Truyen3h.Co

series oneshot

Em...

sakurathulinhtb

1- khoảng khắc mà tôi gặp được em

- ơ tớ xin lỗi, cậu có sao không?

Có vẻ tôi lại gây thêm rắc rối cho người khác nữa rồi tch-...

- không sao, tớ cũng không trầy xước gì đâu, mà cậu cũng học ở đây đúng không?

Cậu trai đấy từ từ đứng dậy, phủi quần áo rồi hỏi tôi

- đúng rồi, có chuyện gì sao?

- tớ là học sinh mới chuyển tới, làm phiền cậu chỉ tớ phòng học số 17 là phòng nào được không?

Tôi thoáng ngạc nhiên

- cậu học chung phòng với tớ này, tuyệt nhỉ! Để tớ dẫn cậu lên nhé!

Cậu ấy thoáng nét cười

Nhìn xinh thật!

- cậu tên gì? Tớ hỏi để biết ấy mà

Tôi mở lời hỏi tên khi cậu ấy và tôi đi bộ dọc hành lang trường

- tớ tên Jeonghan, cậu tên gì

- tớ tên Seungcheol, tên cậu nghe dễ thương quá

Tôi trả lời rồi buộc miệng khen

- hihi^^! Tớ cảm ơn

Nhìn cậu ấy cười híp cả mắt nhìn cưng xỉu! Chả hiểu cậu ấy là con trai mà tại sao lại xinh đến thế?

Trường tôi không có quy định là con trai phải để tóc ngắn nên tóc cậu ấy dài ngang vai

Đã vậy còn là tóc tẩy, nhìn cậu ấy không khác gì 1 thiên thần cả... thiên thần nắm giữ trái tim tôi...

2- tôi thích em...

- jeonghan... tao thích mày!

Tôi vô tình nghe được khi đi ngang qua dãy hành lang phía sau trường

- um...

Nhìn cậu ấy đắng đo phát tội

Hình như hôm đợt cậu ấy có kể là cậu bạn này cậu ấy không thích, nhưng lại cảm nhận được là cậu bạn này thích cậu ấy

- tớ...tớ...

Nhìn tay đan nhau của cậu ấy là tôi biết cậu ấy khó xử rồi

Và trùng hợp thật, tôi cũng đang ghen phát mệt đây...

Người khác thích cậu ấy, cậu ấy biết, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không hay...

- này doomin! Xin lỗi cậu nhé, cậu ấy là bạn trai của tôi!

Nhìn thằng đó há họng ngạc nhiên mà tôi buồn cười

- ủa? Hội trưởng-...v-vâng, tôi biết rồi...xin lỗi hai người nhé, xin lỗi cậu nhé jeonghan, xin lỗi vì làm cậu khó xử, tớ đi đây

Nói rồi, thằng nhóc con đấy dọt đi mất, tôi chưa kịp cảnh cáo mà nó đã chạy đi rồi, hèn thế nhỉ

- đi thôi, cậu ta đi rồi đấy jeonghan

Tôi quay lại kéo tay cậu ấy, định bụng là sẽ đi qua canteen trường

- xí, ai là bạn trai của cậu, đồ nhận vơ...

-thì...

Thôi thì chỗ này không có ai... tôi cũng sợ mất cậu ấy lắm, nên đành liều 1 phen

- tớ thích cậu đấy jeonghan, cậu có muốn đi cùng tớ trải qua nhiều kỉ niệm đẹp không? Cho dù không thể hứa nhưng tớ mong, từ giờ đến sau này, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé

Nhìn cậu ta bất ngờ chưa kìa

- hả?

- thôi nào, cậu có thích tớ không? Không thì thôi vậy-...

- ai nói, tớ cũng thích cậu...

Nghe jeonghan nói, càng về sau càng nhỏ dần là tôi đã biết, cậu ấy cũng ngượng rồi

- xí, vậy mới nãy kêu cậu là bạn trai tớ đúng rồi còn gì, tớ có nhận vơ đâu, thôi nào, đi thôi, bạn trai yêu dấu của tớ!

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, tranh thủ lúc cậu ấy không phòng bị mà nhéo cái má phòng lên tính lấy hơi cãi lại tôi đây mà

- này! Trước khi đi, cậu có thể hứa... là sẽ bên tớ mãi mãi không?

