Truyen3h.Co

[Series Oneshot] WilliamEst

Matcha Magic

Shin_1503

Author: jelliiam

Link: https://archiveofourown.org/works/84073936

-------

Matcha và Flowers. Một công thức thảm họa đối với William, nhưng từ trước đến nay, có thứ gì từng ngăn được cậu cơ chứ?

-------

Chiếc chuông nhỏ phía trên cửa tiệm Lumi Matcha vang lên leng keng khi William đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức, cậu hối hận vì mọi lựa chọn trong đời đã dẫn lối mình đến đây.

Tiệm cà phê này thực sự rất đẹp. Ánh nắng lọc qua những khung cửa kính lớn, đổ những vệt sáng dịu dàng lên các mặt bàn gỗ. Tông màu xanh matcha phối hợp đầy tinh tế với những kệ hoa tươi chất đầy từ góc này sang góc khác. Không gian sực nức mùi matcha kem béo ngậy cùng hương thơm nồng đậm của vô vàn hoa ly và hoa hồng đang đua nhau khoe sắc.

Mũi của William giật giật dữ dội.

Cậu 22 tuổi, đang trong năm cuối ngành giáo dục âm nhạc và sở hữu một kênh YouTube nổi tiếng với những bài đánh giá cà phê và nhà hàng cực kỳ chân thực. Suốt nhiều tuần qua, những người đăng ký kênh cứ liên tục yêu cầu cậu phải đánh giá bằng được quán mới mở tại Bangkok này.

Lumi Matcha – café & flower studio.

Nhưng chỉ có hai vấn đề nhỏ.

William ghét matcha, và cậu còn bị dị ứng phấn hoa rất nặng.

Tuy nhiên, những yêu cầu cứ dồn dập không ngừng. Và ừ thì... có lẽ cậu đã nghe phong thanh rằng chủ quán đẹp trai đến mức vô lý. Không phải chuyện đó ảnh hưởng đến quyết định của cậu đâu nhé.

Thật ra là ảnh hưởng hoàn toàn.

Cậu chọn một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ rồi ngồi xuống, cảm giác mắt mình đã bắt đầu cay xè dù đã uống gấp đôi liều thuốc kháng histamine như mọi khi.

Vài phút sau, một bóng người cao lớn tiến lại gần khi William đang loay hoay dựng máy quay.

Est ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong hình dung của cậu. Anh sở hữu những đường nét vừa sắc sảo vừa dịu dàng, mái tóc sẫm màu rủ nhẹ trên trán, và đôi mắt nâu ấm áp dường như luôn cười ngay cả khi khuôn miệng anh vẫn bình thản. Chiếc tạp dề màu be buộc quanh eo khiến anh trông quyến rũ đến mức không công bằng.

"Chào mừng cậu đến với Lumi Matcha." Est nói, giọng anh trầm thấp và mượt mà, "Đây là lần đầu cậu ghé quán phải không?"

William gật đầu, cố gắng để không bị sụt sịt, "Vâng, đúng vậy."

Ánh mắt Est dừng lại trên người cậu lâu hơn mức cần thiết một chút. Sau đó anh mỉm cười—một nụ cười dịu dàng, chân thành và có chút e thẹn.

"Để tôi mang cho cậu món gì đó đặc biệt nhé."

Trước khi William kịp nghĩ ra lời từ chối, Est đã đi rồi quay lại ngay với một đĩa bánh tiramisu matcha được bày biện tinh tế, một ly matcha latte với lớp bột phủ điệu nghệ và một bó hoa thược dược hồng cùng hoa baby nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp.

"Món này tôi mời." Est nói, cẩn thận đặt mọi thứ xuống bàn, "Dành cho vị khách mới của chúng tôi."

William ngẩn người, "Anh không cần phải—"

"Tôi muốn thế." Est đáp đơn giản, đuôi mắt cong lên, "Hãy thưởng thức nhé."

