Truyen3h.Co

Series Jirene

END

vsoneandvleggo

Tập đoàn RJ đang loạn lên vì một chuyện...

-" Bae Tổng!! Lô hàng của HJ mà chúng ta kí lần trước là hàng lậu..." Thư kí Kang.

-" Cái gì!!!?" Irene

-" Dạ vâng! HJ đã chuyển giao 50% số hàng còn lại cho chúng ta và khi nhận bên mình không kiểm chứng nên khi bán ra cho khách hàng thì mới biết là hàng lậu...khách hàng đang ầm ĩ vì nghĩ chúng ta lừa dối người tiêu dùng, bán sản phẩm không rõ nguồn gốc!! Cổ phiếu RJ sụt giảm. Một số cổ đông đang nỗi giận đòi rút cổ phần!!" Thư kí Kang.

-" HJ!!! Ahn Hani!!!" Irene nghiến răng..

-" Lần trước khi HJ sang! Cựu chủ tịch Park đã ngăn cản không cho chị kí với HJ!! Nhưng khi cựu chủ tịch đi công tác. Thì Bae Tổng đã dùng Quyền chủ tịch mà cựu chủ tịch ủy quyền để kí với HJ! Có lẽ lúc ấy chị Jiyeon đã điều tra được bên HJ!" Thư kí Kang.

-" Chị biết rồi!! Thì ra Jiyeon đã biết trước mọi việc! Ngăn cản chị nhưng chị đã không nghe! Còn mắng chửi sỉ nhục Yeonie ấy!!" Irene đỏ hoe đôi mắt khi nói về cậu.

-" Mình có thể liên hệ với chị ấy nhờ chị ấy cứu vãng tình thế!" Thư kí Kang chưa biết Jiyeon hôn mê.

-" Jiyeon!! Jiyeon không đến được đây đâu!! Mọi thứ do Ahn Hani gây ra...!! Em giúp chị thông báo với khách hàng rằng mọi hậu quả từ việc hàng hóa mà RJ cung cấp chị sẽ đền bù. Thứ hai em đưa chị bản hợp đồng kí với HJ cho chị! Còn phần cổ đông sau 5h chiều em triệu tập cuộc họp cho chị!" Irene căn dặn thư kí Kang.

-" Vâng! Em đi làm ngay!!" Thư kí Kang.

Sau khi xem bản hợp đồng đã kí với HJ nàng nhận ra rất nhiều điểm bất lợi với RJ!! Lúc trước nàng vì Ahn Hani mà kí hợp đồng này! Nàng nhớ nàng đã tát Jiyeon ngay tại văn phòng chủ tịch này! Một cái tát rất đau vào mặt cậu. Nàng sỉ vả cậu một cách tàn nhẫn, nàng đã nghĩ lúc ấy Jiyeon vì ghen tuông nên ngăn cản nên nàng rất tức giận.
Nàng hối hận....vì đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu. .

-" Yeonie yêu em nhiều đến thế! Mà em gây ra tổn thương cho Yeonie nhiều đến vậy! Có lẽ cái giá mà em phải trả là ông trời bắt Yeonie rời xa em! Hôm nay em mệt quá Yeonie à!! Thực sự rất mệt! Giá mà Yeonie có thể đến đây giúp em..." Irene's pov

Hai hàng nước mắt rơi ra bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

*cốc cốc*

-" Vào đi!!" Irene

-" Chị có cảnh sát kinh tế tìm chị!" Thư kí Kang.

-" Mời họ vào!" Irene gạt nước mắt..

-" Chào cô Bae Irene! Chúng tôi là cảnh sát kinh tế! Bên tập đoàn RJ của cô đã buôn hàng lậu? Giao cho khách hàng là hàng lậu đã qua sử dụng! Chúng tôi để đây để đưa cô đi điều tra !" Cảnh sát viên.

-" Vâng tôi biết!! Vào sáng mai tôi sẽ đến sở!! Tôi muốn chiều nay giải quyết vấn đề cổ đông và thăm chồng cũ của mình!" Irene

-" Chúng tôi!..." Cảnh sát phân vân.

