ĐÓ À? GIỎI THÌ LẶN LUÔN ĐI GỌI ĐIỆN CHO TÔI LÀM GÌ? XEM TÔI KHÔNG CÒN TỒN TẠI À. " - vẫn hét, hét như chưa từng được hét. Hét thế mà đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một câu trả lời. Chắc điếc rồi, chắc Mina điếc rồi.
- " YAHH. CON CHIM CÁNH CỤT HỌ MYOUI KIA. CÔ THẬT BIẾT CÁCH LÀM TÔI BỨC CHẾT CƠ MÀ. SAO KHÔNG NÓI GÌ? LẶN MẤT TĂM XONG CÔ BỊ CÂM RỒI À?. " - ừ thì Im Nayeon đã méo cần hình tượng nữa rồi. Ừ thì, Im Nayeon đã không còn nể tình bất cứ ai rồi. Nàng thả sức hét vào cái điện thoại trong căn tin mặc kệ những con người xung quanh. Soái tỷ lúc này đã nắm đầu, dẫn đoàn quân nữ thần đi di cư, lánh nạn sang bàn khác ngồi. Méo thể ngồi với Im Nayeon lúc này được, sẽ điếc, điếc đặc, điếc nặng mất thôi. Cả bầy chị tội nghiệp cho con bé Mina, tuổi còn trẻ mà rước phải con sư tử đội lốt con Thỏ này về. Méo thể hiểu sao con bé này có thể chịu nổi con Thỏ hay dở chứng, vừa hậu đậu này. Khổ cả đời rồi cưng ạ. Poor you, Myoui Mina. Anh em không thể giúp gì người rồi.
Bên đầu dây bên kia là một Myoui Mina mém chút nữa là thẳng tay ném luôn cái điện thoại sang chảnh. Nhưng chỉ là phản ứng ban đầu thôi. Người kia chính là đang kiềm chế bản thân không bật ra tiếng cười. Trông xem, Im Nayeon nay chính là lo cho cô nha, chính là lo nên mới la hét ầm ĩ như vậy. Sướng nhất cô rồi.
- " Em đây. Chị nói nhỏ thôi. Em sắp điếc tới nơi rồi. " - nén cười, lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, Mina trêu chọc. Nó làm sao cáu được. Chị chính là đang lo lắng cho nó mà.
Mày chết rồi con ạ, chọc vào ổ kiến lửa đang phun trào. Và kết quả là có một Im Nayeon đã biết thân biết phận mà bé mồm lại.
- " Có biết là tôi lo lắm không hả? " - ừ thì sau tất cả, đâu lại vào đấy. Sau khi trút giận một cách xổ xàng thì con Thỏ lại trở về là Thỏ thôi. Con người mà, khi điên máu lên thì hoá thành sư tử lúc nào méo hay. Ừ thì con Thỏ kia đang cảm thấy có lỗi nên đã rưng rưng nước mắt rồi. Sắp tràn bờ đê rồi mấy má ơi.
- " Rồi rồi. Ngoan. Đừng có mà khóc. " - vẫn là Myoui Mina dành mọi sự ôn nhu của mình cho Im Nayeon. Ừ thì vẫn là chỉ có con Cụt nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của Im Nayeon.
- " Gì? Ai khóc? Ai thèm khóc vì mấy người. Hứ.. " - lại làm giá.
- " Ừ rồi. Không khóc. Thế trưa nay ăn gì chưa? " - vẫn là quan tâm đến con Thỏ họ Im đấy thôi.
- " Chưa ăn. Chẳng muốn ăn. Thế đỡ hơn chưa? Ăn chưa? Uống thuốc chưa? " - ừ thì cụt ngủn thế nhưng đậm chất lo lắng và đủ ngọt ngào rồi.
- " Em khỏi ốm rồi. Sao thế? Sao không ăn gì? Thèm macaron à? " - nó nghĩ học mấy ngày rồi, chẳng ai mua macaron cho Thỏ cả. Thương, nó thương chị lắm chứ. Lâu không được ăn đâm ra khó ăn khó ở.
- " Không thích thì không ăn thôi sao chăng gì... Ơ.. Ơ... Myoui Mina cưng hãy đi học lại đê. Để cho bầy này không chịu cảnh mặt nặng mặt nhẹ của nữ thần IM NAYEON vì nhớ MYOUI MINA thêm giây phút nào nữa. Hahahaa.. " - con thỏ đang tình cảm với con cụt thì soái tỷ từ đâu bay ra giật điện thoại nói vớ va vớ vẩn rồi cười như được mùa, các mẹ nữ thần còn lại cũng cười ké như đúng rồi.
Ừ thì anh em phải thế, PHẢI THÀNH THẬT VỚI NHAU. Phải thành thật nói với Mina rằng Im Nayeon vì rất nhớ người mà nhăn nhó mấy nay. Con cụt bên kia cũng đang cười trong sung sướng. Từ khi yêu nhau có bao giờ Im Nayeon mở miệng ra nói nhớ Mina bao giờ. Nay thì sung sướng quá rồi. Con Thỏ sau khi nhận thức được vấn đề thì giật điện thoại lại chối phăng.
- " Con đà điểu tào lao đấy. Tin nó làm gì. " - nói thế thôi chứ hai gò má ai đó đang đỏ ửng lên vì ngượng kìa.
