Truyen3h.Co

series: flowers

Hướng dương

vungdatxam_

Nghĩ đến anh, em nghĩ đến một đóa hoa hướng dương rực rỡ.

Và rồi chờ đợi ngày anh về như nàng tiên nữ chờ đợi vị thần Apollo hay như nàng Clytie luôn hướng về vị thần vĩ đại Helius...

Nhưng có lẽ tình yêu em dành cho anh không to lớn như họ, vì những ngày gần đây em đang hoang mang, đang lo lắng không biết sự chờ đợi ấy rồi cuối cùng kết quả sẽ là gì? Em bị lay động anh à! Nhưng em vẫn mang một tia hy vọng.

Người đời thường nói, yêu nhau đã khó, yêu xa còn khó hơn, ấy thế mà em và anh đã đên nhau mười năm. Và thời gian yêu xa không phải ngắn, khoảng thời gian ta bên nhau chưa quá nửa. Em chưa từng hỏi anh rằng, ...

-Có bao giờ, anh cảm thấy mệt mỏi không?

Điều đó em luôn tự hỏi chính bản thân mình và câu trả lời luôn luôn bỏ lững. Yêu em, anh nên không ngại cách trở, anh có thể về bên em khi rảnh rỗi, em cũng có thể vượt cả đại đương bao la chạy về phía anh. Dù rằng đôi ta cách nhau nữa vòng trái đất đi nữa, trái tim em luôn hướng về anh như đóa hướng dương kia tìm về với ánh mặt trời.

Em thích cách anh tặng em một đóa hướng dương khi cả hai gặp nhau sau những ngày xa cách. Em thích anh, dù cách xa muôn trùng nhưng vẫn về tặng em bó hoa hướng dương rực rỡ nhân ngày em thăng chức cũng như kỷ niệm chín năm ngày ta yêu nhau. Tình yêu của chúng ta tỏa sáng như thế, luôn rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhưng em biết, đằng sau vẻ đẹp ấy, hoa hướng dương còn che dấu một nỗi niềm thầm kín, nỗi tuyệt vọng anh à. Em cũng thế, thời gian gần đây em suy nghĩ rất nhiều về tương lai trước mắt của hai ta, bao giờ, bao giờ thì mới có thể đường đường chính chính cùng anh bên nhau cả đời? Thời gian gần đây em lay động những lúc không anh.

-Anh à, bao giờ thì về?

-Cuối tháng sau.

-Không thể sớm hơn sao? Anh không nhớ... à mà cũng không có gì quan trọng. Anh làm việc đi nhé em phải ngủ rồi, hôm nay công việc chất chồng như núi.

-Em ngủ ngon, anh yêu em!

Em dập máy, nước mắt vô thức rơi, em buồn vì hình như anh chẳng nhớ rằng cuối tháng này là ngày vô cùng quan trọng. Em nhớ anh, đã bao lâu rồi, em và anh chưa gặp nhau. Em nhớ nụ cười như ánh mặt trời của anh, em nhớ cành hướng dương anh tặng và em muốn cùng anh đi dã ngoại trên một cánh đồng tràn ngập hoa hướng dương. Nhưng có lẽ anh không nhớ...

Em nào ngờ rằng, bên kia vùng trời một nụ cười hạnh phúc đang hé nở, nụ cười ấy, như em nói, nó rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, không gay gắt mà ấm áp một cách lạ thường.

"Em của anh ngốc lắm, giọng nói bật lên hết cả tâm trạng hờn trách. Anh nhớ chứ, làm sao mà quên được. Chỉ là đợi anh thêm chút nữa. Để anh mang hạnh phúc đến cho em."

Hoseok cười em ngốc nghếch.

Ngày cuối tháng cuối cùng cũng đến, ...

Năm nay anh không về, em chỉ cô đơn một mình cùng nỗi buồn man mác.

Em dạo bước trên phố đông người nhưng sao thấy lạc lõng quá. Em bước vào một quán coffee mang tên Flowers, nơi có một họa sĩ trẻ vẽ cô chủ quán cùng đóa mẫu đơn. Em ngắm nhìn cách anh ấy phác từng nét vẽ, em nhớ ngày trước anh cũng từng vẽ em như thế, nhưng là cùng một đóa hướng dương rực rỡ.

Em ngắm nhìn tất cả, cả cô chủ quán, anh họa sĩ trẻ và những đóa hoa mẫu đơn ấy, nhưng tâm hồn em lại ở một nơi khác, nơi có anh và có cả hướng dương.

-Có một người tặng cô!

Cô chủ quán mang cho em một cốc coffee cùng một đĩa hạt hướng dương, lạ nhỉ, ai lại tặng hạt hướng dương bao giờ? Rồi trong thoáng chốc em nghĩ về anh, nhưng rồi tự cười bản thân, ...

-Sao anh có thể ở đây chứ?

-Sao lại không?

