Truyen3h.Co

[Series] Tân thế giới

[Offgun] Vô đề

tentolabaomat

01.

Trời đông xám xịt, rả rích cơn mưa đầu tiên của mùa.

Gun đội mưa đi bộ về nhà, trong đầu không nghĩ được gì nữa. Người ta thường làm gì khi thấy crush tỏ tình với bạn thân ? Oán trách ? Khóc than ? Hay nghỉ chơi với bạn thân luôn ? Gun không làm bất cứ một việc nào trong danh sách kia. Em trốn tiết học chiều nay, dầm mưa về nhà. Gun dặn mình phải dứt khoát cắt đứt lưu luyến người kia, để nụ cười ấm áp như nắng xuân ở lại trên gương mặt người bạn em quý nhất.

Đã tự nhủ với lòng mình đến vậy rồi, cớ sao em vẫn thấy buồn quá.

Khi giọt nước mắt lăn dài trên gò má Gun, tiếng sấm vang rền, mưa to như trút nước đổ xuống trần gian. Gun giật mình, toan lấy tay che đầu, rồi, em chợt nhận ra rằng mình không bị ướt. Gun ngước lên, trên đầu mình là một cái ô màu đen tuyền. Người che ô cho em, đi giày trắng, mặc vest trắng, đeo cà vạt trắng, cao ráo và điển trai hơn tất cả những người mà Gun từng gặp.

- Thất tình hả, không đáng để em dầm mưa rồi bị ốm đâu. Tôi nói em nghe, gã kia trăng hoa lắm. Ba ngày sau, gã sẽ tỏ tình với đàn em của gã và bị người yêu hiện tại tức bạn thân của em bắt gian tại trận. Màn đánh ghen ấy sẽ lưu danh sử sách, tên khốn nạn kia sẽ bị đuổi học và em sẽ nhận được học bổng – thành quả của 2 năm học hành vất vả.

Lời người xa lạ nói ấm áp như an ủi. Gun nở nụ cười miễn cưỡng, giọng đều đều :

- Tôi không có nhu cầu xem bói, nhưng cảm ơn vì đã an ủi tôi.

"Thầy bói" hình như không để ý vế trước, nở nụ cười tươi có thể sánh ngang với mặt trời. Gió cuồn cuộn, trời sầm sập, sấm chớp đùng đùng, mưa vẫn như trút nước. Giống như đắn đo điều gì, "thầy bói" nhìn em một hồi lâu, rồi dịu dàng nói với Gun.

- Nghe kĩ này, đừng quên nhé, tôi là thần hộ mệnh của em

Có lẽ Gun không nhận ra mình đang đứng trong mưa lớn, vì lời của "thần hộ mệnh" chắc nịch bên tai nghe thần kỳ quá đỗi. Gun ngờ vực, hỏi :

- Anh là thần hộ mệnh của tôi, thật sao ? Thế, tên anh là gì ?

- Off Paqii, gọi tôi là Paqii.

Tiếng sấm vang rền.

- ...Papii ?

- ...Paqii.

- ...Papii ?

- ...Ừ, Papii.

02.

Ba ngày sau, trời đổ mưa to.

Lời Off nói đã thành hiện thực. Gã trăng hoa bị đuổi khỏi trường, suất học bổng quý giá mà em hằng ao ước là của em. Có lẽ Papii thật sự là thần hộ mệnh của Gun, nếu vậy, em có nên đáp lễ bằng bánh trái, hay quà cáp, như người ta vẫn làm ở chùa ? Khi thấy Off đứng trước cổng trường, Gun đã không màng mưa to, chạy đến bên anh.

- Papii !

- Tôi đến đón em.

Vẫn áo giày chỉn chu trắng muốt, vẫn chiếc ô đen tuyền như hôm đầu gặp gỡ, Gun cố kìm lại suy nghĩ rằng thần hộ mệnh của mình bần cùng đến nỗi không thể mua nổi cho mình một bộ cánh khác. Em mỉm cười, chắp tay tỏ ý cảm ơn.

