(ABO) Nesting
Author: BLlover75
P1: https://archiveofourown.org/works/78176726/chapters/204989081#workskin
P2: https://archiveofourown.org/works/78176726/chapters/204989231#workskin
P3: https://archiveofourown.org/works/78176726/chapters/204989411#workskin
P4: https://archiveofourown.org/works/78176726/chapters/204990116#workskin
-------
Est thức dậy vì nhận ra bên cạnh mình thiếu vắng hơi ấm của William.
Đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được — sự trống trải.
Chiếc giường vẫn còn hơi ấm, ga trải giường xô lệch, mùi hương của William vẫn vương vấn đậm đặc trong không khí, nhưng cánh tay thường ôm trọn lấy eo anh mỗi sáng đã biến mất. Est cau mày đầy buồn ngủ, những ngón tay vô thức cuộn chặt lấy gối.
"...William?" Anh khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút run rẩy.
Ngay lập tức, có tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh. Tiếng bước chân. Rất nhanh.
"Em đây." William xuất hiện nơi ngưỡng cửa như thể cậu đã đợi sẵn tiếng gọi của anh vậy, "Em chỉ đang chuẩn bị bữa sáng thôi."
Est từ từ ngồi dậy, một tay theo bản năng đặt lên bụng mình, "Em đã đi mất."
William bước những bước dài băng qua căn phòng, "Đêm qua em đã bảo là em sẽ dậy sớm mà."
"Em đâu có nói với đứa bé đâu." Est lầm bầm.
William quỳ xuống trước mép giường không chút do dự, đôi bàn tay ấm áp và vững chãi nhẹ nhàng đặt lên bụng bầu của Est. Bản năng Alpha trong cậu trỗi dậy ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự bất an của anh, như thể có điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn cậu vừa tìm thấy đúng vị trí của nó.
"Em xin lỗi." Cậu dịu dàng nói, cúi đầu xuống, "Lần tới em sẽ thông báo cho cả hai người."
Est lập tức thả lỏng, đôi vai chùng xuống, "Được rồi."
William mỉm cười, đặt một nụ hôn lên lớp áo của Est, "Chào buổi sáng, Phi."
"Chào buổi sáng." Est đáp lại, vẫn còn chút hờn dỗi, "Anh đói rồi."
"Em biết."
"Mà cũng mệt nữa."
"Em biết."
"Và anh không muốn cử động chút nào cả."
Đôi tay William vuốt dọc theo hai bên hông Est, mang đến cảm giác trấn an, "Vậy thì đừng cử động nữa."
Est nhoài người về phía trước, tựa trán vào trán William. Mùi hương Omega của anh dạo gần đây đậm đà hơn hẳn — dịu dàng, ngọt ngào và mang đậm bản năng làm tổ.
"Em có thể mang đồ ăn vào đây không?" Est nhỏ giọng hỏi.
William chẳng hề ngần ngại, "Tất nhiên rồi."
Căn phòng khách dần được biến thành một chiếc ổ nhỏ đầy ấm áp theo ý Est.
Đầu tiên là chăn. Sau đó là gối. Cuối cùng là chiếc hoodie của William — cái mà Est luôn trộm mặc vì nó lưu giữ mùi hương của cậu rõ nhất. Est cuộn mình trong đó, khẽ ngân nga hài lòng khi William cẩn thận đặt khay đồ ăn xuống.
"Cưng chiều anh ấy quá rồi đấy." Một giọng nói vang lên từ cửa.
William không ngoảnh lại, "Anh ấy đang mang thai mà."
Pond bước vào với nụ cười toe toét, "Cậu nói cứ như thể câu đó giải thích cho tất cả mọi thứ vậy."
"Thì đúng là vậy mà." William bình thản đáp.
Phuwin theo sau, đôi mắt sáng lên khi thấy Est đang cuộn tròn trên sofa, "Ôi trời. Anh ấy bắt đầu làm tổ rồi sao?"
Est ló đầu ra khỏi chăn, "Đừng có rao lên như thế chứ."
