Vampire
Tiếng bánh xe ngựa kẽo kẹt vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét của lâu đài Blackwood – nơi được mệnh danh là nấm mồ không lối thoát của những kẻ dám xâm phạm lãnh địa của bá tước ma cà rồng Kim Taehyung.
Jeon Jungkook bước xuống xe, hai tay bị trói quặt phía sau bằng một sợi xích bạc lạnh ngắt. Cậu là hậu duệ cuối cùng của gia tộc săn ma, nhưng lại bị chính những kẻ đồng môn phản bội, đem hiến tế cho bá tước máu lạnh để đổi lấy sự bình yên giả tạo. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng tang trắng muốt, vô tình làm nổi bật làn da mịn màng cùng vòng ba căng tròn, đẫy đà bị ôm sát bởi lớp vải lụa thướt tha, thu hút ánh nhìn tò mò của những sinh vật bóng tối ẩn hiện trong sương mù.
Cót kẹt...
Cánh cửa gỗ khổng lồ nặng nề mở ra. Bên trong lâu đài không một bóng đèn điện, chỉ có hàng ngàn ngọn nến sáp chảy dài trên những chân nến bằng đồng cổ kính, hắt lên một thứ ánh sáng vàng vọt, ma quái.
Từ trên bậc thềm cao nhất của dãy cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch, một bóng đen cao lớn chầm chậm bước xuống.
Kim Taehyung. Hắn xuất hiện với mái tóc đen tuyền rủ xuống vầng trán sắc lạnh, đôi mắt đỏ rực như máu soi thấu tâm can kẻ đối diện, khoác trên mình chiếc áo choàng nhung đen thẫm mang theo thứ áp lực ngột ngạt của một kẻ đứng đầu huyết tộc hàng thế kỷ.
Jungkook cắn chặt môi, ngẩng cao đầu đối diện với hắn, dù trong lòng dâng lên thứ cảm giác sợ hãi bản năng.
Taehyung bước đến trước mặt cậu. Hắn dừng lại, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau. Taehyung hít sâu một hơi, đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng hung tàn khi hương thơm ngọt ngào từ dòng máu tinh khiết của Jungkook xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của hắn.
"Hậu duệ của tộc săn ma sao?"
Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên như tiếng gầm nhẹ từ cõi chết, mang theo sự mỉa mai và khinh miệt.
"Bọn chúng nghĩ đem một món quà thế này đến thì có thể mua chuộc được ta?"
"Tôi không cần ngươi bố thí sự thương hại," Jungkook lạnh lùng đáp, dù giọng nói vẫn mang theo chút run rẩy.
"Muốn giết muốn mẻ tùy ý ngươi, bá tước."
Taehyung nghe vậy liền bật cười trầm đục. Hắn giơ tay, những ngón tay dài lạnh ngắt như băng chạm nhẹ vào cằm Jungkook, rồi bất ngờ bóp chặt, ép cậu ngẩng cao mặt lên.
"Giết em? Thật quá lãng phí cho một thân xác hoàn mỹ thế này, Jeon Jungkook."
Nói dứt lời, Taehyung dùng một lực nhẹ bẫng bứt đứt sợi xích bạc trói buộc Jungkook, rồi bốc bổng cậu lên tay như ôm một món đồ chơi dễ vỡ, sải bước dài tiến thẳng về căn phòng ngủ tối tăm ở sâu trong ngọn tháp cao nhất của lâu đài.
Cánh cửa phòng ngủ nặng nề đóng sập lại, cách ly hoàn toàn thế giới bên ngoài. Taehyung không một chút dịu dàng, ném mạnh Jungkook lên chiếc giường lớn phủ đầy nhung đỏ. Lớp đệm êm ái lún xuống, chưa để Jungkook kịp trở mình trốn thoát, bóng đen cao lớn của bá tước đã áp sát, đè chặt cậu xuống dưới thân.
"A... đồ quái vật!"
Jungkook hoảng hốt đẩy vai hắn, nhưng sức lực của một con người chẳng khác nào châu chấu đá xe trước kẻ đứng đầu huyết tộc.
