[8]
Jennie hí hoáy cột nơ vào chiếc hộp kính Gentle Monster sang chảnh, Kuma ngồi bên cạnh giương đôi mắt to tròn nhìn mama của cậu thắc mắc.
"Gâu?"
Sao mama nói kính đó là của con cơ mà giờ mama lại gói mang đi đâu đấy???
Chuyện là tự nhiên một hôm nọ Jennie vừa đăng hình hai chú cún vàng bạc nhà mình đeo kính GM là ngay lập tức chị người yêu vào bình luận xin xỏ một chiếc cho đứa con trai trái tính trái nết của chị ta. Là một người mẹ thứ hai của Dalgom thì em nên làm tròn bổn phận là hiến dâng cho Dalgom một chiếc kính GM rồi.
Jennie vuốt ve bộ lông mịn màng của Kuma, cẩn thận bế cậu lên ôm vào lòng, vì chân của Kuma bị rạch một đường để phẫu thuật nên Jennie cố gắng không để động đến vết thương.
"Mama mang kính sang cho Dalgom, Kuku ở nhà ngoan nhá."
Kuma nghe xong liền vô cùng tức giận, gầm gừ mấy tiếng. Jennie cũng hiểu bạn nhỏ là đang tức giận rồi, thật sự đôi lúc Jennie cứ nghĩ Kuma thành tinh rồi, em nói cái gì bạn nhỏ cũng đều nghe hiểu.
"Ngoan nào, mama vẫn còn một cái cho Kuku mà, cái này cho Dalgom nhá." Jennie vừa nói vừa hôn lên đầu Kuma, tính của Kuma càng ngày càng giống hệt Jennie, rất thích giận dỗi, đôi lúc em dỗ Kuma cũng suy nghĩ có phải mỗi lần em dỗi thì Jisoo đều vất vả dỗ dành như vậy không.
"Gâu! Gâu!"
Hừm... nghe cũng được đó... cơ mà cái của con nhất định phải đẹp hơn cái của Dalgom.
Jennie mỉm cười xoa xoa bộ lông của Kuma vài cái rồi bế cậu bỏ xuống đất, em phải nhanh chóng thay đồ thôi. Hôm nay Jisoo gọi em đến nhà chị cùng nhau ăn tối, vì dạo này Jisoo phải đi chụp ảnh cho nhãn hàng mới mà chị đại diện nên hai người tạm thời ở riêng để Jisoo có thể thuận tiện di chuyển hơn.
Jennie mặc áo khoác vào, đội một chiếc beanie màu đen, khăn choàng che nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt cùng hai bên má phúng phính.
"Mama đi đây, Kuku và Kaikai ở nhà ngoan nhé." Jennie cúi xuống hôn hai bạn nhỏ của mình rồi mới an tâm bước ra khỏi cửa.
Nhà riêng của Jennie và Jisoo khá xa nhau lại còn ngược hướng, phải tầm 15 phút lái xe thì mới đến. Bình thường Jennie đến nhà Jisoo đều là do em dùng xế hộp riêng tự chạy đến.
Jennie chạy xe vào bãi, thành thạo đỗ xe một cách đẹp mắt. Người bảo vệ nhìn thấy biển số liền đoán được người lái, anh gật đầu chào Jennie khi thấy em mở cửa bước ra. Jennie lịch sự chào lại rồi nhanh chóng bước vào thang máy.
"Ting~"
Cửa thang máy mở ra, Jennie khịt mũi rồi kéo khăn choàng lên cao một chút, bước chân hướng về phía căn hộ quen thuộc. Jennie quen thuộc ấn mật mã, cánh cửa liền mở ra, một mùi thơm liền thoang thoảng bay vào mũi em. Jennie mỉm cười cởi đôi giày thể thao, thay bằng một đôi dép bông đáng yêu rồi chạy ào vào bếp, khăn choàng và cả mũ vẫn chưa cởi ra.
Jisoo hai tay thoăn thoắt xào xào nấu nấu, hôm nay cô nấu chút canh tẩm bổ cho bé người yêu, thêm món xào và cá hấp. Dạo gần đây Jennie có chút căng thẳng, em đang chuẩn bị dần cho comeback solo của mình, bởi vì lần debut đã nhận không ít lời cay nghiệt nên Jennie mỗi ngày đều nỗ lực cho lần comeback tới. Điều đó khiến Jisoo cực kì đau lòng, cô luôn nói với em rằng những lời cay độc đó đều không phải lỗi do em, em đã làm rất tốt, em không xứng đáng nhận những lời nói xấu xa đó.
