Truyen3h.Co

Series Ngẫu

5. Scent 2

nam_severus

Scent

(2)


Gần đây sức khỏe của Thanh Duy không được tốt, trời mưa nên anh cũng dễ bị viêm họng hơn, cổ họng ngứa nên ho suốt. Dù cho nhỏ trợ lí đã chuẩn bị đủ loại thuốc ho, thuốc cảm, kẹo ngậm nhưng cũng chẳng thấy khỏi hẳn.

À, hình như mấy hôm nay Phạm Trần Thanh Duy với Vương Thiên Minh giận nhau, hoặc là Phạm Trần Thanh Duy giận Vương Thiên Minh, không rõ lắm, nhưng ai cũng thấy rằng dạo này cả hai đã ít đi với nhau rất nhiều, hay cụ thể là Vương Thiên Minh vẫn tìm Phạm Trần Thanh Duy khắp phim trường nhưng chỉ có đôi ba lần thấy anh trả lời mà thôi.


Sau vài tuần dài đằng đẵng, hình như Vương Thiên Minh đã phát hiện hoặc chấp nhận điều này, mấy nay hắn vẫn cố chấp là anh bận do cả hai tách nhà chứ nhất quyết không tin là anh đang tránh mặt hắn, nhưng bây giờ không tin không được rồi. Và như thường lệ, người đầu tiên hắn tìm đến, tất nhiên là Phạm Duy Thuận rồi.


" Anh Duy tránh mặt con. Anh Duy giận con hả bu?"

Jun Phạm day day cái trán, nhức đầu hỏi.

" Anh Duy có giận mày không sao mày lại hỏi tao?"

" Bu quen ảnh lâu hơn con, anh ấy giận bu chưa? Ảnh có như thế này không?"

" Mắc gì ảnh phải giận tao???"

" Haizz..."

Nhìn thằng con trai mình nằm ra bàn thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ gã lại phải gợi chuyện để hỏi.

" Xích mích từ hôm nào?"

" Bọn con không xích mích, ý là, không cãi nhau. Con không biết, hình như từ hôm đi với Xương Rồng về ảnh ít nói hơn, con mua chanh mật ong cho ảnh mà ảnh cũng không uống."

Jun Phạm nhướng mày một cái, liên hoan Xương Rồng à, thế từ từ, hình như gã có nghe được chuyện gì đấy, liền bắt đầu tra hỏi thằng con mình.

" Nghe bảo của mày về rồi, tình hình sao?"

Vương Thiên Minh ngẩn người ra một chút, nhớ ra người nào đó, đôi mắt nhuốm phần mệt mỏi, ngã người ra sau tựa vào ghế rồi nói.

" Về rồi. Vẫn như mọi lần, xuề xòa cho xong."

" Mày chấp nhận?"

" Con không biết, con thấy hơi mệt, nhưng không biết nói sao. Bu biết rồi đó, nhiều năm như vậy..."

" Anh Duy biết không?"

Hắn nghe thấy câu này liền bật người dậy, khó hiểu nhìn gã hỏi lại.

" Anh Duy liên quan gì ở đây? Mà sao lại chuyển chủ đề sang người khác, con đang hỏi về anh Duy mà."

Phạm Duy Thuận nhìn hắn như thể đang đánh giá một sinh vật lạ, nhưng có vẻ như thấy rằng hắn hoàn toàn đang nói thật, gã chỉ cười một cái rồi lắc đầu.


" Mày sẽ chẳng bao giờ biết vì sao ảnh tránh mặt mày đâu..."

Nhìn đứa con vẫn đang hướng mắt chờ đợi gã nói tiếp, Phạm Duy Thuận chỉ lạnh nhạt để lại một câu.

" ... và tao cũng không nói cho mày biết, tự nghĩ đi."