Phuwin bật cười, ngồi xếp bằng trên sàn nhà, "Anh đáng yêu thật đấy."
William xích lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy Est mà không cần suy nghĩ, "Cẩn thận chút."
Pond giơ cả hai tay lên, "Thôi nào, bình tĩnh đi Alpha. Bọn này tới với thiện chí mà."
Est vươn tay, kéo nhẹ ống tay áo của William, "Để họ ở lại đi."
William cúi xuống nhìn anh, "Chỉ cần anh thấy thoải mái là được."
"Anh ổn mà." Est nói, "Anh chỉ không muốn em đi đâu cả thôi."
William đặt một nụ hôn lên tóc anh, "Em không đi đâu hết."
Không lâu sau, cánh cửa lại mở ra.
"Sao ở đây lại có mùi Omega thế nhỉ?" Lego hỏi, rồi tháo giày ra.
Nut theo sau cậu ấy, mắt mở to kinh ngạc, "Đợi đã..."
Hong khựng lại giữa chừng, "Est... đang..."
Tui mỉm cười dịu dàng, "Đúng vậy."
Est vẫy tay yếu ớt từ trên ghế sofa, "Chào mọi người."
Các thành viên LYKN theo bản năng tập trung lại, cẩn thận để không làm anh cảm thấy ngột ngạt.
"Anh ổn chứ?" Lego nhẹ nhàng hỏi.
Est gật đầu, "Anh chỉ hơi mệt thôi."
Nut ngồi xổm xuống, "Thế thì cũng chẳng sao cả."
William lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, Omega của cậu đang được bao quanh bởi những người yêu thương anh, và tất cả bọn họ đều tự giác cư xử nhẹ nhàng hơn khi ở bên cạnh anh. Lồng ngực cậu cảm thấy căng đầy một niềm hạnh phúc khó tả.
"Nhóc thay đổi thật đấy." Hong nói với William đầy thích thú.
William không hề phủ nhận, "Tốt mà."
Tui cười lớn, "Nhóc trở nên đảm đang một cách đáng sợ đấy."
Est mỉm cười đầy buồn ngủ, "Bây giờ em ấy pha trà đúng khẩu vị của anh lắm."
Lego thốt lên, "Tình yêu đã cảm hóa anh ấy rồi."
William vươn tay nắm lấy tay Est, "Anh ấy xứng đáng với điều đó mà."
Sau đó, khi căn phòng ngập tràn những cuộc trò chuyện trầm lắng và những tiếng cười khúc khích, Est lại cựa mình, đôi mày nhíu lại.
William nhận ra ngay lập tức, "Có chuyện gì thế anh?"
"Em bé đang cử động." Est thì thầm, vừa kinh ngạc vừa ngập tràn cảm xúc.
Bàn tay William đã đặt lên đó từ lúc nào, "Ở đây hả?"
Est gật đầu, "Hôm nay bé hoạt động mạnh lắm."
Phuwin nghiêng người tới gần, "Em có thể...?"
William do dự một chút rồi nhìn Est.
Est gật đầu lần nữa, "Không sao đâu."
Phuwin nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Est, đôi mắt mở to, "Oa."
Pond chớp mắt, "Được rồi, chuyện này đúng là không thể tin được."
Giọng William chùng xuống, trầm thấp theo bản năng, "Bé thích nghe nhạc lắm."
Nghe vậy, Nut mỉm cười, "Chúng ta có nên bật một chút nhạc nhẹ không?"
Tui khẽ ngân nga một giai điệu, Lego gõ nhịp lên đầu gối. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, những chuyển động của em bé cũng chậm lại.
Est thở phào, đôi mắt nhắm nghiền, "Anh cảm thấy rất an tâm."
William siết chặt vòng tay, đặt môi lên thái dương của Est, "Anh đang rất an toàn."
Khi căn phòng ngập tràn hơi ấm và những tiếng thì thầm dịu dàng, William gác cằm lên vai Est, một tay vẫn đặt vững chãi trên bụng anh.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Và cậu đã sớm chắc chắn một điều, cậu sẽ bảo vệ sự sống này bằng tất cả những gì mình có.