- Cảm ơn Papii. Papii thật sự là thần hộ mệnh của em rồi.

Off gật đầu như nhận lời cảm ơn.

- Không phải, em nghĩ tôi như thầy bói hay sao ?

- Không, không có, em biết Papii là thần hộ mệnh của em mà.

Cùng sải bước trong chiều mưa, Gun không nhận ra đường về nhà đã dài thêm một quãng. Em có nhiều lắm những câu hỏi muốn biết đáp án, nhưng ngần ngại sợ vô lễ với thần hộ mệnh nên Gun không dám mở lời. Off, như nhìn thấu lòng người, đưa cho em một viên kẹo thay cái gật đầu đồng ý.

- Papii, người là may mắn của em sao ?

- Có thể nói như vậy. Tôi ban cho em may mắn, ban cho em hạnh phúc, chữa lành cho em, đôi lúc, tôi còn nói cho em biết điềm báo về tương lai, giống như hôm qua vậy.

Gun tò mò hỏi tiếp.

- Thế em là một trong những người được Papii bảo hộ sao ?

- Em là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất được tôi bảo hộ.

Gun đỏ bừng hai má, không ngờ mình lại đặc biệt như vậy. Off quay mặt đi chỗ khác, vờ như không thấy.

- Papii, người cai quản vùng đất nào, cũng không phải, ý em là...

Gun muốn biết Papii là thần gì, nhưng em không sao tìm được từ để diễn đạt. May thay, có vẻ Papii không muốn giấu diếm em điều gì, nhưng câu trả lời Gun nhận được mơ hồ và gợi ra muôn vàn khả năng, em nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám khẳng định Papii là ai.

"Tôi sẽ đến bên em khi mưa đổ trắng trời, khi vạn vật tươi tốt và vạn vật héo tàn vì bị tôi nhìn thấu. Rồi sẽ có một ngày tôi đột ngột biến tan vào hư vô. Nếu ngày ấy tới, xin đừng lo lắng, xin hãy kiên nhẫn chờ tôi. Tôi sẽ lại về bên em, đôi ta sẽ hoá phù du mãi mãi không xa rời."

03.

Gun thích trời mưa nhất. Papii của em chỉ đến khi mưa như trút nước. Người hay đợi Gun dưới nhà hoặc trước cổng trường, thường là để đưa em đi chơi hoặc tặng em những món quà vô giá.

Papii đưa Gun đến fan meeting của ca sĩ em thích nhất.

Papii chở Gun đi vòng quanh Bangkok trên chiếc ô tô xịn nhất em từng biết.

Khi Gun bị ốm nặng, Papii chỉ cần búng tay, vậy là ốm đau tan biến.

Điều em ước ao, Papii chẳng cần Gun mở lời, người biết hết và người sẵn sàng hoàn thành những tâm nguyện nhỏ nhoi của em. Ở bên người, Gun mãn nguyện hơn bao giờ hết, trái tim em luôn thình thịch không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, mưa đến rồi mưa đi, mưa vừa dứt là người đi mất, mộng đẹp là hoài niệm gần ngay trước mắt xa tận chân trời.

Gun thích trời mưa nhất, Gun cũng ghét trời mưa nhất.

Em mong những điều nhỏ nhoi dễ thực hiện đến kì quặc, nhưng em chưa bao giờ nói cho Papii biết hai khát khao to lớn không thể nào thành hiện thực của em.

Khát khao đầu tiên, rằng dẫu vạn vật có úa tàn, dẫu tận thế có đến tìm, dẫu em chỉ có thể nhìn chứ không thể nắm chặt, Gun mong mưa đổ trắng trời triền miên không dứt cho đến ngày em lìa đời.

Khát khao thứ hai, ấy là nếu điều em thật sự hi vọng không xảy ra, thì Gun mong là mình kịp ịn môi mình lên môi Papii trước ngày người biến tan vào hư vô.