Lần đầu tiên trở về từ nhà của Phạm Duy Thuận mà đầu óc hắn còn rối hơn tơ vò, không hiểu ổng đang lấp lửng cái gì. Sao dạo gần đây ai cũng ra vẻ thần bí vậy chứ, 2 đứa nhỏ trong nhà dạo này cũng hay lấm lét đánh giá hắn lắm, chẳng qua hắn chưa gõ đầu đứa nào thôi.

Hai đứa trẻ trong nhà...

Hắn đã thật sự coi bốn người bọn họ là một gia đình đấy. Nhà nào mà chẳng có tranh cãi, ngày mai, nhất định hắn sẽ đi tìm anh nói chuyện. Hắn không thích cảm giác này một chút nào, ai cũng có thể làm ngơ hắn, anh thì không được.

Không có lí do.

Không được chính là không được.


" Anh về rồi hả? Nay không phải quay à?"

Vừa mở cửa vào nhà liền nghe thấy tiếng người. Hẳn ngẩng đầu lên, trên sofa vẫn là người quen thuộc đó.

" Nay off, không phải quay."

" Vậy sao về muộn vậy, lại đi với nhà gì đó của anh à?"

Vương Thiên Minh cau mày lại, bao năm sống chung khiến hắn quá quen với giọng điệu này của cậu. Quan trọng là càng ngày những lí do của cậu lại càng nhảm nhí hơn.

" Từ nhà bu trở về."

Hắn cất giày, cởi áo khoác, rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh uống nước, không nhìn tới người đang ngồi ngoài phòng khách. Người kia thấy hắn thờ ơ liền bực mình, đi về phía hắn, cao giọng nói.

" Thái độ của anh là gì? Chiến tranh lạnh? Hay là có mỡ mới rồi nên về nhà thì thái độ?"

Vương Thiên Minh đóng cửa tủ một cái sập khiến người kia giật mình. Khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Thứ nhất, đừng có kéo người không liên quan vào chuyện của chúng ta."

" Thứ hai, em chính là người nói chia tay trước, đừng đổ lỗi cho người khác."

" Thứ ba, cảm phiền em tôn trọng bạn bè và đồng đội của anh. Nếu không tôn trọng được thì đừng tham gia."

Người kia nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, ánh mắt run run lên vì tức giận. Bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ hắn ta nổi giận với cậu vì người ngoài, hay cho một câu người không liên quan.

" Anh muốn em tôn trọng bạn bè anh? Có chắc họ coi anh như bạn bè không? Giờ anh muốn tính toán với em hả?"

Vương Thiên Minh nhìn người trước mặt, chẳng hiểu từ bao giờ mà mỗi lần nói chuyện giữa cả hai lại càng trở nên mệt mỏi và không có lối ra như vậy nhỉ? Một mối quan hệ một người cứ cho và một người luôn nhận, dần dà khiến mảnh tình trong hắn hao mòn rồi trở nên kiệt quệ. Rõ ràng nhà từng là nơi mỗi ngày hắn mong ngóng trở về, giờ đây lại thấy ngột ngạt đến không thở được.

" Sắp tới anh sẽ ở lại nhà chung. Em tự bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kĩ rồi chúng ta nói chuyện."

Chỉ lấy một vài đồ dùng hằng ngày, để lại ai đó vẫn đứng như trời trồng trong bếp, hắn xách túi đồ rồi ra khỏi nhà. Đến khi đặt chân xuống khoảnh sân rộng lớn, Vương Thiên Minh mới thấy không khí thật dễ chịu, tham lam hít một hơi thật sâu, khi không khí tràn đầy lồng ngực, hắn mới có cảm giác là mình đang sống.

Rảo những bước dài trên con đường vắng, sự nhẹ nhõm ban nãy đã sớm bị gió cuốn đi, đọng lại chỉ còn sự cô đơn giữa màn đêm lạnh lẽo. Vương Thiên Minh đứng dựa vào cửa xe, suy nghĩ thật lâu, hắn quyết định rút điện thoại ra, nhìn hàng chữ dài quen thuộc, quyết đoán ấn gọi.