-------
Est rất nhanh đã nhận ra rằng thai kỳ đi kèm với những quy tắc.
Không phải những quy tắc chính thức.
Mà là những quy tắc theo bản năng.
Quy tắc số một: William luôn biết tất cả mọi thứ.
"Anh đang thấy khó chịu phải không?" William hỏi từ phía bên kia căn phòng.
Est chớp mắt, "Anh đâu có nói gì đâu."
William gập máy tính lại ngay lập tức, "Anh đã cựa mình ba lần rồi."
"Điều đó không có nghĩa là..."
"Và mùi hương của anh cũng thay đổi nữa." William dịu dàng nói thêm, cậu đã tiến lại gần từ lúc nào, "Chỉ một chút thôi."
Est thở dài, thừa nhận thất bại, "Lưng anh đau quá."
William quỳ xuống trước mặt anh như thể đó là một phản xạ tự nhiên, "Sao anh không nói với em?"
"Anh không muốn làm phiền em đang làm việc."
William cau mày, đôi bàn tay đặt lên đầu gối Est, "Anh không bao giờ là sự làm phiền cả."
Cổ họng Est thắt lại trước câu nói đó, "Lần nào em cũng nói vậy."
"Vì đó là sự thật."
William dìu Est trở lại ghế sofa, sắp xếp gối tựa một cách thuần thục. Cậu áp lòng bàn tay ấm áp vào thắt lưng Est, xoa bóp theo những vòng tròn chậm rãi cho đến khi Est hoàn toàn thả lỏng.
"Đấy." William thì thầm, "Dễ chịu hơn chưa?"
Est gật đầu, đôi mắt hoe đỏ, "Em giỏi mấy việc này quá."
William mỉm cười dịu dàng, "Vì anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng mà."
Tiếng chuông cửa vang lên.
William khựng lại, "Nhà mình có khách hả anh?"
Est rên rỉ, "Anh quên mất tiêu."
William nhướng mày, "Quên cái gì cơ?"
"Buổi tối xem phim." Est đáp một cách yếu ớt, "Lúc nãy tâm trạng anh không ổn định nên đã mời mọi người tới."
William thở hắt ra, buồn cười, "Tất nhiên rồi."
Căn hộ nhanh chóng trở nên đông đúc.
Gemini và Fourth đến đầu tiên, tay xách nách mang đầy đồ ăn vặt.
Fourth lập tức nhìn thấy Est trên sofa, "Phi, anh ổn chứ?"
"Anh ổn." Est nói, "Chỉ là đang mang thai thôi."
Gemini gật đầu nghiêm túc, "Thế thì mọi chuyện đều được giải thích rồi."
Force và Book theo sau, Book ngay lập tức tỏ vẻ lo lắng, "Em ấy có ăn được bỏng ngô không đấy?"
William đáp ngay tắp lự, "Loại ít muối. Không bơ."
Book chớp mắt, "Wow."
Force cười lớn, "Cậu đáng sợ thật đấy."
"Em chỉ đang có trách nhiệm thôi." William đính chính.
Joong và Dunk lặng lẽ bước vào, Dunk mỉm cười khi thấy Est, "Em trông ấm áp quá."
"Đúng vậy." Est đáp, "William đã vặn máy sưởi lên rồi."
Joong nhếch mép, "Bản năng Alpha đấy."
William không hề phủ nhận.
Các thành viên LYKN là những người đến cuối cùng, quen thuộc và nhẹ nhàng, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí trong phòng.
Lego hạ thấp giọng, "Hôm nay anh ấy thế nào rồi?"
"Mệt." William nói, "Nhưng vẫn ổn."
Nut gật đầu, "Thế thì tốt."
Tui đưa cho Est một chiếc gối ôm nhỏ hình ngôi sao, "Dùng để kê lưng cho thoải mái ạ."
Est ôm chặt lấy nó ngay lập tức, "Anh thích cái này lắm."
