♚
˚⋆𐙚。Troncolai, tục, dark,...
Song Tử & Xử Nữ
Căn hộ của Song Tử nằm trên tầng 40, nơi mà tiếng còi xe của thành phố chỉ còn là những âm thanh rì rầm không rõ rệt.
Bên trong, mọi thứ sạch sẽ đến mức không thấy nổi một vết dơ. Đó là kết quả của thói quen tỉ mỉ từ Xử Nữ, hoặc đúng hơn, là kết quả của nỗi sợ hãi việc để lại bất kỳ vết gợn nào trong mắt chủ nhân ngôi nhà.
Xử Nữ ngồi trên ghế sofa, lưng anh thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Anh đang đợi. Đợi một người. Ánh đèn hắt qua cửa kính sát trần, vẽ lên gương mặt thanh tú của anh qua những mảng sáng tối chập chờn.
Tiếng lạch cạch của khóa cửa vang lên.
Song Tử bước vào. Cậu không bật đèn phòng khách, chỉ để ánh sáng từ hành lang rọi vào bóng lưng cao gầy. Thấy được bóng dáng người ngồi trên sofa.
" Anh chưa ngủ sao? "
Giọng Song Tử trầm, ấm áp, nhưng trong tai của Xử Nữ, nó giống như tiếng lưỡi dao cứa ngang tâm can anh.
" Anh đợi em về ăn tối "
Xử Nữ trả lời, giọng hơi run.
Song Tử tiến lại gần, cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Cậu đi lại quỳ xuống trước mặt Xử Nữ, nắm lấy đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của anh.
" Em đã nói rồi, nếu em về muộn, yêu cứ ăn trước. Sao cứ phải hành hạ bản thân như vậy? Yêu làm em thấy mình là một người tồi tệ thật đấy "
Xử Nữ nhìn vào đôi mắt ấy. Song Tử có đôi mắt rất đẹp, chúng luôn lấp lánh như đang cười, nhưng sâu bên trong chủ nhân của nó là một vực thẳm không đáy.
" Anh... Anh xin lỗi "
" Suỵt "
Song Tử đưa ngón tay lên môi anh.
" Đừng xin lỗi. anh biết em ghét mà nhỉ "
Xử Nữ chỉ biết gật đầu.
Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, khi Xử Nữ – một biên tập viên xuất sắc nhưng nội tâm nhạy cảm – gặp Song Tử trong một buổi tiệc cuối năm.
Song Tử lúc đó là một gã hào hoa, hiểu biết và dường như có thể đọc thấu mọi suy nghĩ của người khác.
Cậu ta để ý đến anh sau đó từng bước xâm nhập vào cuộc sống của Xử Nữ.
Đầu tiên là những lời khuyên công việc, sau đó là những buổi hẹn hò lãng mạn, và cuối cùng là việc thuyết phục Xử Nữ nghỉ việc để "tập trung vào đam mê viết lách" tại nhà cậu.
" Anh quá hoàn hảo để phải chịu đựng lũ sếp ngu ngốc đó, ở với em nghỉ làm được rồi , em dư sức nuôi anh được mà "
Song Tử đã nói vậy.
Nhưng khi Xử Nữ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, chiếc mặt nạ bắt đầu nứt vỡ. Từ khi về chung một nhà, Song Tử không đánh đập anh. Cậu ta dùng ngôn từ. Cậu ta dùng sự lạnh lùng xen kẽ với những đợt quan tâm nồng nhiệt để khiến Xử Nữ nghi ngờ chính giá trị của bản thân mình.
" Anh nhìn xem "
Song Tử chỉ vào bản thảo trên bàn của Xử Nữ một tuần trước.
"Câu chữ này rời rạc quá. Nếu không có em chỉnh sửa, liệu có nhà xuất bản nào thèm ngó tới không? Anh chỉ có em thôi, Xử Nữ ạ "
Dần dần, Xử Nữ tin rằng thế giới ngoài kia rất đáng sợ, và chỉ có căn hộ này, cùng với người đàn ông biến thái này, mới là nơi an toàn nhất. Anh bị "bẻ gãy" một cách từ tốn, như một mảnh sành bị mài mòn cho đến khi mất sạch cạnh sắc.
