[Series Oneshot/Vipeus] Voltage
[Dư Ôn]
Tên truyện: Dư Ôn
Đề từ: Kiếp trước tuyết rơi đầy thành, ta ôm một khối băng lạnh đi vào lòng đất. Kiếp này tuyết vẫn rơi, nhưng vòng tay người lại sưởi ấm cả hai đời ta.
Thể loại: Cổ trang giả tưởng, trọng sinh, OOC, HE.
Nhân vật: Phác Đáo Hiền x Thôi Hữu Tề. (Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật)
—
Tiếng chuông gió va vào nhau lạch cạch dưới hiên nhà, kéo Thôi Hữu Tề ra khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng. Cậu giật mình mở mắt, hơi thở dồn dập, bàn tay vô thức đưa lên cổ họng, nơi mà chỉ vài phút trước, lưỡi kiếm lạnh lẽo của quân triều đình đã cắt đứt hơi tàn của cậu.
Nhưng không có máu. Chỉ có mùi long diên hương nhàn nhạt và ánh nắng vàng vọt của buổi xế chiều xuyên qua khung cửa sổ chạm rồng trổ phượng.
Cậu bần thần nhìn đôi bàn tay mình. Trắng trẻo, mịn màng, không có vết chai sạn của những ngày bị giam cầm trong ngục tối. Thôi Hữu Tề run rẩy chạm vào tấm rèm lụa vân mây. Đây là tẩm điện của Nhiếp chính vương phủ. Cậu đã thực sự trở lại rồi. Trở lại cái năm cậu mười chín tuổi, cái năm mà sự ngu muội của cậu đã bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên cho nấm mồ của cả dòng họ Thôi và người phu quân thâm tình ấy.
"Vương phi, người tỉnh rồi sao?"
Tiếng gọi của thị nữ thân cận vang lên khiến cậu giật bắn mình. Trên khay gỗ cô ta bưng vào là một bức thư phong kín bằng sáp đỏ của phủ Tam hoàng tử. Trái tim Hữu Tề thắt lại. Kiếp trước, chính bức thư này đã khiến cậu mờ mắt, vì một "ân cứu mạng" giả dối mà đem bản đồ bố phòng của phu quân mình dâng cho kẻ địch.
Cậu cầm bức thư, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Sự hối hận và căm thù như ngọn lửa bùng lên trong đáy mắt.
Phác Đáo Hiền, kiếp này, đến lượt ta bảo vệ ngài.
—
Bên ngoài, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi, phủ một lớp bạc mỏng lên những mái ngói cong vút của vương phủ. Không khí lạnh buốt, nhưng chẳng thấm vào đâu so với sát khí tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi sau án thư kia.
Phác Đáo Hiền, vị Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, đang vận một bộ trường bào màu đen thêu chỉ bạc tinh xảo. Gương mặt hắn như tạc từ một khối ngọc lạnh, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại khi đọc bản sớ. Dù đứng cách xa mười bước chân, người ta vẫn cảm nhận được sự cô độc và thâm trầm đến đáng sợ từ hắn.
Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra. Phác Đáo Hiền không ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo như băng tan dưới khe suối: "Nếu là muốn xin hòa ly, ta đã nói rồi, trừ khi ta chết, bằng không ngươi đừng hòng bước ra khỏi cửa phủ nửa bước."
Thôi Hữu Tề khựng lại. Câu nói này kiếp trước cậu nghe thấy thì uất ức, chỉ muốn nhảy lên tranh cãi, nhưng sao kiếp này nghe lại thấy đau lòng đến thế? Cậu nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc của hắn, sống mũi bỗng cay xè.
Cậu không cãi lại, trái lại còn chậm rãi bước tới gần. Tiếng đế giày lụa chạm trên sàn gỗ vang lên đều đặn. Phác Đáo Hiền lúc này mới hơi ngẩn người, hắn đặt bút xuống, đôi mắt sắc sảo đầy vẻ đề phòng nhìn vị Vương phi vốn luôn coi hắn như kẻ thù không đội trời chung.
"Vương gia, tuyết rơi rồi, ngài không thấy lạnh sao?"
Giọng của Hữu Tề mềm mỏng, có chút run rẩy vì xúc động. Phác Đáo Hiền nheo mắt, trong đầu hắn đang xẹt qua hàng ngàn khả năng: Cậu ta lại định giở trò gì? Tuyệt thực không thành nên định đổi sang chiêu mật ngọt chết người?
Hắn cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Vương phi quan tâm ta? Đúng là chuyện không thể tin nổi. Nói đi, lần này người ấy lại muốn ngươi xin ta điều gì? Binh quyền phía Tây hay sắc phong cho thuộc hạ của hắn?"
Hữu Tề không trả lời. Cậu bước thẳng đến sau lưng hắn, đôi tay nhỏ bé hơi lạnh áp lên hai bên thái dương của Phác Đáo Hiền, nhẹ nhàng xoa bóp.
Thân hình Phác Đáo Hiền cứng đờ trong chớp mắt. Hắn chưa bao giờ để bất cứ ai tiếp cận khoảng cách gần thế này, nhất là một người luôn tìm cách ám hại hắn. Hắn định gạt tay cậu ra, nhưng lại nghe thấy tiếng hít mũi khe khẽ ngay sát tai mình.
"Sau này không xin gì cho hắn nữa... chỉ xin ngài... cho phép ta ở bên cạnh ngài thôi."
Phác Đáo Hiền vẫn siết chặt cổ tay cậu, đôi mắt hắn tối lại, giọng nói có chút khàn đi: "Thôi Hữu Tề, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ngươi... em lại định giở trò gì?"
Hữu Tề không né tránh, cậu tiến thêm một bước, để lồng ngực mình chạm sát vào tay hắn, cảm nhận nhịp tim dồn dập của đối phương. Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Vương gia, Tề Nhi không diễn kịch. Nếu ngài không tin, có thể đem ta nhốt lại, nhốt trong tim ngài ấy, cả đời này không thả ra cũng được."
Phác Đáo Hiền sững người, lực tay vô thức nới lỏng. Hắn sống trên đời từng ấy năm, đối mặt với thiên quân vạn mã chưa từng run sợ, vậy mà lúc này lại thấy lúng túng trước một câu nói đùa của người thương. Hắn hắng giọng, cố lấy lại vẻ uy nghiêm: "Ăn nói hàm hồ! Ra ngoài học thói trăng hoa ở đâu về đấy?"
Hữu Tề cười khúc khích, biết mình đã thắng ván đầu tiên. Cậu liền bồi thêm một cú "chí mạng": "Vương gia, tối nay... ngài về phòng ngủ nhé? Một mình em ở tẩm điện, sợ tối lắm."
