Truyen3h.Co

[Series] NingSelle | BACKUP

My 2000s lover

Iluminaa03

Mùa đông năm 2008 ở Nhật Bản lạnh đến cắt da cắt thịt. Trong căn phòng nhỏ ngập mùi ẩm mốc của khu phố cũ tại Tokyo, thứ âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh mịch chính là tiếng modem ré lên từng hồi đứt quãng khi cố gắng kết nối mạng internet, rồi vụt tắt bằng một tiếng kịch khô khốc.

Tôi - Ning Yizhuo - ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình máy tính dày cộp, mười đầu ngón tay gõ lạch cạch trên chiếc bàn phím đời cũ.

Đã hơn một năm kể từ ngày gia đình tôi rời Trung Quốc để sang đây định cư. Mọi thứ với tôi vẫn là một mớ hỗn độn đầy bực dọc: những kí tự Kanji phức tạp giăng kín cuốn vở, hằng hà sa số quy tắc kính ngữ rườm rà đến phát điên, cho đến cảm giác lạc lõng đến nghẹt thở mỗi khi đứng giữa đám học sinh trung học. Ở lớp, tiếng Nhật của tôi dù đã khá hơn hồi mới sang nhưng đôi khi vẫn lóng ngóng, phát âm sai lên sai xuống, khiến mỗi lần mở miệng phát biểu trước giáo viên đều như một cực hình.

Nhưng rồi, thế giới của tôi bỗng mở ra một lối thoát nằm gọn trong khung chat màu xanh của một nền tảng mạng xã hội nổi tiếng lúc bấy giờ.

Tôi quen Aeri hoàn toàn là một sự tình cờ oái oăm. Khi ấy, vì quá ức chế với đống bài tập ngữ pháp, tôi đã nổi điên viết một bài đăng dài dằng dặc trên blog cá nhân, nơi tôi vốn chỉ dùng để chia sẻ mấy bản nhạc indie chữa lành. Đố ai đọc hiểu được cái bãi chiến trường ấy, khi nó là một mớ hỗn hợp gồm tiếng Trung, tiếng Anh bập bẹ và một đống câu tiếng Nhật sai bét nhè cấu trúc lẫn văn phong do tôi tự chế ra bằng cách tra từ điển bừa bãi.

Tôi cứ nghĩ bài viết đó sẽ trôi vào quên lãng. Cho đến chiều hôm sau, khi tôi mở hộp thông báo lên và thấy một bình luận từ một tài khoản lạ có tên: xX_a3ri_ch4n_Xx kèm theo hình nền đại diện là ảnh một cô gái có tóc mái chéo che nửa mặt.

Không phải một lời chê bai, mà là một dòng bình luận dài dằng dặc chỉ ra từng lỗi sai ngữ pháp, sửa lại từng từ Kanji dùng sai hoàn cảnh, kèm theo một dòng nhận xét làm tôi vừa quê độ vừa tò mò: "Tiểu thư nhà ai mà gan thế, dám ném cả đống ngữ pháp sơ cấp vào một bài blog than thở, mà còn sai bét nhè luôn chứ. Sau muốn viết lách tử tế thì tra từ điển cẩn thận vào nhé."

Lòng tự ái nổi lên, tôi lập tức vùng vằng nhắn tin đôi co lại. Và thế là, từ một màn góp ý văn học đầy mỉa mai, chúng tôi chính thức kết bạn và chuyển hẳn sang hộp thoại tin nhắn riêng tư từ lúc nào không hay.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Này nhé cái đồ lắm chuyện!

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Tôi viết sai thì từ từ mà bảo, sao phải bêu xấu người ta công khai thế hả? 💢

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Ơ kìa, người ta có ý tốt sửa bài cho không cảm ơn thì thôi mà lại còn thái độ á? 🤨

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Mà này nhóc con, học hành kiểu gì mà lại dùng "Watashi wa..." đi kết hợp với văn phong cổ trang Trung Quốc thế hả?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Đọc buồn cười chết đi được 🤣🤣🤣

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Hừ 😤 Tôi mới sang Nhật có một năm thôi đấy nhé!

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị có giỏi thì thử viết văn bằng tiếng Trung xem có mượt nổi không? 🙂

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Rồi rồi, đừng có cáu 😅

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Thích thì từ mai tôi đây làm gia sư tiếng Nhật miễn phí cho, chịu chưa?

_______________________________

Đó là cách mà mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu, qua những màn đôi co chẳng đâu vào đâu và hàng tràng tin nhắn sửa lỗi ngữ pháp không hồi kết.

Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi bỗng xoay quanh một thói quen mới bên ô cửa sổ chat. Cứ mỗi lần tan học về, việc đầu tiên tôi làm là lao đến bật máy tính, nghe tiếng modem chạy rè rè, rồi hồi hộp chờ đợi xem biểu tượng tin nhắn có nhấp nháy hiện tên xX_a3ri_ch4n_Xx hay không.

