[Series Oneshot/Vipeus] Voltage
[déraillement]
warning: truyện phi thực tế!
<<<>>>
1.
"Mẹ đừng hy vọng vào Jung Jihoon nữa. Anh ta không có thích con! Với cả, con có bạn trai rồi."
"Con!.."
Tôi chẳng buồn nghe thêm lời nào từ người mẹ đáng kính của mình nữa, trực tiếp cúp máy. Lúc này, mấy dòng bình luận không hiểu sao lại hiện ra trước mắt tôi:
[Nam phụ tâm cơ này bị cái gì vậy nhỉ? Nhẽ ra phải gào lên đòi cưới nam chính liền chứ? Cậu ta định mưu tính cái gì vậy?]
[Thiết lập nhân vật phụ chẳng nhẽ thay đổi rồi sao?]
[Bạn trai nào nhỉ? Ôi đừng nói là, Choi Wooje chuyển hướng sang nam phụ si tình của tôi rồi nhé!]
Tuy không biết tại sao, nhưng sau khi sống trong thế giới này 2 tháng, tôi đã phát hiện ra mình đã tự thức tỉnh ý thức trong một cuốn tiểu thuyết, trở thành nam phụ tâm cơ cản đường nam nữ chính tới với nhau, lại còn là nhân vật phụ tuyến 1, cái kết không cần nghĩ cũng biết là thảm nhất trong tất cả.
Đã thế, tôi còn mở khóa cái hệ thống có thể đọc được bình luận của cư dân mạng, vì thế cơ bản nội dung của cuốn tiểu thuyết này, tôi cũng đã nắm được phần nào.
Nếu không nhờ vậy mà biết trước được cái kết của mình, tôi cũng đã thuận ý kết hôn với Jung Jihoon cho xong. Biết đâu sau khi tiểu thuyết này hoàn thành, tôi lại có thể thoát ra ngoài thì sao?
Nhưng sự đã rồi, chuyện liên hôn của tôi là do người lớn quyết định, mà tôi và Jung Jihoon như nước với lửa, chỉ có thể thành thù chứ không thể thành thân, tôi đành phải đi một bước tính một bước vậy.
Ting ting.
Điện thoại báo có tin nhắn, tôi mới nhớ ra buổi tối mình sẽ có một buổi xem mắt. Đối tượng là nam phụ tuyến 1 thứ hai của cuốn tiểu thuyết - Park Dohyeon. Tôi đã nghiên cứu bình luận rất nhiều rồi. Ai cũng nói anh ấy rất si tình, đã giàu có lại còn đẹp trai. Lại nói thêm anh ấy thật sự không có thói quen xấu, gia thế sạch bách chuẩn hơn cả điều tra lý lịch quân đội 3 đời nữa.
Nhưng dù sao thì, việc thiết lập nhân vật nam phụ si tình như vậy cũng chỉ để thêm cho nữ chính một cái 'lốp dự phòng hạng sang', việc tôi có thể khiến anh ấy thích tôi không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Vì thế tôi quyết định đi thẩm mỹ viện chăm sóc da thật tốt, sau đó tới tiệm làm tóc và đi mua sắm quần áo mới một phen. Dù sao biết đâu, Park Dohyeon sẽ lưu ý tới tôi thì sao?
[Tuy không ưa, nhưng nam phụ tâm cơ thật sự trông cũng rất đáng yêu. Có khi nào nam thần của tôi để ý tới cậu ta không?]
[Mắt nhìn của Park Dohyeon không kém tới vậy đâu, anh ấy tốt như vậy sao nam phụ tâm cơ xứng cơ chứ?]
[Chỉ cần tối nay gặp nữ chính là biết ngay ấy mà~]
Nực cười thật, Jung Jihoon vì để không phải liên hôn với tôi, thật sự đã tốn không ít tâm sức. Anh ta mua cho tôi gói hội viên vip trên một trang web dành cho các công tử và tiểu thư hào môn xem mắt, mục đích là để cho tôi tìm được đối tượng khác thay thế, lại không biết chính nhờ buổi xem mắt của tôi mà Park Dohyeon đã gặp được nữ chính của anh ta, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.
Nghĩ đến đây tôi cũng thấy hơi hoảng. Vừa ra trận đã gặp ngay phải con tướng mạnh nhất, thiết lập nhân vật cho Park Dohyeon là yêu nữ chính từ lần gặp đầu tiên, vậy làm sao mà tôi đấu nổi đây?
"Phù~! Không nghĩ nữa, dù sao cũng phải đi, phải thử mới biết được!"
2.
Tối hôm đó, ngay khi nhìn thấy Park Dohyeon, tôi liền cảm thán một tràng trong đầu vì anh ấy quá mức đẹp trai. Không muốn vòng vo, tôi trực tiếp nói:
"Chúng ta... kết hôn luôn được không?"
Park Dohyeon hơi sững người, cảnh vật thì đứng yên chỉ có khung bình luận trước mắt tôi là nhảy liên hồi. Anh ấy bật cười, sau đó liền đáp lại tôi:
"Tôi còn chưa giới thiệu về bản thân mà."
"Chỉ là tôi thấy chúng ta rất có duyên thôi."
Một người đàn ông đúng chuẩn bước từ tiểu thuyết ra thế này, không có điểm gì để chê luôn còn muốn tôi kén chọn thế nào nữa?
[Cười chết mất. Choi Wooje có biết suy nghĩ không thế? Duyên cái gì mà duyên?]
[Có thể là vì cậu ấy không muốn liên hôn thì sao? Tôi thấy cậu ấy đâu có xấu xa tới nỗi thế?]
Tôi nghe Park Dohyeon nghiêm túc giới thiệu về bản thân. 26 tuổi đã là chủ một công ty lớn, tự chủ tài chính lại chưa từng yêu đương. Đáng tiền nhất vẫn là gương mặt đẹp trai tri thức, điểm nào cũng hơn cái tên Jung Jihoon lúc nào cũng chán ghét tôi ra mặt kia 1 tỷ lần.