Phác Đáo Hiền nghe hai chữ "ngủ chung" từ miệng Hữu Tề mà suýt chút nữa là đứng không vững. Hắn vội vàng buông tay cậu ra như vừa chạm phải than nóng, quay mặt đi chỗ khác để che giấu vành tai đã sớm đỏ bừng.
"Vương phi tự trọng! Đây là thư phòng, không phải nơi để ngươi... để em nói chuyện phiếm."
Thôi Hữu Tề nhìn bóng lưng cứng đờ của phu quân, thầm cười trộm trong lòng. Kiếp trước cậu đúng là mù mới thấy hắn đáng sợ, rõ ràng là một "tảng băng" dễ tan chảy thế này kia mà. Cậu không trêu hắn nữa, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cậu lấy từ trong tay áo ra một phong thư hơi nhăn nhúm.
"Vương gia, đùa giỡn đủ rồi. Ngài xem cái này đi."
Phác Đáo Hiền xoay người lại, nhận lấy bức thư. Khi nhìn thấy con dấu sáp đỏ của phủ Tam hoàng tử, đồng tử hắn co rút lại, sát khí lạnh lẽo tức khắc bao trùm căn phòng. Hắn ngước nhìn Hữu Tề, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm:
"Ngươi mang nó đến đây để khoe khoang tình ý với hắn, hay là để uy hiếp bản vương?"
Hữu Tề không hề sợ hãi, cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói:
"Khoe khoang gì chứ? Một kẻ lòng lang dạ thú, lợi dụng cả người mình mang ơn thì có gì để khoe? Hắn muốn em lấy bản đồ phòng thủ quân sự giấu vào thư phòng của ngài, sau đó chờ quân của hắn tới 'bắt tang'. Một mũi tên trúng hai đích: vừa hạ bệ được Nhiếp chính vương, vừa biến em thành kẻ phản bội vạn tiễn xuyên tâm."
Hữu Tề nói xong, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi đau đớn tột cùng của kiếp trước, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự sắc lạnh.
Phác Đáo Hiền sững sờ. Hắn vốn biết Tam hoàng tử có dã tâm, cũng biết Hữu Tề bị tên đó mê hoặc, nhưng hắn không ngờ cậu lại đem chuyện này nói toạc ra trước mặt hắn.
"Vậy ý của em là...?"
Hữu Tề đặt chén trà xuống, cười ranh mãnh: "Ý của em là, chúng ta cứ 'tương kế tựu kế'. Bản đồ thì vẫn cứ giấu, nhưng không phải bản đồ thật. Ngài nghĩ sao nếu chúng ta dẫn quân của hắn vào một trận địa giả, rồi bắt sống hắn tại trận vì tội 'vu khống và xâm phạm vương phủ'?"
Cậu đứng dậy, đi tới sát bên Phác Đáo Hiền, hạ thấp giọng: "Còn về bức thư hồi âm cho hắn, em sẽ viết. Em sẽ nói rằng em đã thành công, và hẹn hắn tối mai tại trà lâu để 'báo cáo tình hình'. Lúc đó, ngài nhớ phái ám vệ đi cùng em nhé, em sợ hắn thấy em xinh đẹp quá lại... làm càn."
Phác Đáo Hiền nhìn tiểu vương phi trước mắt, cảm giác như mình đang nhìn một người hoàn toàn khác. Sự ngây thơ, bốc đồng ngày xưa biến mất, thay vào đó là một Thôi Hữu Tề thông minh, sắc sảo và... có chút gì đó rất đáng yêu.
Hắn bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một hành động mà kiếp trước hắn chỉ dám làm khi cậu đã ngủ say: "Được, cứ chiều theo ý em. Nhưng nếu em dám lừa ta để bỏ trốn cùng hắn..."
Hữu Tề lập tức ngắt lời, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của hắn áp vào má mình, nũng nịu: "Nếu em trốn, ngài cứ chặt chân em đi. Nhưng mà vương gia ơi, nãy giờ nói chuyện chính sự mệt quá, em đói rồi. Ngài xuống bếp dùng bữa với em nhé? Em nghe nói hôm nay ngự phòng làm món cá sốt chua ngọt mà ngài thích nhất đấy!"
Phác Đáo Hiền hoàn toàn đầu hàng. Hắn thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ: "Đi thôi, tiểu yêu tinh."
—
Trong sảnh phụ, nến được thắp sáng trưng. Trên bàn toàn là những món thanh đạm nhưng tinh xảo. Phác Đáo Hiền ngồi đó, lưng thẳng như tùng, phong thái ung dung nhưng nội tâm thì đang gợn sóng. Hắn liếc nhìn vị Vương phi đang ngồi cạnh mình, người mà mọi khi chỉ cần thấy mặt hắn là đã hừ lạnh bỏ về phòng, nay lại đang hăm hở cầm đũa, mắt sáng rực.
"Vương gia, ngài nếm thử miếng cá này đi, phần bụng là ngon nhất đó!"
Hữu Tề cười híp mắt, đôi đũa ngọc gắp một miếng cá sốt chua ngọt lớn đặt vào bát của Đáo Hiền. Đám gia nhân đứng hầu bên cạnh đều đồng loạt nín thở, mắt trợn tròn. Ai mà chẳng biết Vương gia có chứng sạch sẽ, lại cực kỳ ghét người khác gắp thức ăn vào bát mình.
Phác Đáo Hiền nhìn miếng cá nằm chễm chệ trên lớp cơm trắng ngần, đôi lông mày hơi giật giật. Hắn ngẩng lên, định buông một câu lạnh lùng thì chạm phải ánh mắt mong chờ, lấp lánh như chứa cả trời đầy sao của Hữu Tề.
Hắn khựng lại, rồi chậm rãi cầm đũa, đưa miếng cá vào miệng.
"Thế nào? Ngon không?" - Hữu Tề chống cằm hỏi, giọng điệu như đang chờ được khen thưởng.
"Tạm được." - Đáo Hiền lạnh nhạt đáp, nhưng kỳ thực vị chua ngọt lan tỏa đầu lưỡi lại khiến tâm tình hắn dịu đi hẳn.
Đang lúc không khí dần trở nên ấm áp, bỗng có tiếng thông báo gấp gáp từ phía cửa:
"Bẩm Vương gia, Ái Nhĩ công chúa cầu kiến! Người nói có mang theo đặc sản từ phương Nam tới muốn dâng cho ngài."
