[Series Oneshot/Vipeus] Voltage
normal
sau khi chia tay mối tình 5 năm, choi wooje đồng ý bước vào mối quan hệ mập mờ với park dohyeon.
em không nghĩ đây là tình yêu, càng không hiểu cảm xúc đối với park dohyeon là gì. nhưng em cảm nhận rõ khi ở bên người đàn ông này, trái tim em được vỗ về như nằm trên nhung lụa. em nghĩ chắc là do, em ưng sự chăm sóc nhẹ nhàng của hắn đối với mình.
sau khoảng 3 tháng, em đồng ý cùng hắn bước vào lần ân ái đầu tiên. cơ thể park dohyeon rắn rỏi, và bờ vai rộng như thái bình dương ấy cuốn lấy tâm trí choi wooje trong đôi phút. xen lẫn tiếng thở, tiếng rên rỉ dồn dập và những cú nhấp hông vào sâu trong cơ thể em, wooje tưởng chừng mình đã phải lòng hắn.
"em không thoải mái với anh sao?"
park dohyeon hỏi sau khi cả hai thoả mãn ngâm mình trong bồn tắm. hắn khẽ vén tóc mai hơi ẩm ướt của em, còn em ngồi tựa lưng hẳn vào lòng hắn.
"sao anh lại nghĩ thế?" - choi wooje hôn lên bàn tay đang đặt trên bụng mình - "em rất vui mà."
"cơ thể em nói cho anh biết, nó không biết nói dối đâu."
park dohyeon cười khẽ, hơi thở phả vào sau tai của người trong lòng khiến em hơi run rẩy.
choi wooje không biết phải trả lời sao, nhẹ nhàng hôn lên tay hắn một lần nữa, sau đó chầm chậm xoay người, hôn lên môi và kéo hắn vào cuộc ái ân khác.
sau khi em mệt lả tới mức gần như thiếp đi, park dohyeon mới bế em trở lại giường. choi wooje trông vô thức ôm lấy vòng eo của hắn khiến hắn khựng lại trong 1 giây, sau đó cũng kéo em vào lòng mình.
"anh thương em."
park dohyeon không rõ choi wooje có nghe thấy không, hắn khẽ nói khi hôn lên trán em.
hơi thở ấm nóng phả vào trán khiến choi wooje dễ chịu tới mức rầm rì trong cổ họng như mèo con được vuốt ve. ánh đèn đường ban đêm hắt vào từ cửa sổ được tấm lưng rộng rãi che trọn lấy, sót lấy một vết ánh lên khoé môi hơi cong lên từ khi nào.
.
những ngày sau đó, park dohyeon chấp nhận ở cạnh choi wooje mà chẳng rõ mình có thân phận gì hay không. hắn hay chờ em ở bóng cây đối diện trường mầm non mỗi khi em tan làm, bên cạnh chiếc xe máy được hắn giữ gìn vô cùng cẩn thận. em nghe hắn kể đây là món hắn tự mua bằng tiền lời ít ỏi của bài hát đầu tiên hắn sáng tác.
có lần, choi wooje hỏi sao phải chọn một chiếc xe đắt như vậy trong khi số tiền hắn cầm trong tay có đáng là bao, park dohyeon xoa đầu em, trả lời với đôi mắt đang mỉm cười rất hiền:
"vì anh đã mong chờ nó từ rất lâu. nếu có thể, anh không muốn lỡ cơ hội có được nó."
thi thoảng choi wooje vô thức lầm tưởng bóng hình tình cũ trên người park dohyeon, qua những cử chỉ quá đỗi dịu dàng của hắn. nhưng rốt cuộc vẫn là không giống. xa lạ, cả mùi hương của hắn cũng thế.
thì ra sau khi chia tay, con người hay dễ ám ảnh bởi những thứ nhỏ nhất của người đã rời đi.
"hay là anh xấu, không hợp gu em hả?" - park dohyeon từng hỏi, sau một lần cả hai làm tình.
choi wooje ngẩn người. hắn không xấu, một chút cũng không. gương mặt hắn rất sáng, sống mũi cao và đôi môi lúc nào cũng đỏ. mới đầu em còn tưởng hắn cũng là giáo viên giống mình. hắn cao lớn và bờ vai cực kỳ rộng, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của choi wooje những năm 17 tuổi. nhưng vấn đề không nằm ở đó.
"anh rất đẹp trai mà. chỉ là... em vẫn còn nhớ tình cũ."
park dohyeon im lặng, bàn tay vẫn đều đặn xoa tấm lưng trần trụi của người nhỏ hơn. choi wooje không muốn giấu hắn chuyện em chưa quên tình cũ, dù sao cả hai người cũng chẳng xác nhận quan hệ gì. nhưng em cảm nhận park dohyeon có chút buồn, em dùng ngón tay vẽ linh tinh lên lồng ngực người đàn ông, tầm mắt chạm tới bờ môi đỏ của hắn.
"vậy lúc làm tình với anh, em còn nhớ tới người cũ không?"
"em không." - choi wooje chắc nịch - "anh khác, chắc tại... em chưa quen với cơ thể anh thôi."