Và dĩ nhiên, kho tàng tiếng Nhật tai hại của tôi trở thành nguồn giải trí vô tận cho Aeri. Có những hôm, tôi ngơ ngác tin vào mấy từ ngữ mình tự suy luận rồi tự tin mang ra khoe với chị, khiến chị chỉ biết dở khóc dở cười.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị Aeri
Hôm nay ở trường cô giáo bảo em là "obaka" đấy

[x.n1ng_vjp_prO.x]
...hình như là khen em thông minh xuất chúng đúng không ạ?

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Trông cô cười tươi lắm 😎

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
...

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Nói này nhóc đừng buồn nha...

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
"Baka" nghĩa là đồ ngốc đó!

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Cô thêm từ "O" vào trước là để nói giảm nói tránh thôi, chứ thật ra là đang mắng em đấy...

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Hả?! Thật á???

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Sao cô lại lừa em 😭😭😭

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Tiếng Nhật khó chết đi được!

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Ở Trung em viết văn mượt lắm cơ mà...😭

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Sau em chịu khó tra từ điển đi nhé

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Ai biểu cứ thích đoán già đoán non làm gì 🤣

_______________________________

Tôi ngồi trước màn hình, ôm bụng cười nắc nẻ dù vừa quê như muốn độn thổ. Ở ngoài đời, tôi là một đứa nhóc ngoại quốc lúc nào cũng rụt rè cúi gầm mặt vì sợ nói sai, sợ bị bạn bè nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm. Nhưng ở đây, qua những dòng tin nhắn, tôi được tự do trút hết mọi uất ức, than thở của mình cho chị.

Aeri chưa từng phàn nàn về sự phiền phức của tôi. Ngược lại, chị ấy dường như đã dần quen với việc mỗi tối mở máy lên để giải cứu một đứa nhóc ngoại quốc thích dùng sai ngữ pháp. Đêm càng về khuya, tiếng phím gõ lách cách vang lên trong góc phòng lại càng trở nên ấm áp đến lạ. Aeri kể cho tôi nghe về áp lực thi cử ở trường cấp ba, về đống đề cương môn toán làm chị đau đầu. Còn tôi, ngoài việc than thở chuyện học tiếng Nhật, tôi bắt đầu kể cho chị nghe về những món ăn quê nhà, về hương vị cay nồng của nồi lẩu Tứ Xuyên, hay vị thanh nhẹ của tách trà ô long mà ngày xưa ông tôi vẫn thường hay pha.

Có những hôm, vì quá buồn ngủ mà tôi gõ nhầm những câu tai hại kinh khủng.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị Aeri ơiii, cằm em sụp xuống bàn rồi, không gõ phím nổi nữa đâu... 🥱

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Alo?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Buồn ngủ thì liên quan gì tới cái cằm?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Lại gõ nhầm từ "mắt" thành "cằm" đúng không?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Buồn ngủ thì sụp mí mắt chứ ai sụp cằm bao giờ?

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Huhu thì trên mặt cái gì chả như nhau

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Người ta hay bảo "tai mắt mặt cằm" gì gì đó mà... 😭

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Tục ngữ nào dạy em cái câu "tai mắt mặt cằm" vậy?!

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Là "tai vách mạch dừng", ngốc xít ạ 😒

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Tắt máy đi ngủ dùm cái 🔪

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Cố chấp gõ nữa là ngày mai em biến thành người không cằm thật đấy nhé? 💢

_______________________________

Những đoạn tin nhắn như thế cứ lặp đi lặp lại, kéo dài từ chiều muộn sang tận đêm thâu. Qua những dòng tin nhắn được truyền qua đường dây internet chậm chạp, tôi nhận ra mình đã nghiện cái cảm giác nhìn đăm đăm vào khung chat để chờ tên chị sáng lên. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách dùng từ, cố gắng trau chuốt tiếng Nhật của mình từng chút một, chỉ để mỗi lần trò chuyện, Aeri không còn phải bất lực trước những lỗi sai ngớ ngẩn của tôi nữa.

Vào những dịp cuối tuần, dù chưa gặp nhau ngoài đời, chúng tôi dường như dính lấy nhau qua chiếc màn hình máy tính. Khi Aeri bận ôn bài, chị vẫn để trạng thái online trên khung chat. Tôi sẽ tranh thủ gửi chị những đoạn nhạc cắt từ băng cassette mà tôi thích, kèm vài câu chú thích bằng vốn tiếng Nhật vẫn còn vụng về.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Bài này nè chị... "Kaze no oto" (Tiếng gió)...

[x.n1ng_vjp_prO.x]
À nhầm, phải là "Kaze no uta" (Bài ca của gió) chứ nhỉ?