Đũa trên tay Hữu Tề khựng lại. Ái Nhĩ? "Ánh trăng sáng" trong lòng Tam hoàng tử, kẻ kiếp trước đã cùng hắn đẩy cậu vào chỗ chết, nay lại xuất hiện ở đây sao? Cậu nheo mắt, ký ức về việc ả ta giả vờ thanh cao để hãm hại cậu hiện về rõ mồn một.
"Cho vào." - Phác Đáo Hiền thản nhiên nói.
Ái Nhĩ bước vào, y phục thướt tha như tiên nữ hạ phàm, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại kín đáo quan sát Thôi Hữu Tề. Ả quỳ gối hành lễ: "Ái Nhĩ bái kiến Nhiếp chính vương, bái kiến Vương phi."
Ả sai người dâng lên một hộp bánh tinh tế, giọng nói ngọt như mía lùi: "Nghe danh Vương gia thích vị thanh đạm, Ái Nhĩ đã tự tay làm chút bánh hoa quế, mong Vương gia không từ chối."
Thôi Hữu Tề nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn Phác Đáo Hiền. Cậu biết thừa ả ta đến đây là để nghe ngóng tin tức cho Tam hoàng tử. Cậu bỗng nảy ra một ý, liền đứng phắt dậy, đi tới nắm lấy tay Ái Nhĩ, thân thiết như tỷ muội lâu ngày gặp lại:
"Ôi, Ái Nhĩ công chúa thật khéo tay! Vương gia nhà ta đúng là thích đồ thanh đạm, nhưng ngài ấy... dạo này khẩu vị hơi thay đổi, chỉ thích ăn những gì 'ta' gắp thôi."
Nói rồi, cậu không đợi ả phản ứng, liền cầm lấy một chiếc bánh hoa quế, thản nhiên cắn một miếng rồi... nhăn mặt:
"Chao ôi, bánh này có vẻ hơi thiếu đường nhỉ? Vương gia, ngài xem, công chúa vất vả như vậy, hay là ngài nếm thử một chút để nàng ấy không buồn?"
Cậu đưa miếng bánh mình vừa cắn dở đến tận môi Phác Đáo Hiền.
Cả căn phòng rơi vào im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài kia. Ái Nhĩ công chúa cứng đờ nụ cười, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh. Còn Phác Đáo Hiền, hắn nhìn miếng bánh có dấu răng nhỏ xíu của Hữu Tề, rồi lại nhìn vẻ mặt "thách thức" đầy tinh quái của cậu.
Hắn khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dung túng. Hắn cúi đầu, thản nhiên cắn lấy miếng bánh từ tay Hữu Tề, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó nhìn Ái Nhĩ mà nói:
"Vương phi nói đúng, hơi nhạt. Lần sau công chúa không cần nhọc lòng nữa."
Ái Nhĩ suýt chút nữa là đứng không vững, bàn tay siết chặt tà áo. Còn Thôi Hữu Tề thì sướng rơn trong lòng, cậu quay sang nháy mắt với ả một cái đầy khiêu khích: "Công chúa đừng buồn nhé, hay là ở lại dùng cơm luôn? Để ta gắp cho người một miếng cá... chua thật chua nhé?"
Ái Nhĩ công chúa sau khi bị "vả mặt" như vậy chỉ biết tái mặt cáo lui, bước chân thướt tha thường ngày nay lại có chút loạng choạng vì tức giận.
Cánh cửa sảnh phụ vừa đóng lại, bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm. Phác Đáo Hiền vẫn ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm như hố đen nhìn chằm chằm vào Thôi Hữu Tề. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, tiếng lạch cạch khô khốc khiến đám gia nhân run rẩy, vội vàng cúi đầu rút hết ra ngoài.
"Diễn đủ chưa?" - Giọng Đáo Hiền lạnh lùng, không chút gợn sóng.
Hữu Tề đang thầm đắc thắng, nghe câu này liền khựng lại. Cậu quay sang, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn thì trái tim khẽ thắt lại. Cậu biết, lòng tin của hắn đối với mình vốn dĩ đã vỡ vụn từ kiếp trước, không thể chỉ bằng vài miếng cá mà hàn gắn ngay được.
Cậu bỗng cụp mắt xuống, hàng lông mi dài run rẩy. Đôi vai nhỏ khẽ run lên, một giọt nước mắt đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, lăn dài trên má.
"Vương gia... ngài nghĩ em đang diễn sao?" - Giọng cậu nghẹn ngào, nghe như vỡ vụn.
Phác Đáo Hiền nhíu mày, định đứng dậy bỏ đi: "Chẳng phải em luôn ghét ta sao? Nay lại vì ta mà tranh giành với Ái Nhĩ, không phải để lấy lòng ta rồi làm điều gì có lợi cho Tam hoàng tử thì là gì?"
Hữu Tề bất ngờ lao tới, không để hắn kịp đứng dậy, cậu đã vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi.
"Em ghen! Ngài có hiểu không?" - Cậu gào lên nho nhỏ, tiếng khóc nấc nghe thật đến mức chính cậu cũng thấy mình thật giỏi đóng kịch. "Em biết trước đây em ngu muội, em bị người ta lừa gạt. Nhưng nhìn ngài ăn bánh của người phụ nữ khác, lòng em như bị dao cắt. Ngài không tin em cũng được, nhưng đừng nghi ngờ lòng ghen tuông của em... Nó là thật mà!"
Phác Đáo Hiền cứng đờ người. Vòng tay của Hữu Tề rất chặt, hơi ấm từ cơ thể cậu xuyên qua lớp áo gấm, chạm thẳng vào trái tim đang đóng băng của hắn. Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn một nhịp.
Hắn cúi xuống, bàn tay định đẩy cậu ra lại vô thức đặt lên bờ vai đang run rẩy của cậu.
"Ghen? Em vì ta mà ghen?" - Giọng hắn có chút khàn đi, xen lẫn sự hoài nghi và một chút... vui mừng không thể giấu giếm.
Hữu Tề ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, chóp mũi đỏ ửng, trông tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn bắt nạt mà cũng muốn che chở:
"Phải! Ngài là phu quân của em, là Nhiếp chính vương của em. Từ nay về sau, ai dám bén mảng đến gần ngài, em sẽ... em sẽ dùng cá sốt chua ngọt làm họ nghẹn chết!"
Cái logic kỳ quặc này khiến Phác Đáo Hiền không nhịn được mà khẽ bật cười. Một nụ cười thực thụ, xua tan đi băng giá bấy lâu nay. Hắn nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt còn vương:
"Được rồi, không khóc nữa. Em khóc đến mức mặt mũi lem luốc thế này, ra ngoài người ta lại bảo Nhiếp chính vương phủ ngược đãi Vương phi."