- " Sắp vào tiết rồi đấy. Mua hộp sữa hay gì uống tạm đi nhé. Em thương. " - vẫn là lo lắng thôi.
- " Ừ. Chị biết rồi. Nghỉ ngơi đi. Chị cúp máy đây. " - giả bộ sang chảnh thế thôi chứ lòng còn nóng hơn cả tiết trời Hà Nội hôm nay. Nhiều khi chín meno cả tim phổi rồi.
- " Nhớ uống sữa đó. Bye. Ngày tốt lành. " - kết thúc cuộc gọi với nụ cười trên môi mỗi người.
Chị thì nghe lời nó đi mua sữa để uống rồi vào lớp tiếp tục những tiết học còn lại. Còn nó, nhảy chân sáo từ ban công vào miệng thì ngân nga những câu hát. Cứ thế có phải tâm trạng ai cũng tốt lên không, không ai phải khó chịu hay buồn nữa. Nó vệ sinh cá nhân rồi mò xuống bếp tìm vài thứ có thể nhét vào bụng rồi nằm phè phỡn xem lại những thước ảnh có chị rồi tự cười như con dở người trong lúc đợi tới giờ tan học để đến đón chị. Nó là nó không an tâm để chị đi xe bus.
Những dòng người ồ ập ra từ chiếc cổng trường thân yêu, nó cứ nhún nhún chân lên mắt thì đảo xung quanh tìm kiếm hình bóng thân thuộc. Ánh mắt nó dừng lại ở người con gái buộc tóc hai bên, người phô cái điệu cười thỏ cưng chết người ra, vai thì đeo cái cặp to uỵch ra mà dáng người thì gầy, nó vỗ béo mãi mà chỉ béo mỗi hai cái má phúng phính. Bao công sức của nó đấy. Chị đang đi giữa hai cặp đôi trong lọt thỏm hẳn, ai cũng cao hơn chị. Tội nghiệp. Chị đang tiến đến gần nó, chị đã thấy nó, cái con cánh cụt dù lùn những vẫn toả sáng đang lóng ngóng nhìn chị.
Cả bầy hiện đang đứng trước mặt nó, Jungyeon soái tỷ tí ta tí tởn ra bá cổ nó trêu trọc
- " Ôi. Myoui Mina. Soái ca của mị. Sau bao ngày người nghỉ ốm nay người đã trở về. Người đến đón thiếp chăng. " - ôi thôi xong, nhục mặt rồi, con đà điểu đấy lại méo xem hình tượng là gì rồi. Còn giở vờ hôn chụt chụt lên má của con Cụt mà ánh mắt cứ nhìn Im Nayeon như đang trêu ngươi nàng ấy.
Con Thỏ chưa kịp ghen thì Cụt con đã biết điều mà né tránh khoảnh khắc quá đà của soái tỷ tiến đến ôm chị. Ui, nó nhớ hơi ấm này. Hai con người cứ đứng ôm nhau trước bao án nhìn, thôi thì kemedi, thoả mãn nỗi nhớ trước đã. Hoà rồi, hết dỗi nhau rồi. Sau tất cả, lại về với nhau thôi.
Hai con người ấy vừa làm lành nhau hôm qua, nay đã tung tăng nắm tay đi cùng nhau vào căn tin. Hai mẹ ấy đang nói cái méo gì trông rất vui vẻ thì có một em fan gơn của Cụt-chan ra hỏi thăm chặn đường hai mẻ, tiện thể tỏ tình với con Cụt luôn. Mặt dày ghê nơi. Im Nayeon lại nổi máu ghen, tình thế còn không nhận ra hay sao mà cứ tí ta tí tởn giành Minari của chế vậy. Thế là Penguin chưa kịp phản ứng gì thì con Thỏ đã bảo dạn kéo con Cụt ngu ngơ vào một nụ hôn, một nụ hôn với dưới bất ngờ của bao con người, bao ánh nhìn, một nụ hôn kệ mẹ đời. Hôn như này vừa giảm bớt số lượng fan gơn cửa con Cụt, vừa xoá bỏ được những cái đuôi cần con bé phá game luôn. Một công đôi việc. Giải quyết nhân gọn lẹ để còn hú hí.
Trông cảnh tượng lúc này rất buồn cười nha, Im Nayeon thì đắm đuối hôn, con Cụt thì cứ trố mắt ra nhìn mà méo biết đáp trả như nào, nụ hôn đầu đời mà. À, còn các mẹ nữ thần khác thì mồm chữ Ô kệ mẹ có con ruồi nào bay vào, kệ mẹ thần tượng luôn. Các mẹ bà tám của trường được dịp tác nghiệp liên tục, giật tít liên tục. Cách ghen của Im Nayeon thật là bá đạo mà.
Hậu của kẻ phá game là một nụ hôn méo thấy ngọt ngào của hai nữ thần một lép một to. Và cái kết là mời hai nữ thần lên văn phòng nhé. Này thì hôn ở chốn đông người, này thì lọt vào camera của giám thị. Chúc mừng hai bé.
---
Hết rồi. Dài quá dài. 3419 từ.
Cho cháu xin ít comment góp ý với ạ.
Cháu xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co