Hong nghiêng người về phía William, "Nhóc chưa ngủ chút nào đúng không?"
William nhún vai, "Anh ấy hay tỉnh giấc lắm."
Est lầm bầm, "Anh hay gặp ác mộng."
Bàn tay William tự động tìm lấy tay anh.
Khi bộ phim đi được một nửa, Est bỗng cứng đờ người.
William cảm nhận được điều đó trước khi kịp nhìn thấy.
"Sao vậy anh?" Cậu thì thầm.
"Anh thấy ngực mình thắt lại." Est thú nhận khẽ khàng, "Và anh thấy... kì lạ lắm."
William bấm dừng phim không chút do dự, "Được rồi. Hít thở với em nào."
Mọi người xung quanh đều nhận ra ngay lập tức.
Fourth thì thầm, "Chúng ta có nên..."
"Không." Est nói nhanh, "Mọi người cứ ở lại đây."
William ngồi trên sàn ngay trước mặt anh, vững chãi và an tâm, "Hít vào bằng mũi. Thở ra bằng miệng nào."
Est làm theo, những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo của William.
"Anh không thích cảm giác mất kiểm soát chút nào." Est khẽ thú nhận.
William ngước nhìn anh, "Anh không hề mất kiểm soát. Cơ thể anh chỉ đang thực hiện một điều gì đó rất quan trọng thôi."
Est nuốt khan, "Nếu anh làm hỏng mọi chuyện thì sao?"
William đứng dậy và dịu dàng kéo Est vào lòng, theo bản năng che chở cho anh, "Anh không thể làm hỏng được đâu. Dù anh có cố gắng đến mức nào đi nữa."
Căn phòng giữ im lặng. Đầy tôn trọng. Và ấm áp.
Pond thì thầm với Phuwin, "Họ trông như đã kết hôn lâu năm vậy."
Phuwin gật đầu, "Thật sự quá đỗi cảm động."
-------
Đêm đó, sau khi mọi người đã ra về, Est ngồi ở mép giường, im lặng một cách lạ thường.
William nhận ra ngay lập tức, "Nói chuyện với em đi."
Est nhìn vào đôi bàn tay mình, "Có bao giờ em cảm thấy sợ hãi không?"
William không trả lời ngay. Sau đó, cậu thành thật, "Lúc nào cũng sợ."
Est ngước nhìn cậu, "Thật sao?"
William ngồi xuống bên cạnh, đầu gối chạm nhau, "Em sợ mình sẽ không bảo vệ anh đủ tốt. Sợ rằng em sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Sợ rằng em sẽ không có mặt khi anh cần nhất."
Đôi mắt Est dịu lại, "Lúc nào em chẳng ở đó."
William tựa trán vào trán Est, "Bởi vì anh cho phép em làm vậy."
Est hoàn toàn ngả vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy eo William, hít hà mùi hương của đối phương, "Đêm nay đừng rời đi nhé."
"Em sẽ không đi đâu cả." William đáp ngay, "Em vẫn ở đây mà."
William dìu Est trở lại giường, một tay đặt lên bụng anh, tay kia giữ lấy anh thật chặt.
Khi Est dần chìm vào giấc ngủ, anh thì thầm, "Có em, mọi thứ đều bớt đáng sợ hơn."
William hôn lên tóc anh, "Đó là công việc của em mà."
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào.
Bên trong, mọi thứ đều yên tĩnh và bình an.
Và dù tương lai có ra sao, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
-------
Đến tháng cuối cùng, Est không còn cố giả vờ rằng mình có thể tự xoay xở mọi thứ nữa.
Không phải vì anh yếu đuối – mà vì cơ thể anh không còn cho phép anh nói dối chính mình.
"William." Anh khẽ gọi từ trong phòng ngủ.
William đã có mặt trước khi từ ngữ kịp dứt lời.
"Dạ, em đây?"
"Anh làm rơi cái gối rồi."
William nhìn cái gối. Rồi nhìn Est. Rồi lại nhìn cái gối.
"Anh thậm chí còn không định nhặt nó lên phải không?"