-" Các anh yên tâm tôi sẽ đến đúng hẹn" Irene

-" Vậy tôi tin Bae Tổng như cô!" Cảnh sát viên

Nàng đã tạm thời giải quyết được đám cổ đông ăn cháo đá bát kia, nàng dặn dò thư kí Kang tìm cho nàng một luật sư giỏi.

Tối đó, Irene đi bộ đến bệnh viện Seoul. Nàng muốn thăm cậu, một chút thôi! Lần cuối này, nàng sẽ không phiền đến cuộc sống của cậu nữa đâu!! Nàng biết nàng không xứng đáng để được cậu và Jihyun tha thứ..

Lang thang ở trước phòng cậu nhưng không dám bước vào trong!! Chỉ dám nhìn cậu từ xa bên ngoài cửa phòng bệnh, người cậu đầy dây nhợ, hôm nay cậu đã không dùng máy thở nữa rồi! Có lẽ tình hình cũng đã khả quan.

-" Cô bước vào đi Irene..." Jessica từ đâu bước tới đặt tay lên vai nàng.

-" Tôi!!...!" Irene

-" Tuy Jiyeon không tỉnh nhưng bác sĩ nói tình hình ổn rồi! Có khi còn có thể nghe được đấy!" Jessica

-" Cô cho tôi vào thăm Yeonie sao?" Irene

-" Sao không cho phép chứ!? Dù gì hai người cũng đã bên nhau hơn 7 năm mà!" Jessica

-" Cám ơn cô!!" Irene mở cửa bước vào phòng bệnh.

Jessica bên ngoài cũng thoáng buồn, cô có thể không cho phép Irene đến gần Jiyeon. Nhưng cô cũng cảm thấy tội cho nàng! Mọi thứ do Ahn Hani gây ra, nàng cũng chỉ là một con cờ thí của Hani.!! Đứng nhìn một lát rồi cô ngồi ngoài ghế đợi.

Bên trong căn phòng Jiyeon thở đều như đang ngủ một giấc ngủ ngon, nhưng nàng mong cậu có thể tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài này...

-" Jiyeon à!! Xin lỗi Yeonie!! Yeonie có nghe em nói không?" Irene đỏ hoe đôi mắt nhìn cậu.

-".." Đáp lại nàng là sự im lặng

-" Hôm nay RJ đã xảy ra chuyện! Em xin lỗi!! Lúc ấy em chịu lắng nghe Yeonie thì mọi chuyện đã khác rồi!!" Irene bật khóc..

-"..."

-" Mai em sẽ bị điều tra!! Cái giá mà em phải trả đến rồi Yeonie à!!" Irene

-"..."

-" Yeonie tỉnh dậy đi chứ!! Mắng em đi! Tát em cũng được!! Dậy đi rồi hận em!! Chứ Yeonie nằm thế này em không chịu được!!" Irene

-"..."

-" Thức dậy đi chứ! Yeonie à!! Em mệt quá đi mất!! Dậy ôm em một lát được không!!" Irene ôm lấy cậu bật khóc nức nở...

-"..."

-" Yeonie...hức....xin lỗi..!!" Irene.

-"..."

Có lẽ Irene không để ý rằng Jiyeon nghe được, nên đôi mắt cậu đã rỉ ra những giọt nước mắt...

Bên ngoài

-" Chị Sica!! Sao chị để Bae Irene vào thăm Jiyeon!" Chaeyoung định mở cửa bước vào thì Jessica đã ngăn lại.

-" Thôi mà!! Cô ấy cũng đáng thương lắm mà!! Cũng chỉ là con cờ của Ahn Hani thôi! Giờ công ty RJ lại xảy ra chuyện do Ahn Hani giật dây!" Jessica

-" Chị cứ để vầy! Khi Jiyeon chị ấy tỉnh lại chị lại mất đi chị ấy đấy!!" Chaeyoung

-"Không sao! Chị có thể chăm sóc cho Jiyeon là chị hạnh phúc lắm rồi! Chị thấy so với Irene thì chị may mắn hơn cô ấy nhiều! Chị biết mình yêu ai, làm gì! Còn cô ấy đến mãi khi mọi chuyện vở lẽ ra mới biết mình bị lừa!!" Jessica

-" Chị...haizz em hết nói nổi với chị!" Chaeyoung.