Nhưng rồi mọi việc dần trở nên gay gắt. Trong bóng tối của phòng ngủ, mùi tinh dầu đàn hương thoang thoảng tạo nên một không khí đặc quánh.
Song Tử vừa về đã lôi anh vào phòng đẩy Xử Nữ xuống giường. Động tác của cậu không thô bạo, nhưng đầy sự áp đặt.
"Hôm nay anh đã đi đâu?"
Song Tử vừa tháo cà vạt vừa hỏi, tông giọng vẫn đều đều.
Xử Nữ khó thở trả lời, cứ mỗi lần vô căn phòng này cùng chung với cậu khiến anh cảm thấy ngột ngạt :
" Anh chỉ đi siêu thị dưới hầm... mua ít cà phê cho em.."
"Siêu thị?"
Song Tử cười nhạt ánh mắt cậu lạnh hẳn nhìn anh, cậu lấy điện thoại ra, ném lên nệm.
Trong đó là tấm hình Xử Nữ đứng ở sảnh, vô tình lướt ngang qua một người đồng nghiệp cũ. Và họ đã đứng lại, người đồng nghiệp đó hỏi thăm Xử Nữ vài câu.
" Anh ta đã nói gì với anh? Anh ta khen anh trông vẫn đẹp chứ? Hay anh ta rủ anh quay lại cái văn phòng rẻ đó? Và bỏ rơi em? "
Xử Nữ lúc này lên tiếng giải thích.
" Không có! Tụi anh chỉ đi lướt qua chào hỏi nhau thôi!"
Song Tử leo lên người anh, đè nghiến hai cổ tay Xử Nữ xuống gối. Ánh mắt cậu lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, không còn chút hơi ấm nào của người tình.
"Anh à? Anh lại nói dối em. Anh biết em ghét nhất là sự phản bội mà. Anh muốn bỏ trốn đúng không?"
Song Tử lấy chiếc dây nịch ở quần cậu cuộn tròn 1 phần đầu sau đó liên tục quất vào người anh.
"Không... Song Tử, đau..."
Song Tử dừng lại khi nhìn thấy những vết hằn đỏ ở người anh. Cậu cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ Xử Nữ, để lại một vết máu bầm đỏ sẫm. Đó là cách cậu đánh dấu lãnh thổ. Bàn tay cậu luồn vào trong áo anh , mơn trớn một cách cưỡng ép.
Tay lần mò xuống dưới đũng quần của anh nơi thứ đang cần được khai phá.
Mọi sự phản kháng của Xử Nữ đều trở nên yếu ớt trước sức mạnh thể chất và sự áp chế tinh thần. Khi quần áo bị trút bỏ, Xử Nữ cảm thấy mình giống như một món đồ chơi bị lột trần dưới ánh đèn.
Song Tử dùng sự thân mật thể xác như một hình phạt. Cậu thúc mạnh con cặc vào trong lồn anh mà không có bất kỳ sự chuẩn bị hay màn dạo đầu nhẹ nhàng nào.
Nỗi đau xé rách khiến Xử Nữ bật khóc, nhưng Song Tử lại hôn đi những giọt nước mắt đó, thì thầm vào tai anh những lời độc địa nhất:
" Khóc đi. Để xem ngoài em ra, ai sẽ chịu đựng được cái vẻ mặt thảm hại này của anh. Anh là của em, Xử Nữ. Ngay cả linh hồn anh cũng thuộc về em "
Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng va chạm xác thịt khô khốc. Xử Nữ đau đớn tiếp nhận từng cú thúc mạnh bạo của Song Tử, nhắm chặt mắt, đầu óc trống rỗng.
Anh cảm thấy nhân cách của mình đang vỡ ra từng mảnh. Đau đớn và khoái cảm bị trộn lẫn một cách méo mó.