Chẳng ngạc nhiên, lần đầu tiên không có ai bắt máy.

Nhưng lần này hẵn vẫn cố chấp, một lần không được thì hai lần, ba lần... Chỉ cần người nhấc máy, dù có phải gọi đến sập nguồn hắn cũng đồng ý.

Nhưng có lẽ, không biết là trời thương hay người không nỡ, lần thứ 4 rốt cuộc người cũng đã nhấc máy rồi.


" Anh nghe nè."

Gọi anh cho bằng được, đến khi anh nghe máy thì những điều hắn muốn nói bỗng nhiên bị nghẹn lại, chỉ mới có vài ngày không trò chuyện với nhau thôi mà Vương Thiên Minh cảm giác như đã rất lâu rồi.

" Em ấn nhầm hả... khụ khụ.."

Tiếng ho của anh chợt làm hắn giật mình, sao anh ốm hoài không khỏi vậy, anh chưa kịp tắt máy thì hắn đã vội vàng lên tiếng.

" Anh vẫn ốm sao?"

" Anh còn tưởng em gọi nhầm...."

Cách chiếc màn hình điện thoại, Vương Thiên Minh chẳng thể nào đoán được anh đang vui hay buồn, âm thanh hắn bỗng nhiên dè dặt lại một chút.

" Anh còn giận em không?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng khiến sự lo lắng của hắn mấy hôm nay lại trở về. Nhưng lúc sau chỉ nghe anh đáp.

" Anh không giận em."

" Anh có, anh không để ý tới em, anh không quan tâm em..."

Những lời oán trách liên tiếp khiến phía bên kia Thanh Duy nhíu mày, không muốn nghe người nào đó dông dài nên phải ngắt lời.

" Ngưng, không có, anh nghĩ em bận thôi."

" Anh đừng đem con bỏ chợ nhé, đừng bỏ mặc em. Hay giờ em cho anh đánh một cái để anh hết giận nhé?"

Đến khi nghe thấy tiếng anh bật cười ở đầu bên kia, Vương Thiên Minh mới khẽ thở phào trong lòng một cái, ông bà ta nói đúng mà, đẹp trai không bằng chai mặt, làm gì có chuyện anh không để ý đến hắn, không cho.
Tiếng cười vừa dứt thì hắn lại nghe thấy anh ho, một lần nữa sốt ruột hỏi.

" Anh chưa khỏi à? Mai em đưa anh đi khám nhé."

" Không sao, anh đang thu âm nốt, cổ họng hơi rát chút thôi, lát thu xong anh về nghỉ là được rồi."

Cho đến khi anh cúp máy, không hiểu vì sao Vương Thiên Minh vẫn thấy lo lắng, cái con người này bướng ơi là bướng. Chẳng nghĩ nhiều, hắn lên xe và phóng đi.


Đến khi rời khỏi phòng thu âm đã là 11 rưỡi đêm, mọi người cũng rời đi hết, ban nãy mệt quá nên anh ngồi nghỉ một lát, thành ra bây giờ nơi này chỉ còn một mình anh mà thôi. Đêm xuống có chút lạnh, nước ấm trong bình giữ nhiệt đã sớm bị anh uống hết, lắc lắc cái bình trống rỗng, Thanh Duy có chút rã rời nhưng vẫn cố đứng dậy đi về.

Một mình đứng trong thang máy, bất giác lại nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy khiến anh vô thức mỉm cười, hình như lần này anh gặp phải đối cứng mất rồi.


Xuống đến sảnh tầng 1, cửa thang máy mở ra, đi vài bước chân là đến cửa, Thanh Duy vừa định gọi taxi thì một chiếc xe hơi màu đen có phần quen thuộc dừng lại trước mặt anh làm anh ngạc nhiên. Đến khi người bên trong bước ra còn khiến ngỡ ngàng hơn nữa.

" Sao em lại đến đây?"

" Đến đón anh á."