-" Irene!! Cô có cần tôi giúp cô không?" Jessica đưa Irene ra taxi rồi nói

-" À!! Không đâu!! Chỉ cần cô ở bên cạnh Jiyeon! Chăm sóc Yeonie ấy, yêu Yeonie ấy, làm giúp tôi bổn phận người mẹ mà tôi không làm được cho Jihyun.!!" Irene biết nàng không thể ở cạnh Jiyeon sau này nữa nên đành nhờ Jessica.

-" Cô! Bảo trọng nha Irene!" Jessica

-" Bảo trọng!" Irene nói xong lên taxi đếm sở cảnh sát.

Jessica nhìn theo rồi gọi cho một người bạn, nhờ người bạn là công tố viên giúp đỡ Irene trong việc này.

Sở cảnh sát

-" Cô Bae!! Cô là người đặt bút kí! Cô có biết trước lô hàng đấy là hàng lậu không?" Cảnh sát viên.

-" Không tôi không biết!" Irene

-" Nhưng Ahn Hani nói cô biết đấy là lô hàng lậu!" Cảnh sát viên.

-" Tôi không biết thật! Ban đầu tôi chỉ biết nó có nguồn gốc từ Pháp! 50% của hợp đồng chúng tôi kiểm tra thì hàng đúng chính hãng, 50% lần này tôi không kiểm tra! Nên không biết!" Irene

-" Sao cô nhận hàng mà không kiểm tra! Cô Bae! Cô nên mời thêm 1 luật sư giỏi nữa! Chúng tôi biết rõ cô là một người làm việc thế nào nhưng thẩm phán và phiên tòa chỉ tin vào chứng cứ!" Cảnh sát viên.

-" Người có thể làm chứng cho tôi đã hôn mê sâu!" Irene

-" Cựu chủ tịch Park đúng không?" Cảnh sát viên.

-" Đúng vậy! Ahn Hani đã hại cả gia đình tôi thế này!" Irene

-" Cô nói Chủ tịch Park biết sao?" Cảnh sát viên

-" Vâng! Jiyeon đã ngăn cản tôi kí hợp đồng này với HJ mà tôi vẫn ngoan cố mà kí." Irene cay đắng nói.

-" Vậy tôi chắc là chủ tịch Park còn chứng cứ phòng thủ! Cô nên cho luật sư đi tìm chứng cứ!" Cảnh sát viên.

-" Jiyeon đã hôn mê! Ai có thể tìm ra chứ!" Irene

-" Tôi là luật sư của Cô Bae!" Luật sư

-" À! Đây là cựu công tố Han giờ làm luật sư!" Cảnh sát viên giới thiệu.

-" Chào anh! Phải thư kí của tôi đã tìm anh giúp tôi vụ kiện lần này!" Irene

-" Không! Là cựu chủ tịch Park đã nhờ tôi trước khi tai nạn xảy ra...khi thấy cô gặp lâm nguy thì hãy giúp đỡ cô!" Cựu Công tố Han

-" Jiyeon!! Yeonie ấy đã đoán chính xác mọi chuyện sao?" Irene

-" Vâng!! Cô ấy đoán luôn việc mình có thể bị Ahn Hani trừ khử, nên giao việc lại cho tôi và Chaeyeon!" Han

-" ...." Irene im lặng thì ra đến lúc dự đoán được mọi việc kể cả khi biết mình gặp nguy hiểm nhất cậu vẫn lo cho nàng nhất.

-" Cảnh sát Seok! Chiều nay tôi sẽ đệ đơn kiện Ahn Hani! Mọi chứng cứ đã có! Tôi hi vọng anh giúp đỡ để chúng tôi lấy lại sự công bằng cho Park Jiyeon." Han

-" Tôi biết! Jiyeon cô ấy có ơn với tôi! Việc giúp đỡ là chuyện đương nhiên!" Cảnh sát viên Seok.

