Truyen3h.Co

Series Ngẫu

8. Scent Extra

nam_severus

Extra

Đã vài năm trôi qua, có những người đến rồi lại đi, có những người xuất hiện cũng có những người biến mất. Cho nên mấy năm sau khi chương trình kết thúc, sự biến mất bí ẩn của Phạm Trần Thanh Duy dần đi vào quên lãng.

Nó chỉ để lại nỗi đau day dứt cho những người còn nhớ tới anh.

 

Đó là một cô trợ lí nhỏ đã đồng hành cũng anh trong một quãng đường dài, cho dù bây giờ đã chuyển công tác nhưng thói quen check mạng xã hội của anh vẫn không hề thay đổi.

À quên chưa nói, sau khi khỏi bệnh, anh biến mất, không còn dùng những trang mạng xã hội cũ nữa. Anh có lập một tài khoản Instagram mới, chỉ có vài người thân quen biết và follow, và cô bé là một trong số đó. Cứ vài tháng tài khoản này lại cập nhật một hình ảnh nào đó, có khi là bầu trời, khi là những cánh hoa bay, khi lại là chú mèo nhà bên ngủ gật trên mái hiên đầy nắng...tất cả đều đang miêu tả về một người sống an yên.

Tuy lâu lâu anh mới cập nhật một lần, nhưng cô vẫn yên tâm rằng ở nơi nào đó trên đất nước này, chàng trai cô thương năm mười mấy tuổi vẫn đang sống tốt.

Đó là Duy Khánh, cậu em bé nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành không ít. Mấy năm nay chạy show miệt mài, tên tuổi càng lúc càng đi lên, luôn là gương mặt quen thuộc của các nhãn hàng. Nếu hỏi có gì thay đổi, có lẽ đó là nhiều năm rồi cậu không nhận những show đi hát nữa, và cũng đã rất lâu, group chat Xương Rồng không còn hoạt động, kể từ ngày anh quyết định lui về ở ẩn.

Cậu hiểu anh, nên khi Nam nước mắt nước mũi tèm nhèm khóc lóc với Đa Đa, cậu chỉ có thể kéo Nam ra một góc an ủi, bảo là sau này khi anh ổn rồi, anh sẽ xuất hiện thôi, chính cậu cũng tự huyễn hoặc với mình như thế, dù chẳng biết ngày đó bao giờ sẽ tới. Nhưng thôi, có cái để trông chờ vẫn còn hơn.

Từ ngày anh không còn xuất hiện, chẳng còn ai cùng cậu pha trò, chẳng ai ríu rít đêm ngày xàm xí đủ chuyện trên đời, chẳng còn ai mệt nách mỗi khi cậu và Bùi Công Nam hoạnh họe lẫn nhau. Anh còn ác tới độ nhất định không cho mọi người tìm đến anh, con người này sao mà tàn nhẫn đến thế, tàn nhẫn với anh em mà còn tàn nhẫn với chính mình hơn.

À không, có lẽ có một người có thể sẽ biết anh ở đâu, nhưng cậu cũng biết người đó sẽ không nói cho cậu.

Hừ, Jun Phạm đáng ghét quá đi!!!!!!

 

Đúng vậy, đó tất nhiên là Jun Phạm.

Hỏi nếu trên đời này có những ai không thể quên đi Phạm Trần Thanh Duy thì chắc chắn phải có tên của gã ở đó. Ngày anh tỉnh lại trong bệnh viện sau ca phẫu thuật, khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt anh mở ra, nó hoàn toàn trỗng rỗng. Jun Phạm biết, gã ôm anh vào lòng, không ngăn được nước mắt. Gã biết, ca phẫu thuật này không chỉ lấy đi tình yêu của anh với Vương Thiên Minh, mà tình yêu của anh với âm nhạc cũng hoàn toàn vụn vỡ...

Phạm Trần Thanh Duy có lẽ đã nằm lại trên bàn phẫu thuật khi ấy rồi, người lúc này đây, vừa là anh, mà cũng chẳng phải là anh nữa rồi.

Nhưng thôi, còn sống là được.

Còn sống là tốt rồi.

Và quả thật giống như Duy Khánh nghĩ, gã đúng là người duy nhất còn liên lạc thường xuyên với anh. Nói thường xuyên cũng không đúng lắm vì anh chẳng bao giờ gọi điện cho gã, mà gã gọi thế nào anh cũng không bắt máy, nhưng đều đặn ba tháng một lần, anh sẽ gửi thư đến nhà gã, đó cũng là lí do gã không dám chuyển nhà, Jun Phạm lo rằng nếu gã chuyển đi rồi thì những bức thư này sẽ không còn tìm được nơi đến nữa.