Vương Thiên Minh đến trước mặt anh, rút chiếc bình giữ nhiệt mà anh đang ôm trong lồng ngực ra, y như hắn dự đoán, nhẹ tênh rồi thay vào đó, hắn ấn một ly nước vẫn còn ấm nóng vào tay anh.

" Đúng là anh không có em là không được mà."

Mùi chanh muối mật ong quen thuộc bay lên, đôi mắt anh nheo lại vì vui vẻ rồi uống một ngụm. Chẳng rõ là do ly nước hay trái tim được ủ ấm nhưng hơi ấm đó khiến cho cổ họng của anh cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

" Cảm ơn Vương Bảo Trung nhé."

Cứ khi nào muốn trêu chọc hắn, anh đều gọi cái tên này, Vương Thiên Minh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, tự động kéo khóa áo khoác anh lên, hắn nhỏ giọng nói.

" Đi thôi, em đưa anh về."


Chiếc xe đỗ lại trước khu nhà của Thanh Duy, Vương Thiên Minh tắt máy xe, nhìn người có lẽ mệt mỏi quá nên ngủ quên mất. Mấy ngày không gặp anh thôi mà hình như anh gầy đi, còn thấy cả quầng thâm mắt nữa, lúc anh ngủ cũng không yên ổn, cổ họng có vẻ vẫn rất khó chịu. Thấy vậy, hắn tăng nhẹ nhiệt lên một chút để anh không bị lạnh. Sau đó bản thân mình nằm tựa vào vô lăng, rồi ngắm nhìn anh trong yên lặng.

Sao hắn thích khoảnh khắc này quá đi mất...


Không biết có phải do ánh nhìn của Vương Thiên Minh quá khó để bỏ qua hay không, nhưng khi anh mở mắt tỉnh dậy, chính là nhìn thấy ánh mắt nóng rực của ai đó, vội vàng kiểm tra tình trạng của mình, sao tự dưng lại ngủ quên chứ.

" Em đợi lâu chưa?"

Chỉ thấy hắn lắc đầu, nói thật bình thản.

" Đợi anh thì chẳng bao giờ là lâu cả."


Chẳng rõ là lời nói nói có vô tình hay không, nhưng người nghe thì chẳng thể nào bình tĩnh nổi như những gì anh đang thể hiện. Tự nhiên trái tim anh bỗng nhói một cái, những xao động khó hiểu gần đây rõ ràng mấy hôm nay anh đã khiến nó ổn định rồi, sao bây giờ lại rối tung lên thế này cơ chứ.

Đã quá nửa đêm rồi, Thanh Duy nhìn ra bên ngoài để lảng tránh ánh mắt của người kia, ngoài đường đã sớm vắng bóng người qua lại. Anh ho một tiếng rồi nói.

" Muộn quá rồi, anh lên trước, em trở về sớm đi."

" Em nhìn anh lên rồi đi, phim trường ở gần đây mà."

Câu nói thành công lấy được sự chú ý của anh, tay vừa định mở cửa thì anh rút về, quay lại hỏi.

" Sao lại đến phim trường tầm này? Em không về nhà sao? Mai mới quay mà."

" Không muốn về lắm, ngột ngạt quá."

" Xảy ra chuyện rồi?"

Vương Thiên Minh lắc lắc, xong lại gật đầu, sau nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng đáng thương.

" Hay là nay anh chứa chấp em đi?"


Thanh Duy mở cửa, gạt giày ở ngoài thềm rồi cởi áo khoác treo lên móc. Một người đi phía sau đóng cửa lại rồi chốt cẩn thận, hắn cởi giày, tiện tay đặt cả 2 đôi giày lên giá rồi theo anh tiến vào nhà.