Dần dần sự kích thích bắt đầu lan tỏa ra cơ thể anh. Đầu cặc cứ thế thúc mạnh vào lồn mà không có sự nhường nhịn nào. Dù anh muốn chối bỏ cảm giác này nhưng Song Tử không cho phép.
" Anh à....anh cũng sướng chứ? "
" Hức...ưm...a..."
Chỉ còn vài tiếng rên rỉ , Xử Nữ vòng tay ôm lấy cổ của cậu, Song Tử cũng đáp lại, cậu gặm nhấm hết người anh từ cổ , cánh tay, vai hay cả đùi và chân không nơi nào cậu bỏ sót. Từng mảnh thịt ở trên người Xử Nữ đều thuộc về cậu, thuộc về thằng Song Tử này chứ không phải thằng chó nào khác.
Trong khoảnh khắc cao trào, Xử Nữ vô thức ôm chặt lấy vai Song Tử, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu. Lồn non bao lấy cặc to khiến cậu không kiềm chế trực tiếp bắn vào vùng cấm địa. Anh ghét cậu, nhưng anh cũng nhận ra mình không thể sống thiếu sự hiện diện độc hại này.
Sau khi cuộc hoan lạc kết thúc, Song Tử lại trở về vẻ dịu dàng thường thấy.
Cậu ôm Xử Nữ vào lòng, đắp chăn cho anh, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi. Yêu chiều hôn lên trán anh.
"Ngoan nào, em làm vậy cũng chỉ vì yêu anh thôi. Nên đừng giận em Nữ nhé?"
Xử Nữ nằm im lìm như một xác chết. Đôi mắt anh lờ đờ nhìn lên trần nhà, không nghe lọt tai những câu yêu thương của Song Tử.
Anh không còn muốn khóc, cũng không còn muốn chạy trốn. Ý chí phản kháng trong anh đã bị nghiền nát dưới gót giày của sự thao túng tài tình.
"Song Tử..."
Xử Nữ thều thào. Đôi mắt hướng về phía cửa sổ phòng.
" Em đây "
"Cửa sổ...em chưa đóng chặt. Có gió thổi vào "
Song Tử mỉm cười hài lòng. Xử Nữ của cậu giờ đây đã trở thành một con búp bê hoàn hảo, chỉ quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cái lồng mà cậu dựng lên, không còn hỏi về thế giới bên ngoài, không còn nhắc về tự do.
"Để em đóng cho anh. Ngủ đi, ngày mai em sẽ làm món anh thích "
Song Tử đứng dậy, bước về phía cửa sổ.
Dưới ánh trăng, hình bóng cậu cao lớn và cô độc. Cậu biết, Xử Nữ sẽ không bao giờ rời đi nữa. Không phải vì anh không thể, mà vì anh đã tin rằng mình không còn nơi nào để đi.
Trong bóng tối, Xử Nữ khẽ mỉm cười một cách vô thức. Một nụ cười méo mó, mất đi thần sắc. Tâm trí của Xử Nữ chính thức vỡ vụn, nhường chỗ cho một sự lệ thuộc tuyệt đối.
Căn hộ tầng 40 này không còn là nhà, cũng không còn là ngục tù. Nó là vũ trụ duy nhất còn tồn tại đối với bản thân anh.
Thành phố ngoài kia vẫn rực rỡ ánh đèn, hàng triệu người vẫn đang hối hả với cuộc sống riêng. Không ai biết rằng, trong căn hộ lộng lẫy kia, có một linh hồn đã chết đi để nhường chỗ cho một sự tồn tại trống rỗng, được nuôi dưỡng bằng sự thao túng và những nụ hôn mang vị đắng.
Song Tử nằm xuống cạnh Xử Nữ, kéo anh vào lòng cậu lần nữa. Cậu hài lòng nhắm mắt. Trò chơi này, cậu đã thắng tuyệt đối nhưng lại không biết một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Xử Nữ.
✾Văn phong chưa được hay lắm nhưng cũng cảm ơn các mom đã đọc.
✾Xin 1 vote để series này được tiếp tục quài nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co