Hữu Tề thấy hắn đã nguôi giận, liền lấn tới, dụi đầu vào lòng bàn tay hắn: "Vậy ngài không giận em nữa nhé? Tối nay ngài phải ở lại đây với em, em còn phải viết thư 'lừa' Tam hoàng tử nữa. Ngài không ở cạnh, em sợ mình viết không đủ... để hắn tin."
Phác Đáo Hiền khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt đã tràn đầy sự dung túng: "Viết thư cho hắn mà lại bắt ta ở cạnh xem? Thôi Hữu Tề, em đúng là muốn thử thách khả năng kiên nhẫn của bản vương mà."
Tối hôm đó, tại thư phòng, một khung cảnh kỳ lạ diễn ra: Thôi Hữu Tề ngồi mài mực, miệng lẩm bẩm những lời lẽ "yêu đương thắm thiết" để viết thư cho Tam hoàng tử, trong khi Phác Đáo Hiền ngồi ngay bên cạnh, mỗi lần nghe thấy một câu "thương nhớ" là mặt hắn lại đen thêm một phần, tay siết chặt lấy chén trà như muốn bóp nát.
Ánh nến trong thư phòng cháy bập bùng, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ giữa đêm đông buốt giá. Thôi Hữu Tề ngồi bên án thư, tay cầm bút lông, đầu óc quay cuồng với đủ loại từ ngữ "ong bướm" để viết thư cho Tam hoàng tử. Nào là "nhớ nhung khôn xiết", nào là "ngày đêm mong ngóng".
Mỗi khi cậu viết xuống một chữ, Phác Đáo Hiền ngồi bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, lực tay lật trang tấu chương mạnh đến mức suýt làm rách cả giấy.
"Vương gia, ngài đừng thở dài như vậy nữa, em cũng sắp buồn nôn vì mấy lời này rồi đây!" - Hữu Tề than vãn, đặt bút xuống, hai mắt đã bắt đầu lờ đờ vì buồn ngủ. Cậu đâu có ngờ trọng sinh về lại phải làm "biên thủ" vất vả thế này.
Đáo Hiền liếc nhìn bức thư đầy những lời lẽ hoa mỹ giả tạo, rồi nhìn sang tiểu Vương phi đang ngáp ngắn ngáp dài. Hắn lạnh lùng đáp: "Ai mượn em viết sến súa như vậy? Viết đại một câu 'đã giấu xong' là được rồi."
"Không được, phải viết thế này hắn mới tin em vẫn còn bị hắn dắt mũi chứ..." - Giọng Hữu Tề nhỏ dần, đầu cậu bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Cái đầu nhỏ ấy cứ thế nghiêng dần, nghiêng dần, rồi cuối cùng "phịch" một cái, hạ cánh ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của Phác Đáo Hiền.
Thân hình Đáo Hiền cứng đờ như tượng đá. Hắn nín thở, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ đây lại hiện lên vẻ bối rối tột độ. Mùi hương thanh khiết từ mái tóc Hữu Tề vương vấn đầu mũi, vừa dịu dàng lại vừa khiến tâm trí hắn rối loạn.
Hắn định đẩy cậu ra, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cậu và nhịp thở đều đặn của người đang chìm sâu vào giấc ngủ, trái tim hắn bỗng mềm nhũn. Hắn khẽ thở dài, tay vòng qua ôm lấy vai cậu, giữ cho cậu khỏi ngã.
"Đồ ngốc này... rốt cuộc em đang định làm gì với ta đây?" - Hắn thì thầm, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Đáo Hiền đứng dậy, nhẹ nhàng bế bổng Hữu Tề lên theo kiểu công chúa. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp tìm chỗ thoải mái. Hành động tin tưởng tuyệt đối này của cậu khiến Đáo Hiền thấy cổ họng khô khốc.
Hắn bế cậu về tẩm điện. Đám nô gia định chạy tới hành lễ nhưng thấy Vương gia ra hiệu im lặng nên đều đứng dạt sang hai bên, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng "ngàn năm có một": Nhiếp chính vương lạnh lùng đang bế Vương phi đi ngủ!
Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp của Hữu Tề, Đáo Hiền định quay lưng rời đi. Thế nhưng, bàn tay hắn bỗng bị một lực nhỏ giữ chặt lại.
"Vương gia... đừng đi... lạnh lắm..." - Hữu Tề nói mớ, tay siết chặt tay áo hắn không buông.
Phác Đáo Hiền nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, rồi lại nhìn cái giường rộng thênh thang. Trong lòng hắn diễn ra một trận chiến kịch liệt giữa "lễ nghi" và "mong muốn cá nhân". Cuối cùng, hắn tháo bỏ lớp trường bào bên ngoài, nằm xuống bên cạnh cậu.
Vừa nằm xuống, Hữu Tề như một con mèo nhỏ ngửi thấy hơi ấm, lập tức lăn xả vào lòng hắn, gác chân lên người hắn, tay ôm chặt cứng như ôm một cái gối cỡ lớn.
Đáo Hiền nằm thẳng đơ, mắt nhìn trần nhà, nhịp tim đập nhanh đến mức hắn sợ Hữu Tề sẽ tỉnh giấc. Hắn nghĩ thầm: Thôi xong rồi, Nhiếp chính vương ta uy phong lẫm liệt, cuối cùng lại bị một tiểu tử mười chín tuổi dùng chiêu "mỹ nam kế" hạ gục dễ dàng thế này sao?
—
Hữu Tề tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, chân còn đang gác lên đùi Phác Đáo Hiền. Cậu giật mình, nhưng chưa kịp định thần thì tiếng thái giám bên ngoài đã vang lên:
"Bẩm Vương gia, Tam hoàng tử sai người mang quà tới cho Vương phi, nói là có 'vật đính ước' cần trao tận tay!"
Giọng nói của thái giám từ bên ngoài vọng vào như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đang ấm áp trong tẩm điện. Hai chữ "vật đính ước" vừa dứt, Thôi Hữu Tề cảm nhận rõ rệt sự biến chuyển của người đàn ông bên cạnh.
Phác Đáo Hiền đang nằm nghiêng, một tay vẫn còn đặt hờ trên eo cậu, bỗng chốc cứng đờ như hóa đá. Lồng ngực hắn phập phồng mạnh mẽ dưới lớp áo lụa mỏng, hơi thở vốn dĩ đã bình ổn nay bỗng trở nên dồn dập và nóng rực vì nộ khí. Sát khí lãnh khốc từ người vị Nhiếp chính vương này tỏa ra khiến rèm lụa quanh giường dường như cũng phải run rẩy.
