Truyen3h.Co

[Series Oneshot] WilliamEst

(H) Cookie

Shin_1503


Author: willest_atzz

Link: https://archiveofourown.org/works/64828435

-------

William đưa miếng bánh Oreo lên sát môi anh Est, rồi lại bất ngờ kéo ra, cậu nhếch mép cười đắc ý khi thấy anh vô thức đưa môi theo miếng bánh. Sau đó, cậu thong thả đưa miếng bánh vào miệng mình, hành động hết sức tự nhiên và đầy chủ ý.

Khán giả bên dưới hò reo phấn khích.

Và anh Est cũng chẳng thể rời mắt.

Đáng lẽ đó chỉ là một màn trêu chọc nhỏ, nhưng giờ đây, cả hai đều không thể ngừng nhìn nhau –

-------

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một cái bánh thôi. Chút fan service bình thường."

Đó là những gì Est tự nhủ ngay trước khi William đưa miếng bánh Oreo lên sát môi anh.

Anh hơi rướn người tới, sẵn sàng cắn lấy—thì miếng bánh biến mất, William rút tay lại với nụ cười tự mãn nhất trên đời. Est chớp mắt, bị bất ngờ, rồi theo bản năng anh bước về phía William, ép sát người vào cậu như muốn thách thức.

Thử xem sao.

Mặt họ lúc này chỉ cách nhau vài tấc.

Khán giả bắt đầu hò reo.

Và rồi William làm điều đó thật. Cậu cầm miếng bánh, đưa từ từ qua không trung, chỉ cách da thịt anh vài milimet. Không chạm vào, cũng chẳng hẳn là trêu chọc—chỉ là lướt qua, từ môi, lên mũi rồi đến mắt, như thể cậu đang vẽ lại con đường mà cậu muốn hôn nếu không có máy quay ở đó.

Est vô thức đi theo miếng bánh, mắt dõi theo từng chuyển động chậm rãi, đầy chủ ý ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không khí giữa họ như rung lên.

Rồi William nhẹ nhàng thả miếng bánh vào miệng. Không phải miệng cậu. Mà là miệng anh.

Một nụ cười chậm rãi, tinh quái nở trên môi William.

Est nhai rồi nuốt. Anh liếm môi một cách chậm rãi, cố ý để William nhìn thấy lưỡi mình lướt qua khóe miệng. Một cuộc chiến thầm lặng bắt đầu. Và William ư? Trông cậu như thể đã thắng cuộc. Cậu đang nắm thế thượng phong.

------

Sau sự kiện, tại hậu trường—

Cánh cửa phòng thay đồ đóng "cạch" lại phía sau họ. Sự im lặng bao trùm, nặng trĩu vì căng thẳng.

Est chỉ vừa bước được hai bước vào phòng thì William đã ép chặt anh vào tường, chưa cần chạm vào người—chỉ là giam anh lại bằng ánh nhìn. Vẫn là ánh mắt mãnh liệt, khó đoán đó, nhưng giờ đây ở nơi không có máy quay, nó nguy hiểm gấp trăm lần.

"Anh biết rõ mình đã làm gì mà." William nói, giọng trầm và sắc lạnh.

Est nhướng mày, "Chính em là người dùng cái bánh quy như đồ chơi tình dục đấy thôi."

Mắt William nheo lại, môi giật giật, "Anh đã đuổi theo nó như thể bị bỏ bùa vậy."

Est rướn người tới, giọng hạ xuống thì thầm, "Có lẽ là thế thật."

Họ đứng đó nhìn nhau vài giây. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp di chuyển, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Giọng người quản lý vang lên, "Đi thôi. Xe đang đợi rồi."

Họ cứng đờ người.

William lùi lại. Chỉ một chút thôi. Nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi mặt Est. Cả hai không nói lời nào, lẳng lặng đi theo người quản lý ra xe.

Est đã mắc sai lầm khi ngồi cạnh William.

Chỗ ngồi không đủ rộng. Trợ lý quản lý đã chiếm phía xa, khiến Est và William gần như ép chặt vào nhau. Đùi họ chạm vào nhau mỗi khi xe rẽ. Mỗi cú xóc trên đường lại khiến vai Est cọ vào vai William.

Anh đau đớn nhận ra từng chút một về sự hiện diện của cậu. Nước hoa của William. Cách những ngón tay cậu gõ liên hồi lên đầu gối. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu như ngọn lửa rừng rực.

Anh không dám nhìn sang bên cạnh. Anh biết thừa nếu nhìn sang, William đã chờ sẵn ở đó rồi.

Và anh đoán đúng. William đang liếc nhìn anh từ khóe mắt, vẻ như cậu muốn làm những chuyện không thể diễn tả được với anh ngay trên chiếc xe này.

Est cựa quậy. Đó là một sai lầm lớn. William nghiêng người lại gần, lướt môi qua tai Est như thể đang thì thầm điều gì đó.

"Vẫn còn một mẩu vụn bánh trên môi anh kìa."

