Truyen3h.Co

Series Jirene

Part 1

vsoneandvleggo

Jiyeon và Irene đã kết hôn được hơn 4 năm, họ có với nhau 1 đứa bé 3 tuổi. Irene là một giám đốc truyền thông của một công ty giải trí, còn Jiyeon chỉ là một trinh sát chuyên hoạt động bí mật. Họ quen nhau từ khi thời đi học, Jiyeon vẫn luôn âm thầm bảo vệ Irene từng chút một chăm chút yêu thương nàng. Đến khi chọn trường thi, Irene chọn Đại học Seoul còn cậu chọn trường Cảnh sát, có chút khó khăn vì cách biệt khoảng cách nhưng họ vẫn duy trì được mối quan hệ yêu đương. Đến khi nàng ra trường nàng xin việc vào một công ty giải trí và được bổ nhiệm làm chuyên viên Marketing sau đó được chuyển mảng chuyên truyền thông hơn là Marketing, ở vị trí này Irene phát huy được năng lực thật sự của bản thân, từ 1 chuyên viên thành phó phòng rồi trưởng phòng đến phó giám đốc và bây giờ giám đốc truyền thông. Nhiệt huyết của nàng trong công việc này cực kì mạnh mẽ, nói đến việc này thì phải nói Irene sinh ra đã xinh đẹp lúc học trung học lại càng xinh đẹp đến tận bây giờ có là mẹ một con rồi lại thì vẫn như tiên tử không còn nét ngây thơ của một cô sinh viên mà là nét quyến rũ của một người phụ nữ thực thụ, trải qua nhiều việc khiến nàng cho người ta cái cảm giác thu hút mãnh liệt. Đó cũng là lý do xung quanh nàng luôn có ong bướm quay quanh.

Có một điều khá lạ, xung quanh mình toàn là ong bướm nhưng Irene chỉ chọn 1 mình Park Jiyeon. Có lẽ một phần nàng là một người thuộc tuýp người chung thủy, trước sau như một. Một phần tình yêu nàng dành cho Park Jiyeon rất mãnh liệt. Từ ngày đi học nàng đã mê mệt tên này, vừa dịu dàng với nàng vừa mạnh mẽ. Luôn đứng đằng sau nàng mà âm thầm bảo vệ cho nàng. Mặc dù lúc ấy mê mệt thật đấy nhưng khí chất của nàng không cho phép nàng tỏ tình trước, nàng phải đợi tên kia tỏ tình rồi đồng ý. Nhưng cũng ngộ, Jiyeon lại nhát quá nàng lúc trước bật đèn xanh cho cậu bốn năm lần rồi mới đớp. Mà họ Park của nàng tuy có chút nhát thật nhưng khi nàng gặp nguy hiểm thì họ Park kia chả sợ thứ gì mà bảo vệ nàng.

Irene đang rảnh rổi mà ngẫm nghĩ lại chuyện xưa rồi bật cười. Nàng chợt nhận ra Jiyeon đi chuyên án gần cả tuần nay rồi làm nàng vừa trông con vừa làm việc mệt muốn chết mà cũng nhớ cậu nữa. Đi suốt lần nào cũng bỏ nàng và con ở nhà, đặc thù công việc là trinh sát ngầm nên có lúc thấy cậu làm việc bên ngoài mà cũng không chạy lại ôm. Đôi lúc nàng phải nhìn cậu ôm gái trước mặt mình, biết là công việc là nghề nghiệp của cậu mà máu ghen trong nàng cứ phừng phừng lên. Nghĩ lại thấy tức tối, nàng phồng môi nhìn đồng hồ giờ tan sở rồi, nhanh chóng dọn dẹp lại bàn rồi cầm túi xách bước ra văn phòng.

*ting*

Tiếng thang máy vang lên, nàng định bước vào thì nghe một tiếng kêu nhẹ của nhân viên nàng.

-" Giám đốc Bae! Hồi nãy có hoa gửi cho chị mà em chưa kịp đem cho chị thì..."

-" Ai gửi cho chị đấy!" Nàng nhận hoa từ tay thư kí riêng

-" Một người phụ nữ mặc full đen, cao khoảng 1m70, nói là họ Park tên Jiyeon!..." Thư kí

-" Người đó có nhắn gì với chị không?" Irene mỉm cười

-" Dạ không chỉ nói gửi hoa rồi đi ngay!" Thư kí

-" Âyyy!! Cái tên này!!! Cám ơn em nha!" Irene lầm bầm chửi nhưng vẫn nói lời cám ơn cô thư kí.

-" Dạ vâng! Mà em làm thư kí cho chị lâu rồi! Cũng biết chị kết hôn rồi nhưng em không biết chồng chị là ai làm nghề gì? Cả công ty không ai biết!!" Cô thư kí thắc mắc

-" Hâhaa! Sao em tò mò hả!?" Irene

-" Vâng!!" Thư kí.

-" Hừm....chị không kể được!!" Irene thực ra luôn muốn khoe chồng mình cho thiên hạ biết để không ai dám dòm ngó cậu nhưng công việc quá đặc thù kia nàng đành im lặng.