-" Cô Bae! Cô yên tâm cô sẽ không ở đây quá lâu đâu! Cựu chủ tịch Park từng nói với tôi sự an toàn và niềm vui của cô thì cô ấy luôn bảo vệ! Hi vọng ngày hôm phiên tòa cô hãy bảo vệ Park Jiyeon giống như cách Park Jiyeon bảo vệ cô!" Han

-" Tôi biết! Bây giờ tôi chỉ cần Ahn Hani vào tù phải trả giá còn Yeonie tôi chỉ mong Yeonie tỉnh lại. Có lẽ sau lần này chúng tôi không thể bên nhau nữa.." Irene

-" Vâng! Ahn Hani trả giá là chuyện đương nhiên.. Còn Jiyeon có lẽ phải đợi..." Han

Phiên tòa được diễn ra, bên phía luật sư Han đã đưa ra bằng chứng về nguồn gốc xuất xứ ban đầu của HJ là từ Trung Quốc chứ không phải Pháp như khi kí kết hợp đồng.! Một số hành động gian dối của HJ được đưa ra trước phiên tòa. Bằng chứng sai khiến Jo giết người đã bị tên Jo ghi âm trong quá trình ra lệnh cho hắn! Ahn Hani bị kết án 15 năm tù về chủ mưu giết người hai lần, gian dối kinh doanh, buôn lậu hàng đã qua sử dụng để bán cho đối tác.. Irene do chủ quan khi nhận hàng không kiểm tra đối chứng nên phải bồi thường cho khách hàng thiệt hại theo luật thương mại...nàng không bị kết án tù chỉ phạt hành chính...

Sau khi phiên tòa kết thúc, Irene đến bệnh viện thăm cậu thì gặp Jihyun

-" Người đến đây làm gì?" Jihyun

-" Cho mẹ đến gặp appa con một lát thôi được không?" Irene ngồi xuống nhìn Jihyun.

-" Không!! Người về ngủ đi! Không phải mấy ngày qua người đã không ngủ rồi!" Jihyun

-" Con...con..!" Irene đỏ hoe đôi mắt, Jihyun con bé quan tâm đến nàng đúng không?.

-" Gì?! Tôi đâu cấm người đến đây? Chỉ hạn chế ra vào thôi!" Jihyun

-" Ờ cho mẹ vào chút thôi! Mẹ nói với appa con một lát thôi!" Irene

-" Vậy vào đi! Rồi về nhà!!" Jihyun

-" Cám ơn con!" Irene định dang tay ôm Jihyun nhưng lại rút lại vì sợ con bé không cho.

-" Chúc mừng người đã trở về bình an!" Jihyun thấy vậy bước đến ôm lấy cổ Irene

-" Hức....Jihyun à....Mẹ xin...lỗi.." cảm giác được Jihyun ôm nàng xúc động rồi bật khóc nức nở...

-" À...không sao...chuyện...qua rồi!!" Jihyun

-" Cám...ơn con!!" Irene vòng tay ôm con gái vào lòng.

Một tháng sau, Jiyeon tỉnh dậy cậu mở mắt nhìn xung quanh? Căn phòng bệnh trống, xung quanh cậu là máy móc, dây nhợ đặt lên cơ thể cậu. Cứ tưởng một giấc ngủ dài, cậu thức dậy đầy mệt mỏi, cơ thể không có sức..chân cậu cũng đã tê cứng không hoạt động được. Cậu nhắc tay nhấn chuông nhưng không được, tay chân đều không có sức...Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào... cậu có chút thắc mắc không biết người đó là ai? Người đó quay lại nhìn thấy cậu mở mắt nhìn người đó, mắt rưng rưng gọi lên tên cậu.

-" Jiyeon!! Yeonie tỉnh rồi!! *hức* em sợ Yeonie mãi mãi không tỉnh lại." Cô gái kia ôm chầm lấy cậu nức nở.