William dành bốn mươi phút tiếp theo để âm thầm chịu đựng. Cơn dị ứng bùng phát dữ dội mặc dù cậu đã lén lút đẩy bó hoa sang chiếc bàn trống bên cạnh. Cậu hắt hơi vào khuỷu tay, mắt ầng ậc nước, mũi thì chảy ròng ròng. Nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết từng miếng tiramisu vì nó thực sự rất ngon... và cũng vì Est cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đầy tò mò đó.

Khi William rời đi sau khi thanh toán vội vàng mà không dám nhìn vào mắt Est, cậu đã ở trong tình trạng thê thảm. Cậu gần như lao vào băng ghế sau của chiếc taxi, mắt vẫn nhòe lệ, mũi thì tắc nghẽn, cậu áp trán vào ô cửa kính mát lạnh và buông một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Không bao giờ có lần sau nữa." Cậu lầm bầm với chính mình, "Matcha là đồ quỷ, hoa cỏ là đồ quỷ, và những gã chủ quán đẹp trai nên bị liệt vào danh sách phạm pháp."

Nhưng ngay cả khi nói vậy, tâm trí cậu vẫn không ngừng tua đi tua lại ánh mắt Est nhìn cậu, nụ cười dịu dàng, chu đáo đó, cùng cách anh đặt bó hoa lên bàn như thể đó là một vật phẩm quý giá. William rên rỉ, dùng cả hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng.

Tiêu đời cậu rồi.

Khi cuối cùng cũng về đến căn hộ, William đá phăng đôi giày và đổ ập người xuống ghế sofa. Cơn dị ứng vẫn đang hành hạ cậu dù đã uống thêm thuốc, nhưng trái tim cậu còn làm điều phiền toái hơn—nó cứ rung lên mỗi khi nhớ đến giọng trầm thấp của Est khi nói "Món này tôi mời".

Cậu nằm đó gần hai mươi phút, hồi tưởng lại toàn bộ chuyến ghé thăm trong đầu như một gã thiếu niên mơ mộng vô vọng. Cuối cùng, cậu lết dậy, tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thoải mái. Chỉ lúc đó cậu mới mở laptop và truyền dữ liệu từ máy quay sang.

"Ít nhất mình cũng nên kiểm tra xem mình quay được gì." Cậu tự nhủ.

Đó là một sai lầm lớn.

Ngay khoảnh khắc bắt đầu xem lại các đoạn clip, William nhận ra mình đang rắc rối đến mức nào.

Trong hầu hết các cảnh quay, Est đều xuất hiện ở phía sau hoặc lướt qua khung hình. Và lạy Chúa—trông anh quyến rũ một cách bất công.

Có đoạn clip quay cảnh Est đang cẩn thận trình bày món tráng miệng, tay áo xắn cao, cơ cẳng tay hơi gồng lên khi anh làm việc với sự tập trung chính xác. Đoạn khác thì anh đang lau quầy, ánh nắng chiều dịu nhẹ bắt lấy đường viền hàm sắc sảo khiến mái tóc sẫm màu của anh như được dát vàng ở rìa. Một cảnh quay đặc biệt nguy hiểm cho thấy Est nhìn thẳng về phía bàn của William với nụ cười nhỏ, ấm áp, đôi mắt dịu dàng và đôi môi hơi cong lên, cứ như thể anh đang nhìn một thứ gì đó mà anh thực sự yêu thích.

William dừng video lại.

Gương mặt cậu lại nóng bừng.

"Chết tiệt." Cậu thì thầm, ghé sát vào màn hình, "Tại sao anh ấy lại trông như thế chứ?"

Cậu tiếp tục xem nhưng sự chú ý chỉ tập trung vào những gì Est đang làm phía sau.

Ngoài ra, trong video còn thấy rõ cơn dị ứng của William đang hành hạ cậu như thế nào. Má cậu đỏ ửng, đôi mắt hơi lờ đờ và đẫm lệ, mũi hơi đỏ lên. Cậu trông thật lúng túng và thảm hại khi cứ hắt hơi... nhưng ngay cả thế, Est vẫn cứ liếc nhìn cậu với sự quan tâm không thể nhầm lẫn.

Sự tương phản này thật chí mạng.

William rên rỉ và đập đầu xuống bàn một cái rõ khẽ.

