Truyen3h.Co

Series Jirene

Thời gian

vsoneandvleggo

Hi guys! Tôi là Park Jiyeon hiện đang là 1 học sinh lớp 11.
Tôi là một học sinh giỏi thể chất và dĩ nhiên tôi là người luôn tham gia các cuộc thi về Thể Thao ở trường và các cuộc thi của Seoul tổ chức cho HSSV. Và cũng nhờ cuộc thi đấy tôi biết đến 1 người con gái. Kì lạ ở chổ cả hai học cùng trường cùng khối nhưng chẳng khi nào tôi gặp cô ấy cả.

Chắc là do tôi không chú tâm đến hoa khôi của trường tôi chỉ chăm chăm đi học đi thi rồi đi về. Và người con gái xinh đẹp ấy là Bae Irene. Hoa khôi của trường, cô ấy nổi tiếng học giỏi lạnh lùng, xinh đẹp. Có cả tá người theo đuổi nhưng chẳng để ý đến ai. Giờ tôi mới biết cô ấy đẹp giỏi vậy, và dần bị cô ấy thu hút.

Lý do tôi gặp cô ấy chính là cuộc thi Marathon toàn trường, trước tiên sẽ thi theo khối sau khi chọn ra 10 HS của từng khối rồi sẽ thi với nhau. Và dĩ nhiên tôi là 1 trong 10 học sinh của khối 11. Và cô ấy dĩ nhiên bị loại vì thể chất vốn yếu ớt của cô ấy. Nhưng đây cũng là lý do tôi và cô ấy quen nhau.
_____
Cuộc thi chạy Marathon khối 11
*Huýt*

Tiếng còi chuẩn bị xuất phát, chỉ cần thầy hô chạy là sẽ bắt đầu.

-" Tất cả chuẩn bị...xuất phát" hiệu lệnh được thầy đưa ra đại đa số người co chân lên mà chạy nhưng tôi thì chạy chầm chậm vì Marathon là chạy đường dài cần giữ sức.

Đoạn đường dài 7km, đúng ra sẽ là 10km nhưng do phụ huynh phản đối chỉ còn 10km.

Tôi chạy chầm chậm mà đã vượt qua 1 nhóm học sinh đang dần mất sức đang cố ngồi bẹp xuống đất. Mà một thân ảnh nhỏ bé vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi rơi nhưng không nghỉ ngơi, bước chân cô ấy càng chậm càng chậm cô ấy định ngồi xuống nhưng tôi vội vịn cô ấy lại và nói.

-" Cậu thở dốc vậy, đừng ngồi quá sớm vì sẽ bị ép tim đấy rất nguy hiểm. Đi chậm chậm thôi." Tôi

Cô ấy nghe theo tôi đi chậm từng bước. 3 phút sau cô ấy điều hòa lại hơi thở bắt đầu nhìn tôi.

-" Cám ơn nha." Cô ấy là Irene

-" Không gì tại tôi chạy chuyên nghiệp nên biết thôi không sau đâu. Nghỉ chút đi, tớ thấy cậu có vẻ mệt lắm." Tôi

-" Nhưng...." Irene nhìn đất ở dưới

-" À tớ hiểu rồi. Mình ra tảng đá nhỏ gần bờ hồ kìa sạch hơn." Tôi chỉ tảng đá.
Chúng tôi ra tảng đá ngồi.

-" Cậu tên gì thế?" Tôi hỏi

-" Cậu không biết tớ thật sao?" Irene tròn mắt hỏi vì không lẽ ở trường có người không biết cô thật sao?

-" Thì tớ không biết cậu thì tớ mới hỏi mà?" Tôi thành thật

-" Tớ tên Bae Irene lớp B" Irene

-" À Tớ là Park Jiyeon lớp A." Tôi

-" kế lớp luôn đấy mà cậu không biết tớ à?" Irene tròn mắt hỏi

-" A kế B à? Chắc tớ chỉ chăm đi học về rồi đi tập nên không biết. Xin lỗi cậu nhé." Tôi mỉm cười

-" Hihi, có gì đâu mà xin lỗi." Irene mỉm cười.

-" Này cậu cần cột tóc lại không, tóc cậu bị bung kìa." Tôi

-" Đâu?" Irene

-" Đây này!" Tôi nhoài người ra lấy sợ tóc cho nàng xem.