-" Hả!!?? Cô là ai?? Tôi không quen cô?" Jiyeon.

-" Yeonie?? Đừng làm em sợ...Yeonie không nhớ em sao?? Em là Irene là người vợ 7 năm qua của Yeonie??" Irene hốt hoảng lắc người cậu.

-" Thật!! Tôi không biết cô!? Đừng chạm vào tôi! Tôi không thích người khác chạm vào mình.!" Jiyeon đẩy tay nàng ra.

-" Không!! Đừng đùa mà...Bác sĩ...bác sĩ...!" Irene không dám tin sự thật chạy đi tìm bác sĩ chính.

Jiyeon nheo mắt nhìn bóng lưng của Irene

-" Cô ta là ai? Có quan hệ gì với mình! Jessica đâu rồi..!" Jiyeon

Irene đến văn phòng tìm bác sĩ..

-" Bác sĩ...Jiyeon đã tỉnh chỉ là không nhớ..gì cả...!" Irene hốt hoảng nói nhanh.

-" Không nhớ gì à!? Chờ tôi lát..!" Bác sĩ

-" Vâng! Jiyeon không nhớ ra tôi.!" Irene

Bác sĩ nhanh chóng đi đến phòng để khám cho cậu, ông khẽ thở dài... Irene chạy đến hỏi bác sĩ.

-" có phải Jiyeon đùa không bác sĩ..?" Irene rơi nước mắt hỏi..nàng sợ điều mà nàng nghĩ thành sự thật.

-" Cô Bae!! Cô bình tĩnh đã...!!" Bác sĩ chấn tỉnh Irene

-" Vâng!!" Irene

-" Cô Park bị chứng mất trí nhớ sau tai nạn! Đây là dạng mất trí nhớ quên ngược chiều..tức là cô Park đã quên đi kí ức xảy ra trước khi tai nạn...còn tạm thời hay vĩnh viễn thì chúng tôi phải thăm khám lại như chụp MRI..." bác sĩ.

-" Jiyeon khi khám có nói gì không bác sĩ.." Irene

-" Cô Park hỏi về cô Jessica đang ở đâu? Có lẽ cô Park đã quên từ lúc gặp và kết hôn với cô đây! Có lẽ cô Park quên luôn cả bé Jihyunie...tôi nghi đây là chứng mất trí có chọn lọc...cô ấy muốn quên đi những nỗi đau trong lòng mình!" Bác sĩ
Irene nghe bác sĩ nói xong đã khụy xuống nền gạch... Jiyeon muốn quên đi nàng mãi mãi....

-" Cô gì đấy ơi!? Cô có thấy Jessica ở đâu không?" Jiyeon hỏi Irene

-" Không!" Nàng nói dối, nàng không thông báo cho Jessica biết cậu đã tỉnh. Jessica quay lại Mỹ có việc bận đột xuất nên không biết tình hình của cậu.

-" Cô đi về đi! Chúng ta chẳng có mối quan hệ nào! Không cần ở đây!" Jiyeon

-" Chúng ta là vợ chồng! Mai con sẽ đến thăm Yeonie! Giờ Yeonie ngủ đi!" Irene nói dối về tình trạng mối quan hệ của hai người..

-" Nếu là vợ chồng thì tôi cũng phải có chút cảm giác quen thuộc với cô chứ đằng này tôi không có chút cảm giác gì!? Cô đưa cho tôi điện thoại của tôi được không?" Jiyeon.

Irene đưa điện thoại cho cậu rồi đi ra ngoài, nàng bước chân lên sân thượng nhìn toàn cảnh thành phố này về đêm rồi rơi nước mắt..

-" Yeonie thật sự không nhớ gì sao?? Muốn quên mọi thứ của em vậy à? Sao cứ nhớ mỗi một mình Jessica Jung?? Jiyeon!! Em xin lỗi...có lẽ đã quá muộn để em quay về bên Yeonie? Yeonie có lẽ muốn chọn người ở bên cạnh Yeonie sau này là Jessica...rồi quên em và Jihyunie vĩnh viễn...!! Park Jiyeon...hức.." Irene gào lên trong nước mắt..