"Tôi là Choi Wooje, 22 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng đủ chi tiêu dư dả cho bản thân. Nếu chúng ta kết hôn, tôi đảm bảo sẽ tự chủ tài chính, nhưng việc trong nhà chúng ta phải chia đôi. Tính tình tôi thẳng thắn không thích nói vòng vo nên mong anh thông cảm. Anh thấy thế nào? Có muốn kết hôn với tôi không?"
Park Dohyeon nheo mắt nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ẩn ý. Không biết tôi làm như vậy đã đủ cho anh ấy ấn tượng chưa nhỉ? Tôi thừa nhận, những cái này là tôi học theo kiểu hào sảng của nữ chính vì biết anh ấy chắn hẳn thích mẫu người kiểu đó, chứ thực lòng trong lòng tôi đang rất hỗn loạn.
[Nam phụ tâm cơ là đang học theo nữ chính hả?]
[Trông thì ngốc ngốc khờ khờ, thế mà tâm tư thật sự không đơn giản nhỉ?]
[Nam phụ si tình tỉnh táo lên, nữ chính sắp xuất hiện rồi!!!]
Theo nguyên tác được bật mí từ cộng đồng mạng, nữ chính sẽ xuất hiện ở tại quán cà phê này rồi ra tay cứu giúp một người phục vụ bị sếp chèn ép. Park Dohyeon cũng chính vì vẻ vô tư này của cô ấy làm cho say mê. Tôi thầm nghĩ: Nếu thật sự không đấu được, tôi có thể dẫn anh ấy tránh đi không nhỉ?
Thấy Park Dohyeon mãi không trả lời câu hỏi kia, tôi liền mở lời:
"Chắc là do tôi hỏi hơi đường đột. Tối nay anh có bận gì không? Nếu được thì chúng ta đi dạo nói chuyện thêm một chút?"
Anh ấy gật đầu đồng ý, thế là chúng tôi sánh đôi rời khỏi quán. Quán cà phê này nằm cạnh sông Hàn, thế là chúng tôi đi tới lòng đường dành cho người đi bộ, đi cùng nhau giống như việc những cặp đôi vẫn thường làm. Không khí mát mẻ làm tôi thoải mái hơn không ít.
"Người có điều kiện như anh... sao lại phải đi xem mắt vậy?"
Tôi thật sự rất thắc mắc, gia đình anh ấy không sắp xếp liên hôn gia tộc gì đó sao? Gia cảnh nhà tôi tuy là khấm khá, bố tôi cũng là chủ công ty về thực phẩm có tiếng, nhưng so với công ty của Park Dohyeon thì chẳng đáng là gì cả, vậy mà tôi lại phải liên hôn với Jung Jihoon...
"Trông tôi khô khan vậy thôi, nhưng tôi rất quan trọng tình cảm. Người đi cùng tôi cả đời nên là người trong lòng tôi, gia cảnh thì... không phải là điều tôi muốn nhắc tới."
[Thật sự là nam thần của tôi mà! Chính vì điều này nên Park Dohyeon mới thích nữ chính ngay từ lần đầu tiên!]
[Tốt như vậy, thế mà kết cục thật sự khiến tôi khóc hết nước mắt... tôi đã đọc lại lần thứ 3 rồi huhu]
Đi tới một cái ghế đá, tôi không hỏi ý kiến anh mà trực tiếp ngồi xuống. Park Dohyeon hình như có cười một tiếng rất nhỏ, sau đó cũng ngồi xuống cạnh tôi. Lúc này đột ngột ở đâu ra chạy tới một con mèo cam nhỏ, không có vòng cổ hẳn là mèo hoang rồi. Tôi lấy ra túi súp thưởng cho thú cưng ở trong túi xách, vui vẻ bón cho nó ăn.
"Cậu luôn mang theo thứ này sao?"
"Súp thưởng này giúp mấy đứa chó mèo dễ tiêu hóa hơn..."
Park Dohyeon mỉm cười: "Cậu có nuôi mèo không?"
"Tôi nuôi một con cún thôi, một con cún loại nhỏ, nhưng giờ thì nó to bự luôn rồi..."
Bầu không khí vô cùng hòa hợp, tôi tự cảm thấy vậy chứ khung bình luận thì như muốn nổ tung.
[Thật sự làm trò! Cậu ta tưởng như thế là thu hút được nam phụ sao?]
[Sao lại có người muốn ai cũng phải xoay quanh mình như vậy nhỉ?]
[Cậu ta cố tình dắt nam phụ ra ngoài để tránh gặp nữ chính, nhưng định mệnh an bài rồi, rồi cậu ta sẽ hối hận cho mà coi!]
Chuyện tương lai thì luôn luôn thay đổi mà... Kết quả thì tôi còn chưa kịp nghĩ hết câu, tôi đã biết bình luận nói đúng rồi.
3.
"Bắt lấy tên trộm!"
Nữ chính Kim Jiwon xuất hiện rồi. Cô ấy hét lớn rồi chạy vụt qua chỗ chúng tôi ngồi, đằng sau là một ông lão đi cũng chẳng đứng vững. Kim Jiwon chạy không nổi nữa, tôi liền biết thời của mình đã tới rồi.
Trong truyện chỉ miêu tả về nhan sắc và đầu óc tâm cơ đơn giản ai cũng nhận ra của tôi, chứ không ai quản về sức lực của tôi cả. Tuy trông tôi cả người non mềm như không xương, nhưng chạy thì tuyệt đối không thua bất cứ ai nhé!
Đuổi gần kịp tới, tôi đang định dùng tay tóm lấy tên trộm từ phía sau, khung bình luận liền ào ào:
[Nam phụ này đúng là đồ ngu! Hắn có dao đấy!]