Trong phòng ngủ của gã, có một chiếc thùng các tông, ở đó đựng tất cả những bức thư anh gửi đến từ khi anh biến mất. Đôi khi rảnh rỗi gã lại ngồi đọc lại từ đầu. Thật ra nội dung không có gì quá đặc biệt, chỉ là vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày, hoặc một bức ảnh phong cảnh xung quanh, những bức ảnh không được đăng lên mạng ấy. Mỗi lần như vậy, gã cũng viết một bức thư gửi cho anh theo địa chỉ trên phong bì nhưng hắn chưa một lần ghé qua, vì ngày cuối cùng trước khi anh biến mất, gã đã hứa, rằng sẽ không chủ động đi tìm anh mà chờ anh quay lại.

Vì Jun Phạm biết, nếu gã tìm tới, anh có thể lập tức biến mất không một dấu vết, còn như bây giờ ít nhất anh vẫn sẽ chủ động chia sẻ tình hình cho gã.

Tuy những bức thư đều là đánh máy và nội dung không có gì, nhưng ít nhất Jun Phạm biết, anh đã nhẹ lòng hơn với việc không còn được đứng trên sân khấu.

Và một cái tên nào đó như một từ cấm, nó chưa từng xuất hiện trong bất cứ câu chuyện nào của cả hai.

 

Và đương nhiên nếu hỏi người cuối cùng trên thế giới này còn nhớ đến anh, chẳng có ai khác ngoài Vương Thiên Minh cả.

Sau khi đọc được lá thư năm đó, thật ra hắn đã cố chấp không nghe lời, lúc không có ai ở đó mà lén vào nhìn anh một lần. Có lẽ vì mới phẫu thuật xong khuôn mặt anh vẫn còn tái nhợt, anh gầy đến nỗi cặp má phúng phính ngày nào đã biến mất. Hắn từ từ tiến về phía anh, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến đau lòng, hắn vẫn không chấp nhận được sự thật là hắn đánh mất tình yêu của anh bằng cách tàn nhẫn và đau đớn nhất.

Lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh, Vương Thiên Minh khẽ giơ tay định chạm lên khuôn mặt kia, nhưng ngón tay chưa kịp đụng tới, người nằm trên giường bỗng mở mắt ra.

" Anh là ai?"

 

Chỉ bằng một câu hỏi, Phạm Trần Thanh Duy hoàn toàn hạ gục Vương Thiên Minh. Hắn đã biết trước, ấy vậy mà lúc này đây, hắn vẫn ngộp thở đến không thể chịu đựng được.

Mới có như này mà tim đã đau đến thế, những tháng ngày qua anh rốt cuộc đã bị dày vò đến nhường nào.

 

Hắn vội vàng gạt nước mắt, húng hắng bảo là bạn của Jun Phạm nên thay gã trông anh một lát. Anh nghe thấy vậy liền gật đầu rồi nhắm mắt lại, thấy hắn chưa đi anh liền hỏi.

" Anh khóc hả?"

" Không đâu, vừa bị con gì bay vào mắt thôi."

" À."

Câu chuyện ngắn ngủi kết thúc, anh đã nhắm mắt nằm, không rõ ngủ hay chưa. Còn hắn vì đã quá ngột ngạt, ho một tiếng rồi nói nhỏ.

" Chắc Jun sắp tới rồi, tôi ra ngoài chờ, anh nghỉ ngơi đi."

 

Đến tận khi cánh cửa sắp khép lại, anh đều chưa từng nhìn về phía hắn. Thì ra cảm giác bị anh lãng quên nó có thể giết hắn đến từng từ tế bào. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn buông bỏ bản thân rơi xuống hàng ghế nhựa, Vương Thiên Minh úp mặt vào bàn tay, cắn chặt hàm răng ngăn không cho tiếng khóc cất lên đến mức bật máu.

Hắn đánh mất anh thật rồi.

Hắn đánh mất tình yêu của hắn rồi.

Vương Thiên Minh đã không còn tồn tại trong thế giới của Phạm Trần Thanh Duy nữa rồi.

Hắn là điều anh tìm thấy nhưng cũng là điều anh lãng quên đi rồi.