Cậu cố tưởng tượng cảnh đăng video này lên. Hàng ngàn người đăng ký sẽ thấy Est—người đàn ông tuyệt đẹp, dịu dàng, chủ nhân của tiệm trà-hoa xinh xắn nhất Bangkok. Họ sẽ bình luận những câu như [Chủ quán HOT quá 🔥], [William ơi sao anh ấy nhìn anh kiểu đó vậy omg], và [Làm ơn cho xin phần 2 với anh pha chế nóng bỏng đi].

Không.

Tuyệt đối không.

William ngồi thẳng dậy, đôi má vẫn cháy rực khi nhìn vào khung hình tĩnh cảnh Est đang mỉm cười dịu dàng về phía mình.

Không ai khác cần phải thấy điều này.

Est là... của riêng cậu. Ít nhất là trong đoạn video riêng tư nhỏ bé này. Cách Est nhìn cậu, những món tráng miệng miễn phí, bó hoa, những ánh nhìn vương vấn, William muốn giữ tất cả cho riêng mình. Cậu không muốn chia sẻ cách ánh mắt Est dịu lại khi anh mang đĩa tiramisu đó đến. Cậu không muốn người lạ phải thèm thuồng người đàn ông đã mua hoa cho cậu ngay cả khi anh không biết rằng William đang "chết dần" vì phấn hoa.

Với một tiếng thở mạnh đầy quyết tâm, William lưu đoạn phim thô vào một thư mục riêng tư có tiêu đề "KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG - LUMI MATCHA" và đóng dự án lại.

Cậu dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà với một nụ cười ngốc nghếch trên môi.

"Mình thảm hại thật." Cậu cười khẽ, áp đôi bàn tay mát lạnh lên đôi má vẫn còn đang nóng hổi, "Chỉ vì một anh chàng đẹp trai cho ăn tiramisu miễn phí mà mình biến thành kẻ ích kỷ giữ của thế này đây."

Dù vậy... cậu vẫn không xóa đoạn phim.

Cậu không nỡ làm thế.

Thay vào đó, cậu mở ứng dụng ghi chú và gõ:

"Lý do không nên đánh giá Lumi Matcha:

Matcha tệ hại (trừ các món tráng miệng, chúng khá ngon)

Phấn hoa đang cố giết mình

Chủ quán quá hot và mình không muốn chia sẻ."

Trong những ngày sau chuyến ghé thăm, mỗi khi cảm thấy buồn chán hoặc bồn chồn, cậu lại bí mật mở thư mục riêng tư đó ra để xem lại các đoạn clip, đặc biệt là những cảnh Est nhìn thẳng vào cậu.

Cậu tự nhủ là chỉ để xem mình có thể làm tốt hơn ở những video tương lai thôi.

Chắc chắn không phải vì cậu đã hơi bị ám ảnh rồi đâu.

-------

Ba tuần sau, William quay trở lại.

Lần này cậu đi cùng hai người bạn là Lego và Nut, những kẻ đã nài nỉ đòi đi theo chỉ để xem ai đã khiến William thẫn thờ nhìn điện thoại suốt. Lần này William đã chuẩn bị kỹ, cậu đã nâng cấp thuốc dị ứng và thậm chí còn có một túi thuốc khẩn cấp trong giỏ. Đời nào cậu lại để mình trông như một quả cà chua trước mặt anh chủ quán nóng bỏng lần nữa.

Nhưng có gì đó không ổn.

Est chào họ một cách lịch sự, nhận đơn gọi món với nụ cười chuyên nghiệp, rồi hầu như chẳng nhìn lấy William một lần. Không có tráng miệng thêm, không có những ánh nhìn dịu dàng vương vấn, cũng chẳng có bó hoa đặc biệt nào. Mỗi khi William cố bắt lấy ánh mắt hay mỉm cười với anh, Est đều quay đi hoặc bận rộn làm việc sau quầy.