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Vừa ôn bài vừa nghe bài này hợp lắm luôn đó

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị Aeri nghe thử điii

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Ôi chao, hôm nay biết tự phát hiện lỗi sai cơ đấy, khá khen cho đồ ngốc xít 🤣

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Tôi đang nghe đây...

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Công nhận gu âm nhạc của em không tệ chút nào, Ning Yizhuo 👍👍👍

_______________________________

Lần đầu tiên tôi được chị gọi đầy đủ họ tên, lồng ngực tôi bất giác lệch đi một nhịp. Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc đời thực hơn thế. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy nụ cười của Aeri, muốn nhìn thấy biểu cảm của chị mỗi khi cáu kỉnh, hay cái cách chị ấy nhăn mặt mỗi khi không giải được bài toán khó, thay vì chỉ tưởng tượng qua mấy biểu tượng cảm xúc đơn sơ trên màn hình.

Thế rồi, ranh giới giữa một đứa nhóc được chị dạy kèm tiếng Nhật và một kẻ trót ôm mối tình đơn phương bắt đầu mỏng manh đi rất nhiều. Sức chịu đựng của một đứa trẻ mười bảy tuổi trước nỗi nhớ nhung bị ngăn cách qua chiếc màn hình vốn dĩ luôn có giới hạn. Và rồi, cái đêm định mệnh ấy cuối cùng cũng đến.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy là vào tháng ba, cơn mưa đầu mùa rả rích trút xuống ngoài cửa sổ, kéo theo làn hơi lạnh buốt bám trên khung cửa kính. Màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo, soi rõ gương mặt đang nóng bừng vì hồi hộp của tôi. Kim đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm, nhưng tôi không sao chợp mắt nổi. Cảm giác bồn chồn cùng thứ tình cảm đã vượt xa khỏi bốn chữ "bạn bè qua mạng" cứ cuộn trào trong lồng ngực, bức bối đến mức tôi không thể tiếp tục im lặng thêm một phút nào nữa.

Khắp căn phòng tràn ngập giai điệu của bài Haru Haru vang lên từ chiếc loa máy tính. Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy gõ từng dòng chữ trên bàn phím. Lần này, tôi cố gắng dùng một cấu trúc ngữ pháp thật hoàn chỉnh và chuẩn xác, như một cách âm thầm chứng minh với chị rằng tôi đã trưởng thành hơn.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị Aeri ơi...

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Trễ lắm rồi đó, Yizhuo. Sao em còn chưa ngủ đi?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Ngày mai ở trường không phải em có tiết kiểm tra sao, cứ thức khuya thế này lại luống cuống viết sai Kanji cho xem 😤

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Em trằn trọc không ngủ nổi

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Em cứ suy nghĩ mãi...

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Sau này khi tiếng Nhật của em giỏi rồi, em không còn gõ sai từ nào để chị bắt lỗi nữa... thì lúc đó em là gì của chị...

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Hay là... mình gặp nhau ngoài đời đi chị? 🥺

_______________________________

Khung chat bỗng chìm vào một khoảng im lặng đến ngạt thở. Từng giây trôi qua tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Tim tôi đập liên hồi vang vọng bên tai, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm lòng bàn tay còn đang run run trên bàn phím.

_______________________________

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Nửa đêm nửa hôm em lảm nhảm gì vậy Yizhuo?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Lại dùng sai từ ngữ ở đâu rồi đúng không?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Giờ này không phải lúc để giỡn đâu nha 😒

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Em kiểm tra kĩ lắm rồi mà!!!

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Ý em là... em thích chị. Em thích Aeri thật đó! 😫

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Dù tiếng Nhật của em vẫn còn chưa sõi, dù tụi mình chưa chính thức gặp nhau ngoài đời... nhưng tình cảm của em dành cho chị là thật lòng

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Vậy nên em mới muốn tụi mình gặp nhau... em muốn được biết nhiều hơn về chị...

_______________________________

Tôi cắn chặt môi, ánh mắt dán chặt vào khung chat. Tôi biết mình đang bốc đồng vì khi không lại dám trao gửi tình cảm cho một người chỉ biết qua mạng. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn có một danh phận rõ ràng, muốn được thực sự bước vào cuộc đời chị.

Dòng chữ thông báo đối phương đang nhập tin nhắn cứ hiện lên rồi lại biến mất, như muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của tôi. Phải mất một lúc lâu sau, dòng tin nhắn trả lời của chị rốt cuộc cũng hiện ra trên khung chat.

_______________________________

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Hết cách với em thật luôn... Đúng là cái đồ ngốc cứng đầu 😮‍💨

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Em không ngốc!!!

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Aeri trả lời em đàng hoàng đi chứ, đừng lảng tránh bằng cách gọi em là ngốc nữa 😫

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Nói sao nhỉ... tôi thấy em cũng khá đáng yêu. Nhưng bảo là thích thì tôi vẫn chưa chắc chắn đâu...