 

Khoảng thời gian sau đó, bên cạnh việc Phạm Trần Thanh Duy biến mất khỏi bản đồ nhạc Việt, thì còn một Vương Thiên Minh im hơi lặng tiếng, từ chối mọi lời mời xuất hiện trong như show ca nhạc, lẳng lặng trở về với công việc vốn có.

Dường như chẳng có gì thay đổi, mà lại âm thầm chẳng còn gì như xưa.

 

Những chuyến đi dài từ Nam ra Bắc, từ trong nước đến xuất ngoại cứ liên tục nối tiếp nhau, như thể hắn lo sợ rằng mình chỉ cần rảnh rỗi một ngày thôi cũng khiến chính mình phát điên mất.

Dần dà, cứ lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm, bỏ mặc bản thân và cuộc sống sang một bên, những cơn đau dạ dày xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn.

Nhưng cơn đau đó chẳng thể nào bì được với trái tim bị khoét đi vẫn rỉ máu mỗi ngày kia được.

Hằng đêm, khi mà cơn buồn ngủ không kéo đến, tần suất hút thuốc của hắn mỗi ngày một nhiều. Có những ngày trợ lí tới phòng làm việc của hắn nhưng không chịu nổi nguyên một phòng nồng nặc mùi thuốc lá, cô phai mở cửa để tản bớt đi. Cô thật sự e ngại chỗ thuốc kia sớm muộn gì cũng làm hắn viêm phổi mất thôi.

Nên cô bắt buộc phải cầu cứu tinh tới.

 

Đó là vào một ngày bình thường như bao ngày khác, khi Vương Thiên Minh vẫn cắm đầu trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa liên hồi kéo hắn thoát khỏi thế giới của mình.

Người tới đã lâu rồi không gặp.

 

" Bu à."

" Mày còn nhớ tao là bu mày à?"

Trên sân thượng lộng gió, tầm nhìn quang đãng xuống làn đường tấp nập, thế giới vẫn vận hành như cái cách mà nó có, chỉ có những người không muốn bước đi, cố chấp níu giữ thời gian mà thôi.

Hai người đàn ông đứng tựa vào lan can, hắn ngưa ngứa họng, không nhịn được muốn rút điếu thuốc ra. Jun Phạm cau mày nhìn hắn.

" Mày không muốn sống nữa hả con?"

Đôi tay hắn ngưng lại một nhịp, song cuối cùng vẫn rút điếu thuốc ra đặt lên miệng, chỉ là lần này hắn không đốt lửa mà thôi.

 

" Anh ấy dạo này ổn không bu..."

Quanh đi quẩn lại, sau ngần ấy năm, vẫn là người đó quẩn quanh nơi lồng ngực và trí não của Vương Thiên Minh. Không buông được, không quên được...

Cũng không được tìm.

 

Jun Phạm nhìn đứa con lớn lên cùng mình bao năm qua, làm gì còn nét lịch lãm phong trần như quý ông ngày nào.

Vương Thiên Minh bây giờ chỉ là một kẻ tàn tạ sống nay biết nay mà thôi. Gã lắc đầu, sao lại khổ như vậy, phải chi ngay từ đầu...

Mà thôi, anh đã từng nói rồi, tình cảm không phải cầu là có. Ngoài kia người ta còn gặp sai người, chứ sai thời điểm đã là gì đâu.

Chẳng qua, cái giá của nốt sai này lại quá khó để chấp nhận mà thôi.

 

Thở một hơi thật dài, Jun Phạm rút từ trong túi áo ra một lá thư, gã vân vê trong tay một lúc mới quyết định đưa cho Vương Thiên Minh. Đón lấy ánh mắt khó hiểu của hắn, Jun Phạm chỉ đơn giản nói.

" Những năm qua anh ấy gửi thư về, đều là từ địa chỉ này. Tới thì tới, đừng làm phiền anh ấy."

 

Ngay lập tức, Jun Phạm bị Vương Thiên Minh ôm chặt lấy, gã thậm chí cảm giác được người này đang khóc. Có lẽ tia sáng ít ỏi đã trở lại với Vương Thiên Minh, hắn thề sẽ trân trọng nó dù chỉ một chút thôi.

 

Vội vàng thu xếp công việc trong thoáng chốc, còn đâu có trợ lí phụ trách, Vương Thiên Minh đặt máy bay tới Đà Lạt, hắn gấp tới độ không thể ngồi chờ mấy tiếng trên xe được, mà đôi tay run rẩy vì phấn khích này cũng chẳng thể tự cầm lái.

Không làm phiền.

Không làm phiền anh.

Hắn sẽ chỉ nhìn anh một cái.