04.

Lần gặp tiếp theo, Off kiệm lời hơn mọi khi. Như thể người nhìn thấu bí mật của em, làm Gun đỏ ửng gò má. Hôm nay, người không đưa em đi đâu hết. Người đứng bên cửa sổ cùng em, lặng lẽ ngắm mưa rơi mà không nói một lời. Phải chăng lòng người cũng xám xịt như mưa ngoài kia ? Gun gom góp hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, hỏi nhỏ :

- Papii, người từng bảo với em rằng sẽ có ngày người tan biến vào hư vô. Ngày ấy, cái ngày tồi tệ nhất đời em, bao giờ sẽ đến ?

Off trầm mặc vẫn không nói một lời. Gun ghét cay đắng sự im lặng của thần hộ mệnh biết bao. Cái gì người cũng nói cho em, mà cái gì người cũng giấu em. Trong tĩnh mịch bao trùm cả không gian, như bị thôi thúc, Gun kiễng chân lên, hoàn thành khát khao thứ hai của mình. Nụ hôn trong chốc lát chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Gun nhắm chặt đôi mắt, hồi hộp và sung sướng đến nỗi không nhận ra nơi đáy mắt thần hộ mệnh phủ một tầng nước. Khi mở to đôi mắt, Gun sững sờ và hốt hoảng, nước mắt không kìm được chảy xuống. Off giống như mảnh giấy bị lửa đốt, từ từ hoá tro tàn bay lên trời cao. Người thở dài, nở nụ cười như ngày đầu gặp gỡ.

- Từ ngày gặp em, tôi đã biết hôm nay sẽ là ngày tôi về với hư vô. Đừng khóc nữa, tôi là thần, tôi không chết được đâu. Em phải nhớ kỹ lời tôi nói, đừng quên tôi, đừng từ bỏ hi vọng dẫu chỉ một khắc, rồi tôi sẽ trở về. Trước khi tôi đi, tôi sẽ nói với em một điều mà tôi đã giấu em. Tên tôi là Paqii, không phải Papii đâu, nhưng cái tên em đặt cho tôi rất dễ thương, nên tôi sẽ chấp nhận nó.

Mưa nhỏ dần rồi dứt. Gun quỳ xuống, với tay nắm lấy vụn tro tàn cuối cùng, vừa nức nở vừa lẩm bẩm :

"Người đến bên mình vào cơn mưa đầu mùa đông, đúng lúc mình cần người nhất. Người là thần hộ mệnh của mình, người là Off, và mình thích gọi người là Papii. Người đưa mình đi xem fan meeting, người chở mình quanh Bangkok bằng ô tô, người búng tay là mình khỏi ốm. Mình yêu người, mình nhớ người, hôm nay mình hôn người, hôm nay là ngày người hoá thành tro tàn. Mình không được quên người, mình phải đợi người, rồi người sẽ trở về bên mình, rồi người sẽ trở về bên mình..."

05.

Hôm nay Gun tốt nghiệp.

Hơn hai năm rồi, kể từ ngày Off biến mất, niềm vui của Gun cũng theo người lên trời cao.

Hơn hai năm, Gun sống trong cả hi vọng lẫn tuyệt vọng, nhưng y như lời Off dặn, không một phút giây nào em quên đi người. Nỗi nhớ Papii không dào dạt như ngày người biến mất, nhưng nỗi nhớ ấy vẫn canh cánh trong lòng. Từ ngày người đi, Thái Lan không một giọt mưa rơi, bất kể xuân hạ thu đông, nắng chói chang rọi xuống muôn nơi khắp lối. Gun càng nhớ mát mẻ dịu ngọt nơi người, và em lại khóc, khóc vì em nhớ người quá đỗi.

Nắng như mật rắc vàng xuống nhân gian. Mặc áo cử nhân, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, Gun quyết định sẽ về nhà sớm, không tham gia tiệc mừng tốt nghiệp nữa. Thong thả bước từng bước trên đường, cây xanh bên đường đã lớn, vươn rộng tán lá, quạt làn gió mát thổi tóc em bay.

