Truyen3h.Co

𝟏𝟐𝐂𝐒 | 𝐁𝐋 | 𝐑𝟏𝟖 | SERIES SEG.

narty_paty


˚⋆𐙚。Troncolai, tục, vứt não khi đọc.

Lưu ý: không phải mối quan hệ cha con ruột.

Kim Ngưu & Nhân Mã

Thành phố vào mùa mưa, không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi nhựa đường và hơi ẩm. Kim Ngưu ghét sự nhớp nháp này. Hắn là kiểu người thích mọi thứ phải nằm trong quỹ đạo: sạch sẽ, ngăn nắp và có thể kiểm soát. Thế nhưng, từ ngày người phụ nữ ấy bước vào nhà hắn, kéo theo cậu con trai riêng tên là Nhân Mã, cái "quỹ đạo" của hắn đã bắt đầu lệch nhịp.

Nhân Mã 19 tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là "ngựa non háu đá". Nó có đôi mắt sáng rực, mái tóc hơi rối và một nguồn năng lượng khiến người già như Kim Ngưu cảm thấy nhức đầu.

Trong mắt Kim Ngưu, Nhân Mã là một rắc rối đầy quyến rũ mà hắn không nên chạm vào.

​"Bố trẻ, mượn cái bật lửa tí nhé?"

​Nhân Mã dựa người vào cửa phòng làm việc của hắn, chiếc áo thun rộng thùng thình trễ xuống một bên vai. Kim Ngưu không ngước mắt khỏi đống tài liệu, giọng trầm thấp:

​"Trong ngăn kéo. Và đừng gọi tôi là bố "

Nhân Mã cũng không vừa.

​"Chứ gọi là gì? Anh Ngưu? Nghe sến quá "

Nhân Mã bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng lại mang theo chút mỉa mai. Nó tiến lại gần, hơi thở mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng.

​Kim Ngưu ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy bóng dáng trước mặt. Hắn hơn cậu mười hai tuổi, đủ trải đời để biết rằng đứa trẻ này đang cố tình khiêu khích mình. Mẹ của Nhân Mã thường xuyên đi công tác nước ngoài, căn hộ cao cấp này phần lớn thời gian chỉ có hai người đàn ông.

Không thèm đáp trả lại, hắn cũng đành phải làm việc tiếp tục kệ nó muốn làm gì làm. Nhân Mã cũng biết vị trí của mình, nó chỉ nhanh chóng lấy bật lửa liền đi ra khỏi phòng không khiêu khích thằng cha kế già này chi cho thêm mệt.

Kim Ngưu là một người đàn ông của xúc giác. Hắn thích những thứ có bề mặt mịn màng, thích hương vị đậm đà và thích cảm giác sở hữu. Hắn càng muốn giữ, nó lại càng muốn chạy.

​Đêm đó, mưa tầm tã. Điện trong nhà đột ngột tắt phụt. Kim Ngưu đang ở trong phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông khi bước ra ngoài. Trong bóng tối lờ mờ, hắn đi xuống nhà liền đâm sầm vào một cơ thể mảnh khảnh.

​"Mẹ kiếp..."

Nhân Mã xuýt xoa, tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của Kim Ngưu để giữ thăng bằng.

​Bàn tay Kim Ngưu theo bản năng siết lấy eo nó. Dưới lớp áo mỏng, da thịt Nhân Mã nóng hổi. Sự im lặng kéo dài một cách bất thường. Mùi sữa tắm gỗ đàn hương của Kim Ngưu trộn lẫn với mùi mồ hôi thanh xuân của Nhân Mã tạo thành một loại chất kích thích vô hình.

​"Sao không bật đèn điện thoại?"

Kim Ngưu hỏi, giọng hắn khàn đặc hơn mức cần thiết.

​"Hết pin rồi. Tôi định sang phòng anh mượn sạc..."

Nhân Mã nói, giọng nhỏ dần. Nó không lùi lại. Ngược lại, nó nhích thêm một chút, mũi chạm sát vào lồng ngực vạm vỡ của người đàn ông đối diện.

Kim Ngưu vốn là kẻ kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của một người luôn có giới hạn. Khi giới hạn đó bị phá vỡ, nó sẽ biến thành một cơn sóng thần.

Hắn không nhân nhượng đẩy Nhân Mã lùi lại, ép nó sát vào bức tường lạnh lẽo.

​"Cậu biết mình đang làm gì không?"

Kim Ngưu gằn giọng.

​Nhân Mã ngẩng cằm, đôi mắt hổ phách lấp lánh trong bóng tối:

" Tôi biết. Tôi cũng biết anh nhìn tôi như thế nào mỗi khi mẹ tôi không có nhà. Đừng giả vờ nữa, Kim Ngưu "

​Nó vòng tay qua ôm cổ hắn. Câu nói đó là mồi lửa cuối cùng. Kim Ngưu không ngại cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của Nhân Mã bằng một nụ hôn thô bạo, mang đậm tính chiếm hữu. Không có sự lãng mạn, chỉ có sự khao khát được giải tỏa sau bao ngày kìm nén. Nhân Mã rên rỉ, đáp trả bằng sự nồng nhiệt.