Jeonghan tròn mắt hỏi

- có! Tớ hứa!

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy

- giờ thì đi tới canteen ăn nào, không đi là không ngoan đâu đấy

- đi thì đi, xíiii

Thấy không, người yêu nhà tôi đấy!

Muốn có được jeonghan thì các bước đơn giản lắm, tôi chỉ cho:

+ bước 1: bạn phải là Choi Seungcheol!

3- em...yêu...

- Choi Seungcheol! Con có muốn ở bên Yoon Jeonghan đến trọn đời không?

Người làm lễ hỏi tôi

- dạ có! Con hứa ạ! Không những thế, con còn hứa việc nhà sẽ do con làm ạ!

Nhìn quan khách bật cười trước câu nói của tôi đi kìa

Nói thật là tôi cũng chả muốn người bạn đời của tôi phải động vào việc nhà đâu

- còn con, Jeonghan, con có muốn ở bên Seungcheol không?

- dạ có, vì tụi con đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi ạ!

- anh yêu bạn

Tôi cười nhìn em

- em cũng yêu bạn

4- này em...anh còn chưa biết tên em...nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cách em cười thôi...

- bệnh nhân phòng số 173 lại lên cơn co giật, nhanh lên nào, chuẩn bị đồ tới đây nhanh lên

Tiếng bác sĩ vang cả 1 toà nhà rộng lớn

Em yêu của tôi, cậu ấy... mắc bênh ung thư...thậm chí, là đãng trí...

////

- này! Cậu gì đó ơi, cậu tên gì?

Em lại nữa rồi, chắc em lại quên tôi rồi...

- anh tên là Choi Seungcheol...! Em nhìn xinh nhỉ, chắc tên sẽ đẹp lắm

Tôi mỉm cười, đẩy đầu em nghiên sang vai mình, chúng tôi đang ngồi trên ghế đá trong khuông viên bệnh viện

- tên anh đẹp thế, em tên Yoon Jeonghan

Em cười nhẹ

- tên em đẹp thật đó, đẹp như con người em vậy!

- vângggg!

5-...hãy để tôi yêu em 1 lần nữa

- này, jeonghannnn, em àa, anh yêu em lắmmm

Seungcheol mỉm cười hét lớn

- hehe không cần em trả lời anh cũng biết em cũng yêu anh rồi

Seungcheol lại vừa cười vừa nói

- hihi! Sao anh biết thế

Jeonghan mỉm cười

- bệnh nhân Choi, sao anh lại ra đây?

Bác sĩ tiếng lên và hỏi

- tôi ra nói chuyện với em yêu của tôi, anh không thấy à

- ơ...? Jeonghan, cậu ấy... mất được 2 năm rồi mà...

- yaaa! Ai nói...em ấy...vẫn còn mới nói chuyện với tôi cơ mà?

Bác sĩ tiếng đến quay mặt anh qua lại

- anh nhìn xem...nãy giờ, anh chỉ đang nói chuyện 1 mình với con thú nhồi bông hình thỏ của anh ấy...để lại mà thôi...anh..đừng c-...

- cậu nói dối bác sĩ Lee! Ai nói, em ấy rõ là hứa với tôi...là sẽ bên tôi mà...

Bác sĩ Lee thở dài!

- trước mặt anh, không phải là mộ của anh ấy sao...?

- tôi biết...nhưng tôi chỉ muốn nói yêu em ấy thêm 1 lần nữa thôi...vì tôi muốn tập dợt trước ngày gặp em ấy, bác sĩ Lee ạh!

Tôi mỉm cười nhìn lên bầu trời, trên đó chứa những đám mây mịt mờ, chứa cả những vì sao lấp lánh

Và, nơi đó, chứa cả ước mơ được gặp người tôi thương của chính tôi!

Tôi yêu em hơn cả những gì tôi có thể

Tôi thương em hơn những lời tôi từng thề

Và tóm lại, em chính là 1 báu vật trong cuộc đời Choi Seungcheol, và đến khi tôi ra đi, điều tôi nhớ duy nhất là bóng hình em, người tôi thương...

điều tôi ngộ nhận ra khi thấy nắm mộ em được hình thành là...hồn tôi đã đi theo em từ lâu, thứ còn lại chỉ là 1 cái xác không hồn mang tên Choi Seungcheol bệnh nhân tâm thần phòng số 173!

———-

6/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co