[SEVENTEEN] JUNHAO : ADORE U
Author : Cá Sấu
Tặng bạn ChimmT8 - Năm mới vui vẻ nhé :)
Anh - Wen Jun Hui chính thức mắc bệnh tương tư rồi nha~~. Nhớ lại cái ngày định mệnh lúc bước vào quán nước chung với đám bạn thì không biết từ đâu ra sét đánh ầm một tiếng vào người anh, cả cơ thể bất động khi nhìn thấy cậu bé pha chế đứng ở trong quầy. Anh chỉ cần vài giây là đã ghi khắc hình bóng cậu trong tâm trí rồi. Cậu xinh lắm, tóc nhuộm đỏ làm nổi bật làn da trắng của cậu, mắt to mà dài nhìn cưng lắm, miệng lâu lâu còn chu ra làm anh muốn lăn ra ngất tại chỗ, giọng cậu cũng dễ thương nữa lúc cậu order cho anh thì anh cảm thấy chắc anh như đang ở trên thiên đàng vậy đó. Mãi đến khi JeongHan lại đập vào vai anh một cái mới làm anh thoát khỏi mộng đẹp về cậu.Đế lúc về mới thấy sao mình ngu thế, đã đứng đó rồi mà không hỏi quatsch tên cậu cho rồi....haizzz.
Jun: Hình như tao bị bệnh rồi mấy đứa ơi :((
S.Cheol: Bị gì??? Sắp chết chưa???
Jun: Bạn bè thế đấy hả thằng kia???
Han: Thôi gây nhau làm gì. Nói bọn này nghe chú bị gì???
Jun: Tao...tao...bị...bị...
Hansol: Bị gì nói đại đi má ơi.
Jun: Bị bệnh tương tư.
Hoshi: Gì??? Tương tư???
Chan: Ôi ông già nói đại là thích ai đi cho rồi ở đó mà còn tương với chả tư.
Jun: Mày mà nói thêm lời nào là chết với ông nhé.
S.Kwan: Chao...thích ai vậy nói bọn này nghe đi.
M.Gyu: Ý ý chuyện này tao biết nè. Chời ơi hôm bữa thằng này nó điên quá không nhịn được phải kể cho tao với Wonie nghe nè.
Jun: Ui giời thằng kia sao mày nhiều chuyện thế hả???
W.Woo: Gì mà nhiều chuyện không nói thì mọi người cũng tự biết lúc nhìn cái bản mặt của mày lúc gặp ẻm thôi.
Cả bọn (trừ M.Gyu,W.Woo): Ẻm nào???
Jun: Là cậu bé pha chế ở quán cà phê SEVENTEEN ý. *ấp úng đỏ mặt*
Han: À thằng nhóc tóc đỏ không??? Anh mày thấy cũng xinh phết đấy...nhưng đâu đẹp bằng ta đây.
S.Cheol: Ui giời, tưởng ai xa lạ thì ra là thằng nhóc đó. Tao ngày nào cũng tới đó uống đây, thằng bé đó pha ngon ghê trứ. Nói rồi lại thèm.
J.Hoon: Giờ chú tính sao??? Có định tỏ tình không đấy??? Hay cần sự hỗ trợ của tụi này???
Jun: Ây gù, Hoonie đúng là hiểu tao nhất. Thật ra là tao đang tính kế để cưa em ấy là run quá không biết làm sao đây. Hôm bữa ẻm order mà còn lắp bắp nói không ra thì làm sao mà tỏ tình đây huhu T-T.
Hoshi: Chú đúng là đồ yếu sinh... à nhầm không yếu cái đó. Chú phải cứng rắn lên như bố này cưa đổ được cả tiểu quỷ đấy nhé *vỗ ngực*.
J.Hoon: Gì??? Phán lại xem nào??? *lườm*
Hoshi: À không không có gì đâu *đổ mồ hôi*
Han: Lo mà giúp thằng Jun đi kìa ở đó mà lườm gì nhau.
Jun: Hay là tao nhờ thằng JiSoo vs S.Cheol đi điều tra lí lịch ẻm giùm tao???
Hansol: Được đấy, dù sao 2 đứa đó cũng là khách quen.
Chan: Như vậy cũng tiện hỏi hơn. Chà lâu lâu Jun thông minh phết nhỉ :))
Jun: 2 đứa mày giúp tao nha nha nha.
JiSoo: Gíúp mày tao được gì nhề???
Jun: Tụi mày muốn gì cũng được. Đi mà làm ơn đi.
JiSoo: Chú chắc trứ??? *mặt gian*
Jun: Tất nhiên, tao không nuốt lời đâu mà.
JiSoo & S.Cheol: Được được tao tin chú vậy coi như việc thả câu cứ để bọn tao.
Hôm sau
Hao: Chào quý khách. 2 anh lại đến ạ. *cười*
S.Cheol: Tất nhiên đồ em pha ngon quá giờ ghiền rồi biết sao đây, lại phải tới thôi. *cười phớ lớ*
Hao: Anh quá khen. 2 anh lại bàn ngồi đi em làm đồ uống rồi mang qua ngay.
2 thanh niên mang nụ cười vui vẻ trên môi tiến lại chỗ ngồi quen thuộc, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch thả câu giúp thằng đệ rước vợ về cung càng nhanh càng tốt để bọn nó đây còn có ô sin không tốn tiền nữa chứ hé hé.
Hao: Của 2 anh ạ.
JiSoo: À em nè, cho anh hỏi em mấy thứ được không???