Thú thật thì anh cũng không hiểu sao ban nãy ma xui quỷ khiến gì mà mình lại gật đầu nữa, nhưng cũng đã lỡ rồi, người cũng đã vào rồi, giờ có nghĩ gì cũng đã muộn. Để Vương Thiên Minh tùy ý đi lại, anh vào phòng tắm trước, hôm nay quá mệt mỏi khiến anh chỉ muốn lao ngay mình vào làn nước nóng. Đến khi nước từ vòi sen xối xuống đầu, anh mới dần tỉnh táo lại.

Sao lại để hắn vào đây nhỉ?


Lúc này anh mới tự hỏi bản thân mình, rõ ràng đã nhắc chính mình, phải giữ khoảng cách, không thể thoải mái như trước nữa. Ấy thế mà khi chạm vào ánh mắt của Vương Thiên Minh, anh lại không cứng rắn được.
Thanh Duy ơi là Thanh Duy, mày thật là vô dụng mà.

Cổ họng chợt ngứa đến cồn cào, cơn ho ập tới khiến anh phải mở nước thật lớn để che đi âm thanh của mình phát ra. Có vẻ như cổ họng của anh đang ở mức báo động rồi, xem ra phải thật sự đi khám rồi.


Sau khi lau người xong, nghĩ một chút, anh vẫn tròng 1 chiếc áo ba lỗ vào, dù sao trong nhà cũng còn một Vương Thiên Minh , không thể thoải mái cởi trần được.

Mở cửa ra ngoài, phòng khách thì không có ai nhưng phòng bếp thì đang sáng đèn. Thanh Duy bước đến, thấy Vương Thiên Minh chẳng biết đang suy nghĩ gì đứng ngẩn người trước tủ lạnh. Anh tiến tới bên cạnh mở cánh tủ ra, định lấy chai nước mát ra uống. Nào ngờ hắn giật mình, nhận thấy hành động của anh liền lập tức tước tay trên, lấy chai nước khỏi tay anh rồi đóng tủ lại.

" Nước của anh em pha trên bàn đó. Đã ho còn muốn uống nước lạnh, anh không cần cổ họng à?"

Thanh Duy khẽ nhún vai một cái, nghiêm quá à, nhưng vẫn đi tới bàn. Cốc nước nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Ấm tay...

Ấm họng...

Ấm cả trái tim.

Một đêm thôi, một đêm này thôi, anh sẽ trộm sự ấm áp này về cho riêng mình.

Bỏ qua cơn đau nhói nơi lồng ngực, lúc này anh chỉ nhớ về sự ấm áp do hắn mang lại, Thanh Duy vừa uống vừa cười thật vui vẻ với Vương Thiên Minh. Hắn nhìn thấy nụ cười của anh, bỗng cảm thấy sự mệt mỏi ngày hôm nay đã biến mất không còn lại chút dấu vết nào. Ánh mắt nhìn anh lại càng thêm dịu dàng, Thanh Duy nhìn hắn, anh cảm thấy mình có thể chết chìm trong ánh mắt này mất thôi.

" Do u wanna talk?"

" Yeah, I wanna talk with u."


Trong nhà Thanh Duy có một góc phòng nho nhỏ trải thảm dày, anh decor một góc cho riêng bản thân mỗi khi gặp stress để có thể tùy ý lăn lê bò toài. Những dây đèn chăng trên tường sẽ thu hút lấy sự chú ý của anh, có những khi, anh dành cả ngày nằm và ngắm nhìn góc nhỏ của riêng mình. Và bây giờ đây, anh chia sẻ nó cho Vương Thiên Minh.

Trong lúc hắn ngả người ra chiếc ghế lười đặt trên thảm, anh đi về phía chiếc bàn nhỏ, mở một list nhạc nhẹ nhàng trên laptop rồi mới đến ngồi xuống bên cạnh hắn.


" Sao dzậy? Cãi nhau rồi?"

Anh đưa một chai bia cho hắn còn mình thì không uống, mà hẳn là hắn cũng chẳng để anh uống đâu. Vương Thiên Minh nhận lấy chai bia đã mở sẵn, uống một ngụm lớn, lắc đầu trả lời anh.