Nàng nhận ra mọi thứ khi đã quá muộn! Không thể quay về bên cạnh cậu như lúc trước...ngày trước chỉ cần nàng nhìn lại phía sau là thấy cậu. Còn bây giờ phía sau nàng là hố đen vực sâu? Điểm tựa ấm áp kia đã ở bên ai khác.

-" Cô có biết password điện thoại của tôi không?" Jiyeon.

-" Là ngày chúng ta kết hôn đấy!!" Irene

-" Tôi không biết...! Là ngày mấy.." Jiyeon

-" Ngày 15/10!!" Irene đỏ hoe đôi mắt, rưng rưng nhìn Jiyeon.

-" À...!!" Jiyeon nhìn vào đôi mắt ấy có chút xót xa..

-" Yeonie!! Em đã nói với con, mai con sẽ đến thăm Yeonie! Hi vọng Yeonie đừng quá phũ với con bé...!" Irene

-" À...!! Mà cô nói thật chứ? Tôi cảm thấy mọi thứ thật điên rồ!! Sao có thể chứ??" Jiyeon

-" Em nói mọi chuyện đều là thật!! Em không hi vọng Yeonie về bên em, chỉ hi vọng Yeonie đừng quên mẹ con em!" Irene

-" Khoan! Tôi cần thời gian để bình tĩnh!! Mọi chuyện quả là điên rồ đối với tôi!!" Jiyeon.

Sáng hôm sau, Jihyun được Chaeyeon đưa đến, con bé chạy ào đến ôm lấy Jiyeon.

-" Appa...cuối cùng người cũng tỉnh lại!! Jihyun sợ...hức...appa sẽ rời xa Jihyun mãi mãi..!" Jihyun ôm lấy cổ cậu rồi òa khóc như muốn giải tỏa nỗi bức bối trong lòng.

-" Con là...!!!" Jiyeon còn hơi bất ngờ khi một đứa bé gọi cậu là appa.

-" Appa!! Con là Park Jihyun con gái của người...!!" Jihyun lo sợ như Irene, appa của nó không nhớ gì cả...

-" Con là Jihyun?? Con của ta sao?" Jiyeon

-" Vâng!! Appa người không nhớ đúng không? Hức...!!" Jihyun bật khóc..

-" Ta...ta...!" Jiyeon cảm thấy có lỗi.

-" Không sao đâu ạ! Jihyun cùng mẹ sẽ giúp appa nhớ lại..." Jihyunie gạt đi nước mắt vờ mạnh mẽ khẳng định với Jiyeon.

Hai tháng sau, tứ chi của Jiyeon đã hoạt động lại bình thường nhờ vật lý trị liệu, mỗi ngày Irene đều tập vật lý cùng cậu, RJ nàng giao lại cho Chaeyeon nhờ cô ấy quản lý, ban đầu Chaeyeon không chịu Irene ở bên cạnh cậu nữa nhưng nàng đã quỳ xuống cầu xin, nếu mãi mãi Jiyeon không nhớ lại được nàng sẽ rời xa cậu để cậu đi tìm hạnh phúc khác. Mỗi ngày Irene đều nhắc lại mọi sự việc diễn ra lúc trước nhưng chỉ nhận từ cậu cái lắc đầu.

Hôm nay Jessica quay lại Hàn, cô vốn biết Jiyeon tỉnh lại nhưng cô cảm thấy Irene nàng cũng thật đáng thương. Nên đã để Irene chăm sóc cho cậu. Hai tháng qua mọi thứ không tiến triển mấy, cô về lần này là đưa cậu sang Mỹ điều trị. Cô đã tìm ra một vị bác sĩ thần kinh chuyên về lĩnh vực này, muốn đưa cậu đi. Cô đã gọi cho Irene nói về vấn đề này. Nàng đã xin cô cho nàng ở cạnh Jiyeon thêm 1 tuần nữa thôi... Nàng chỉ cần như thế..được nhìn cậu thêm một chút.