Kim Ngưu bế thốc Nhân Mã lên trên phòng ngủ hắn và mẹ nó, ném nó xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng mình. Ánh sáng le lói từ những tia chớp ngoài cửa sổ soi rõ những đường cong cơ thể. Sự điềm tĩnh thường ngày của Kim Ngưu biến mất, thay vào đó là bản năng của một con thú săn mồi.

​Hắn cắn nhẹ vào vành tai nó,thì thầm:

"Cậu tự chuốc lấy "

​Nhân Mã cong người, hơi thở dồn dập khi bàn tay to lớn, thô ráp của Kim Ngưu sờ soạn khắp cơ thể mình. Sự đối lập giữa sự vững chãi của hắn và sự linh hoạt của nó tạo nên một nhịp điệu mê người. Kim Ngưu không vội vàng, hắn thưởng thức từng tấc da thịt như cách anh thưởng thức một loại rượu vang thượng hạng, chậm rãi nhưng tàn nhẫn.

Liếm láp từng da thịt của nó xong thì hắn cởi quần nó ra. Bất ngờ khi dưới dương vật nhỏ bé ấy lại có cái lồn trắng phiu phíu thơm ngon như thế. Hắn nghĩ có phải mình đã quá lời khi cưới 1 người thì lại có thêm quà kế bên là thằng con trai tinh nghịch của vợ hắn sao?

Bàn tay trải đời bất ngờ đâm vào nơi khép nép đó, khiến nó có hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người đã khai dâm cái lồn của nó chẳng phải bạn trai nó hay ai mà lại là người cha kế trước mắt nó là Kim Ngưu. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ như cộng hưởng với nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực cả hai.

Khi đã dạo bước đầu cho nó xong, hắn trực tiếp đâm thằng em của mình vào. Cái lồn non nay được tiếp nhận con cặc đó khiến nó vừa sợ hãi, từng xớ thịt phía bên trong cứ ôm trọn lấy con cặc gân guốc đó.

" Ưm...a...h..ức...ư "

Cứ thúc mạnh, không chút khoan nhượng, Kim Ngưu hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn muốn chiếm đoạt, muốn nghiền nát sự ngỗ ngược của Nhân Mã dưới thân mình. Nhân Mã ban đầu còn giãy giụa, nhưng rồi dần dần đầu hàng, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ của Kim Ngưu, để lại những vết cào đỏ hằn trên làn da. Nó nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo kia là một dục vọng đen tối và sâu thẳm, một sự chiếm hữu tột cùng mà chỉ nó mới có thể khơi gợi. Và nó, một con ngựa hoang, lại không hề muốn chạy trốn khỏi gông cùm này. Nó muốn hắn, nó cũng khao khát hắn mà.

​"Ghi nhớ cảm giác này "

Kim Ngưu vừa dập vừa rên khẽ bên tai nó.

Tiếng va chạm da thịt, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng mưa rơi hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng tội lỗi trong căn phòng tối tăm.

Mỗi lần Kim Ngưu thúc mạnh, Nhân Mã lại rên lên một tiếng, như một lời thừa nhận cho sự thống trị của người đàn ông này.

​"Của tôi"

Kim Ngưu thì thầm vào tai cậu, sau đó cắn nhẹ vào dái tai nhạy cảm.

"Mãi mãi là của tôi"

Khi hắn thúc mạnh thêm một nhịp cuối, toàn bộ cơ thể Nhân Mã co rút lại, một tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng.

Sự căng thẳng dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa thành những mảnh vụn khoái cảm. Kim Ngưu gầm lên một tiếng khản đặc, hắn bắn vào trong lồn nó những dòng tinh đặc, vùi mặt vào hõm cổ Nhân Mã, cảm nhận từng đợt co giật cơ thể bên trong của nó. Sức nóng từ cơ thể hắn, từ hơi thở hổn hển của cả hai, như thiêu đốt căn phòng.

​Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng không còn dữ dội như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng lách tách đều đặn trên mái hiên. Ánh chớp cũng đã tắt hẳn. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại sự nặng nề của hơi thở, mùi mồ hôi, và mùi hương nồng của dục vọng.

​Kim Ngưu vẫn vùi mặt vào vai Nhân Mã, cơ thể hắn nặng trịch đè lên nó, nhưng lại không có ý định rời đi ngay lập tức. Hắn nghe rõ nhịp tim của cả hai đang đập thình thịch, một cách hỗn loạn nhưng lại ăn khớp đến lạ lùng. Bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy eo nó, như thể sợ rằng nó sẽ tan biến đi nếu hắn buông lỏng.

​Nhân Mã nằm yên dưới thân Kim Ngưu, đôi mắt nhắm nghiền. Cả cơ thể nó rã rời, đau nhức nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Nó thở hắt ra, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự phản kháng, mọi sự ngỗ ngược thường ngày của Nhân Mã đều tan biến. Nó chỉ cảm nhận được sự bao bọc, sự chiếm hữu tuyệt đối từ người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co