Tôi tá hỏa nhìn tên trộm chuẩn bị vung con dao sắc nhọn tới, liền dùng cặp chân dài của mình đá ngã hắn. Park Dohyeon từ phía sau lao tới, bẻ gập tay hắn ra phía sau khống chế, còn tôi do không tính toán quán tính liền bị ngã chổng vó về phía sau.
"Bạn ơi... Bạn không sao chứ?"
Kim Jiwon lúc này mới hồng hộc chạy tới, ân cần hỏi thăm tôi. Từ góc này nhìn lên, da mặt nữ chính ửng hồng vì vận động hơi quá sức, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, trông xinh đẹp như tỏa cả một vầng hào quang xung quanh khiến tôi cũng muốn yêu luôn rồi.
"Ai da! Tôi cũng muốn không sao lắm, nhưng thật sự cổ chân đau muốn chết mất!"
Khung bình luận lúc này chỉ toàn tiếng cười.
Kim Jiwon đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó tiến tới nhặt lấy chiếc ba lô của ông cụ kia đem trả cho ông. Park Dohyeon nhìn theo bóng lưng nữ chính từ phía sau, trái tim tôi trông thấy cũng muốn vỗ tay ghép đôi họ ngay lập tức.
"Choi Wooje!!!! Mày tỉnh táo lại! Park Dohyeon phải là của mày cơ mà!'
Cảnh sát địa phương rất nhanh đã tới do người qua đường gọi tới, Park Dohyeon đứng cùng Kim Jiwon hỏi thăm ông cụ, lúc này mới phát hiện trong túi là khoản tiền cuối cùng để cứu cụ bà ở bệnh viện. Kim Jiwon cứ dỗ dành ông mãi, còn Park Dohyeon liền xin thông tin rồi tài trợ tiền viện phí cho hai ông bà. Đúng là một cặp đôi trời sinh tốt bụng. Rốt cuộc tại sao kết cục lại để Kim Jiwon ở chung với tên Jung Jihoon kia chứ???
[Tôi ủng hộ nam phụ tới với nữ chính được không vậy?]
[Nam phụ với nữ chính thật sự đẹp đôi quá đi mất!!!!]
[Nam phụ tâm cơ có thấy mình thừa thãi không? Còn không mau biến đi?]
Thật ra tôi không hề muốn xen vào chuyện của người khác đâu, nhưng vừa đứng lên định rời đi, tôi mới phát hiện chân mình đau phát khiếp.
Chẳng mấy chốc, Park Dohyeon đã đứng trước mặt tôi, chân mày anh khẽ nhướn lên: "Cậu thấy không khỏe ở đâu sao?"
Tôi thử nhích vài bước nhưng cơn đau điếng người ập đến: "Chân tôi đau quá, chắc là bị trẹo rồi."
[Cái cậu nam phụ tâm cơ này đúng là trà xanh mưu mô, chiêu trò cũ rích này cũng lôi ra dùng được.]
[Tôi cũng đau chân này, có anh đẹp trai nào như Park Dohyeon đưa tôi đi bệnh viện không?]
Park Dohyeon chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, trực tiếp bế bổng tôi lên đưa thẳng đến bệnh viện. Đỉnh thật sự. Tôi chỉ định giả vờ một chút để dắt anh đi, thế mà lúc bác sĩ kiểm tra mới biết mình tự làm mình ngã đến rạn xương. Điều làm tôi điên tiết nhất là cái bình luận kỳ cục nhất hiện lên:
[Nam phụ đã thua thảm lắm rồi, giờ còn rạn mất một miếng xương, lấy cái gì mà so với cơ thể hoàn mỹ của nữ chính đây?]
4.
Sắp Tết đến nơi rồi mà tôi lại tự rước họa vào thân. Chuyện này chẳng mấy chốc đã đến tai Jung Jihoon. Hắn hùng hổ xuất hiện ở nhà tôi, thậm chí còn tặng một đôi nạng đắt tiền.
Cái khuôn mặt đẹp trai của hắn toàn thốt ra những lời khó nghe: "Sắp Tết rồi mà còn phải chống nạng, Choi Wooje, cậu giỏi thật đấy."
"Không phiền anh bận tâm, đây là rạn xương chứ không phải gãy chân, anh không cần phải vui mừng sớm thế đâu."
Ngón tay hắn bất thình lình chọc mạnh vào trán tôi: "Cậu có nhớ bản thân mình trông như thế nào không? Người ta cầm dao mà cậu cũng dám lao lên? Không cần mạng nữa à?"
Tôi và Jung Jihoon tuy là ghét nhau ra mặt, nhưng chưa đến mức muốn đối phương phải chết.
"Lúc đuổi theo tên cướp đó tôi có biết hắn mang dao đâu? Nhưng mà nhờ ơn của anh hay mắng tôi là đồ xui xẻo, nên tôi mạng lớn không chết được. Anh đừng có nói cho mẹ tôi biết là được."
Tôi sợ mẹ sẽ trói chặt tôi ở bệnh viện để ăn Tết luôn trong đó mất. Tôi nhìn chằm chằm hắn, hỏi vào trọng tâm: "Mà nói đi cũng phải nói lại, anh đâu phải loại người quan tâm đến sống chết của tôi, anh đến đây làm gì? Đi ngang qua à?"
Sắc mặt hắn thay đổi, thậm chí có chút đỏ mặt: "Tôi hạ mình đến xem cậu chết chưa thôi."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt hiểu ra: "Ồ? Khu này gần trường đại học, anh nhìn trúng cô sinh viên nào rồi à?"
Hắn lập tức thẹn quá hóa giận, mặt càng đỏ hơn, tức tối đi thẳng ra cửa: "Tôi mà còn đến thăm cậu lần nữa tôi làm con chó."
Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tôi lại hét theo bóng lưng hắn: "Jung Jihoon, không lẽ anh nhìn trúng cô sinh viên nào rồi đấy chứ?"
Hắn đáp lại tôi bằng một cái nắm đấm giơ lên không trung. Bình luận lại bắt đầu xôn xao:
[Nam chính gặp nữ chính trên đường liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, thế là bám đuôi đến tận cổng trường người ta.]