Est lắc đầu, "Anh có nghĩ đến chuyện đó mà."
William mỉm cười dịu dàng, nhặt chiếc gối lên và đặt lại phía sau thắt lưng anh với sự cẩn thận tỉ mỉ, "Có suy nghĩ là được tính rồi."
Est thở hắt ra, nhẹ nhõm, "Mọi thứ đều nặng nề quá."
William ngồi xuống bên cạnh anh, một bàn tay lập tức đặt lên bụng Est, "Anh đang mang cả một thiên thần nhỏ cơ mà. Anh được phép cảm thấy nặng nề chứ."
Đứa bé cựa mình dưới lòng bàn tay William... mạnh mẽ hơn, đầy chủ đích.
William nín thở, "Thằng bé đang cựa quậy kìa."
"Thằng bé hay làm vậy khi em nói chuyện đấy." Est âu yếm nói.
William cúi người xuống, "Nhẹ nhàng thôi nhóc con. Bọn ta ở ngay đây rồi."
Est nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, "Em sẽ là một người Alpha tuyệt vời lắm."
William nuốt khan, "Em vốn đã là rồi mà."
Căn hộ từ lâu đã không còn vắng lặng.
Pond và Phuwin ghé qua với đầy túi thực phẩm. Gemini và Fourth cãi nhau khẽ khàng về chuyện chọn quần áo cho em bé. Force giả vờ như không rơi nước mắt khi ngắm nhìn chiếc cũi. Joong tự giác sửa lại mấy cái kệ mà không cần nhờ vả. Dunk ngồi cùng Est mỗi khi William đi tắm, chỉ để bầu bạn cùng anh.
Các chàng trai LYKN cũng thay phiên nhau ghé qua một cách tự nhiên.
Nut mang đến một bát canh nóng.
Lego bật những bản nhạc êm dịu.
Tui gấp những bộ quần áo nhỏ xíu với sự cẩn trọng đến bất ngờ.
Hong bắt William phải ngồi xuống nghỉ ngơi khi thấy cậu trông quá căng thẳng.
"Nhóc cũng được phép thở mà." Hong nói.
William gật đầu, nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi Est.
"Em sẽ thở sau." William đáp.
-------
Đêm đó diễn ra trong tĩnh lặng.
Tĩnh lặng một cách bất thường.
Est thức giấc với một tiếng thở dốc, tay nắm chặt ga giường, "William."
William lập tức tỉnh giấc, "Em đây, em đây."
Giọng Est run rẩy, "Có gì đó không ổn."
William lao ra khỏi giường trong chớp mắt, quỳ xuống, đôi bàn tay vững chãi đặt lên đầu gối Est. Bản năng Alpha trong cậu bùng nổ — tập trung, sắc bén và kiên định.
"Nói cho em biết nào." William bình tĩnh bảo.
"Bụng anh..." Est hít một hơi thật sâu, "Nó đau. Khác với những lần trước."
William tựa trán vào trán anh, "Được rồi. Chúng ta ổn cả. Đến lúc rồi."
Mắt Est mở to, "Ngay bây giờ sao?"
William gật đầu, "Ngay bây giờ."
Ánh đèn bệnh viện sáng rực và gay gắt.
William không bao giờ buông tay Est.
"Anh làm tốt lắm." William thì thầm liên tục, "Em ở ngay đây."
Est bật khóc — không phải chỉ vì đau, mà vì sự dồn dập của bản năng, nỗi sợ hãi, tình yêu và cả sự kiệt sức.
"Anh không làm được..." Est hổn hển.
William cúi người tới, trán chạm trán anh, "Anh làm được. Anh đang làm rất tốt. Có em ở đây rồi."
Căn phòng tràn ngập mùi hương của Omega và Alpha... sự an ủi và khẩn trương hòa quyện vào nhau.
Thời gian trôi qua như một thước phim nhòe đi.
Tiếng ồn dần tan biến.
Và rồi...
Một tiếng động.
Nhỏ bé. Sắc lẹm. Đầy sức sống.