-" Aigooo bung rồi." Irene ngâm dài than thở

-" Cậu buộc được không tớ buột cho." Tôi thấy nàng lây hoay vì không có lược và gương ở đây nên khó buộc.

-" À! Cám ơn cậu." Irene

-" Tớ buộc cho đừng bung thôi chứ không được đẹp lắm thông cảm nha." Tôi

-" Có gì đâu, chạy bộ cần gì đẹp." Irene

-" Thôi mình đi thôi ngồi lâu rồi." Tôi
Cả hai cùng chạy và nàng về thứ 11 tôi về thứ 10. Tiếc là cả hai không thể cùng về ơ vị trí 9 10.

-" Xin lỗi nha!" Irene

-" Wae!" Tôi

-"Tại cậu gặp tớ mới nghỉ giữa chừng làm kéo thứ hạng của cậu mà đây là lần tớ về vị trí 11 đấy cảm ơn cậu nha." Irene

-" À có gì đâu. Sau này cậu sẽ tăng thứ hạng chạy thôi. Fighting." Tôi mỉm cười xoa đầu nàng an ủi

Irene đứng trân nhìn tôi, một số học sinh xung quanh nhìn tôi như muốn ăn thịt tôi.

-" Sao thế.!" Tôi tròn mắt nhìn mọi người lẫn Irene

-" Không sao?" Irene

-" Nhưng mọi người nhìn tớ quá trời thế, ánh mắt ghê thật." Tôi

-" Không gì đâu, mình đi thôi." Irene câu tay tôi

-" Hửm đi đâu?" Tôi

-" Đi ăn bồi bổ cho cậu thi vòng sau. " Irene

-" Cậu đói thì có." Tôi

-" Không có nhé, tớ bồi bổ cho cậu thôi vì đã giúp tớ." Irene

Nhưng nàng vừa nói xong tôi nghe *ọt* tiếng bụng của nàng đang sôi lên vì đói.
Irene đỏ mặt ngượng ngùng

-" Aigoo đi thôi." Tôi gở tay ra choàng lấy vai nàng.

Irene nép vào người tôi, cánh tay cô nắm lấy ngón tay của tôi.
_________
Dần dần tôi biết cô ấy là hoa khôi và cũng như tin đồn chúng tôi là 1 đôi. Mấy học sinh cứ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm tôi cứ học cứ về cứ tập vậy thôi. Chúng tôi hay cùng nhau xuống canteen trường cùng ăn, cùng học. Và giờ tôi biết cô ấy cũng cùng đường nên tiện tôi chở cô ấy đi học luôn.

Nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là 1 cặp nên ai cũng tránh xa cô ấy, và ghét tôi hơn.

Một hôm tôi đi tập thì có 1 nhóm người chặn đường của tôi hù dọa. Đám đấy đều là công tử, nam thần của trường và rất thích cũng như theo đuổi Irene nhưng không thành công.

-" Park Jiyeon mày ngon lắm." Tên đầu đàn

-" Tao làm gì bọn mày mà chặn đường tao?" Tôi

-" Vì Bae Irene?" Hắn

-" Hyunie" Tôi hay gọi cô ấy bằng tên này.

-" Hhahaa! Đánh nó tụi bây." Hắn hô lệnh

Tôi bị đánh sưng mặt, bầm tím và chảy máu, dù tôi có võ nhưng chẳng thể bằng đám con trai cao lớn ấy. Tôi đáp trả vài đòn thì bọn chúng ỷ đông đàn áp  tôi.

Sau khi bọn chúng đi, tôi lết về nhà dọc đường gặp Irene

-" Yahh! Yeon mặt cậu bị sao thế?" Irene xoa gương mặt của tôi

-" Bị đánh mới ra nông nổi vậy nè" Tôi

-" ai đánh cậu, tớ báo với hiệu trưởng." Irene

-" Thì đám người thích cậu đánh tớ." Tôi

-" Xin lỗi! Vì tớ mà cậu ra nông nổi vậy." Irene rưng rưng

-" Không sao đâu mai lại hết thôi. Hì hì" Tôi cười ngố

-" Ngốc quá!" Irene khóc ôm lấy tôi
Tôi bị bất ngờ những vẫn choàng tay ôm lấy cô ấy.

Và chính xác là lần nào tôi cũng bị đánh như vậy. Kì lạ thay tôi chẳng bực bội có cách giải quyết đó chính là đính chính tôi và Irene không hẹn hò nhưng chúng tôi không làm thế. Vì đâu đó trong tim chúng tôi đã có hình bóng của nhau.
_________
Năm 12
Tôi quyết định tỏ tình với cô ấy và thành công tôi và Irene chính thức hẹn hò.

