Truyen3h.Co

[SERIES - FANFIC] DAEJAE

Thái Tử Phi (Phần Ba)

Nguyent40498442

Rất nhiều thái y từ khắp đất nước tới để kiểm tra và giúp đỡ Hoàng Hậu trong sự việc kỳ lạ này. Việc một nam nhân như Hữu Anh Tại lại có thể mang thai đã khiến khắp triều đình và thậm chí các thái y nước ngoài kinh ngạc. Các cuộc kiểm tra liên tục diễn ra, nhưng không ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý từ góc độ y học. Sự việc này vượt ngoài tầm hiểu biết thông thường, khiến nhiều người tin rằng đây không đơn giản chỉ là hiện tượng tự nhiên.

Cuối cùng, Khâm Thiên Giám – người được coi là trung gian giữa con người và thần linh – đã đứng ra tuyên bố. Ông khẳng định rằng đây không phải hiện tượng phi lý, mà là một sự an bài từ thần linh. Theo ông, Hữu Anh Tại được ban cho sứ mệnh đặc biệt từ trời cao. Việc cậu mang thai là biểu hiện của sự hòa hợp giữa hai quốc gia và sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho vương triều.

Khâm Thiên Giám nói trước triều đình:
"Hoàng Hậu không phải là một con người bình thường, mà là người được thần linh chọn lựa để mang sứ mệnh hòa bình và thịnh vượng cho đất nước. Đứa trẻ mà Hoàng Hậu đang mang trong mình sẽ là đứa con của trời, người sẽ mang lại ánh sáng và sự hưng thịnh cho vương triều của chúng ta."

Lời khẳng định này không chỉ khiến triều đình và bá tánh càng thêm tin tưởng vào quyền lực của thần linh, mà còn tạo thêm uy tín cho Hoàng Hậu Hữu Anh Tại. Dưới sự bảo hộ của Khâm Thiên Giám và thần linh, việc Hoàng Hậu mang thai, dù là nam nhân, đã không còn bị coi là điều dị thường mà được xem như một phép lạ thiêng liêng.

Hoàng thượng Đại Hiền cũng tin tưởng vào lời giải thích này. Hắn tuyên bố trước triều đình và dân chúng rằng:
"Hoàng Hậu của ta được chọn bởi trời cao, và đứa con mà nàng mang trong mình chính là tương lai của vương triều. Chúng ta sẽ tôn thờ và bảo vệ hoàng tử – người mang dòng máu thần thánh."

.
.

Cuộc vượt cạn diễn ra suôn sẻ, mang lại cho triều đình một niềm vui khôn xiết. Hoàng Hậu Hữu Anh Tại đã sinh hạ một hoàng tử khôi ngô, kháu khỉnh, trọn vẹn trong mọi sự ngưỡng mộ. Tiếng khóc chào đời của đứa trẻ lan khắp cung điện, báo hiệu sự xuất hiện của một tương lai mới cho vương triều.

Hoàng thượng Đại Hiền khi hay tin liền vội vàng tiến tới phòng nghỉ của Hoàng Hậu, nhưng quy củ trong cung khiến hắn không thể lập tức vào gặp. Trong lòng ngập tràn lo lắng và vui mừng, hắn ngồi bên ngoài chờ đợi tin tức chính thức. Khi nghe rằng Hoàng Hậu đã hạ sinh thành công một hoàng tử, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lòng Đại Hiền. Hắn không thể kìm nén được cảm xúc, quay sang nhìn bá quan đang có mặt và nói lớn:
"Trời cao đã ban cho ta một bảo vật vô giá! Hoàng hậu bình an, hoàng tử đã ra đời, đây là phúc lớn của triều đình."

Ngay lập tức, Đại Hiền hạ lệnh tổ chức một đại lễ chúc mừng khắp kinh thành. Lễ hội kéo dài nhiều ngày để cảm tạ trời đất đã bảo hộ cho Hoàng Hậu và đứa trẻ. Hắn cũng không quên ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả các bà đỡ và thái y đã góp phần giúp Hoàng Hậu thuận lợi sinh nở. Mỗi người được thưởng ngọc quý, lụa là, và đất đai, trở thành những người có vị trí cao quý trong triều đình.