[Nếu không phải mẹ nam chính cứ bắt anh ta đến mời nam phụ sang nhà chơi, anh ta còn lâu mới tới.]
Chưa đầy hai phút sau, chuông cửa lại reo. Tôi lò cò ra mở cửa: "Sao anh lại quay lại..."
Nhưng người đứng ngoài cửa lại là Park Dohyeon. Sau lưng anh ấy còn dẫn theo rất nhiều người. Đông người thế này khiến tính cách hướng nội của tôi chạm đến giới hạn, tôi đứng không vững, người ngả về phía sau.
Ngay khoảnh khắc được Park Dohyeon kéo lại, hai tay tôi chống thẳng lên cơ ngực săn chắc của anh ấy.
Chà... cảm giác thật là "đã" tay.
"Chân cậu không tiện, tôi thuê người đến chăm sóc cậu." Park Dohyeon nói, rồi hạ giọng. "Nhưng mà... cậu có thể đừng bóp nữa được không?"
Nếu anh ấy chưa bị nữ chính hút hồn ngay lập tức, vậy thì đừng trách tôi vừa tranh vừa cướp nhé. Tôi không buông tay, vẫn đang tranh thủ trải nghiệm cảm giác tay tuyệt vời này. Tiện thể tôi hỏi luôn:
"Park Dohyeon, chúng mình kết hôn đi?"
"Được, nhưng trước khi kết hôn cậu có thể ngừng bóp ngực tôi được không?"
"Xin lỗi nhé, tại tôi lớn ngần này rồi mà chưa được sờ..."
Đợi đã, anh ấy vừa nói gì cơ? Anh ấy đồng ý thật à?
Tôi bị anh bế bổng đặt xuống ghế sofa, trố mắt nhìn một đám người lần lượt kéo vào nhà.
"Cái này... là sao vậy?" Tôi cười trêu chọc anh. "Đi ăn hỏi cũng không cần đông người như vậy đâu?"
Mấy người đi sau anh, người thì xách hòm thuốc, người thì ôm đủ loại thực phẩm cao cấp. Anh ra hiệu cho một người đến kiểm tra cho tôi:
"Bác sĩ riêng của tôi, tôi đưa đến để khám lại cho em. Nếu không ổn, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện tư của mình."
"Khoan đã, sao anh biết nhà tôi ở đâu?"
"Em nói muốn kết hôn mà, nên tôi đã hỏi cô bạn đến thăm em ở bệnh viện hôm trước. Cô ấy đã nói cho tôi biết."
"Em ở một mình bất tiện. Nếu bảo em dọn đến nhà tôi chắc chắn em không chịu, nên tôi đưa người đến nấu cho em ít món bổ dưỡng. Đợi em ăn xong tôi sẽ đưa họ đi ngay, không làm phiền em nghỉ ngơi đâu."
Park Dohyeon tiếp tục: "Còn có chuyên gia thú cưng Lee Yiseo, mấy ngày này sẽ giúp em chăm sóc con cún to bự kia của em. Sau này em có chuyện gì cứ giao cho cô ấy, cô ấy rất chuyên nghiệp."
Tôi suýt nữa cảm động đến phát khóc. Bình luận cũng dội cho tôi choáng váng:
[Trời ơi, đây là đãi ngộ mà nữ chính đáng yêu của tôi nên được hưởng, tôi ghen tị chết mất.]
[Nam phụ Park Dohyeon mải chăm nam phụ Choi Wooje đến mức không thèm liếc nữ chính một cái. Choi Wooje này gian xảo thật. Mà anh Park cũng chu đáo ghê, lo cả thú cưng luôn.]
[May mà nam chính Jung Jihoon đã gặp được nữ chính rồi, còn vì cô ấy mà ra tay anh hùng cứu mỹ nhân cơ.]
Thật ra, so với đống phúc lợi từ trên trời rơi xuống sắp sửa ập đến nhà tôi... tôi càng muốn biết cái màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của Jung Jihoon là tình huống gì hơn.
Thấy tôi hơi ngẩn người, Park Dohyeon liền tự kiểm điểm: "Tôi hành động hơi nhanh, có làm em sợ không?"
Tôi khoát tay, buột miệng luôn: "Nhanh gì mà nhanh, chúng ta cũng đâu phải vừa gặp đã đăng ký kết hôn, lần hai đã lên giường... đâu...."
Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến tim tôi ngứa ngáy.
Lần sau gặp Jung Jihoon chắc phải khen hắn vài câu: cái phí hội viên trang web xem mắt kia quả là đáng đồng tiền bát gạo.
[Nam phụ si tình sợ nhất là nữ chính khóc. Mỗi lần nữ chính khóc, anh ta rối loạn hết cả lên, như thể sẵn sàng móc tim ra vậy.]
Khi bác sĩ riêng khám xong cho tôi, nhìn cái mắt cá chân tím bầm to tướng... tôi muốn khóc mà không khóc nổi! Tôi không có quá khứ bi thảm, cuộc sống cũng tự do, thật sự... không sao ép nước mắt ra được để dùng "mỹ nam kế".
Tôi thở dài, đành đổi chiến thuật, dịch lại gần anh một chút: "Có chuyện này, không biết chồng tương lai có thể giúp tôi được không?"
"Chuyện gì?"
"Sắp Tết rồi." Tôi hơi do dự. "Mẹ tôi bảo nếu Tết này tôi không dẫn người về nhà, bà sẽ ép tôi liên hôn với ai đó. Nhỡ mà là ông già..."
Xin lỗi mẹ nhé, con lại lôi mẹ ra làm bia đỡ đạn rồi.
Anh gật đầu cái rụp: "Được, năm nay tôi về quê với em."
Tôi mừng muốn bay lên trời, liền hỏi ngay: "Tôi không phải kiểu người dễ dãi, trước giờ chưa từng yêu ai. Nhưng giờ tôi rất vui, tôi muốn ôm anh một cái, được không?"