Hao: Dạ được
============== Tui là giải phân cách xinh đẹp, ahihi =================
Buổi tối
Cả đám: Sao rồi 2 đứa có làm ăn gì được không???
S.Cheol: Xin lỗi đi, anh mày hơi bị chuyên đấy nhé đừng có khinh anh mày nhé.
J.Soo: Đây, đẻ anh mày nói cho chú nghe nhé. Cậu bé tên là Xu Ming Hao, là người Trung, qua đây sống từ nhỏ, cha sanh má đẻ ra ngày 7/11, 20 tuổi nhé, làm ở quán được 7 tháng rồi, cậu nhóc thích mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương nữa.
S.Cheol: Còn nữa tao cũng có hỏi mấy đứa nhân viên trong quán bảo cậu bé đáng yêu lắm lại lễ phép với người lớn. Mày không nhanh lên là ẻm bị hốt mất thì đừng có mà hối hận đấy nhá.
Jun: Biết rồi...nhưng tỏ tình sao đây???
S.Min: Đúng là nan giải. Hay mày hát tặng ẻm một bài đi giống tao hồi đó nè.
J.Hoon: Thôi đi cha. Hồi đó bị cảm xóm ném đá chưa đủ hay sao mà giờ còn kêu thằng này làm theo mày???
S.Kwan: Thằng nhỏ nó thích mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương phải không??? Lên sân thượng đi tao bày cho xem.
Tối
Hao: Anh bảo em tối nay làm xong qua đó ạ???
S.Cheol: Ưà em qua đây đi anh có chuyện cần nói.
Hao: Nae~~
Wen Jun Hui hiện tại đang rất lo lắng vì nhỡ lúc đó anh không nói gì được cứ đứng đực ra trước mặt cậu thì sao đây??? Cả đám nhìn anh đi qua đi lại rồi thở dài liên tục làm cả đám cũng lo theo.
"Everyday boomboom
neo ttaemune boomboom
neon nareul
Hit Me Hit Me Hit Me
Hit Me Hit Me Hit Me
hiteuchyeo Come On
Everyday boomboom
neo ttaemune boomboom
You got me like
boomboom boomboom
boomboom boomboom"
S.Cheol: Alo. À em tới rồi hả đợi anh tí.
Hansol: Mọi người ơi ẻm tới rồi nè, thực hiện kế hoạch thôi.
Cả đám : OKE.
Seung Cheol xuống lầu dắt Ming Hao lên tận sân thượng trên đường đi cậu hỏi anh mấy câu đại loại như sao anh dẫn em lên đây, mình đi đâu vậy anh thì anh vẫn không trả lời làm cậu có chút lo lắng, có khi nào anh định lừa đem cậu đi bán không chứ??? Đến nơi anh quay sang bảo cậu mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy có ánh nến mờ ảo, cậu vẫn lơ mơ chưa hiểu gì thì có một người đến nắm tay dắt cậu đến chỗ có một anh đang đứng bên trong hình trái tim được xếp bằng nến nhìn rất đẹp còn có cánh hoa hồng được trải xung quanh xem chừng chuẩn bị mấy cái này cũng rất mấy thời gian nha.
Hao: Chuyện này là sao ạ???
J.Soo: Nè Jun tụi này đã cất công chuẩn bị cho mày như vậy thì mau mau tỏ tình với em ấy đi chứ.
Jun: À à...Ming Hao...anh thật sự rất thích em...rất thích...anh...anh.
Cả đám: Ui giời, kiểu này thì vợ con gì nữa.
Jun: Anh...chuyện này có thể rất bất ngờ với em nhưng anh không thể chịu thêm được nữa nên anh sẽ nói với em rằng... anh rất thích à không yêu em ngay từ lần đầu tiên anh gặp em ở quán nước. Anh lần đầu tiên cảm thấy được tiếng tim đập mạnh như vậy nhưng ngay từ lúc đó anh đã biết tình cảm anh dành cho em là thật là tất cả những tình yêu thương nhất nên anh mong em sẽ chấp nhận lời yêu từ anh, được không em???
Mọi người hiện tại là đang đứng hình sau khi nghe những câu nói đầy yêu thương mà Jun dành cho Ming Hao. Jeong Han trong lòng tự cảm thán làm sao mà mình lại nuôi con khéo như vậy. Còn nhân vật quan trong nhất là Ming Hao vẫn đang còn chưa tiêu hóa kịp mấy câu nói của anh. Trong đầu bây giờ tràn ngập những câu hỏi sao anh ấy lại biết mình cũng thích anh ấy, anh ấy thích mình thật sao, phải làm sao bây giờ. Anh thấy cậu như vậy một nửa mong chờ cũng một nửa thất vọng nghĩ chắc cậu sẽ không đồng ý vì chuyện này quá đột ngột đi.
J.Han: Sao nào cậu bé, trả lời Jun đi nào.
Hao: Dạ...em...em cũng...rất thích anh. Em thích...anh lâu rồi...nhưng không dám nói...em sợ.
Cả đám: Hú Yeahhhhh
Jun: Thật không??? Có phải anh đang mơ không???
Cảm xúc bên trong anh như vỡ ào khi nghe thấy câu nói của cậu không chần chừ chạy thẳng tới ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng giật mình nhưng rất vui vẻ ôm anh.
Jun: ANH YÊU EM XU MING HAO.
Cả đám: Úi giời còn bày đặt la làng lo mà về nhà làm ô sin không lương cho bọn này đi.
THE END
===================================================
Lâu lắm rồi mới đăng lại fic. Chọn ngày lành tháng tốt đăng để chúc mừng năm mới mọi người nhé. Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co