7
Cậu Kang Seulgi và cô là Bae Joohyun, học cùng trường , cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cô chỉ là học sinh được xem là học khá điển hình, còn cậu lại là học sinh giỏi xuất sắc. trong giờ kiểm tra, cô nhìn cậu bằng một ánh mắt đắm đuối như trái chuối, cắn bút:
- Seulgi à, hình như là tới thích cậu rồi đó. Thật ra cậu luôn là thiên thần trong lòng của tớ!
- Muốn chép bài thì nói luôn đi, tớ không để bụng đâu _
Seulgi vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng giọng nói có phần ấm áp nói, đầy bài làm sang cho Joohyun chép. Cô cười típ mắt rồi cắm cúi copy sang bài mình. đâu biết ánh mắt ai kia nhìn cô lúc này chứa bao nhiêu nhu tình.
Khi cô 24 tuổi, cậu thừa kế sản nghiệp kếch xù của gia gia tộc nhà họ Kang, Cô làm trợ lý cho cậu. Cô cầm sấp hồ sơ trên tay nhìn cậu e thẹn:
- Đúng là bao năm rồi em vẫn thích Seul...
- Không muốn tăng ca thì nói đi tôi không ép cô!
Cậu nhìn cô xách túi tung tăng chạy đi, miệng chỉ biết mĩm cười. rồi quay sang làm luôn công việc của cô. Bao năm rồi vẫn như vậy, Cậu chưa bao giờ từ chối cô điều gì một mực cưng chiều, nhưng ai kia vẫn còn hồn nhiên chưa biết được tâm ý của cậu.
Hai năm sau, họ vẫn bên nhau như vậy. Dù rằng Joohyun bây giờ lại có tình cảm đặc biệt với con gấu kia nhưng không dám ngõ lời vì ngại mặc Joohyun chẵn nhận ra tình cảm của cậu dành cho cô qua cái vẻ mặt lạnh ngắt đó.
Con người tình cảm như cô, bên cạnh người mình thương mà không dám nói thật sự là rất khó chịu. Dạo gần đây cậu lại xuất hiện tràn lang trên các mặt báo cùng với một cô gái lạ mặt mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy.
" Kang tổng sắp kết hôn?", " Bắt gặp Kang chủ tịch đưa vợ đi thử vái cưới", " Một đám cưới thể kỹ sắp được tiến hành",... Hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin đó. Seulgi vẫn bình thản xem như không, chẵn có lấy một lời đính chính nào.
Joohyun đau lòng, không đến mức suy sụp vì cô nghĩ thật ra như vậy cùng tốt, để thật nhanh quên cậu đi. cậu và cô làm sau có thể, mặc dù là bạn học nhiều năm nhưng gia đình thì hoàn toàn khác. Cô chỉ là con trong một gia đình bình thường còn cậu thì... Làm sao có thể môn đăng hộ đối chứ.
Joohyun hít một hơi mĩm cười nhìn ngắm ra bầu trời đang mưa tự trấn an mình rồi bước vào bàn làm việc. nhưng tất cả biểu cảm và hành động ấy seulgi đứng bên ngoài đã nhìn thấy, với kinh nghiệm và biết được tính tình Joohyun bao lâu nay cậu thừa sức đoán được suy nghĩ của cô gài này. Seulgi quay về phòng mình và mĩm cười ẩn ý.
Sau buổi liên hoan cuối năm kết thúc, Cậu đưa cô về trong tình trạng ngà ngà say. Vất vả lắm cậu mới đưa được cô vào nhà. Căn nhà không có gì thay đổi từ lần cậu đến chơi vào tháng trước. mùi nước xả vãi yêu thích của cô luôn làm cậu dễ chịu.
Seulgi đặt Joohyun giường chỉnh lại tư thế ngay ngắn, với tay bật điều hòa trong khi cô gái kia vẫn luyên thiên về mấy chai downy. Cậu đắp chăn cho cô định rời đi thì cô gái trên giường bật dậy nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần nhìn thẳng vào mắt cậu.