Chỉ một cái thôi là đủ rồi, chỉ một cái thôi.

Vương Thiên Minh tự lẩm nhẩm trong đầu như vậy suốt cả hành trình ngắn ngủi từ Sài Gòn tới Đà Lạt.

Nắm chặt bức thư trong tay, hắn đọc đi đọc lại như muốn in sâu nhớ kĩ địa chỉ này. Tuy hắn đã đến Đà Lạt rất nhiều lần nhưng chưa từng thấy chỗ này, bảo sao, hắn chưa bao giờ vô tình gặp được anh.

Chưa bao giờ hắn thấy Đà Lạt xa Sài Gòn đến vậy, cho đến máy bay hạ cánh mà hắn tưởng chừng như thể đã lâu lắm rồi.

 

Vội vàng gọi một cái taxi bên đường, Vương Thiên Minh vội vàng đưa địa chỉ cho tài xế. Có lẽ rằng đang quá mức phấn khích, hắn bỏ qua một tia ái ngại trên đôi mắt của bác tài. Có lẽ vị tài xế nhìn địa chỉ rồi thấy khuôn mặt háo hức của hắn không phù hợp lắm nhưng cũng chẳng tiện nói ra.

Cả quãng đường thấy hắn nôn nao đến độ ngồi không yên, vị tài xế quyết định lên tiếng.

" Chàng trai, đi thăm người sao?"

" Vâng, rõ ràng thế ạ?"

Ông nghĩ trong lòng, có mù đâu mà không thấy, chỉ là hơi khó hiểu. Là một người bản địa, vị tài xế vẫn là nói ra.

" Đi tay không à, không mua gì sao?"

Hắn như giật mình, ừ nhỉ...

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị nụ cười nhạt của bản thân gạt đi, anh thích hoa đấy, nhưng giờ chỉ nghĩ tới hoa thôi hắn cũng sợ hãi. Sự nhiệt tình ban nãy chợt biến mất, đôi mắt Vương Thiên Minh mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lẳng lặng nói.

" Cháu tới nhìn người đó một cái rồi đi thôi."

Người tài xế gật gù, không lên tiếng nữa. Xe chạy mất 50 phút, đến khi dừng lại, lúc này hắn mới giật mình nhận ra, nơi đây có chút hơi vắng vẻ. Lại nghe tài xế nói.

" Xe chỉ tới được đây thôi, cậu đi theo đường mòn này lên đỉnh đồi này là được, thấp lắm, đi tầm 15, 20p là tới thôi, cũng chỉ có một con đường thôi.

Vương Thiên Minh gật đầu nói cảm ơn, hắn thanh toán rồi xuống xe, đi được vài bước thì nghe có tiếng gọi giật lại.

" Chỗ này khó gọi xe, có cần tôi chờ không?"

" Không cần đâu ạ, cảm ơn bác "

Vương Thiên Minh từ chối, hắn nhìn ngọn đồi trước mặt, đúng thật là không cao lắm, con đường mòn quanh co bằng bê tông cũng tương đối dễ đi.

 

Hắn hít một hơi thật sâu, đầu thầm nghĩ, em tới nhìn anh một cái thôi.

Và có lẽ quá tập trung vào những suy nghĩ của chính mình làm hắn bỏ quên đi sự kì lạ ở hai bên đường.

Ở một nơi khác, sau cuộc gặp gỡ với thằng con trời đánh kia, Jun Phạm trở về nhà, gã theo thói quen kiểm tra hòm thư. Vốn chỉ là tiện tay, nhưng hôm nay thực sự có một bức thư trong đó, và bì thư đó vô cùng quen mắt, nó giống hệt những bức thư gửi cho gã ba tháng một lần ấy. Jun Phạm vội vàng lấy ra rồi đi vào nhà, lần này bao thư có vẻ dày hơn mọi lần. Quăng áo khoác cùng những thứ linh tinh lên bàn, gã ngồi xuống sofa, tay mở bao thư đầy mong đợi.

 

Lần này thật bất ngờ, là chữ viết của anh.

" Jun san iu quý.

Không biết những năm tháng qua anh biến mất, Jun san có buồn anh không nhỉ. Chắc là có, nhưng dù anh làm gì thì em sẽ không nỡ mắng anh đâu phải không?

Thật tệ khi phải gặp em bằng cách này, nhưng anh không thể nào đối diện với mấy đứa được, nó sẽ làm trái tim anh bị bóp nghẹt mất thôi.