Anh lập tức kéo tôi vào lòng, hơi thở ấm áp bao trùm lấy tôi: "Chuyện này, lẽ ra nên là tôi chủ động."
Tôi hình như đã rất lâu rồi không được ai ôm chân thành như vậy.
"Park Dohyeon?"
"Hửm?"
"Nếu anh cứ như thế này, tôi sẽ nghiêm túc đấy."
"Được."
"Tôi mà làm mấy chuyện thế này, thế kia, anh không được trách tôi."
"Được."
Tôi đẩy anh ra, hậm hực: "Anh tưởng đóng tiền hội viên cao cấp thì không có lừa đảo à? Anh dễ tin người quá đấy. Tôi mới nói kết hôn mà anh đã gật đầu, lỡ người khác nói thì sao?"
[Nam phụ Park Dohyeon đâu phải người dễ dắt mũi như thế, sao lại tin Choi Wooje răm rắp vậy?]
[Chết rồi, tôi bắt đầu thấy thích cặp nam phụ này mất rồi!]
Anh vẫn điềm nhiên: "Tôi đâu có ngu đến mức ai nói gì cũng tin. Nhưng em nói gì, tôi đều tin. Nhớ nói cho tôi biết ba mẹ em thích gì, tôi còn chuẩn bị quà. Dạo này tôi sẽ tiếp tục cho người đến chăm sóc, chừng nào chân em khỏi thì chúng ta về quê."
Trời ơi, đòn chí mạng luôn... tôi chịu không nổi... Mặt đỏ bừng xấu hổ đứng bật dậy muốn bước đi, mới nhớ ra là cái chân không đi được. Cảm tưởng sắp ngã đập đầu xuống sàn rồi thì Park Dohyeon hốt hoảng vội ôm lấy tôi.
"Huhu..."
Thật sự là đau không chịu nổi, khóe mắt tôi tự động trào ra nước mắt. Park Dohyeon thấy thế liền dứt khoát bế tôi về giường nằm, người bên cạnh anh, hình như là thư ký liền chạy đi tìm bác sĩ lúc nãy mới rời đi còn chưa đi xa.
"Phải cẩn thận chứ? Hậu đậu như vậy bao giờ chân mới khỏi được?"
Tôi thấy hai chân mày của Park Dohyeon nhíu chặt vào nhau, liền dùng hai ngón tay mình kéo giãn ra, dùng đôi mắt vẫn còn lóng lánh nước nhìn anh một cái.
[Xong rồi xong rồi! Sao tôi cảm thấy Choi Wooje đáng yêu thế nhỉ?]
[Aaaaaa Park Dohyeon thật là chu đáo quá~ Tôi ship tôi ship!]
Bởi vì chỉ có mình tôi đọc được mấy dòng bình luận, thế nên dù mặt tôi đỏ bừng Park Dohyeon cũng không biết tại sao. Anh ngồi bên cạnh cứ liên tục áp bàn tay to lớn vào trán tôi, hỏi tôi có phải phát sốt rồi không, còn muốn ôm tôi vào lòng. Mặt tôi càng ngày càng đỏ, xung quanh có nhiều người như vậy mà..
5.
May mắn là tới Tết thì chân tôi thực sự đã khỏi hoàn toàn, đúng là không uổng phí công sức tập luyện vào mấy thời gian rảnh không phải chạy theo tiểu thuyết. Trời lạnh, tôi xoa tay đứng trước sảnh chung cư đợi Park Dohyeon tới đón về quê. Chưa được 2 phút thì hai chiếc xe hạng sang đã dừng trước mặt.
Park Dohyeon mặc một thân đồ âu bước xuống xe, khoác thêm chiếc áo dạ dáng dài, trông như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình vậy.
Ủa mà anh ấy thật sự là nhân vật trong truyện ngôn tình mà ha?
"Đợi tôi lâu chưa?"
Vì mải ngơ ngẩn nhìn ảnh, tôi cười hề hề chỉ biết lắc đầu.
"Vào xe đi. Ngoài trời lạnh."
Tôi ngồi vào trong xe, hai má dần đỏ ửng vì sự đối lập thời tiết. "Ủa mà, chiếc xe phía sau cũng là của anh sao?"
"Ừm."
"Chỉ là về quê ăn Tết thôi, anh đâu cần kéo theo nhiều vệ sĩ như vậy chứ?"
Lúc này tôi còn chưa biết, Park Dohyeon đã chuẩn bị nguyên một xe quà tặng cho người nhà tôi. Lúc về tới nhà, tôi mới run rẩy nhìn vào đống đồ trong cốp sau của hai chiếc xe.
"Park Dohyeon! Anh tính mở siêu thị hả?"
Ba mẹ tôi cũng đều là người từng trải, cuộc sống cũng coi là khá giả nên kiểu người gì mà chả gặp rồi. Kết quả thấy mấy hộp quà sang trọng kia của anh cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa.
Mẹ kéo tôi ra một góc chất vấn: "Con kiếm đâu ra của quý thế này vậy? Sao trước giờ không nói cho mẹ biết?"
Tôi có thể nói là do Jung Jihoon giúp tôi bỏ tiền hội viên xem mắt không?
"Con cũng không biết. Chắc do con đáng yêu á~"
Bà vỗ một phát vào lưng tôi đau điếng, may mà chân tôi đã lành, không thì đã bò ra đất rồi: "Cái thằng này, suốt ngày cười hề hề không nghiêm túc gì hết! Không biết người ta nhìn trúng con chỗ nào nữa!"
Lúc ngồi ăn cơm, ba tôi thừa cơ lén nói với tôi: "Nó đem nhiều quà như vậy, thế thì chút nữa tặng lì xì dày một chút."
Tôi gật gù. Điểm này thì chắc gia đình tôi có thể làm được.
Thế nhưng Park Dohyeon cũng đâu có vừa. Anh lôi từ trong túi ra hai phong bao lì xì dày cộm bày ra trước mặt ba mẹ tôi, ai không biết còn tưởng là người cầm tiền tới mua đất nữa đấy.