Giống như Off đến bên em, bất chợt không một dự báo, phải mất một lúc lâu Gun mới nhận ra một hai hạt mưa rơi trên mặt mình. Trận mưa rơi đầu tiên sau gần 3 năm, người trong cao ốc cũng đổ ra đường nhận ngọc quý trời trao. Gun cũng hạnh phúc đến khó thở trong lồng ngực, nhưng không phải vì mưa rơi. Khi em quay lại đằng sau, Off đã trở về. Người vẫn như thuở đầu gặp gỡ, vest trắng, giày trắng, ô đen, và lời người vẫn dịu dàng như hôm nào.

- Tôi lại về bên em.

Rồi Paqii ôm lấy Gun, trao em nụ hôn mãnh liệt y như em tưởng tượng bao đêm. Người người mãn nguyện vì nhận được phước lành của Thần mưa, còn Thần mưa, người mãn nguyện vì được ở bên người mình yêu.

Mưa đổ trắng trời.

Quỷ đêm gào khóc.

Nhớ nhung đong đầy tự thái cổ ngàn xưa...

06. Tiền truyện

Nước là một trong những khởi nguồn của vạn vật, còn Mưa đem nước xuống nhân gian, phân phát đi muôn nơi khắp lối.

Trước đây có hai anh em nhà nghèo. Có một năm bộ lạc gặp hạn hán. Mọi hộ gia đình đều thiếu nước, chỉ có bể nước trong nhà của hai anh em là chảy ra nguồn nước vô hạn. Chẳng được bao lâu, người trong tộc phát hiện ra, họ đã đuổi hai anh em ra khỏi làng. Sau khi hai anh em bỏ đi mà không một lời phản kháng, trời mưa như trút nước. Người trong tộc mừng rỡ, tưởng rằng Đấng Sáng Thế đang ban phước lành. Không ngờ trời càng mưa càng lớn, cả bộ lạc bị trận đại hồng thuỷ nhấn chìm. Chỉ có hai anh em được sóng đưa đẩy, phiêu dạt đến lục địa mới, sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Kể từ đó, Thần Mưa ra đời, là Thừa Hành Giả của Đấng Sáng Thế, ban phước lành hoặc giáng tai hoạ xuống cho thế giới loài người.

Đại hạn thường đến vào tháng 5. Có sự tích kể lại rằng, Thần mưa – trong một lần hạ phàm xuống trần gian, đã gặp được một cậu bé đáng yêu và ngoan ngoãn. Người phá lệ, trở thành Thần hộ mệnh của em, dõi theo từng bước đường em đi, chở che cho em dẫu em đã quên mất người. Khi em tròn 20 tuổi, Thần mưa không nguôi được nhung nhớ, người xuống nhân gian để gặp em lần nữa. Rồi hai người yêu nhau say đắm. Hiển nhiên, Đấng Sáng Thế không cho phép người và Thần ở bên nhau. Ngài sai Thần trừng phạt – tức Thần lửa – bắt Thần mưa quay về trời. Thần lửa, vốn bực bội vì Thần mưa được Đấng Sáng Thế coi trọng. Ngay sau khi bắt được Thần mưa, Thần lửa không giao Thần mưa cho Ngài mà giam Thần mưa trong ngục tối. Một ngày dưới Nhân gian bằng 12 năm trên trời cao. Khi Đấng Sáng Thế tìm được Thần mưa, đằng đẵng đã 2 năm nhân gian. Ngài quyết định phá lệ, cho phép Thần mưa và cậu bé loài người kia yêu nhau, tuy nhiên, Thần phải dùng Lược Liễu xoá hết kí ức trước kia của em. Thần mưa đồng ý. Kể từ đó, Thần mưa và cậu bé sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi. 

___Hoàn___

 BGM : Thương Hiệt - Mayday

Hệ liệt Tân thế giới : No.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co