Taehyung nắm chặt hai cổ tay Jungkook, ghim chặt chúng lên đầu giường bằng một tay. Hắn cúi đầu, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào vùng cổ trắng ngần, mạch đập đang đập loạn nhịp từng hồi của cậu.
"Quái vật sao? Đã bước chân vào lâu đài này, em phải biết rõ thân phận của mình là gì rồi chứ, kẻ dâng hiến nhỏ bé."
Giọng Taehyung trầm khàn, mang theo sự ma mị đến rợn ngợp. Hắn không chần chừ thêm nữa, cúi đầu ngậm lấy phần da thịt mềm mại ở cổ Jungkook.
"Ahhh...!"
Jungkook hét lên một tiếng đau đớn khi đôi nanh sắc nhọn lạnh ngắt cắm phập vào mạch máu.
Cảm giác tê dại lan truyền từ vết cắn dọc theo sống lưng, hút lấy từng giọt máu tinh khiết nhất của cơ thể. Sức sống trong người Jungkook như bị rút cạn, đôi mắt hoa đào ngấn nước, tầm mắt nhòe đi vì cơn hoảng loạn và khoái cảm đan xen kỳ lạ. Cậu oằn oại người, vô thức cọ sát cơ thể để tìm kiếm chút không khí.
Taehyung say sưa nhấm nháp dòng máu ngọt ngào chưa từng có trong lịch sử ngàn năm của hắn. Dòng máu của Jungkook không chỉ làm dịu cơn khát cháy cổ, mà còn khơi dậy một thứ dục vọng nguyên thủy, cuồng nhiệt chưa từng thấy trong huyết quản vị bá tước lạnh lùng.
Sau khi thỏa mãn cơn khát máu, Taehyung ngẩng đầu lên, khóe môi vương lại vài giọt máu đỏ tươi vô cùng yêu nghiệt. Hắn nhìn Jungkook đang thở dốc, toàn thân mềm nhũn vì mất máu, đôi môi sưng đỏ hé mở.
Không dừng lại ở đó, tay còn lại của Taehyung trượt dọc theo đường cong quyến rũ trên cơ thể Jungkook, thô bạo xé toạc chiếc áo lụa mỏng manh trên người cậu.
Rẹt!
Lớp vải trắng muốt rách toạc, phơi bày toàn bộ làn da mịn màng không tì vết. Đặc biệt là vòng ba căng tròn, đẫy đà bị ôm trọn dưới lòng bàn tay to lớn của Taehyung, bóp mạnh đến mức hằn lên những vệt đỏ rực rỡ trên nền da trắng ngần.
"Ưm... đau... đừng mà..."
Jungkook khóc nấc lên, cơ thể run rẩy dữ dội khi cảm nhận được sự xâm chiếm tiếp theo không chỉ dừng lại ở máu thịt, mà là sự cướp đoạt triệt để về mặt thể xác.
Taehyung cúi xuống, hôn cạn những giọt nước mắt trên mi cậu, giọng nói thì thầm bên tai mang theo lời nguyền rủa ngọt ngào: "Từ nay về sau, em là của một mình ta"
Ánh trăng máu từ ô cửa sổ vòm chiếu thẳng vào căn phòng ngủ tối tăm, rọi lên thân hình trần trụi đang oằn oại trên chiếc giường nhung đỏ.
Jungkook thở dốc từng hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống. Lượng máu vừa bị hút đi khiến cơ thể cậu mềm nhũn, đầu óc mơ màng chìm trong một thứ khoái cảm tê dại, nhưng ngay sau đó, một đợt sóng dục vọng nguyên thủy khác lại cuộn trào lên thiêu đốt tâm can.
Kim Taehyung giống như một ác quỷ thực thụ. Hắn ngồi xổm giữa hai chân Jungkook, ánh mắt đỏ ngực dán chặt vào nơi tư mật đang hồng hào, ươn ướt và run rẩy sau cú sốc vừa rồi.
"Em run quá đấy, kẻ dâng hiến của ta," Taehyung cười khẩy, giọng nói trầm đặc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Sợ hãi... hay là cơ thể em đang khao khát ta?"
"Đồ... đồ ác quỷ... ah...!"