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, ba cô ấy bảo cô ấy đi du học sau đó về ông sẽ giao lại công ty cho nàng, ông sẽ rút lui.
Irene nói với tôi.

-" Yeon! Em sẽ phải đi du học?" Irene

-" Thì em đi đi!" Tôi muốn tốt cho nàng

-" Yeon không giữ em lại sao? Không yêu em à?" Irene khóc

-" Yeon yêu em! Yeon thề có trời, vì em là con một, 2 bác chỉ có em, em phải đi học vì ông bà." Tôi

-" Rõ là không yêu em! Được em đi cho Yeon vừa lòng" Nàng bật khóc lớn chạy đi

-" Irene...Irene.." Tôi hét lớn nói theo.
Bất lực đứng trân nhìn em vừa khóc vừa chạy đi. Tôi chỉ muốn em trọn vẹn chữ Hiếu, muốn em có tương lai rộng mở hơn mà thôi. Chứ tôi yêu em thì có trời chứng giám.

Ngày Irene bay đi trời Âu tôi đến sân bay tiễn em thì em ngoảnh mặt làm ngơ, quay đi không nhìn tôi. Ba mẹ em khuyên cũng chẳng thành tôi đành lủi thủi đi về.
__________
4 năm sau, tôi đã trở thành 1 cảnh sát. Còn em thì có lẽ là 1 CEO rồi. Sau lần đấy tôi mất liên lạc với em. Nhưng vẫn giữ liên lạc với Apma của em và luôn hỏi rằng em có bình an không thôi. Mỗi lần như thế ông bà cho tôi xem ảnh của em. Và tôi biết ơn 2 bác đã đặc ân cho tôi như thế. Hai bác nói hôm nay em bay về Hàn.

Tôi chắc không thể đón em vì có lẽ em đã không muốn ở cạnh tôi.

Bửa trưa tôi đi điều tra, tiện vào 1 nhà hàng nhỏ ăn trưa luôn. Tôi gặp Apma em và em đang dùng bữa. Hai bác thấy tôi liền gọi.

-" Jiyeon à! Con đi đâu đấy." Bà Bae

-" Dạ. Con đi điều tra vụ án. Sẳn trưa con ghé đây ăn luôn ạ." Tôi liếc nhìn nàng.

Irene chẳng đếm xỉa gì đến sự có mặt của tôi. Xem tôi như người vô hình.

-" Ăn cùng đi, hôm nay Irene về. Con ăn chung đi cho vui." Ông Bae muốn tạo cơ hội cho tôi.

-" Dạ không đâu ạ! Cháu ăn ngay rồi đi vì vụ án lớn. Con sợ trễ giây nào là nguy hiểm giây đấy." Tôi

-" Thôi Jiyeon nó trách nhiệm vậy mà. Cho nó đi đi ông. Bửa nào chúng ta cùng ăn sau." Bà thấy tôi lúng túng giải vây cho tôi.

-" Ừm vậy đi." Ông hiểu ý bà

-" Dạ vậy con xin phép." Tôi bước đi đến 1 bàn nào đó ngồi đại rồi chọn 1 vài món cơ bản.
_______
Bên bàn ông bà và Irene

-" Ông này!" Bà huýt tay ông

-" Gì bà?" Ông

-" Hay mình giới thiệu người yêu cho Jiyeon đi. Nó bận suốt, mấy ngày mà rảnh thì qua nhà chúng ta làm trò cho chúng ta đở buồn rồi thời gian đâu kiếm người yêu." Bà thở dài.

-" Uh. Ý hay nhở, bửa bà nhở tiểu thư Park gia đến thăm chúng ta gặp Jiyeon. Mà Hyomin cứ hỏi thăm Jiyeon hoài à!" Ông nói ra sự thật chứ không dối gian gì.

-" Um...ông có cho số điện thoại cho Min chưa.?" Bà

-" Tui cho rồi đợi bà à.! Min xinh đẹp giỏi giang, biết nấu ăn quyến rũ như vậy hợp với Jiyeon quá rồi."

Irene chăm chú nghe ông bà nói không bỏ sót từ nào.
--------end part 1-------
Cho tui ý kiến
Byee đây là bâng quơ trong 1 lúc nhức cả người mà viết ra
Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co