Est suýt nghẹn, anh nuốt khan, cố gắng thở thật đều đặn như thể mình có thể kiểm soát được lượng máu đang dồn lên mặt—hoặc một nơi nào đó khác. Điều này giờ đây khó khăn hơn gấp bội khi người quản lý chỉ ngồi cách đó chưa đầy một mét.

William khẽ hừ một tiếng đầy đắc thắng rồi ngả người ra sau như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đúng là đồ khốn.

Est siết chặt nắm tay. Anh rướn người tới, thì thầm, "Cứ nói nữa đi rồi anh sẽ làm em tan tát ngay trên giường của chính em đấy."

Hơi thở William khựng lại trong giây lát. Nụ cười đắc ý biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng tinh tế. Cậu quay sang nhìn Est, mặt đối mặt, chỉ cách nhau vài tấc.

"Anh biết không, em đang hứng mướn chết đi được vì muốn biết chuyện đó đấy."

Cậu sẽ hôn anh. Cậu sẽ làm tình với anh, mặc kệ hậu quả ra sao. Chỉ là không phải trên chiếc xe này.

-------

Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư của Est.

"Được rồi." Người quản lý gọi từ ghế trước, "Est, đến nơi rồi. Còn William, chúng tôi sẽ đưa em về sau—trừ khi em còn định đi đâu khác?"

Est chớp mắt, nhịp tim vẫn đập loạn xạ vì sự căng thẳng nực cười giữa họ.

Rồi William lên tiếng—bình thản, dễ dàng, quá mức tự nhiên.

"Thực ra, lần trước tập kịch bản em để quên tập tài liệu ở nhà P'Est. Ngày mai tổng duyệt cần dùng đến nên em sẽ qua đó ngủ nhờ luôn. Đỡ mất công sáng mai phải chạy qua."

Est không cử động. Không dám thở mạnh.

Người quản lý gật đầu, "Được thôi. Hẹn gặp hai đứa ở buổi tổng duyệt ngày mai."

Est bước xuống trước. William theo sau, không thèm đợi sự cho phép. Chiếc xe rời đi. Họ không nói lời nào cho đến khi chỉ còn hai người trong thang máy.

Est bấm nút tầng nhà mình rồi quay sang William, "Em nói dối. Em chẳng để quên cái gì ở nhà anh cả."

William nhún vai, bước lại gần cho đến khi mũi giày họ chạm nhau, "Anh không muốn em về nhà à?"

Est nuốt khan. Không. Chúa ơi, không đời nào. Anh nhướng mày, nhếch mép, "Em khao khát được anh 'làm cho ra trò' tối nay đến thế sao?"

William rướn người tới, giọng trầm xuống, "Anh mới là người quỳ xuống vì một cái bánh đấy."

Est lườm cậu, cổ họng nghẹn đặc. Thang máy "ting" một tiếng.

Cửa mở nhưng chẳng ai di chuyển. Họ nhìn nhau, mặt đối mặt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tối sầm. Và rồi Est túm lấy cổ áo William, kéo mạnh cậu ra ngoài hành lang.

Ngay khi cánh cửa khép lại, William đẩy Est sát vào cửa, đôi môi họ va vào nhau trong một nụ hôn dữ dội, không còn hơi thở. Như một con đập bị vỡ. Tay luồn trong tóc, răng va vào nhau, những tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng.

"Anh trêu chọc em cả ngày rồi đấy." William gầm gừ, tay luồn xuống dưới áo Est, "Anh nghĩ em sẽ để yên à?"

"Anh đã mong là em sẽ không để yên đấy." Est hổn hển, tự mình lột chiếc áo thun qua đầu.

William hôn dọc xuống cổ anh, cắn vào làn da mềm mại, để lại những dấu vết. Rồi cậu lùi lại một chút chỉ để nói, "Cái vụ Oreo đó làm anh phấn khích, đúng không?"

Est nhướng mày, "cậu nhỏ" giật giật, "Việc em đưa cái bánh đó lên mặt anh trước bàn dân thiên hạ ấy à? Ừ. Anh đã tưởng em sẽ đè anh ra bàn ngay tại đó rồi cơ."

William rên rỉ, "Nói lại lần nữa đi, rồi em làm thật đấy."

Est túm lấy hàm cậu và hôn cho đến khi cả hai chẳng còn chút dưỡng khí. Quần áo rơi rụng trong cơn điên cuồng khi họ loạng choạng bước về phía phòng ngủ, đụng vào tường rồi lại cười khúc khích trong những nụ hôn. Est vấp phải chính chiếc quần jean của mình. William bắt lấy anh, chỉ để đẩy anh ngã nhào xuống giường một giây sau đó.

"Em nghĩ mình nằm trên chỉ vì em nắm thế thượng phong bây giờ sao?" Est nhếch mép, ngực phập phồng.

Áo William rơi xuống sàn.

"Anh đã đợi để được thấy em quằn quại rồi."

"Thế thì nhìn đi."

Est lật người họ lại chỉ trong một chuyển động nhanh gọn, cưỡi lên người cậu, cọ xát chậm rãi đầy dâm mỹ, miệng áp vào cổ William.

William thở dứt quãng, "Anh có cái tôi của một vị thần đấy."