"Lần đầu đến chơi, cháu hơi căng thẳng, cảm thấy mình chuẩn bị chưa đủ. Đây là tiền mừng năm mới cháu chuẩn bị, mong chú dì đừng trách cháu vụng về."
Tôi ở dưới bàn khẽ giật góc áo anh hai cái.
"À! Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Wooje."
Chết mất thôi~
Nhận lì xì rồi ăn cơm xong, mẹ tôi dứt khoát chẳng nể nang gì nữa. Nhà tôi ở quê rất rộng, xây lớn còn chừa ra hai phòng cho khách phòng hờ họ hàng tới thăm. Vậy mà mẹ tôi chỉ sắp thêm một bộ chăn gối ngay trên giường trong phòng tôi.
Tôi chất vấn bà, bà lại nháy mắt với tôi:
"Con tưởng mẹ không hiểu mấy đứa trẻ tụi con nghĩ gì à? Nhớ đấy, lỡ có bầu thì đừng có nói bỏ là bỏ, cứ sinh đi, nhà mình nuôi được."
"À mà, trong ngăn tủ đầu giường có cái kia đấy..."
6.
Vất vả lắm Park Dohyeon mới "vượt ải" xong hai vị phụ huynh nhà tôi. Cứ ngỡ đã được đưa anh về phòng khách nghỉ ngơi, nào ngờ từ đâu một đám họ hàng xa gần bỗng ập đến như vũ bão. Chẳng qua là nghe tin nhà ông bà Choi có chàng rể quý, họ kéo đến để xem mặt cho bằng được.
Phòng khách bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, người này người nọ nháo nhào vây quanh, ai cũng khăng khăng đòi uống với anh một ly. Giữa đám đông hỗn loạn, Park Dohyeon trông đến là khổ sở: cúc áo sơ mi trên cùng đã bung ra, tay áo xắn cao, lọn tóc vốn được vuốt keo chỉnh tề giờ lại rũ xuống giữa trán.
Đến khi tôi "vớt" được anh ra khỏi đám đông thì anh đã ngà ngà say. Tôi không nhịn được mà cằn nhằn:
"Anh... thật thà vừa thôi chứ? Tôi đã âm thầm đổi rượu cho anh rồi, thế mà anh còn nhất quyết nhận là mình uống nhầm rồi uống lại là sao?"
"Lần đầu đến nhà em mà... Toàn là họ hàng của em cả."
"Có buồn nôn không? Để tôi đi pha nước giải rượu."
Anh vội kéo tay tôi lại: "Không cần đâu, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Tắm một cái là ổn rồi."
"Được rồi, nể tình anh nhiệt tình như thế, tối nay nhường giường cho anh luôn đấy."
Phòng tôi khá rộng, lại có nhà tắm riêng. Tôi còn chu đáo kê thêm một chiếc sofa nhỏ để mình nằm, cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ tự nhiên của anh... tên này bộ tính coi chỗ của tôi là nhà mình thật đấy à?
Park Dohyeon tắm xong, chẳng thèm nể nang gì mà chỉ độc mỗi chiếc quần lót trên người bước ra.
Tôi đứng hình mất năm giây, mắt trợn trừng như sắp rớt ra ngoài. Đầu lưỡi bắt đầu thắt nút, tôi lắp bắp:
"Anh... sao anh không mặc áo?"
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng vì men rượu, lầm bầm đúng hai chữ:
"Buồn ngủ."
Dứt lời, anh đổ rầm xuống giường như một khúc gỗ, ngủ thẳng cẳng. Giữa mùa đông, dù điều hòa trong phòng có kéo lên hơn 25 độ thì với một đứa mang "hệ tư tưởng" truyền thống như tôi, nhìn cái rốn người ta lộ thiên mà không đắp gì là một cái tội.
Nhưng khổ nỗi, cái thân hình trông thì gầy gò kia lại nặng như đá tảng, tôi kéo chăn thế nào cũng không nhúc nhích. Dùng hết sức bình sinh đẩy anh sang một bên, cuối cùng anh cũng chịu lật người, nhưng lại lăn một vòng từ trái sang phải, đè nghiến lấy hai tay tôi.
Cái tư thế này... trông tôi chẳng khác nào đang thành kính nâng đỡ cái mông của anh cả. Vì không rút tay ra được, cả người tôi dính chặt vào lồng ngực trần trụi, nóng hổi của anh.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi liếc thấy một dòng bình luận cực kỳ quan trọng:
[Lạ nha, Park Dohyeon nổi tiếng là "ngàn chén không say", sao hôm nay mới uống tí đã gục rồi?]
Tôi nghiến răng, lay mạnh con rắn độc đang giả chết kia:
"Park Dohyeon! Anh tỉnh lại cho tôi!"
Vô ích. Đúng lúc đó, mẹ tôi đột ngột đẩy cửa bước vào. Hai cặp mắt chạm nhau giữa không trung. Nhìn tư thế ám muội của tôi với "con rể quý" của bà, tôi hoảng loạn đến mức suýt cắn vào lưỡi:
"Không phải... mẹ ơi, mẹ đừng hiểu lầm... anh ấy uống nhiều quá, con chỉ là đang..."
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại trước khi tôi kịp giải thích.
Coi như xong đời cái thanh danh của tôi.
Nhìn cái mặt "mẹ hiểu mà" của bà lúc nãy, tôi bỗng dưng bộc phát sức mạnh phi thường, nhấc bổng cái mông của anh lên để rút tay ra. Sau đó, tôi vội vã dùng chăn quấn anh lại kín mít như một cuốn sushi khổng lồ.
Tôi cũng có chút hơi men, lại là một người có sinh lý bình thường, cứ nhìn cái cơ thể cực phẩm này mãi sợ là sẽ làm ra chuyện tày đình mất. Tôi chỉ tay vào cái bản mặt đang ngáy khò khò của anh mà mắng khẽ:
"Anh có thể giữ ý tứ chút được không? Còn tiếp tục thế này là tôi ăn sạch anh luôn cho anh ôm tường mà khóc đấy nhé!"