Anh cũng không rõ khi nào em sẽ nhận được lá thư này, có thể là ba năm, bốn năm hoặc lâu hơn thế, không biết nữa. Vì anh cũng chẳng thể chờ được cho tới khi đó... Nhưng anh nghĩ em sẽ không đoán được anh viết lá thư này vào lúc nào đâu.

Có lẽ anh đã xin lỗi Jun san của anh rất nhiều rồi nhưng chưa từng cảm ơn em, cảm ơn em năm đó đã ở cạnh anh, chăm sóc anh, giúp đỡ anh...

Sau này, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nhớ chăm sóc Khánh nữa. Và nếu thuận tiện, để mắt tới Minh giúp anh nhé..."

 

Jun Phạm bụm miệng lại, bàn tay cầm lá thư bỗng trở nên run rẩy không thể khống chế được,  một dự cảm kinh hoàng ập đến cho đến khi gã đọc tới trang thứ hai...

 

" Có lẽ nói cái này ra, em mà ở đây em sẽ mắng anh mất, có thể đánh anh luôn.

Nhưng mà Jun san ơi, xin lỗi em rằng ngày đó anh không thể nói thật. Trước ngày chung kết, anh đã hủy đơn đồng thuận phẫu thuật rồi. Ngày đó trong phòng cấp cứu, người ta đã giúp anh kéo dài thời gian nhất có thể...

Thế nên là, khi em đọc được những dòng này, anh có lẽ đã trở thành một cơn gió tự do nào đó mải mê rong chơi mất rồi.

Xin lỗi em, anh không muốn quên, anh không thể quên em ấy, cũng như vì chính bản thân anh thì lại càng không thể phẫu thuật được. Em còn nhớ không, sứ mệnh của anh tới trái đất là để ca hát, nếu như Phạm Trần Thanh Duy không còn có thể hát được nữa, vậy thì anh chẳng còn lí do để tồn tại nữa rồi."

 

Từng giọt nước mắt cứ vậy rơi xuống, thấm nhòe đi lá thư có hơi cũ kĩ. Đôi môi gã run run mím chặt, cố để không nức nở ra từng tiếng.

 

" Anh muốn ghi nhớ tất cả, nhớ mọi người, nhớ sân khấu, nhớ Khánh, nhớ em...nhớ cả Minh nữa. Nên hãy cho anh ích kỉ một lần thôi.

Cuối cùng, xin lỗi em vì không thể thẳng thắn nói với em lúc đó. Anh sợ rằng quyết định của anh làm em không chấp nhận được. Mình gặp nhau ba kiếp rồi, kiếp sau em lại làm em của anh nhé.

Cơm gà thương Sương sáo rất nhiều.

Khoai lang của em."

Ở một nơi khác, Vương Thiên Minh càng đi, đích đến càng tới gần, lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra, ngọn đồi nhỏ này chưa thấy căn nhà nào cả, xung quanh chỉ có...

Nhưng hắn vẫn cố chấp đi tiếp.

 

Để rồi nơi cuối con đường, chỉ có một tảng đá cô độc chờ đợi hắn mà thôi.

 

"P/s: Địa chỉ anh nhờ em trai gửi thư tới cho em là nơi anh ngủ, rảnh rỗi thì tới thăm anh nhé, nếu em không tức giận.

À, đừng vội nói cho Minh.

🖤 em."

 

Trên tảng đá lạnh lẽo, chỉ có bức hình một chàng trai cười tươi rói có phần hơi mờ theo nắng gió.

Vương Thiên Minh bàng hoàng đối mặt với nó. Không, đừng như vậy, em xin anh, đừng như vậy mà. Bàn chân lững thững bước lại, đôi tay hắn run rẩy chạm lên bia đá.

 

" Duy ơi, em xin anh, đừng mà..."

 

Ngày hôm ấy, khi những hạt mưa lất phất rơi xuống, ở một căn chung cư cũ ngự tại Sài Gòn có một người khóc tới tê tâm liệt phế.

Còn trên đỉnh đồi lạnh lẽo nọ, có một gã đàn ông chẳng còn chút sức lực nào gục xuống nền đất ẩm ướt, trên mặt không phân biệt nổi là mưa hay nước mắt.

Đôi mắt hắn chết lặng.

Lần này, đã không thể cứu vãn được nữa.

 

Đâu đó trên nền đá, dưới đất bùn hay những vũng nước mưa, những cánh hoa hướng dương lả tả rơi xuống...

 

" Anh ơi, em yêu anh rồi mà..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co