Jungkook chưa kịp mắng dứt câu thì ngón tay dài lạnh ngắt như băng của Taehyung đã bất ngờ nhấn thẳng vào bên trong vách thịt chật hẹp. Không có sự báo trước, không có sự dịu dàng, cú xâm nhập đột ngột khiến Jungkook trợn tròn mắt, thét lên một tiếng ái muội, vòng ba căng tròn vô thức nảy lên khỏi đệm.
Taehyung nheo mắt thưởng thức biểu cảm mê loạn của cậu. Hắn không rút tay ra mà liên tục bồi thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba, càn quét và mở rộng không thương tiếc bên trong.
Tiếng nước triền miên vang lên giữa căn phòng vắng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của Jungkook.
"Ưm... đau... rút ra đi... Taehyung...!"
"Không thể rút ra được nữa rồi, Jungkook,"
Taehyung thì thầm bên tai cậu, ánh mắt lóe lên tia hung tàn đầy mê hoặc. Hắn cởi bỏ lớp áo choàng vướng víu, giải phóng hạ thân đã sớm sưng cứng, bành trướng đến cực điểm.
Taehyung không chần chừ thêm nửa giây nào nữa. Hắn dịch chuyển người lên trên, nắm lấy eo Jungkook kéo sát vào mình, rồi hung hăng đâm thẳng vào sâu trong cơ thể cậu.
Phập!
"Aaa...!!!"
Jungkook ngửa cổ hét lên một tiếng xé rách màn đêm. Cảm giác bị một thứ quá khổ, nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt xuyên thấu qua từng tấc thịt khiến lý trí cậu đứt phựt hoàn toàn. Đôi tay nhỏ bé cào cấu điên cuồng lên tấm lưng rắn chắc của Taehyung, để lại những vệt máu rướm đỏ nổi bật trên làn da tái nhợt của ma cà rồng.
"Ngoan nào... thả lỏng để ta đánh dấu em,"
Taehyung thở hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu, một lần nữa cắn mạnh vào xương quai xanh của Jungkook, truyền dòng máu của chính mình vào cơ thể cậu để kết nối khế ước vĩnh hằng.
Sự đau đớn và khoái cảm đan xen tạo thành một thứ độc dược chết người. Taehyung bắt đầu chuyển động. Ban đầu còn giữ nhịp điệu thăm dò, nhưng chỉ vài nhịp sau, hắn hoàn toàn buông thả bản năng dã thú của một bá tước ngàn năm.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập và trần trụi. Mỗi một cú thúc của Taehyung đều sâu đến mức chạm đến tận cùng linh hồn, khiến vòng ba đẫy đà của Jungkook đỏ bừng, nhịp nhàng nhún nảy theo từng nhịp đẩy điên cuồng. Cậu không thể kháng cự, cũng chẳng thể trốn chạy, chỉ có thể bám chặt lấy vai Taehyung, bật ra những tiếng khóc nấc râm mỹ giữa đêm sương.
"Ah... nhanh quá... không được... em sắp chết mất...!"
"Chết sao? Ở trong vòng tay ta, em chỉ có thể tái sinh trong hoan lạc thôi, Jungkook."
Taehyung gầm lên trầm đục, nhịp độ lao tới bỗng chốc tăng vọt đến cực điểm. Hắn dồn dập khoét sâu vào điểm mẫn cảm nhất, bức ép Jungkook chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm.
"Ah...ứm....a..á....ớ....sâu..quá....sướng chết....em rồi.....ứm....ớ..á" Jungkook lè lưỡi rên la
Hắn nghe thế thì dồn hết sức thúc sâu vào bên trong Jungkook
"Á...ứm...ớ...ứ..chết em...rồi...bá..bá...tước"
Cả hai cùng run lên bần bật khi luồng nhiệt lưu cuồng nhiệt bùng nổ trong đêm tối. Taehyung phóng trọn dòng tinh dịch nóng rực vào sâu trong cơ thể Jungkook, đồng thời khế ước máu chính thức được thiết lập.
Trong lâu đài hắc ám ngập nến đỏ, từ nay về sau, sinh mệnh và thể xác của Jeon Jungkook đã hoàn toàn thuộc về vị bá tước độc chiếm Kim Taehyung, triền miên không lối thoát qua muôn trùng kiếp sống.
______________________
vote cho tuoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co