Đại lễ diễn ra với sự tham gia của toàn bộ quan lại và bá tánh. Cờ hoa rực rỡ khắp các ngõ phố, người dân tưng bừng chúc tụng, không chỉ vì hoàng tử mới sinh mà còn vì sự an lành mà vương triều đang có. Bên trong cung, Hoàng thượng Đại Hiền cuối cùng cũng được phép vào gặp Hoàng Hậu và con trai. Hắn bước vào, nhìn thấy Hữu Anh Tại đang ôm hoàng tử trong tay, khuôn mặt mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Đại Hiền tiến tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hoàng Hậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Em đã vất vả rồi, ta rất biết ơn em"

Hữu Anh Tại nhìn đứa trẻ trong tay mình, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả. Cậu không bao giờ nghĩ rằng mình, một nam nhân, lại có thể trải qua quá trình sinh con và còn là hoàng tử của vương triều. Cậu khẽ mỉm cười, yếu ớt đáp lại:
"Chỉ cần con của chúng ta khỏe mạnh, ta đã mãn nguyện."

Đại Hiền khẽ chạm vào đứa bé, ánh mắt rạng ngời. Hắn quay lại nói với mọi người trong phòng:
"Từ nay về sau, đây là hoàng tử – người kế thừa vương triều. Ta sẽ bảo vệ cả hoàng hậu và con trai của chúng ta, dù phải đối đầu với bất kỳ thế lực nào."
.
.
Lễ đặt tên cho hoàng tử – một sự kiện trọng đại của hoàng gia – thể hiện sự uy nghi và trang trọng của vương triều. Trong không khí rộn ràng của kinh thành, các vị đại thần, bá quan văn võ, và sứ giả từ các nước láng giềng đều được mời tới dự, chúc phúc cho vị hoàng tử vừa chào đời.

Tại chính điện của hoàng cung, nơi được trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa đỏ, hoàng thượng Đại Hiền ngồi uy nghi trên ngai vàng, bên cạnh là hoàng hậu Hữu Anh Tại, người đã phục hồi sức khỏe sau cuộc vượt cạn. Hoàng tử được ẵm trên tay một bà mụ giàu kinh nghiệm, ánh mắt trong sáng ngây thơ của đứa trẻ khiến ai ai cũng mỉm cười.

Hoàng thái hậu và thái thượng hoàng ngồi bên trên, theo dõi buổi lễ trong niềm tự hào và kỳ vọng. Tiếng trống nghi lễ vang lên, báo hiệu cho sự xuất hiện của Khâm Thiên Giám, người được giao trọng trách đặt tên cho hoàng tử. Ông cúi đầu trước hoàng thượng và hoàng hậu, sau đó cung kính nói lớn:

"Bệ hạ, theo sự sắp đặt của trời đất, cùng với những dấu hiệu linh thiêng xuất hiện khi hoàng tử chào đời, chúng thần xin kính dâng một cái tên tượng trưng cho sự thịnh vượng và hòa bình của vương triều." Ông dừng lại, rồi cất giọng mạnh mẽ:
"Hoàng tử sẽ mang tên Trịnh Vinh Phúc – biểu tượng của vinh quang và phúc lành mà thiên hạ sẽ được hưởng dưới triều đại của bệ hạ."

Cái tên vừa được xướng lên, cả đại điện như rộn ràng bởi tiếng vỗ tay và reo hò của bá quan văn võ. Tên gọi Vinh Phúc mang ý nghĩa tốt lành, vừa thể hiện sự hùng mạnh của triều đại, vừa nhấn mạnh vào việc đứa trẻ sẽ mang đến phúc lành cho quốc gia, giống như sự xuất hiện kỳ diệu của cậu.

Hoàng thượng Đại Hiền đứng lên, tiến đến trước đứa bé đang được bế trên tay, cẩn thận đón lấy hoàng tử từ tay bà mụ. Hắn nhìn vào gương mặt ngây thơ của con trai mình, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi quay lại nói lớn:

"Từ nay, hoàng tử Trịnh Vinh Phúc sẽ là người kế thừa ngai vàng, là hy vọng và tương lai của vương triều này. Ta sẽ hết lòng bảo vệ hoàng tử và hoàng hậu, cùng với bá tánh sẽ đem đến một thời kỳ hưng thịnh lâu dài cho đất nước."

Lời của hoàng thượng vừa dứt, tiếng reo hò chúc tụng lại vang lên khắp đại điện. Khắp nơi trong kinh thành, nhân dân cũng tưng bừng đốt pháo mừng, cờ hoa phấp phới. Buổi lễ đặt tên diễn ra trong niềm hân hoan và hy vọng, không chỉ cho hoàng tử mà còn cho cả vương triều

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co