Giọng nói ấy, sao quen thuộc lạ kì. Em ngước lên, mọi thứ trong em như vỡ òa, anh đang ở đây, trước mắt em, bằng xương bằng thịt. Và cả nụ cười kia, nụ cười như ánh mặt trời xua tan mọi mây đen u buồn trong lòng em. Em chồm đến ôm lấy anh, cái ôm ấy ám áp lạ thường...

-Anh về rồi, về với em thật trời, Hoseok của em!

-Đây, đây, anh về rồi đây!

Nhưng anh vội vàng đẩy em ra, trong lòng em có chút hụt hẫng, em tiếc nuối sự ấm áp trong cái ôm ấy, đã bao lâu rồi em chưa được nũng nịu trong vòng tay anh?

-Khoan nào, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe anh nói.

Em chẳng biết sao nhưng trong em có chút lo sợ. Một nỗi sợ vô hình. Nhưng bất ngờ thay, anh lại chậm rãi quỳ xuống trước mặt em cùng một bó hướng dương, thật nhiều những đóa hoa tươi tắn. Đúng như vẻ ngoài của chúng, tỏa sáng một mặt trời rực rỡ.

-Làm vợ anh, em nhé!

-Anh? Anh làm em bất ngờ.

-Bất ngờ cũng phải trả lời, lấy hay là không đây?

Anh nở một nụ cười tinh nghịch. Khẽ nghiêng đầu nhìn em.

-Em...

-Hãy trả lời thật lòng mình em nhé, nghe những gì con tim em mách bảo. Anh mong mình có thể bên nhau đến trọn đời.

-Tim em bảo rằng, mặt trời rất nóng, sẽ làm tàn hướng dương. Nhưng đã là hướng dương thì đâu bao giờ lo sợ điều này. Lấy, em đồng ý lấy anh!

Anh cười thật tươi rồi ôm chặt lấy em trong tiếng vỗ tay của cô chủ quán, của anh họa sĩ và của tất cả các khách hàng của Flowers.

...

Vài tháng sau đấy, em cùng anh thực hiện bộ ảnh cưới trên một cánh đồng ngập tràn nắng và hướng dương. Mọi thứ đến lúc này đây với em thật vội vã, nhưng cũng để lại cho em không ít niềm hạnh phúc vỡ òa. Em thì thầm với anh một điều bé nhỏ kia trong em.

-Không phải mọi thứ quá nhanh, mà do đôi ta đã bên nhau quá chậm rãi. Nên giờ em mới cảm thấy mọi thứ thật vội vã, nhưng em không nghe người ta nói à?

-Nói gì?

-Cưới vợ thì phải cưới liền tay.

Kèm theo là một giọng cười giòn giã. Anh đúng là Hoseok của em, hi vọng của em, ánh dương rực rỡ nhất đời.

Rồi em chợt nhận ra, anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi. Vì mọi thứ anh làm cùng em khi chuẩn bị đám cưới thật là hoàn hảo và chu toàn đến từng điều nhỏ nhặt.

Ngày anh dắt tay em, ...

Không sảnh lớn, không lễ đường sang trọng, nhưng với em lại là hoàn mỹ. Một khu vườn với mọi thứ được bằng hoa hướng dương. Một bó hoa cưới điểm tô thêm một ít hoa dại. Khách đến dự là những người bạn thân thiết của anh và em, với một cành hướng dương nhỏ trên tay như một lời chúc phúc. Và còn cả ba mẹ hai ta, mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ nhất. Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em.

"Em mong rằng mình sẽ mãi là đóa hướng dương kia. Để bên anh như hướng dương quay về phía mặt trời. Anh cùng em xây đắp một gia đình nhỏ, đong đầy những hạnh phúc, yêu thương."

"Em có biết lý do tại sao lúc nào cũng chỉ là một đóa hướng dương không?"

"Vì một đóa hướng dương tượng trưng cho ngụ ý, người được tặng mãi là vầng dương duy nhất trong tim anh."

"Vậy tại sao bây giờ là một bó hoa lộng lẫy?"

"Vì đó là mong muốn vun đắp tình cảm đôi ta"

Anh không trả lời, không xác nhận, chỉ tặng em một nụ hôn thật ngọt, trong đó có vị ngọt của tình yêu, vị của hạnh phúc và của cả hy vọng tin yêu. Có lẽ mọi chờ đợi của em đã được đền đáp bằng một đám cưới viên mãn, với em cuối cùng hạnh phúc trọn vẹn đã mỉm cười.

Cuộc đời em chính thức bước sang một trang mới, có anh, có em, có hướng dương, có hạnh phúc và cả hy vọng.

"Hướng dương còn tượng trung cho sự thủy chung và hy vọng ngày mai tươi sáng nữa."

Điều bất ngờ nhất trong buổi lễ hôm ấy, bó hoa cô dâu chẳng rơi vào tay một cô gái nào. Lại rơi ngay vào tay một chàng trai với nụ cười hình chữ nhật tươi tắn...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co