Truyen3h.Co

Series || Pallete

[yoonmin] em

cielleica

em trong một sớm mùa đông ngồi lặng im bên khung cửa, để nắng nhạt màu phủ trên vai.

gió làm rối tung làn tóc nâu trầm. lơ đãng. em của tôi là chàng thơ.

chiếc ghế bằng vải nhung họa tiết đã được thay bằng ghế gỗ chênh vênh. em nói em thích cảm giác ngồi đung đưa qua lại và ngắm nhìn bầu trời.

"trông em có ra dáng một ông lão không?"

"không, jimin. không."

tôi nhíu mày, nhưng em chỉ bật cười, tay mân mê mành rèm chưa vén kĩ.

đôi lúc tôi tự hỏi, có phải em đã luôn thờ ơ như thế không, thờ ơ với mọi thứ. cuộc sống, thế giới, vũ trụ, tôi và em.

những đêm tối mịt, nằm trên ghế sô pha gần giường, tôi nghe tiếng em rên rỉ khe khẽ. em không muốn đánh thức tôi nhưng lại chẳng giấu nổi sự đau đớn của những xương cơ nhức mỏi.

thao thức, tôi nhớ về ngày ấy em rất thích ngắm sao trước khi đi ngủ và nghe tôi huyên thuyên vài ba chuyện tầm phào vụn vặt. em thường cười ở khúc cuối, cho dù nó có hài hước hay không.

"tại sao em cười thế?"

"không có gì ạ. em chỉ nghĩ mình nên cười. vì đó là kết thúc mà."

phải chăng vì vậy mà khi em đặt dấu chấm câu cho quãng đời ngắn ngủi của mình, em vẫn cười rạng rỡ như thế? tỏa sáng hệt lần đầu tiên tôi gặp em. ánh sáng của em không phải vẻ chói lóa của mặt trời. em dịu dàng và lặng lẽ như mặt trăng.

mặt trăng của riêng tôi. và tôi với niềm tin rằng cũng sẽ có một hành tinh bé nhỏ lưu lạc quay quanh mặt trăng, thì tôi chính là hành tinh đó.

màu xanh thẳm của vũ trụ với những đốm bụi ngân hà lấp lánh, tôi thiếp đi cùng bức tranh tưởng tượng nhiệm màu. tình yêu của chúng tôi đã luôn bình yên đến thế.

dạo này em có thói quen uống trà nóng vào mỗi sáng tinh mơ, sau đó tưới cây hoa, đánh sáng những đồ vật bằng sứ.

"jimin."

em không nghe thấy tiếng tôi gọi tên em.

"em nghỉ ngơi đi."

tôi cầm lấy lọ hoa trên bàn tay em run run, khẽ thở dài. chắc em nghĩ tôi giận, lén đưa mắt nhìn tôi rồi lẳng lặng đi về phía ghế ngồi.

trời bên ngoài lại mưa. dường như những kí ức trốn sau từng giọt nước đọng trên ô cửa, khiến tôi cứ ngẩn ngơ mãi. tôi thấy em chạy trên đồng cỏ xanh mướt, nghe em òa lên khi nhìn thấy chú sóc nhỏ nhanh nhẹn luồn qua tán lá cây và nhớ ngày em che chung ô với tôi, khi yêu tinh bỗng nhiên buồn rơi nước mắt. tôi và em, mỗi người đều ướt một chút nơi vai áo.

chắc vì ngày tôi thổ lộ với em thời tiết không tốt, nên chuyện tình mình mới buồn bã như vậy, tôi từng tự nhủ.

bế em vào sô pha ngồi cho khỏi lạnh, tôi để em nằm gọn trong lồng ngực mình, vùi đầu vào hõm cổ em. hình như điều gì cũng đã khác, chỉ có hơi ấm của em vẫn vậy. sống mũi tôi cay cay.

"yoongi, anh khóc đấy à?"

em đưa tay lần trên khuôn mặt tôi, tìm kiếm khóe mắt ướt nước. tôi vội vã giấu mặt sâu vào mái tóc em.

"anh sao thế?"

em hoảng hốt hỏi, bàn tay bắt đầu sờ loạn.

"anh hơi lạnh."

thở dài, em dựa sát hơn vào người tôi, vuốt ve cánh tay tôi quàng qua eo em.

ngày qua ngày, chỉ còn hiếm hoi bình yên sót lại. giờ đây dường như từng phút trôi qua em đều sống trong nỗi đau hơn bao giờ hết. tuy em vẫn ngân nga hát, vẫn ngắm phong cảnh hay thi thoảng tô màu tranh bằng đôi bàn tay nhỏ bé, em so với trước kia tiều tụy đi nhiều.

nhìn em, tôi thấy chúng tôi của rất nhiều năm về sau.

"chúng ta vẫn thế, chỉ là ông trời đẩy thời gian của em đi sớm một chút. yoongi, anh đừng buồn, ai cũng đều già đi."

nụ cười của em mang nắng đến, cũng mang mưa hắt vào tim tôi. gầy gò của em giấu trong bộ quần áo kẻ sọc, em đưa tôi một cuốn truyện.

"anh đọc cho em nghe trước khi đi ngủ nhé? lâu lắm rồi anh không kể truyện cho em."

em ngủ vùi khi tôi đọc tới dòng cuối cùng, nhẹ bẫng như cách em đến và sống trong thế giới này.

suốt tháng ngày dài, tôi đã cố tìm lại mái tóc nâu trầm và nụ cười rạng rỡ chỉ còn lại trên khung ảnh.

vũ trụ nứt nẻ.

giờ tôi chỉ tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co