" Em cũng không rõ có tính là cãi nhau không nữa."

Thanh Duy im lặng chờ đợi, tay anh vẫn ôm cốc nước ban nãy hắn làm.

" Em đã tưởng bọn em chia tay rồi. Nhưng 10 lần như một, tự nói chia tay rồi tự quay về, sau đó lại điềm nhiên như chưa có gì xảy ra..."

" Bao nhiêu năm nay vẫn vậy..."

" Em mệt mỏi quá..."


Đêm hôm đó Vương Thiên Minh nói rất nhiều, hắn kể với anh những câu chuyện xưa cũ, anh không xen vào, không phán xét, không khuyên nhủ, chỉ an phận làm một người lắng nghe. Và có lẽ hắn cũng chỉ cần một người như vậy mà thôi.


Đến thật khuya, có lẽ nói đến mệt, tự nhiên anh thấy bên vai mình nặng trĩu, quay đầu nhìn thì thấy Vương Thiên Minh gục đầu vào vai anh, rồi hắn lại thấy không đủ, rúc thật sâu vào cổ anh, tay ôm chặt không để anh thoát ra.

" Đừng bơ em, đừng bỏ mặc em..."

" Người khác bỏ em cũng được..."

" Nhưng anh đừng bỏ em..."


Hắn cứ lẩm bẩn như vậy, cho đến khi bia làm hắn ngủ gục trên người anh. Thanh Duy cười khổ một cái, bàn tay của anh đưa lên xoa mái tóc của người kia, rồi im lặng trượt xuống, nhẹ nhàng chạm lên gò má của Vương Thiên Minh.


Anh làm sao mà bỏ mặc được em đây...?

Đâu phải anh không muốn, mà là anh chẳng thể làm được.


Hơi thở nóng rực pha lẫn men bia của hắn phả thẳng vào cần cổ anh khiến nó trở nên đỏ ửng. Thanh Duy vùi mặt vào lòng bàn tay.


Trái tim anh đau quá.

Anh không muốn nó rung động với hắn.

Không thể được.

Ai đó giúp anh với được không...


Một đêm dài đằng đẵng lạnh lùng trôi qua, người thì an tâm yên giấc, người thì tự mình quằn quại với trái tim chẳng chịu nghe lời.


Một ngày mới lại tới, ánh mặt trời lại phủ lên vạn vật, những tia nắng cứng đầu len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm để chui vào phòng.

Vương Thiên Minh mở mắt dậy, khung cảnh xa lạ khiến hắn ngây người thật lâu. Mãi sau mới nhớ ra chuyện tối hôm qua, đưa mắt nhìn quanh chẳng còn ai cả, nếu không phải nơi đây có phần lạ lẫm thì hắn đã nghĩ tối qua chỉ là một giấc mơ dài mà thôi.

Vươn tay lấy điện thoại, thấy có tin nhắn của anh, vội vàng mở ra đọc. Hóa ra bên chương trình gọi anh và Khánh lên duyệt trước, hắn và Nam tới sau do họ chung nhà lớn, nên thành ra anh đã đi từ sớm. Nhìn đồng hồ, còn lại hai tiếng, hắn cũng nên dậy chuẩn bị thôi.

Trước khi rời khỏi nhà anh, hắn còn cẩn thận dọn dẹp lại góc phòng đêm qua thật cẩn thận, sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ gọn gàng, nhìn một vòng ổn thỏa mới quay người bước đi.


Lúc đứng ở thềm nhà thay giày, chợt hắn thấy một cánh hoa xanh nho nhỏ rơi trên sàn. Vương Thiên Minh bật cười, người này vẫn thích hoa như vậy, bất kể đi đâu gặp một bông hoa xinh xinh đều có thể khiến anh vui vẻ cài nó lên tai rồi hát một bài nào đó. Nâng cánh hoa kia trên tay một cách nhẹ nhàng, có lẽ hắn biết làm gì để anh không giận hắn nữa rồi.