Hữu Tề thầm rủa sả trong lòng: Cái tên Tam hoàng tử chết tiệt! Ngươi chọn lúc nào không chọn, lại chọn đúng lúc ta vừa dỗ dành được "con sư tử" này sao? Ngươi muốn ta chết không toàn thây dưới tay phu quân mình hay gì?
Cảm nhận được lực tay của Đáo Hiền đang siết chặt lấy eo mình như muốn khảm cậu vào da thịt, Hữu Tề biết nếu không hành động ngay, cơn ghen này sẽ thiêu cháy cả vương phủ. Thay vì sợ hãi lùi lại, cậu táo bạo xoay người, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ của Đáo Hiền, hít hà mùi trầm hương nam tính để trấn an bản thân, rồi dõng dạc nói vọng ra cửa:
"Vào đi! Mang thứ đó vào đây cho ta xem."
Một cái nhướn mày của Phác Đáo Hiền khiến không khí đông đặc lại. Hắn cúi đầu, đôi mắt sắc lẹm nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương vang lên ngay sát vành tai Hữu Tề:
"Thôi Hữu Tề, em to gan lắm. Em định ngang nhiên xem vật đính ước của nam nhân khác ngay trên giường của bản vương sao?"
Hữu Tề cảm thấy da gà nổi lên vì cái lạnh trong giọng nói ấy, nhưng cậu vẫn gan lì ngước lên. Cậu không những không sợ, còn tinh nghịch nháy mắt một cái, đôi môi hồng khẽ mấp máy chỉ đủ cho hắn thấy: "Vương gia, ngài cứ nằm yên đó mà 'xem kịch'. Để em cho ngài thấy, trong mắt em hắn ta chỉ là một thớ thịt thừa không hơn không kém."
Cánh cửa tẩm điện kẽo kẹt mở ra. Tên tiểu thái giám phủ Tam hoàng tử run rẩy bước vào, hai tay bưng một chiếc hộp gấm màu đỏ thẫm. Hắn cúi gập người, đầu không dám ngẩng lên quá đầu gối, chỉ thấy thấp thoáng sau lớp màn lụa mỏng manh là hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau.
"Bẩm Vương phi... Tam điện hạ dặn rằng... đây là miếng ngọc bội đôi mà người hứa tặng Vương phi từ thuở bé. Người mong Vương phi đừng quên... lời hẹn ước dưới gốc cây ngô đồng năm ấy..."
Hữu Tề nghe đến đó, một luồng điện căm phẫn chạy dọc sống lưng. Hẹn ước dưới gốc cây ngô đồng? Đúng là năm mười tuổi cậu từng ngã xuống hồ nước cạnh cây ngô đồng, nhưng người lao xuống cứu cậu, người đã sưởi ấm cho cậu suốt đêm đông lạnh giá đó là Phác Đáo Hiền! Tên Tam hoàng tử kia đã mạo nhận công lao đó suốt bao nhiêu năm, khiến cậu mù quáng mà trao nhầm tình cảm.
Cậu hừ lạnh một tiếng, thò một cánh tay trắng ngần, thon thả ra khỏi lớp màn. Cậu giật lấy hộp gấm một cách thô bạo rồi thản nhiên ném nó "bộp" một cái lên đệm, ngay trước mặt Phác Đáo Hiền.
Dưới ánh nến lờ mờ, Hữu Tề mở nắp hộp. Miếng ngọc phỉ thúy xanh mướt, chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo hiện ra. Nếu là kiếp trước, chắc chắn cậu đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng kiếp này, cậu chỉ liếc qua một cái rồi bĩu môi đầy khinh bỉ.
Cậu quay sang, đối diện với ánh mắt đang rực lửa ghen tuông của Đáo Hiền, giọng nói bỗng trở nên dẻo quẹo:
"Vương gia, ngài nhìn xem, ngọc gì mà đục ngầu, vân ngọc thì rối loạn, nhìn qua là biết loại hàng giả rẻ tiền ở sạp ven đường rồi. Vậy mà hắn cũng dám mang tới đây khoe khoang là vật đính ước? Mặt mũi của em là chuyện nhỏ, chứ xem thường mặt mũi của Nhiếp Chính vương phủ mới là chuyện lớn. Ngài nói có đúng không?"
Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng, Hữu Tề cầm miếng ngọc lên vứt ra khỏi tấm màn, lập tức sai bảo thị nữ hầu ngủ đứng bên cạnh:
"Kê xuống chân giường cho ta, cho bớt khập khiễng."
Đoạn, cậu quay lại phía tên thái giám đang đứng hóa đá như vừa nhìn thấy quỷ, giọng nói trở nên đanh thép và uy quyền:
"Về nói với chủ nhân của ngươi, miếng ngọc này ta nhận để... kê chân giường cho vững rồi. Còn cái gì mà 'hẹn ước ngô đồng'? Bảo hắn đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Hiện tại ta đang bận 'hầu hạ' Nhiếp chính vương gia, không có thời gian tiếp chuyện mấy kẻ rảnh rỗi như hắn. Mau biến đi!"
Giọng nói của cậu sắc lẹm khiến tên thái giám hồn siêu phách lạc, vội vàng dập đầu rồi chạy biến ra ngoài như bị ma đuổi.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Hữu Tề lập tức xoay người, vòng hai tay ôm lấy cổ Phác Đáo Hiền, cố ý hôn một cái thật kêu lên má hắn, một nụ hôn vừa có vị ngọt của chiến thắng, vừa có vị nồng của sự chiếm hữu.
"Vương gia, ngài thấy em xử lý đống rác đó thế nào? Có đáng được thưởng không?"
Phác Đáo Hiền hoàn toàn sững sờ. Toàn bộ cơn ghen tuông hừng hực, định bụng sẽ trừng phạt cậu một trận lúc nãy bỗng chốc bị sự "vô sỉ" đầy đáng yêu này thổi bay sạch sẽ. Hắn nghĩ tới miếng ngọc quý giá đang nằm thảm hại dưới chân giường, rồi lại nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết đang tràn đầy ý cười của cậu. Trái tim vốn sắt đá của hắn bỗng chốc mềm nhũn ra như nước.
Hắn không nói không rằng, bất ngờ lật người một cái, ép chặt Hữu Tề xuống dưới thân mình. Đôi mắt sâu thẳm của hắn giờ đây không còn là sát khí, mà là một ngọn lửa khác, nóng bỏng và nguyên thủy hơn nhiều. Hắn nhìn xoáy vào cậu, giọng khàn đặc:
"Thôi Hữu Tề, em càng ngày càng to gan. Dám đem cả bản vương ra để làm bình phong diễn kịch cho tên kia xem?"