Est nức nở.
William sững người — rồi bật cười, hơi thở đứt quãng, mắt nhòe lệ, "Thằng bé đến rồi."
Họ nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay Est.
Nhỏ xíu. Ấm áp. Hoàn hảo.
Est cúi xuống nhìn, run rẩy, "Chào con..."
Bàn tay William đặt lên cả hai mẹ con, vững chãi và đầy tôn kính, "Chào mừng con trai."
Est mỉm cười qua làn nước mắt, "Tên của con là..."
William đã biết từ trước, "Wesley."
Đứa bé cựa mình nhẹ nhàng, bình tĩnh lại khi nghe giọng nói của William.
Est cười yếu ớt, "Thằng bé nhận ra em đấy."
William cúi xuống, hôn lên trán Est, "Thằng bé nhận ra cả gia đình chúng ta."
Sau đó, khi căn phòng trở lại yên tĩnh, William ngồi cẩn thận bên cạnh giường, Wesley đang cuộn mình giữa hai người.
Est trông vừa kiệt sức lại vừa rạng rỡ.
"Anh đã làm được." Est thì thầm.
William hôn lên từng đốt ngón tay anh, "Là anh đã làm tất cả."
Est nhìn đứa con trai của họ, rồi nhìn lại William, "Hứa với anh một điều nhé."
"Điều gì em cũng hứa."
"Hứa rằng chúng ta sẽ luôn quay về những khoảnh khắc thế này." Est khẽ nói, "Ngay cả khi cuộc sống ngoài kia có ồn ào đến thế nào đi chăng nữa."
William tựa trán vào trán anh, "Em hứa."
Wesley cựa mình, những ngón tay nhỏ xíu nắm chặt lại.
William mỉm cười, nụ cười chậm rãi, trọn vẹn và đầy chắc chắn.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu.
-------
William nhanh chóng nhận ra rằng không gì có thể chuẩn bị cho cậu đối mặt với những điều này.
Không phải bản năng. Không phải những đêm mất ngủ. Thậm chí không phải tình yêu dạt dào vô tận. Đó chính là những âm thanh.
"William." Est thì thầm đầy khẩn thiết lúc ba giờ sáng.
William lập tức bật dậy, "Sao... sao thế? Wesley sao?"
Wesley chọn đúng khoảnh khắc đó để thốt lên một tiếng kêu nhỏ đầy vẻ phật ý.
Est chớp mắt, "...Được rồi, có lẽ là do Wesley."
William cúi người xuống nôi như thể thế giới sắp tận thế đến nơi, "Này. Này, không sao đâu. Papa ở đây rồi."
Wesley nhìn cậu.
Không chớp mắt. Đầy dò xét.
"...Tại sao thằng bé lại nhìn em như thế?" William hỏi khẽ.
Est, vẫn còn đang ngái ngủ, mỉm cười vùi mặt vào gối, "Thằng bé đang quyết định xem em có đủ xứng đáng hay không đấy."
William nuốt khan, "Em có không?"
Wesley ngáp một cái.
Est khẽ cười, "Chúc mừng nhé. Em đạt rồi."
Đến sáng, căn hộ lại đầy ắp người.
Pond đến đầu tiên, xách hai túi đồ lớn và không hề kiểm soát được âm lượng.
"ANH ĐÃ MANG ĐẾN... ồ." Cậu khựng lại, "Thằng bé đang ngủ à?"
William giơ một ngón tay lên, "Khẽ thôi."
Pond gật đầu nghiêm nghị... rồi thì thầm bằng một tông giọng vẫn to như hét, "ANH CÓ MANG TẤT CHO EM BÉ NÈ."
Phuwin thúc cùi chỏ vào cậu, "Sao anh cứ phải hét lên thế?"
"Anh đang thì thầm mà."
Est lững thững bước ra, Wesley được quấn gọn trong một chiếc khăn mềm sát ngực anh.
Mọi người đồng loạt dừng lại.
"Ôi." Fourth khẽ thở, "Thằng bé nhỏ xíu."