-" Chị không nói em sẽ đi điều tra..." Thư kí

-" hahaha em cứ điều tra thoải mái!!" Irene vui vẻ bật cười..

Nàng trong công việc có chút lạnh lùng nóng tính nhưng thực ra nàng đáng yêu chết đi được.!!!!(:(((((()

_______
Gara xe

Nàng vừa mở cửa xe thì một bóng đen vòng tay ôm lấy nàng, tay kia bịt lấy miệng nàng.

-" Ưmmm....uemmm..cứu..." Irene đánh ầm ầm vào cánh tay rắn chắc kia.

Đột nhiên nàng cảm thấy vòng tay ôm lấy cơ thể nàng có chút quen thuộc, mùi nước hoa này nó quen lắm, nàng hai tuần rồi vừa mua này!! Nàng mua cho chồng mình. Biết ngay là tên họ Park đáng ghét kia. Lên lấy tay thúc vào hông cậu vài cái. Thấy cậu nới lỏng ra liền há miệng to cắn vào cái tay cho bỏ ghét.

-" uiiii.....đau....đau ....emm!!" Jiyeon la oai oái.

-" Cho chừa tội dám trêu em!! Này!!" Nàng thúc vài cái nữa vào hông cậu

-" Hừmmm...thôi cho Yeonie xin lỗi.." Jiyeon

-" Hầu ạ cái đi rồi em tha lỗi!!" Irene

-" Yahhh!! Yeonie đâu phải con đâu mà hầu ạ chứ!" Jiyeon

-" Quát em à!! Hầu ạ không thì bảo!!" Irene

-" Vâng!! Yeonie hầu ạ!! vợ ạ!! Cho chồng xin lỗi! Lần sau chồng không dám nữa!!" Jiyeon

Irene bật cười vui vẻ, vẻ mặt hào hứng.

-" Được! Tha lỗi đấy!! Ngoan quá!!" Irene vừa nói vừa nựng má cậu như nựng má con mình.

-"Lên xe nào!! Yeonie đứng đây không tiện!" Jiyeon mở ghế kế ghế lái cho nàng rồi mình ngồi vào ghế lái.

-" Yeonie xong nhiệm vụ chưa?" Irene hỏi khi đã yên vị trên xe

-" Chưa! Chuyên án này hơi khó!! Nên có lẽ còn lâu lắm!!" Jiyeon

-" Em tưởng Yeonie xuất hiện là chuyên án xong rồi chứ!" Irene bĩu môi.

-" Yeonie xuất hiện vì nhớ em và con quá! Mới xin phép 1 ngày về thăm em và con!" Jiyeon vừa lái xe vừa nắm tay nàng.

-" Em tưởng đi chuyên án, có mấy cô lận mà cũng nhớ em và con sao?" Irene trách móc vì biết chuyên án lần này cậu theo là phá đường dây mại dâm, nên cậu thường xuyên tiếp xúc, giả dạng khách và cò mồi chài.

-"Thôi mà....!" Jiyeon biết nàng khó chịu nhưng lần này.

-" Không cần nói nữa! Về nhà đi!" Nàng sợ cậu nói ra lòng nàng càng khó chịu hơn.

_______
Nhà Jirene

Ăn uống, chơi đùa cùng tiểu công chúa, có lẽ con gái cũng nhớ appa nó nên cứ ôm lấy cậu suốt nằng nặc đòi ngủ chung với apma của mình. Hết cách cậu định tối nay nói chuyện với nàng nhưng tiểu công chúa cứ bám lấy đành thôi.

-"JooYeon à!! Con uống sữa rồi ngủ nhé khuya rồi!" Irene

-" Vâng!!" Tiểu công chúa ngoan ngoãn nằm lên giường ôm lấy bình sữa nàng đưa cho rồi mút.

Irene nằm xuống cạnh con gái, đưa tay vuốt má cưng chiều con bé. Nhìn con bé có 70% giống cậu mà bật cười. Sinh ra cô con gái này, ngày đầu nhận film siêu âm đã thấy nó giống cậu nhưng không nghĩ con bé lại giống cậu nhiều đến thế. Im lặng nhìn con bé lim dim ngủ mà lòng ấm áp hẳn ra, cậu bước ra từ nhà tắm thấy nàng nhìn con âu yếm mà lòng vừa có chút hạnh phúc vừa có ấm áp cũng có chút tự trách mình. Cậu cứ đi kiểu này, mọi việc trong nhà trông con đều do nàng gánh vác, ở công ty nàng đã mệt về nhà lại nhiều việc đến thế. Có lẽ sau chuyên án này cậu sẽ xin phép nghỉ dài hạn ở nhà với mẹ con nàng!!
-------end part 1-----
Dạo này wat có vấn đề sao sao tui cứ bị mất kết nối.
Nghe mọi người thích ăn đường nên tui nghĩ ra 1 tí đường nè...đường part sau thì đợi tui viết....mới nghĩ ra nhiêu à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co