Hữu Tề không hề sợ hãi, cậu cười hì hì, ngón tay thon dài mơn trớn sau gáy hắn: "Em đâu có, em đang khẳng định chủ quyền cho cả thiên hạ biết ngài là của ai mà! Hay là... Vương gia thấy phần 'thưởng' lúc nãy chưa đủ? Vậy thì... ngài tự lấy đi?"
Trong không gian tĩnh mịch của tẩm điện, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nóng rực và dồn dập. Phác Đáo Hiền nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ mấp máy của Thôi Hữu Tề, cảm giác như mọi sự kiềm chế của mình suốt mấy năm qua đang sụp đổ như một tòa thành bằng cát trước cơn sóng dữ.
"Tự lấy?" - Đáo Hiền lặp lại, giọng nói trầm khàn đến mức nghe như một tiếng gầm nhẹ trong lồng ngực. "Em có biết mình đang thách thức ai không?"
Hữu Tề không trả lời bằng lời nói. Cậu khẽ ngẩng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi hắn, đôi mắt phượng phủ một tầng sương mờ ảo, vừa mang nét ngây thơ của thiếu niên, vừa có sự khiêu khích của một kẻ đã trải qua một đời cay đắng. Cậu chủ động hé môi, hơi thở thơm mùi trà nhàn nhạt phả lên môi hắn.
Phác Đáo Hiền không nhịn thêm được nữa. Hắn cúi đầu, nụ hôn rơi xuống mãnh liệt và chiếm hữu như cách hắn đánh chiếm một thành trì. Khác với nụ hôn "nhảy nhót" trêu đùa lúc nãy của Hữu Tề, nụ hôn của Đáo Hiền mang theo tất cả sự dồn nén, uất ức và cả tình yêu điên cuồng mà hắn đã giấu kín suốt kiếp trước.
"Ưm..." - Hữu Tề khẽ rên rỉ, hai tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của phu quân. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ bàn tay Đáo Hiền khi hắn luồn vào mái tóc cậu, nâng niu nhưng cũng đầy khao khát.
Đáo Hiền dời nụ hôn xuống vành tai đỏ ửng của cậu, hơi thở nóng hổi khiến Hữu Tề run rẩy: "Thôi Hữu Tề, nếu đây là một cái bẫy khác của em... thì ta cũng cam tâm tình nguyện nhảy vào. Nhưng em nhớ cho kỹ, một khi ta đã lấy 'phần thưởng' này, em sẽ không còn đường lui nữa đâu."
Hữu Tề thở dốc, cậu xoay người áp sát vào lồng ngực vững chãi ấy, thì thầm bên tai hắn: "Vương gia, em không cần đường lui. Đường của em... chỉ dẫn đến lòng ngài mà thôi."
Bàn tay của Phác Đáo Hiền bắt đầu di chuyển, hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp đai lưng bằng lụa của cậu. Thế nhưng, ngay khi không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng đến mức cực điểm, từ phía sau bức rèm lụa, một tiếng "Meo" vang lên đầy lạc quẻ.
Con mèo nhỏ của vương phủ không biết từ lúc nào đã tới sát bên giường, và giờ đây nó đang dùng móng vuốt cào lạch cạch vào miếng ngọc phỉ thúy mà Hữu Tề vừa nhét vào chân giường để "kê cho vững".
Tiếng động khô khốc của ngọc va vào gỗ trắc vang lên liên hồi giữa không gian tình tứ, khiến cả hai giật mình khựng lại.
Hữu Tề mặt đỏ lựng, nhìn con mèo đang ngây thơ phá đám mà dở khóc dở cười. Còn Phác Đáo Hiền, hắn thở hắt ra một hơi, trán tựa vào trán cậu, lồng ngực phập phồng vì vừa buồn cười vừa uất ức.
"Xem ra... ngay cả con mèo này cũng thấy miếng ngọc đó chướng mắt." - Đáo Hiền khẽ cười, một nụ cười bất lực nhưng đầy sủng ái. Hắn buông lỏng tay, giúp cậu kéo lại vạt áo hơi xộc xệch, rồi vỗ nhẹ lên trán cậu: "Thôi được rồi, không trêu em nữa. Trời sắp sáng rồi, em còn phải giữ sức để tối nay 'diễn kịch' với Tam hoàng tử."
Hữu Tề ôm lấy tay hắn, tiếc nuối dụi dụi: "Ngài thật là... vậy là phần thưởng này ngài để dành sao?"
Đáo Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu: "Để dành đến tối nay, sau khi bản vương tống tên khốn đó vào ngục tối. Lúc đó, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời, em đừng hòng mà xin tha."
Hữu Tề rùng mình một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ. Cậu biết, Nhiếp chính vương của cậu đã hoàn toàn tin cậu rồi.
Khi ánh nắng đầu ngày bắt đầu rọi xuống vương phủ, Phác Đáo Hiền đã rời giường từ sớm để bố trí ám vệ. Hữu Tề ngồi trước gương trang điểm, nhìn vết hằn mờ nhạt trên cổ do nụ hôn lúc đêm của Đáo Hiền để lại, cậu khẽ mỉm cười sắc lạnh.
Cậu lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ một bản đồ "giả" cực kỳ chi tiết. Nơi mà cậu đánh dấu "Mật thất chứa binh quyền" thực chất lại là hố chứa đầy bẫy sập.
—
Đêm hôm đó, Nhiếp chính vương phủ bao trùm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Gió bấc rít qua những kẽ lá, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, che lấp đi những bóng đen đang lén lút băng qua các dãy hành lang.
Thôi Hữu Tề ngồi một mình trong đình giữa hồ, khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt do chính tay Phác Đáo Hiền khoác cho lúc chập tối. Trên bàn đá là một bình trà nóng hổi, khói tỏa nghi ngút, và quan trọng nhất, chính là "bản đồ bố phòng" mà Tam hoàng tử hằng khao khát.
"Hữu Tề... ta tới rồi."
Một bóng người vận hắc y nhảy xuống từ mái đình, động tác có vẻ hiên ngang nhưng trong mắt Hữu Tề lúc này lại thấy thật kệch cỡm. Tam hoàng tử đáp xuống, gương mặt hắn cố nặn ra một vẻ thâm tình giả tạo, tiến lại gần định nắm lấy tay cậu.
Hữu Tề khéo léo nghiêng người, giả vờ cầm chén trà lên để tránh né, giọng nói run rẩy: "Điện hạ... người cuối cùng cũng tới. Người có biết Hữu Tề ở trong vương phủ này mỗi ngày đều như sống trong địa ngục không? Phác Đáo Hiền hắn... hắn đối xử với em rất tệ!"