Gemini nghiêng người tới gần, "Nhìn như búp bê ấy."
William lập tức tiến lại gần Est hơn, theo bản năng che chở cho anh, "Cẩn thận chút."
Joong mỉm cười, "Cậu hoàn toàn trở thành một người bố Alpha rồi đấy."
"Em sẽ cắn đấy." William bình thản nói.
Dunk cười lớn, "Tôi tin là cậu ta làm thật đấy."
Các thành viên LYKN cũng đến không lâu sau đó, họ tự giác tạo thành một vòng tròn cẩn trọng bao quanh Est.
Nut vẫy tay khẽ khàng, "Chào Wesley."
Wesley chun mũi lại.
Lego thốt lên, "Thằng bé phản ứng kìa!"
Tui vỗ tay một cái thật nhẹ, "Thằng bé thích chúng mình rồi."
Hong nghiêng đầu, "Hoặc là thằng bé đang thấy phật ý đấy."
Est cúi xuống mỉm cười với con trai, "Con đã có thật nhiều người bác rồi đấy."
Wesley phát ra một âm thanh nhỏ.
Lồng ngực William thắt lại, "Thằng bé hiểu đấy."
Sau đó là sự hỗn loạn.
Sự hỗn loạn tuyệt đối.
Pond nằng nặc đòi bế Wesley. William nhìn anh như thể nhìn một mối đe dọa.
"Anh từng bế em bé rồi mà." Pond tranh cãi.
"Anh còn làm rơi cả điện thoại cơ mà." William đáp.
Phuwin nhận lấy Wesley thay thế, "Thấy chưa? An toàn nhé."
Wesley lập tức thả lỏng.
William cau mày, "...Sao thằng bé lại thích anh?"
Phuwin mỉm cười đầy ngọt ngào, "Sức hút tự nhiên thôi."
Est cười đến mức phải ngồi xuống, "William, em đang ghen với Phuwin đấy à."
"Em đã mang nặng đẻ đau tận chín tháng cơ mà." William thanh minh đầy vẻ tủi thân.
"...Em đâu có." Est đáp lại.
"Em đã hỗ trợ tinh thần mà."
Gemini liếc nhìn vào trong nôi, "Thằng bé có đôi mắt của William."
Fourth gật đầu, "Và sự điềm tĩnh của Est."
William khịt mũi, "Đêm qua thằng bé gào thét suốt hai mươi phút đấy."
Est nhún vai, "Biểu cảm đặc trưng đấy chứ."
Tối hôm đó, khi mọi người cuối cùng cũng rời đi, căn hộ trở lại vẻ tĩnh lặng.
Est ngồi trên ghế sofa, Wesley đang say ngủ trên ngực anh, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo của Est.
William quỳ trước mặt họ, cẩn trọng và đầy thành kính.
"Anh ổn chứ?" William hỏi khẽ.
Est gật đầu, "Mệt. Hạnh phúc. Đau nhức. Và đầy cảm xúc."
William mỉm cười, "Tất cả đều là những cảm xúc xứng đáng."
Est vươn tay, những ngón tay chạm vào cổ áo William, kéo cậu lại gần hơn, "Cảm ơn em."
"Vì chuyện gì cơ?"
"Vì đã ở lại." Est nói, "Vì đã chọn hai cha con anh."
William đặt một nụ hôn lên trán Est, rồi lại hôn lên cái đầu nhỏ xíu của Wesley, "Chưa bao giờ có lựa chọn nào khác cả."
Wesley cựa mình, khẽ thở dài.
Est mỉm cười, "Thằng bé thích lúc em ở gần đấy."
William ngồi xuống cạnh họ, cẩn thận bao bọc cả hai người vào lòng, "Vậy thì em sẽ không đi đâu hết."
Bên ngoài, thế giới ồn ào. Bận rộn. Đòi hỏi. Bên trong, mọi thứ đều thật dịu dàng.
Ba nhịp đập trái tim.
Một mái ấm.
Và lần đầu tiên, tương lai không còn chút gì bất định.
Nó trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co