Người đẹp thích hoa giận hờn à, vậy thì mua hoa đi dỗ người đẹp thôi nào.


Hôm nay đi quay chuẩn bị cho công diễn 5, những ngày qua bị tách nhau ra khiến hắn nhớ anh khủng khiếp. Chương trình sắp đi tới hồi cuối rồi, chẳng biết liệu còn có cơ hội nào đó để cho họ được đoàn tụ với nhau không nữa...

Một mình lái xe tới phim trường, đến nơi thì trợ lí hắn đã chờ ở ngoài bãi đỗ xe. Ra hiệu cho cô bé lấy đồ tiện thể hỏi xem anh đang ở đâu, nhận được thông tin mình cần, hắn liền vội vàng vào trước.

Chẳng khó khăn để Vương Thiên Minh tìm thấy bóng dáng anh giữa dàn người nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe thấy chú Thư kêu mọi người trở lại về đội hình chia theo các nhà lớn để còn phổ biến luật. Hắn đành thôi, Bùi Công Nam ở một bên kéo hắn về với Chín Muồi, trước khi đi hắn ngoảnh lại, ban nãy không biết có phải anh nhìn về phía này không nữa.


Mọi việc diễn ra sau đó khiến Vương Thiên Minh không khỏi nghĩ, có phải là khi người ta quá mong mỏi một điều gì đó, bằng cách này hay cách khác, vũ trụ sẽ cho ta một cơ hội, và việc của ta là phải nắm bắt nó hay không nữa. Chỉ biết khi nhìn thấy anh Đạt bước vào chiêu mộ hắn và Nam thì Vương Thiên Minh biết, đến lúc rồi.


Đến lúc chúng ta về bên nhau...

Đến lúc hắn có thể đứng cạnh anh rồi.


Đúng vậy, làm sao có thể cản được người có tình, nên khoảnh khắc mà Xương Rồng tái sinh là chuyện mà trái tim mỗi người đều hướng về.


Khi hắn tiến vào phòng, hắn thấy anh, tuy rằng anh không tiến tới ôm hắn, chẳng sao cả, lần này cũng như lần đầu, Vương Thiên Minh lại bước đến bên cạnh Phạm Trần Thanh Duy. Chỉ khác là lần này hắn đã có thể cảm nhận được, có lẽ khoảnh khắc này đây anh cũng thấy hạnh phúc, phải không anh...


Quay một lần liền quay thẳng đến khi trời tối mịt, chờ cho đến khi các anh tài người thì về, người thì tìm chỗ nghỉ ngơi, ekip thu dọn đồ đạc, Vương Thiên Minh kéo Thanh Duy vào trong phòng trang điểm một cách thần thần bí bí, anh có chút khó hiểu nhưng vẫn tùy ý để cậu dắt đi. Mọi người đã tản đi hết, phòng trang điểm lúc này chỉ còn lại hai người là hắn và anh.


" Làm chi dzợ?"

Đẩy anh ngồi xuống ghế, hắn xoay anh về phía gương, hai tay Vương Thiên Minh đặt trên vai anh, ở góc độ này cả hắn và anh đều có thể nhìn thấy được chính mình trong gương.

" Thật ra em vẫn không hiểu vì sao lần trước anh lại giận em, nhưng lí do gì đi nữa thì em không muốn chúng ta như đợt vừa rồi nữa. Em đã quen với việc có anh ở bên cạnh rồi, nên nể mặt cái này, tha lỗi cho em nhé?"

Dứt lời, Vương Thiên Minh thả một bó hoa mang sắc xanh dịu nhẹ, vừa xinh đẹp lại vừa thuần khiết. Hai tay anh run run ôm lấy bó hoa, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.

" Đây là...?"

" Anh biết nó mà phải không, hoa mắt xanh này rất đẹp đúng không?"