[Cười xỉu, nam phụ không biết người kia đang giả say, còn Park Dohyeon thì bị cuốn như xác ướp, nằm đơ không dám cử động.]
[Nói thật, tôi muốn xem cảnh "ăn sạch" kia hơn.]
Dòng bình luận đó làm tôi bừng tỉnh. Chẳng phải... đây là cơ hội ngàn năm có một sao?
Tôi quyết định chơi tới bến. Tắm rửa xong, tôi chui tọt lên giường, nghiêm túc tuyên bố với đống bình luận chạy loạn trên không trung: "Tôi cũng buồn ngủ rồi, anh ngủ thì tôi cũng ngủ."
Tôi chẳng dám tranh chăn với con rắn kia, đành kéo một góc nhỏ xíu vừa đủ che cái rốn của mình. Tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng người thì cứ từng chút một nhích lại gần Park Dohyeon.
Đang lúc tôi tính xem nên tiến thêm bước nữa thế nào thì anh bỗng lăn mạnh một cái. Chiếc chăn bung ra bao phủ lấy cả tôi, rồi một vòng tay rắn chắc kéo tuột tôi vào lòng.
Thì ra là anh có ý đồ xấu nhưng không dám thực hiện! Dù đã ôm chặt tôi, anh vẫn nằm im re không dám làm gì thêm. Tay tôi đặt trên ngực anh, định bụng giả vờ ngủ nhưng cái tay lại không nghe lời, cứ thế bóp nhẹ hai cái vào khối cơ ngực săn chắc ấy.
Cả hai đều đang thi gan xem ai giả ngủ giỏi hơn. Không khí trong chăn mờ ám đến mức nhiệt độ bắt đầu tăng vọt.
Cuối cùng, người chịu không nổi là anh.
Park Dohyeon mở bừng mắt, chộp lấy tay tôi rồi cúi xuống hôn mãnh liệt. Nụ hôn của anh vẫn còn mùi rượu, tôi tự hỏi có phải vì thế mà tôi mới cảm thấy mình hơi say hay không. Đầu lưỡi anh linh hoạt luồn lách, càn quét khắp khoang miệng, tôi chỉ biết bị động đón nhận, cả người mềm nhũn như vũng nước dưới thân anh.
Nói thật, tuy tôi hay mạnh miệng, nhưng thực chiến thì đúng là bằng không. Cảm giác môi lưỡi quấn quýt, cùng với sự cọ xát của cơ thể trần trụi khiến đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng. Tôi vụng về muốn đáp lại nhưng lại chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể vô lực bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh.
Cho đến khi tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì thiếu oxy, Park Dohyeon mới chịu buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của tôi. Anh lưu luyến trượt xuống, vùi đầu vào hõm cổ tôi mà thở dốc, sau đó thì thầm một câu:
"Xin lỗi..."
Lời xin lỗi của Park Dohyeon vừa thốt ra, cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Anh vẫn vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng rực dần ổn định lại, nhưng vòng tay ôm eo tôi thì chẳng có dấu hiệu gì là sẽ buông ra.
Tôi nằm đơ như khúc gỗ, tim vẫn còn nhảy popping trong lồng ngực. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Xin lỗi? Xin lỗi cái gì cơ? Hôn cho đã đời, cướp đi nụ hôn đầu đời của nam phụ tâm cơ người ta rồi giờ nói xin lỗi là xong à?
Tôi liếc mắt nhìn khung bình luận đang chạy loạn xạ:
[Hahahaha, Park Dohyeon ơi là Park Dohyeon, anh định diễn vai "chính nhân quân tử lỡ bước" đến bao giờ nữa?]
[Nhìn kìa, tai anh ta đỏ rực lên rồi! Xin lỗi mà tay vẫn bóp eo người ta chặt thế kia à?]
Tôi nghiến răng, dùng chút sức tàn đẩy cái đầu đang vùi trên vai mình ra. Park Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt không còn chút vẻ gì là say xỉn.
"Anh hết say rồi à?" Tôi hậm hực hỏi.
Park Dohyeon khẽ ho một tiếng, vẻ mặt tỉnh bơ: "Gió lạnh lúc nãy thổi qua cửa sổ... làm anh tỉnh táo hơn một chút."
"Gió lạnh? Cửa sổ đóng kín mít, máy lạnh thì bật 26 độ, anh bảo gió ở đâu ra?" Tôi hơi đẩy anh ra chút nữa, không còn ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh. "Park Dohyeon, anh lừa tôi? Anh giả say để tôi nhường giường, rồi lại giả vờ ngủ để... để lợi dụng tôi?"
Anh nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, đột ngột vươn tay kéo tôi sát lại lần nữa. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai đứa chạm nhau.
"Nếu anh nói đúng là như vậy thì sao?" Giọng anh trầm thấp, đem theo hơi thở mới vừa nãy còn quyến luyến môi lưỡi của tôi. "Chẳng phải chính em là người đòi kết hôn với anh ngay lần đầu gặp mặt sao? Anh chỉ là đang... đẩy nhanh tiến độ thôi."
Tôi cứng họng. Đúng là gậy ông đập lưng ông! Tôi cứ ngỡ mình là kẻ cầm trịch kịch bản, hóa ra trong mắt "con rắn độc" này, tôi chẳng khác nào một chú thỏ con đang tự dâng tận miệng cả.
8.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Là Jung Jihoon.
"Choi Wooje! Cậu chết ở xó nào rồi? Mẹ tôi bảo cậu dẫn 'bạn trai' về quê ăn Tết là thật à?" Tiếng hét của hắn vang vọng khắp phòng, khiến Park Dohyeon đang nằm bên cạnh cũng phải nhíu mày tỉnh giấc.