Ngực William cảm thấy thắt lại một cách kỳ lạ. Nhưng cậu vẫn cố gắng, cậu cười to hơn bình thường với bạn bè, khen ngợi chiếc bánh phô mai matcha mới một cách nhiệt tình và chụp ảnh quán để đăng story trên Instagram. Nhưng bên trong, cậu cảm thấy thất vọng. Lần trước, Est hầu như không rời mắt khỏi cậu. Hôm nay, cảm giác như thể cậu là người vô hình vậy.

Rồi thảm họa ập đến.

Một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đứng dậy quá nhanh, vô tình làm đổ một chiếc bình thủy tinh cao chứa đầy hoa ly tươi và nước. Chiếc bình vỡ tan, hoa và nước tràn khắp nơi, đổ cả lên bàn cô ấy và bàn của William.

Luồng phấn hoa ập đến như một con sóng.

Cổ họng cậu lập tức thắt lại. Nhịp thở trở nên nông và khò khè. Thế giới bắt đầu quay cuồng.

"William!" Lego hét lên hoảng loạn.

Trong cơn hoảng loạn, William cố đứng dậy để lấy túi thuốc nhưng đôi chân cậu khuỵu xuống. Những đốm đen nhảy múa trước mắt, và điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi ngất đi là giọng nói của Est, sắc lạnh vì lo lắng, gọi tên cậu khi đôi cánh tay vững chãi kịp đỡ lấy cậu trước khi chạm sàn.

-------

William tỉnh dậy cùng tiếng "bíp" đều đặn của máy đo nhịp tim. Đầu cậu nặng trĩu và cổ họng thì ngứa ngáy. Cậu chớp mắt chậm rãi và nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh.

Lego và Nut đang ngồi bên cạnh giường, trông đầy nhẹ nhõm.

"Mày tỉnh rồi." Nut nói, siết chặt tay cậu, "Chúa ơi, mày làm tụi này sợ chết khiếp. Dị ứng của mày bùng phát dữ dội quá."

Lego gật đầu, "Anh chủ quán—Est—anh ấy đã đỡ anh khi anh ngất. Anh ấy trông lo lắng lắm. Anh ấy tự mình bế anh ra xe của em và đi cùng tụi này đến tận bệnh viện. Anh ấy ở lại phòng chờ cho đến khi bác sĩ nói anh đã ổn định."

Trái tim William đập loạn nhịp.

"Anh ấy... đã ở lại sao?"

"Ừ. Anh ấy cứ hỏi y tá về tình hình cậu liên tục. Cứ đi đi lại lại như không thể ngồi yên vậy." Lego nói thêm, "Anh ấy chỉ rời đi khi họ bảo anh sắp tỉnh và cần nghỉ ngơi. Anh ấy nói phải quay về đóng cửa quán nhưng sẽ đến thăm anh sau."

William cắn môi, cảm giác ấm áp và thất vọng đan xen trong lồng ngực.

Vài giờ sau, Nut và Lego về nhà nhưng hứa sẽ quay lại vào buổi tối khi William được xuất viện.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Est lặng lẽ bước vào, trên tay cầm một bó hoa lụa nhân tạo với những tông màu pastel dịu nhẹ như hồng, kem và oải hương, cùng một túi giấy tỏa mùi thơm ngọt ngào của bánh matcha. Vẻ điềm tĩnh thường ngày đã biến mất. Anh trông mệt mỏi, đôi mắt hằn lên vẻ lo âu.

"Em tỉnh rồi." Est thì thầm, giọng khàn đặc vì nhẹ nhõm. Anh bước tới và đặt bó hoa nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường, "Anh mang những bông này đến... chúng sẽ không kích ứng gì đâu."

William nhìn anh, đôi má nóng bừng, "Anh không cần phải quay lại đâu..."

Est kéo ghế lại gần giường và ngồi xuống. Anh ngần ngại một chút trước khi vươn tay ra, dịu dàng vén một lọn tóc trên trán William.

"Anh đã rất sợ." Anh thú nhận khẽ khàng, "Khi em gục xuống... hơi thở của em nặng nề quá. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Anh cứ tự trách mình vì đã không nhận ra từ lần đầu tiên rằng hoa ở tiệm ảnh hưởng đến em nhiều đến thế."