Thanh Duy cúi mặt xuống khiến hắn không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh, lát sau nghe anh hỏi nhỏ.

" Sao lại tặng nó cho anh?"

" Em vô tình thấy được, đến khi tra được ý nghĩa của nó thì em nghĩ nó quá hợp để tặng cho anh."

" Nó có ý nghĩa gì?"

" Tôi luôn trân trọng tình bạn của chúng ta và mong muốn mối quan hệ này sẽ mãi mãi tươi đẹp. Đó cũng là suy nghĩ của em. Em thực sự rất trân trọng tình cảm của chúng ta, nên anh đừng giận em nữa nhé."


Vì anh vẫn luôn cúi mặt nên ở một góc hắn chẳng nhìn thấy, có một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống cánh hoa. Hít một hơi thật sâu, Thanh Duy cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Đúng, đây là cách đúng đắn nhất, anh không thể làm bừa, anh không được tham lam...


Lời nơi chưa kịp cất lên thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn không khí giữa hai người. Tiếng của Khánh ở bên ngoài vọng vào.

" Đa ơi, Đa có ở đây không?"

Vương Thiên Minh nhìn anh một cái rồi đi tới mở cửa.

" Sao thế bé?"

" Có người đến tìm Đa."

" Ai vậy?"

Khánh nhìn vào trong phòng thấy Thanh Duy ngồi ở đó, đang nhìn mình qua tấm gương, cậu nhún vai một cái, bỏ lại một câu nặng nề rồi rời đi.

" Người quen cũ."


Khuôn mặt Vương Thiên Minh bỗng chưng hửng, đôi lông mày nhíu lại thật sâu. Thanh Duy nhìn thấy vẻ mặt của hắn, anh nhẹ nhàng nói.

" Đi đi, dù sao đến cũng đến rồi."

Hắn quay sang nhìn anh, thấy anh đã dịu dàng lại như trước khiến hắn cũng yên lòng hơn, liền nói.

" Em đi một lát rồi về, chờ em rồi mình đi ăn đêm nhé."


Thấy anh gật đầu hắn mới yên tâm rời đi. Bóng người vừa khuất, nụ cười của anh cũng chẳng còn. Nhìn bó hoa mà mình đang ôm trong lòng, làm sao anh lại không biết cơ chứ. Nhưng liệu hắn có biết không, rằng nếu tặng cho người mình yêu, nó đại diện cho một mối quan hệ xây dựng trên sự chân thành, mong muốn sự yên bình không có gượng ép và căng thẳng.

Là điều anh cầu nhưng lại chẳng thể có...


Cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên khiến anh phải vội vàng lao vào nhà vệ sinh, bó hoa cũng vì thế mà rơi xuống nền đất. Cảm giác ớn lạnh ở sống lưng ập đến khiến anh nôn thốc tháo, cảm giác như trong ruột có gì đều muốn phun ra hết.

Cho đến khi anh cảm nhận được vị tanh ngọt trong cổ họng...

Khoảnh khắc này, anh biết, tất cả đã muộn rồi.


Sau khi ấn xả nước, Thanh Duy vô lực gục cả người vào tường. Nhưng cánh cửa rất nhanh bị đẩy ra. Trước khi mất đi ý thức, anh lờ mờ thấy được người chạy về phía mình, là Jun...

Đáng tiếc, lần này anh chẳng thể chờ đợi được hắn rồi.


Nhưng có lẽ anh sẽ không thể nào biết được, giây phút anh ngã vào những cánh hoa, vài giọt máu lăn xuống thấm qua lớp áo đã để lại bóng ma mà cả đời này Phạm Duy Thuận không thể nào quên được.

.

.

.

(To be continued)

_______________

P/s: Chương này mình viết khi đang ngồi trên máy bay. Đọc đến đây chắc hẳn mọi người biết rồi đúng không...

Dạo gần đây mình gặp hơi nhiều chuyện nên xin lỗi đã lỡ kéo mood của mọi người xuống ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co