"ừm, vậy từ từ rồi quen. ngủ đi, mai còn đi làm sớm."
choi wooje khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi ấy. chẳng biết từ bao giờ tận sâu trong tấm lòng em cũng đã muốn vỗ về người đàn ông này. mùi hương trên người hắn đã dần trở nên quen thuộc, cả hơi thở ấm nóng, dần đè lên những vết chai trên trái tim em. lần đầu tiên, choi wooje an ổn nghỉ ngơi trong vòng tay park dohyeon mà không phải vì dư âm mệt mỏi từ những lần làm tình.
từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai dường như bước vào giai đoạn mới. choi wooje tìm đến hắn thường xuyên hơn, có lúc vồ vập như thiêu thân lao vào đống lửa. park dohyeon cũng vậy, hắn tìm cảm hứng sáng tác nhờ những nụ hôn lên môi, lên má em.
những lần làm tình ít đi, thay vào đó là những câu chuyện.
"em có thích đi biển không?" - park dohyeon hỏi.
"không hẳn. nhưng mà... bình minh trên biển thì rất đẹp."
"vậy mình đi xem!"
đêm đó, gần 3 giờ sáng, park dohyeon chở em về incheon, tới bãi biển gần nhất cách seoul chỉ 1 tiếng đồng hồ di chuyển. trời đêm gió hun hút, tiếng gió rít mạnh bên tai. choi wooje mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của hắn, ôm lấy lưng người đàn ông phía trước. trong khoảnh khắc đó, em nhận ra, mình đã quên mất bóng hình cũ kỹ kia từ bao giờ.
5h30 phút sáng...
bình minh trên biển đẹp đến nghẹt thở.
bãi cát chẳng có một bóng người vì trời vẫn lạnh, sóng biển nhuộm nhiễu ánh vàng của mặt trời mới nhú, đập vào nhau vỡ tung thành từng mảnh lấp lánh.
choi wooje chạy lên trước, dang hai tay, cười lớn:
"đẹp quá đi mất!"
park dohyeon nhìn em, trong ánh mắt đong đầy niềm thích thú lạ lùng.
cả hai thuê một căn homestay gần đó. căn phòng có cửa sổ lớn hướng ra biển, chỉ cần kéo rèm là đón trọn ánh nắng ấm, thoáng đãng và ấm áp. vừa bước vào, choi wooje bất chợt ôm park dohyeon từ phía sau, hôn lên gáy hắn, hơi thở run rẩy.
người đàn ông quay lại, ánh mắt nóng rực. cả hai tìm đến nhau, cuồng nhiệt mà dịu dàng. mỗi cái chạm của park dohyeon như lau sạch một vết bụi lâu ngày trên trái tim choi wooje. da thịt của hắn, nụ hôn của hắn, nhịp thở của hắn,... tất cả đều như chìa khóa, mở tung những cánh cửa em đã khóa kín từ lâu.
tất cả mảnh vụn quá khứ, lớp trầm tích của thương đau, theo từng nhịp sóng vỗ mà rơi rớt. chỉ còn lại tình cảm dịu dàng, trong sáng như làn nước thuỷ tinh dưới ánh nắng.
"hôm nay em rất khác!"
park dohyeon mỉm cười nói khi cả hai nằm trải dài trên giường sau cuộc hoan ái. mặt trời đã lên cao, nắng sớm ánh lên khối vàng chạm tới gương mặt hắn. ánh mắt sâu, sống mũi cao và đôi môi đỏ ẩm ướt.
"ừm, anh cũng vậy." - choi wooje khẽ cười.
cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ đan tay nhau dưới tấm chăn ấm. hai má người nhỏ hơn đỏ hây hây, làm park dohyeon không kìm được mà hôn lên. choi wooje thoải mái rên như mèo con, lại hôn trả hắn một cái hôn lên chóp mũi.
choi wooje chớp mắt, đôi mi còn vương ánh sáng vàng. em nghiêng mặt, ngắm kỹ gương mặt park dohyeon trong khoảng cách gần đến mức cả hơi thở cũng giao hòa. hắn nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ rung, khóe môi cong cong như vẫn còn vương dư vị hạnh phúc.
đã rất lâu rồi, em mới thấy lòng mình an ổn như vậy. không còn là cuộc tìm kiếm hình bóng tình cũ trong từng dáng vẻ của người đàn ông này nữa, mà là một thứ cảm giác mới, nguyên vẹn, dịu dàng.
"anh này..." - wooje khẽ gọi.
park dohyeon mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng sáng rực: "sao thế?"
"em... thấy mình bắt đầu quen với cơ thể anh rồi."
một thoáng ngỡ ngàng lóe lên trong mắt người đàn ông, sau đó là nụ cười lớn, vang cả căn phòng.
hắn đưa tay nhéo nhẹ má em: "anh nói rồi mà. từ từ sẽ quen."
wooje cười khúc khích, dụi đầu vào hõm vai hắn, nghe rõ nhịp tim trầm ổn. trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra: người mình đang ôm, đang hít thở, đang dựa vào... là người thật sự khiến em sống lại.
end./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co