Bàn tay anh nán lại gần cổ tay William, ấm áp và cẩn trọng.

"Anh đã theo dõi các video của em mấy tháng nay rồi." Est tiếp tục, giọng giờ đã trầm hơn, "Em lúc nào cũng chân thật và đáng yêu khi tập trung vào công việc. Khi lần đầu em bước vào quán, anh không thể tin đó thực sự là em. Anh đã phấn khích khi thấy em quay phim... có lẽ là hơi quá khích. Đó là lý do anh cứ mang đồ ăn ra cho em."

Anh mỉm cười buồn bã, "Nhưng anh thấy em không bao giờ đăng video... Anh nghĩ có lẽ em không thích quán. Hay không thích anh. Nên anh cố tránh xa. Anh không muốn làm phiền em."

William mở to mắt, "Đó là lý do hôm nay anh lạnh lùng như vậy sao?"

Est gật đầu, trông hơi ngượng ngùng, "Anh đã thất vọng vì em không bao giờ đăng bài đánh giá. Anh cứ kiểm tra kênh của em như một gã ngốc, chờ đợi nó."

William cảm thấy mặt mình cháy bỏng. Cậu nhìn xuống tấm chăn, những ngón tay xoắn vào nhau đầy lo lắng.

"Em... em không đăng vì anh trông rất hot trong đoạn phim đó." cậu thốt lên, giọng chỉ còn là tiếng thì thầm, "Em không muốn chia sẻ điều đó với bất kỳ ai. Em muốn giữ nó cho riêng mình thôi."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

William ước gì mình có thể biến mất ngay vào trong giường bệnh. Cậu dùng cả hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc, cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Est bật ra một tiếng cười khẽ đầy ngạc nhiên—ấm áp và trìu mến. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay William, kéo đôi tay ra khỏi mặt cậu và giữ lấy chúng trong lòng bàn tay mình.

"Em nghĩ anh hot sao?" Est hỏi, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Những ngón cái của anh vuốt ve đầy âu yếm lên mu bàn tay William, "Và em muốn chiếm hữu anh cho riêng mình sao, hửm? Thật đáng yêu."

William phát ra một tiếng ngượng ngùng và cố trốn tránh, nhưng Est nghiêng người lại gần, không để cậu chạy thoát.

"Bây giờ mặt em đỏ như quả cà chua rồi kìa." Est trêu chọc đầy dịu dàng, giọng trầm và trìu mến, "Dễ thương thật."

Anh áp một tay lên má William, ngón cái vuốt nhẹ trên làn da đỏ ửng. Sau đó, anh chậm rãi cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng, kéo dài lên má cậu, đôi môi ấm áp nán lại ở đó lâu hơn mức cần thiết. Anh lùi lại một chút, hơi thở phả trên da William.

"Lần tới." Est thì thầm, "Đừng giấu anh điều gì nữa."

Anh đưa tay vào túi, lấy ra một tấm danh thiếp nhỏ với số điện thoại được viết gọn gàng và đặt vào tay William.

"Nhắn tin cho anh khi em thấy khỏe hơn và rảnh rỗi nhé." Est nói, nụ cười tinh quái đó vẫn còn đó, "Anh sẽ dọn sạch toàn bộ hoa ở một góc tiệm. Làm cho nó hoàn toàn an toàn để em có thể đánh giá đúng cách. Chỉ có em và anh... cùng tất cả những món tráng miệng matcha mà em thích."

Est đứng dậy chậm rãi, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại nhìn lần cuối.

"Và này William?"

"Dạ?" William thì thầm, vẫn còn choáng váng.

"Đừng giữ anh cho riêng mình quá lâu nhé, được không?"

Với một nụ cười cuối cùng, Est rời khỏi phòng, bỏ lại William ngồi đó trong trạng thái ngẩn ngơ—trái tim đập liên hồi, gò má vẫn còn râm ran vì nụ hôn, bó hoa giả đặt trên bàn, và mùi hương ngọt ngào của những món tráng miệng tràn ngập không gian.

Cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay một lúc lâu.

Rồi từ từ, một nụ cười e thẹn và rạng rỡ nở trên khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co