-" Irene!! Em suy nghĩ gì thế!?" Jiyeon thay đổi cách xưng hô..

-" À...! Em chỉ có thể chăm sóc cho Yeonie tuần này nữa thôi! Nhưng Yeonie chưa nhớ gì cả..em có chút buồn!!" Irene rưng rưng nhìn Jiyeon.

-" Tại sao?" Jiyeon

-" Sau tuần này, Jessica sẽ đưa Yeonie đi Mỹ điều trị! Em biết Yeonie yêu cô ấy..chứ không còn yêu em!!" Irene

-" À...!! Sica đã quay lại rồi sao? Ừm..!" Jiyeon định nói gì đấy rồi lại thôi..

-" Yeonie ngủ đi! Khuya rồi...!" Irene đỡ cậu đứng dậy đi về giường ngủ, nàng đắp chăn cho cậu rồi định bước đi thì..

-" Em không ngủ ở đây sao? Em nói chúng ta là vợ chồng mà..!" Jiyeon.

-" Hả!! Yeonie... à chúng ta..chỉ từng là vợ chồng thôi!! Yeonie ngủ đi!! Ngủ ngon...!!" Irene toang bước đi thì một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo nàng quay lại..

-" Ngủ ở đây..!" Jiyeon ôm nàng vào lòng rồi..từng bước đến giường ngủ..

-" Yeonie...!!" Irene vùi đầu vào lòng cậu, nức nở gọi tên cậu..

-" Sao!! Sao lúc nào em cũng làm theo ý mình thế Joohyunie?? Em định bỏ Yeonie ở đâu thì Yeonie sẽ ở đó à!!" Jiyeon nói khi cả hai an vị trên giường.

-" Là sao??" Irene vẫn chưa hiểu..

-" Em định để Yeonie quay về cùng Jessica..còn em và Jihyun thì thế nào.? Lúc nãy em nói tôi yêu Jessica chứ không còn yêu em là em tự nói chứ tôi chưa bao giờ khẳng định!" Jiyeon

-"..."

-" Vốn hôm tôi tỉnh lại tôi đã gọi Jessica rồi!! Vốn mật khẩu tôi bấm được vì tôi mơ hồ nhớ là một ngày gì đấy có vẻ quan trọng với tôi!" Jiyeon

-"..."

-" Jessica tuy còn yêu tôi nhưng trái tim tôi không còn vị trí cho cô ấy...tôi xem cô ấy là một người bạn thân có thể cùng trò chuyện..còn tim tôi dành cho em và Jihyun..!" Jiyeon

-" hức...Yeonie đã nhớ lại rồi sao?" Irene

-" Một phần nho nhỏ...hầu hết những gì tôi nhớ được chỉ là chuyện vui còn chuyện đau khổ có lẽ bộ não của tôi đã bị xóa hoàn toàn...!" Jiyeon.

-" Còn Jessica thì sao?? Cô ấy rất yêu Yeonie?" Irene

-" Tôi đã nói rõ với cô ấy!! Và cũng từ chối việc đi Mỹ điều trị... cô ấy ở lại Hàn vì một số việc, có lẽ tuần sau sẽ bay về Mỹ..!" Jiyeon.

-" Yeonie à...hức ....!!" Irene nghe xong rồi òa khóc..

-" Thôi!! Nín đi!! Ngủ nào!!" Jiyeon ôm lấy Irene đặt đầu nàng lên vai cậu.

-" Ngủ ngon! Yêu Yeonie! *chóc*" Irene hôn lên má cậu rồi ôm chặt Jiyeon chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của nàng từ trước đến giờ..

Ở đâu đó, Jessica nhìn lên bầu trời ở sân thượng nhà cô. Môi nở nụ cười..
-" Sau cơn mưa trời lại sáng!! Tuy có chút buồn nhưng em chút Yeonie hạnh phúc...!" Jessica

------end----
Đúng ra SE mà tội Bae quá nên tui chuyển phần kết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co