Tam hoàng tử nghe vậy thì mắt sáng rực, nghĩ rằng miếng ngọc phỉ thúy hôm qua (mà hắn chưa biết đã thành vật kê giường) đã phát huy tác dụng. Hắn hạ giọng: "Ta biết em chịu khổ rồi. Chỉ cần hôm nay ta có được bản đồ, ngày sau khi ta lên ngôi, vị trí mẫu nghi thiên hạ chắc chắn thuộc về em. Bản đồ đâu?"
Hữu Tề chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy da dê cũ kỹ, đặt lên bàn nhưng tay vẫn giữ chặt: "Điện hạ, người phải hứa, sau khi có được thứ này phải đưa em đi ngay lập tức. Em không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa."
"Được, ta hứa với em!" - Tam hoàng tử vội vàng chộp lấy cuộn giấy. Hắn mở ra dưới ánh đèn lồng lờ mờ, nhìn thấy những đường nét chi tiết dẫn đến "Mật thất chứa ấn tín binh quyền", lòng tham khiến hắn mờ mắt mà không nhận ra những ký hiệu ám quẻ mà Hữu Tề lén vẽ thêm.
Hắn cười đắc thắng: "Tốt lắm! Hữu Tề, em ở đây đợi ta, ta sẽ đi lấy ấn tín trước để trừ hậu họa, sau đó sẽ quay lại đón em."
Hắn nhanh chóng biến mất vào bóng tối, hướng thẳng về phía "Mật thất" - nơi thực chất là hầm chứa vôi bột và bẫy kẹp thú mà Đáo Hiền đã chuẩn bị.
Một tiếng "ẦM" vang dội kèm theo tiếng hét thất thanh của Tam hoàng tử.
"CỨU MẠNG! MẮT TA! CÁI GÌ THẾ NÀY???"
Hắn vừa mở cửa mật thất, một xô vôi bột trắng xóa đã dội thẳng từ trên xuống, tiếp theo đó là mặt sàn sập xuống khiến hắn rơi thẳng vào một cái hố chứa đầy... bùn lầy hôi thối trộn lẫn với chất thải ngựa.
Thôi Hữu Tề từ bóng tối bước ra, phía sau là Phác Đáo Hiền đang ung dung khoanh tay, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hiện rõ sự khinh bỉ. Hữu Tề cầm một chiếc đèn lồng soi thẳng vào cái hố, nơi Tam hoàng tử đang vùng vẫy như một con chuột lột, mặt mũi trắng bệch vì vôi bột, người ngợm thì bốc mùi không thể tả.
"Ôi chao, Tam điện hạ, sao người lại bất cẩn thế? Mật thất của Vương phủ nhà em hơi... đặc biệt một chút, người thấy có 'vừa lòng' không?" - Hữu Tề cười lanh lảnh, giọng nói đầy sự mỉa mai.
Tam hoàng tử ngước lên, gào thét trong tuyệt vọng: "Thôi Hữu Tề! Ngươi... ngươi dám lừa ta? Phác Đáo Hiền, ngươi dám sỉ nhục hoàng thân quốc thích?"
Phác Đáo Hiền bước lên một bước, che chắn cho Hữu Tề phía sau, giọng nói trầm thấp như sấm sét: "Sỉ nhục? Ngươi lén lút đột nhập vương phủ đêm khuya, tay cầm bản đồ quân sự giả, mưu đồ trộm ấn tín. Tội danh này, dù ta có giết ngươi tại chỗ, hoàng huynh cũng chẳng thể nói gì. Huống hồ..." Đáo Hiền quay sang nhìn Hữu Tề, ánh mắt lập tức dịu lại, rồi hắn từ từ lấy ra một miếng ngọc phỉ thúy. Hắn thản nhiên ném nó xuống đầu Tam hoàng tử:
"Miếng ngọc rác rưởi này, Vương phi của ta nói dùng kê giường cũng thấy đau lưng, nay trả lại cho ngươi để... lót đường dưới hố cho sạch."
Hữu Tề bồi thêm một cú "chí mạng": "À đúng rồi, lời hẹn ước dưới cây ngô đồng ấy mà, Phác Đáo Hiền mới là người cứu em năm đó. Còn người, tam điện hạ, người chỉ là kẻ hôi của không hơn không kém. Kiếp này, người cứ ở dưới đó mà mơ mộng ngai vàng cùng Ái Nhĩ công chúa đi nhé!"
Tam hoàng tử bị ám vệ lôi đi trong sự nhục nhã tột cùng. Lúc này, chỉ còn lại hai người dưới màn tuyết rơi trắng xóa.
Ánh lửa từ những bó đuốc của ám vệ xa dần, mang theo tiếng gào thét thảm hại của Tam hoàng tử khuất sau dãy hành lang dài. Không gian vương phủ trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn có, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi khẽ khạm trên những tán cây ngô đồng.
Thôi Hữu Tề đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhếch nhác của kẻ thù kiếp trước, lồng ngực phập phồng vì một cảm giác giải thoát kỳ lạ. Cậu vốn tưởng mình sẽ thấy hả hê lắm, nhưng khi thực sự trả được thù, thứ cậu cảm nhận rõ nhất lại là hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.
Phác Đáo Hiền không nói một lời, hắn cởi chiếc áo choàng đại bào màu đen tuyền của mình, bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của Hữu Tề, rồi trực tiếp bế bổng cậu lên.
"Vương gia... em tự đi được mà." - Hữu Tề khẽ thầm thì, gương mặt áp sát vào lồng ngực vững chãi, nơi trái tim hắn đang đập từng nhịp trầm ổn.
"Im lặng. Tuyết lạnh, em muốn đổ bệnh để ta phải lo lắng sao?" - Giọng Đáo Hiền tuy nghiêm khắc nhưng lại chứa đựng sự cưng chiều không thể che giấu.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài. Bên trong, lò sưởi đã được đốt lên từ trước, tỏa ra hơi ấm nồng nàn mùi gỗ thông.
Đáo Hiền đặt Hữu Tề xuống chiếc ghế bành lót lông thú mềm mại, rồi hắn quỳ một gối xuống, đích thân tháo đôi hài lụa đã thấm chút hơi lạnh của cậu ra. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp vì cầm kiếm bấy lâu nay lại nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn chân nhỏ trắng ngần của Hữu Tề cho đến khi chúng ấm lên.
Hữu Tề nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn ông quyền uy nhất triều đình đang quỳ dưới chân mình, sống mũi bỗng cay xè. Cậu cúi xuống, luồn tay vào tóc hắn, khẽ gọi:
"Phu quân..."