Seulgi nghe cả tim cậu và cô đập liên hồi, gương mặt ửng hồng của cô bây giờ cộng với hương thơ từ cô làm Seulgi choáng ngợp. "Câu dẫn" là hai từ diễn tả cô lúc này. Joohyun cười nắm chặt hơn cổ áo ánh mắt cố giấu bi thương nói:
- Dù sắp kết hôn nhưng em vẫn rất thích Seul... !_ mặt Joohyun lúc này rất đỏ nhưng vì men lúc này che đi, trái tim đập mạnh kèm với đau nhói.
thấy Seulgi chỉ im lặng nhìn cô, Joohyun xác nhận tin seulgi sắp kết hôn là thật rồi, cô chính thức hết cơ hội. Cô cuối mặt xuống buông lõng đôi tay đang năm trên cổ áo cậu kềm chế bản thân không được khóc.
Chợt giật mình khi nhận thấy được hơi ấm từ người kia tiến lại gần nói vào tay cô:
- Muốn cướp rể thì nói luôn đi, em cướp nhất định tôi sẽ theo em...
- Hả? _ Joohyun bất ngờ ngước mặt lên nhìn cậu. Bắt gặp vẻ mặt của cô cậu cười ranh ma rồi nói tiếp:
- Hay là em định đợi tôi cưới xong rồi đêm tân hôn chạy đi ngoại tình với em?
Joohyun như mất hết thần trí, không suy nghỉ liền phát ngôn một câu làm cô hối hận:
- Vậy giờ em cướp rễ luôn được không?
Ngay lập tức, Joohyun bị Seulgi kéo vào lòng đặt lên môi một nụ hôn. Nụ hôn được dắt vào thật sâu đến khi cả hai cảm nhận răng thiếu oxi mới buông nhau ra. Cậu nhìn cô ánh mắt ranh ma nói tiếp:
- Em nghĩ xem em đang đùa với ai thế? em nói thích tôi từ thời cao trung đến nay mà mãi không chịu trách nhiệm à, tôi để em tự do hơi lâu rồi đấy!
Cô biết chuyện đúng như vậy. Cô cùng muốn chính mình gánh vác trách nhiệm đó, nhưng còn đám cưới của cậu với cô gái, Joohyun len lén nhìn cậu hỏi:
- Thế còn đám cưới... thì sao?
Seulgi phát bực, Không biết sao cô lại tin lời mấy tờ báo nhảm nhí đó mà không đến hỏi trực tiếp cậu:
- Đám cưới của tôi vẫn được tiếp tục nhưng cô dâu phải là em. Hay em muốn vẫn là nên cưới cô gái kia xong chạy đi ngoại tình với em, hoặc chờ em đến cướp rễ?
- Không muốn ... _ Cô xụ mặt, nép vào ngực cậu giọng ủy khuất
Nhìn biểu cảm của người yêu trong lòng không khỏi buồn cười. Seulgi ôm chặt cô vào lòng hôn lên trán ôn nhu nói:
- Tôi không đùa với em nữa, ai nói là tôi sắp đám cưới chứ?
- Nhưng... Seul đi thử đổ cười... cùng với một cô gái?
- Em tin mấy tờ báo đó, Sau không trực tiếp hỏi tôi? Tôi chỉ đưa em họ mình đi thử đồ cưới thôi mà. làm sao tôi có thể cưới một cô gái nào khác ngoài Bae Joohyun đây chứ? Tôi yêu em, Joohyun à.
- ... _ Cô nhìn cậu, ánh mắt bất ngờ. Đoán được phản ứng đó của cô, Seulgi lấy bên trong áo một chiếc hộp nhỏ mà lúc nào cậu cũng mang theo bên cạnh mình. Cậu mở nắp quay về phía cô nói ánh mắt và giọng nói có vạn lần thành ý:
- Làm vợ Seul nhé! Joohyun.
Joohyun chỉ gặt đầu để cậu mang nhẫn cho cả hai. cậu nhìn cô lao đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của vợ sắp cưới mình, mĩm cười ôn nhu đặt lên môi cô một nụ hôn. Joohyun nhìn cậu bàn tay đan chặt vào nhau:
- Em.. yêu Seul!
Đêm đó Seulgi ngủ lại nhà Joohuyn, cũng là đêm họ trao cho nhau thứ quý giá nhất, đánh dấu chọ chính thức thuộc về nhau. Sau hôm đó họ chính thức ra mắt mọi người và về chung một nhà. dưới sự chăm sóc, huấn luyện đêm ngày của cô một Kang tổng tài nhanh chóng biến thành Kang "Thê nô".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co