Một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy Jisoo làm cô giật mình, nhưng sau đó cảm nhận được mùi hương cùng cử động quen thuộc từ phía sau thì dần bình tĩnh lại.
"Nào, đừng ôm chị, người chị dầu mỡ không thôi."
Jennie dụi đầu vào vai Jisoo, tham lam hít hà mùi hương tự nhiên của chị, Jisoo đã từng nói chị rất ít khi dùng nước hoa nhưng Jennie lại không tin lắm, làm thế nào không dùng nước hoa mà cả người cứ toả ra mùi hương quyến rũ như vậy chứ. Hôm nay Jisoo búi tóc lên cao để lộ ra chiếc cổ thon dài, Jennie nhịn không được liền đặt môi hôn lên một cái, Jisoo rùng mình vì cái hôn, cơ thể cô đang dần có phản ứng lại rồi.
"Chichu lúc nào cũng thơm hết vậy." Jennie lè nhè nói, gò má ép vào lưng chị.
Jisoo bật cười, với tay tắt bếp sau đó xoay người lại đối diện với cục bánh bao nhỏ. Chân mày cô khẽ nhíu lại khi thấy mũ và khăn choàng của em vẫn chưa được cởi ra, ở đây là phòng bếp, vừa nóng lại vừa dầu mỡ mà cái cục bông này lại quấn như đang ở bắc cực. Cô đưa tay cởi mũ cho em, vuốt lại vài lọn tóc loà xoà cho vào nếp rồi lần lượt cởi luôn khăn choàng và áo khoác ra. Jennie bây giờ như chiếc bánh bao hấp bị người ta lột từng lớp từng lớp.
"Jendeuk hư, vào nhà cũng không thèm bỏ mũ ra." Jisoo cằn nhằn, cái môi trái tim chu chu ra làm Jennie nuốt ực một ngụm nước bọt. Cũng đã 2 ngày không gặp nhau rồi, tức là 2 ngày không ôm ấp hôn hít gì cả, một người thiếu hơi bạn gái như Jennie làm sao có thể chịu nổi cơ chứ.
Không nhịn được thì cần gì phải nhịn, Jennie đẩy Jisoo đứng sát vào cạnh bếp, gấp gáp cướp lấy đôi môi trái tim đỏ hồng của chị. Jisoo ban đầu bất ngờ nhưng cũng dần buông xuôi theo nụ hôn. Cả hai hôn đến khi hơi thở cạn kiệt, mặt đỏ bừng thì mới tách nhau ra. Jennie tựa trán mình vào trán Jisoo, khó khăn lấy lại nhịp thở.
"Mới xa nhau có 2 ngày mà em có vẻ gấp dữ ha." Jisoo trêu chọc, tay vuốt lấy lưng Jennie để em điều chỉnh nhịp thở.
"Hừ, con không phải là người ta nhớ chị sao." Jennie đanh đá liếc mắt nhìn Jisoo, người ta nhớ người ta mới hôn, không nhớ thì hôn làm gì.
Jisoo bật cười ôm Jennie vào lòng thật chặt, cô cũng nhớ em đến chết mất. Bao nhiêu mệt mỏi của một ngày làm việc chỉ cần có cô bạn gái nhỏ này trong lòng là mệt mỏi sẽ bay đi mất. Jennie đứng im cho chị ôm mình, em cũng nhớ hơi ấm này lắm rồi.
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế cho tới khi bụng Jennie nhịn không được kêu lên vài tiếng. Jisoo bật cười lại mở miệng trêu chọc bạn gái nhỏ của mình, hậu quả là xém chút nữa đã bị nguyên cái chảo vào đầu.
Cuộc sống của hai người cứ như vậy đó, yêu nhau, bên nhau, tận hưởng từng phút từng giây hiếm hoi bên cạnh nhau. Dù biết tình yêu này không hề dễ dàng nhưng có nhau là được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thôi chết, em quên mất."
"Sao vậy?"
"Em quên mang theo hộp kính cho Dalgom rồi huhuhu"
"Gâu? Gâu?? Gâu?!?!"
———
Dăm ba cái tin đó không làm mình mất niềm tin vào Jensoo đâu hê hê.
Chỉ mong mấy bạn không tin đừng có đòi nhà báo tung hình, tung bằng chứng. Các bạn làm vậy là đang tiếp tay cho tụi nó bới móc đời tư Jennie đó.
Chúc các bạn đọc fic zui zẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co