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Hay là hai đứa mình cho nhau 3 tháng để tìm hiểu thử đi?

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Sau 3 tháng, nếu thấy không ổn thì mình cứ như cũ. Còn nếu mọi chuyện tốt đẹp... thì lúc đó hẵng tính đến chuyện hẹn hò

[xX_a3ri_ch4n_Xx]
Nhắc trước là từ giờ lo mà tập trung học đi, bài kiểm tra bị điểm kém thì tôi rút lại những lời vừa rồi đấy nhé!?

_______________________________

Đọc xong những dòng tin nhắn ấy, sóng mũi tôi bỗng chốc cay xè, thế nhưng khóe môi lại cười toe toét đến mức mỏi nhừ. Tôi vội vã đưa tay lên bàn phím, gõ câu trả lời bằng tất cả sự kiêu hãnh và dũng khí của mình.

_______________________________

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Ba tháng thôi á?

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Aeri coi thường tiếng Nhật và sự chân thành của em quá rồi đó! 😤

[x.n1ng_vjp_prO.x]
Chị cứ chờ mà xem, chắc chắn sẽ không bao giờ có cái chuyện dừng lại đâu nhé! 😤

_______________________________

Thời gian sau đêm đó trôi qua nhanh hơn một chút, được đếm bằng những mùa hoa anh đào liên tiếp nở rộ rồi trải thảm trên khắp các con phố.

Tiếng Nhật của tôi bây giờ đã trôi chảy và tự nhiên như người bản xứ. Dẫu vậy, những lúc hờn dỗi hay cố tình muốn làm nũng, tôi vẫn thi thoảng buột miệng vài từ tiếng Trung, hoặc giả vờ dùng sai ngữ pháp, chỉ để được nghe Aeri bật cười rồi mắng yêu như ngày trước.

Khoảng thời gian ba tháng đã sớm bị bỏ lại phía sau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua mọi rào cản, từ những câu tiếng Nhật bập bẹ ban đầu cho tới những năm tháng chập chững bước chân vào đời. Để rồi giờ đây, hai đứa đã thực sự đan chặt tay nhau, bước dưới những tán lá phong đỏ dọc các con đường ở Tokyo mà chẳng còn bất kỳ khoảng cách nào.

_______________________________

Ngày 27 tháng 10 năm 2014
[Đăng bởi: _ningd4c0vk - Riêng tư]

Nhớ ngày trước ai đó mạnh miệng ra điều kiện ba tháng.

Kết cục thì sao chứ? Bắt người ta chờ tới tận ba năm mới chịu thừa nhận là thích mình, thế mà hồi đó cứ giả vờ xéo sắc với người ta cơ đấy.

Vậy là chớp mắt một cái, tụi mình đã chính thức nắm tay nhau đi qua năm thứ hai rồi. Tụi mình giờ đây đã có một mái nhà chung, đã thưa chuyện và nhận được sự đồng thuận từ cả bố mẹ hai bên. Cái cảm giác không còn phải thương nhớ qua những giấc mơ mà được thực sự ôm lấy chị mỗi ngày, đúng là không gì đánh đổi nổi.

Cảm ơn chị vì đã dũng cảm bước về phía em.

Mừng ngày kỷ niệm của chúng mình.

Em yêu Aeri nhất trên đời! 💕

_______________________________

Tôi gập chiếc laptop lại, bước về phía sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Aeri. Chị đang cuộn tròn ngồi đọc sách, mái tóc dài buông xõa ra hai bên vai, đôi mắt trong trẻo thi thoảng lại ngước lên trao cho tôi một ánh nhìn đong đầy nét dịu dàng.

Chị buông quyển sách xuống, rúc vào vai tôi rồi cất giọng thủ thỉ: "Yizhuo vừa gõ gõ cái gì đó?"

Tôi bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm trọn lấy eo chị rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm: "Em chỉ đang ôn lại chút kỷ niệm xưa... cái hồi em lấy hết dũng khí để tỏ tình với chị ấy."

"Em có thôi cái trò nhắc lại chuyện cũ không hả Ning Yizhuo? Hay là em muốn đêm nay ra sofa ngủ?" Aeri xoay người lườm tôi, véo má tôi một cái thật đau rồi bật cười.

Ngoài ô cửa sổ, tuyết đầu mùa lại bắt đầu rơi lất phất phủ trắng lối đi. Ba tháng ngày xưa hóa ra chỉ là sự khởi đầu tuyệt đẹp cho một câu chuyện tình yêu mà cả đời này tôi chưa từng có ý định dừng lại.

[...]

fact: tui thật sự lấy ý tưởng viết truyện từ tấm ảnh này đó 🥀 kawaii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co