"Liên quan gì đến anh?" Tôi ngái ngủ đáp.
"Cậu lại còn dẫn Park Dohyeon về? Cố ý trêu tức tôi đấy à?"
Trong tiểu thuyết, Park Dohyeon với Jung Jihoon cũng gọi là có quen biết. Nam chính nam phụ vốn là bạn bè thuở bé, nhưng là mối quan hệ kiểu "con nhà người ta và con nhà mình". Ba mẹ Jung Jihoon lúc nào cũng lôi Park Dohyeon ra làm tấm gương cho hắn ta, vì vậy khi nghe tôi dẫn người yêu, lại còn là Park Dohyeon về nhà, Jung Jihoon mới tăng xông như vậy.
Tôi liếc nhìn Park Dohyeon. Lúc này anh đã ngồi dậy, nửa thân trên trần trụi phô diễn những đường nét cơ bắp hoàn hảo dưới ánh nắng ban mai. Anh thản nhiên giật lấy điện thoại từ tay tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Jung Jihoon, sáng sớm đã làm phiền người yêu của tôi, có phải hơi bất lịch sự không?"
Đầu dây bên kia im bặt. Tôi cá là Jung Jihoon đang hóa đá tại chỗ.
[Trời ơi! 'Người yêu của tôi'! Tôi xỉu đây!]
[Nam chính Jung Jihoon bị 'vả mặt' không trượt phát nào. Đáng đời anh ta, ai bảo lúc trước hắt hủi Wooje của tôi.]
[Nói gì vậy? Jung Jihoon với Kim Jiwon mới là một đôi. Chưa kể sắp tới bước ngoặt ở chợ hoa rồi.]
Tôi bật dậy khi thấy dòng bình luận đó. Theo nguyên tác, Jung Jihoon sẽ có màn "anh hùng cứu mỹ nhân" tại hội chợ hoa ở quê tôi. Đây chính là cột mốc khiến tình cảm của nam nữ chính bùng nổ.
Tôi quay sang nhìn Park Dohyeon, ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng chứa đựng sự chiếm hữu không giấu giếm. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên: Nếu tôi kéo cả Park Dohyeon đến đó, liệu kịch bản có bị đảo lộn thêm lần nữa không?
"Dohyeon, anh có muốn đi xem hội chợ hoa không?"
——
Hội chợ hoa xuân ở quê tôi đông nghịt người. Park Dohyeon nắm chặt tay tôi, không để tôi lạc mất giữa dòng người. Với chiều cao nổi bật và khí chất ngời ngời, chúng tôi đi đến đâu cũng hút trọn ánh nhìn đến đó.
Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng của Kim Jiwon đang bị một nhóm thanh niên xăm trổ bao quanh. Jung Jihoon cũng đã có mặt, hắn đang gồng mình lên chắn trước mặt cô ấy, nhưng trông vẻ mặt của hắn thì có vẻ... sắp bị đánh đến nơi rồi.
"Kìa, không phải bạn anh sao?" Tôi chỉ tay về phía Jung Jihoon.
Park Dohyeon nheo mắt nhìn, thở dài một tiếng: "Cậu ta lúc nào cũng thích làm mấy chuyện quá sức mình."
Anh không nói hai lời, dắt tôi tiến lại gần. Nhưng thay vì lao vào đánh đấm như phim hành động, Park Dohyeon chỉ cần lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nói ngắn gọn vài câu. Chỉ hai phút sau, lực lượng bảo vệ của hội chợ và cảnh sát tuần tra đã có mặt tóm gọn đám gây rối.
Jung Jihoon mặt mũi lấm lem, nhìn thấy Park Dohyeon dắt tay tôi thì vừa tức vừa thẹn. Còn Kim Jiwon, cô ấy nhìn Park Dohyeon với ánh mắt long lanh đầy cảm kích.
"Cảm ơn anh... anh lại cứu tôi lần nữa rồi." Cô ấy khẽ nói, giọng điệu dịu dàng đến mức tôi nghe mà cũng thấy mủi lòng.
Tôi hồi hộp nhìn khung bình luận chạy loạn trước mắt mình.
[Đây rồi! Khoảnh khắc định mệnh! Park Dohyeon sẽ nhìn vào mắt nữ chính và...]
[Đợi đã, Park Dohyeon đang làm cái gì thế?]
Thay vì nhìn Kim Jiwon, Park Dohyeon lại quay sang chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ tôi, giọng trách móc đầy cưng chiều: "Gió to thế này, em cứ đòi ra ngoài làm gì? Chân vừa mới khỏi, lỡ ngã lần nữa thì anh biết làm sao?"
Nói rồi, anh quay sang gật đầu nhẹ với Kim Jiwon và Jung Jihoon một cách vô cùng xã giao: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi phải đưa vợ của mình về nghỉ ngơi rồi."
"Vợ... VỢ Á?!" Cả Jung Jihoon và Kim Jiwon đồng thanh hét lên.
Tôi đứng hình, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, nóng đến mức muốn bốc khói.. Park Dohyeon không đợi họ phản ứng, trực tiếp bế bổng tôi lên trước sự chứng kiến của hàng ngàn người ở hội chợ.
[Aaaaa! Tôi không thở được! Kịch bản nát bét rồi nhưng tôi thích quá đi mất!]
[Tạm biệt nữ chính, tạm biệt nam chính, chúng tôi đi theo cặp đôi 'ngang ngược' này đây!]
[Choi Wooje, cậu thắng chắc rồi! Nam phụ si tình này đã bị cậu 'thu phục' hoàn toàn rồi!]
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững chãi và mạnh mẽ, cảm nhận mùi hương bạc hà thanh mát bao bọc lấy mình. Hóa ra, xuyên không vào vai nam phụ tâm cơ cũng không tệ đến thế. Nhất là khi... cái 'lốp dự phòng hạng sang' vốn chỉ dành cho nữ chính, lại tình nguyện đầu hàng dưới chân tôi.
end./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co