"Em yêu nó mà."

"Mẹ kiếp. Đúng vậy." William ngửa đầu ra sau.

Phần còn lại chỉ là một mớ hỗn độn của những tiếng rên rỉ, những hơi thở dồn dập và làn da nóng bỏng quyện vào nhau.

Est cưỡi lên cậu, ban đầu chậm rãi—xoay vòng sâu và mạnh, khiến William phải thốt lên những lời chửi thề vào vai anh. Sau đó anh tăng tốc, cưỡi như thể anh làm chủ từng tấc cơ thể của William, mỉm cười nhìn cậu trong khi tay William bám chặt vào hông anh.

"Vẫn còn tự mãn chứ?" William thở dốc.

Est chỉ rướn người lại, rên rỉ vào miệng cậu.

Sự tự mãn đó bay biến ngay lập tức khi William lật ngược tình thế, giữ chặt cổ tay Est phía trên đầu, thúc vào người anh mạnh đến mức Est phải bật ra những tiếng thở dốc.

"To hơn nữa." William thúc giục, "Nào, anh lúc nào chẳng nói lắm."

"Im miệng và làm đi."

Họ thay phiên nhau làm chủ cuộc chơi—cọ xát, lật người, liếm láp, trêu chọc. Chân Est quấn quanh eo William. Răng William cọ vào hàm anh. Đôi tay lang thang khắp nơi và những tiếng rên quá lớn so với mức cần thiết.

Khi họ cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm—quấn quýt, không hơi thở, đùi run rẩy—đó không phải là sự dịu dàng. Đó là sự bùng nổ long trời lở đất.

Và họ cười giữa những dư chấn, trán tựa vào nhau, cười như những kẻ ngốc.

"Anh chảy nước dãi lên ngực em rồi kìa." William nói.

Est xô cậu ra, "Em thích mà."

William túm lấy eo anh lần nữa, "Hiệp hai nhé?"

Mắt Est lóe lên sự nóng bỏng và chút trìu mến, nụ cười nhếch mép kéo nơi khóe môi.

"Em phiền phức thật đấy." Anh thì thầm—rồi vẫn kéo cậu lại gần.

-------

William thức dậy trước. Hoặc có lẽ Est đã dậy rồi, nhưng anh từ chối di chuyển, nằm khỏa thân sải dài trên ngực William như thể đây là nhà của anh vậy. Mà ừ thì, đúng là vậy rồi. Nhưng vẫn cứ là...

William cựa quậy nhẹ, cố vươn tay lấy điện thoại mà không làm kinh động đến "con báo gấm" nửa chết nửa sống đang ngủ trên người mình.

Est rên rỉ, nheo mắt nhìn qua hàng mi, giọng anh khàn đặc vì buồn ngủ, "Nếu em dám mở Instagram hay X lên, anh đá em ra khỏi nhà ngay."

William cười tươi, "Nếu em muốn xem mấy clip fan cam Oreo của chúng mình thì sao?"

Est rên lớn hơn và giấu mặt vào ngực William, "Chúa ơi, chắc giờ bọn họ ghép nhạc kịch tính và zoom cận cảnh hết cả rồi."

William cười vang, "Chắc là có đấy. Nhưng xem cũng vui mà."

Est vỗ nhẹ vào ngực cậu một cách lười biếng, "Em cho anh ăn như thú cưng vậy. Em còn đưa cái bánh chết tiệt đó lướt qua mặt anh."

William nhún vai, không bận tâm, "Anh đuổi theo nó như một con mèo được huấn luyện vậy. Gợi cảm muốn chết."

Est ngẩng đầu lên chỉ đủ để lườm, "Em thật không thể chịu nổi."

"Đêm qua anh lên đỉnh ba lần đấy."

"...Không liên quan."

Cả hai cùng cười—một cách chân thực, không hơi thở, như thể họ vẫn còn đang chếnh choáng vì bất cứ thứ gì đã xảy ra đêm qua.

William vươn tay nâng mặt Est lên, "Tối nay anh rảnh không?"

"Tùy thôi."

"Quản lý bảo chúng ta có sự kiện mới. Game show và lại là trực tiếp nữa."

Est nhướng mày, "Cuối cùng chúng ta cũng làm cái gì đó trong sáng à?"

William nhếch mép, vẻ mặt đã tự mãn sẵn, "Không. Lần này... chúng ta sẽ đút cho nhau ăn."

Est đờ người, "Chúng ta sẽ bị kiện mất."

"Chúng ta sẽ lên xu hướng."

Est vươn vai, tự mãn và rạng rỡ, "Được thôi. Nhưng lần này đến lượt anh đút cho em."

William giả vờ kinh ngạc, "Ái chà. Em sẽ nhớ cảm giác môi anh chạm vào ngón tay em lắm đấy."

Est bước ra khỏi giường, hoàn toàn trần trụi, liếc nhìn cậu qua vai rồi mỉm cười, "Lát nữa em sẽ nhận lại thôi."

"Cá là sẽ thế. Thôi đi nào, em đi làm bữa sáng đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co