Phác Đáo Hiền khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy kể từ khi hai người thành thân. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm giờ đây rực cháy một ngọn lửa khao khát đã bị kìm nén quá lâu. Hắn đứng dậy, chống hai tay lên thành ghế, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa.
"Hữu Tề, em có biết gọi như vậy vào lúc này là rất nguy hiểm không?"
Hữu Tề không hề sợ hãi, ngược lại còn vòng tay qua cổ hắn, kéo sát hắn lại hơn, hơi thở nóng hổi phả lên môi đối phương:
"Em tưởng Vương gia nói đêm nay sẽ thu cả vốn lẫn lời cơ mà? Sao giờ lại... nhát gan thế?"
Một tiếng cười thấp vang lên trong cổ họng Đáo Hiền. Hắn cúi đầu, nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay trêu chọc, mà là một sự chiếm hữu tuyệt đối. Hắn hôn như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày cô đơn của kiếp trước, như muốn khảm sâu hình bóng của cậu vào linh hồn mình.
Hắn bế cậu đi về phía chiếc giường lớn, nơi rèm lụa vân mây đang rủ xuống lả lơi. Đặt Hữu Tề xuống lớp đệm mềm mại, Đáo Hiền khẽ thầm thì bên tai cậu, giọng nói khàn đặc đầy tình tứ:
"Hữu Tề, đây không phải là diễn kịch cho ai xem nữa. Từ nay về sau, em chỉ có thể là của bản vương thôi."
Hữu Tề nhìn người đàn ông đang bao phủ lấy mình, cậu mỉm cười, đôi mắt nhòe lệ vì hạnh phúc. Cậu chủ động gỡ bỏ lớp áo choàng, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn:
"Em vốn dĩ đã là của ngài rồi... từ kiếp trước, kiếp này, và mãi mãi về sau."
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng bên trong tẩm điện, một mùa xuân ấm áp và nồng nàn vừa mới thực sự bắt đầu.
end./
Phiên ngoại:
Phác Đáo Hiền nhìn người thiếu niên đang ngủ say trong lòng mình, đôi lông mày vẫn còn khẽ nhíu lại như đang mơ thấy chuyện gì đó không vui. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt phẳng nếp nhăn ấy, ánh mắt thâm trầm như chứa cả một đại dương u tối.
Hữu Tề nghĩ rằng chỉ có cậu mới biết về kiếp trước. Nhưng cậu không biết rằng, Phác Đáo Hiền hắn đã phải nếm trải nỗi đau đó gấp mười lần.
Kiếp trước...
Đó là một ngày tuyết phủ trắng kinh thành, màu trắng tang tóc.
Phác Đáo Hiền không chết vì thua trận trên sa trường, cũng không chết vì bệnh tật. Hắn chết vì tâm đã chết.
Vào cái ngày Thôi Hữu Tề bị Tam hoàng tử vu oan và xử tử hình "vạn tiễn xuyên tâm" ngay trước cổng thành, Phác Đáo Hiền đang dẹp loạn ở biên cương. Khi hắn nhận được mật tin, hắn đã điên cuồng phi ngựa ba ngày ba đêm không nghỉ, chạy đến mức ngựa chết dọc đường, đôi bàn tay tứa máu vì siết dây cương.
Nhưng khi hắn đến nơi, thứ chờ đợi hắn chỉ là một thi thể lạnh ngắt không còn nguyên vẹn của người hắn thương nhất.
Tam hoàng tử lúc đó đã đăng cơ, đứng trên tường thành cao vút, ném xuống một mảnh giấy da dê - chính là bản đồ bố phòng mà Hữu Tề đã từng lén lấy cắp. Hắn cười ngạo nghễ: "Nhiếp chính vương, nhìn xem, chính Vương phi của ngươi đã dâng mạng sống của mình và binh quyền của ngươi cho ta. Ngươi thua rồi."
Phác Đáo Hiền không nhìn tên tân đế đó. Hắn xuống ngựa, chậm rãi bước tới ôm lấy thi thể đẫm máu của Hữu Tề vào lòng. Hắn không khóc, đôi mắt chỉ đỏ ngầu sát khí. Hắn biết cậu bị lợi dụng, biết cậu ngốc nghếch, nhưng hắn chưa bao giờ hận cậu. Hắn chỉ hận mình đã không đủ nhanh để bảo vệ cậu.
Ba ngày sau, Nhiếp chính vương Phác Đáo Hiền phát động cuộc thanh trừng đẫm máu nhất lịch sử. Hắn dùng Ám vệ quân san bằng hoàng cung, tự tay cắt đầu Tam hoàng tử ngay trên ngai vàng để tế vong hồn Hữu Tề. Ái Nhĩ công chúa bị hắn ném vào chuồng cọp.
Sau khi trả thù xong, giữa cung điện nguy nga lạnh lẽo, Phác Đáo Hiền cầm lấy thanh kiếm mà Hữu Tề từng tặng hắn năm xưa, tự đâm thẳng vào tim mình ngay bên cạnh linh cữu của cậu.
Trước khi hơi thở lịm đi, hắn đã cầu xin thần linh: "Nếu có kiếp sau, dù phải trả giá bằng cả giang sơn hay mạng sống, xin cho người ấy một đời bình an, đừng để người ấy phải gặp lại kẻ độc ác như con."
Kiếp này...
Khi Phác Đáo Hiền tỉnh lại ở thời điểm ba năm trước khi thảm kịch xảy ra, hắn đã thề rằng kiếp này hắn sẽ chỉ đứng từ xa bảo vệ cậu. Hắn sẽ để cậu đi tìm hạnh phúc mà cậu muốn, hắn sẽ dọn sạch mọi chông gai mà không để cậu hay biết.
Đó là lý do vì sao khi Hữu Tề bất ngờ thay đổi, nũng nịu đòi "ngủ chung" hay ghen tuông với Ái Nhĩ, Đáo Hiền lại vừa hoài nghi vừa lo sợ. Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ tươi đẹp trước khi ác mộng ập đến.
Nhìn Hữu Tề đang rúc vào ngực mình như một chú mèo nhỏ, Đáo Hiền khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, thầm thì:
"Tề nhi, em không biết đâu... Chỉ cần em muốn, mạng của Phác Đáo Hiền này, em có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng xin em, đừng bao giờ bỏ lại ta một mình trong bóng tối đó lần nữa."
Hắn siết chặt vòng tay, tham lam hít hà mùi hương của cậu. Kiếp này, hắn không chỉ bảo vệ cậu, mà hắn sẽ biến cậu thành người hạnh phúc nhất thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co