Truyen3h.Co

【serlen】vague

𝓸𝓷𝓮

-drapetomariia-

Một thanh niên khoác chiếc áo choàng trắng tinh từ nhà tắm bước ra, tay quơ lấy ly rượu đặt trên chiếc bàn kế đó. Mái tóc ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt, trượt dài từ cần cổ xuống bờ ngực màu lúa mạch khỏe khoắn. Ánh đèn vàng nhạt hòa cùng màu rượu đỏ làm cho mọi thứ xung quanh hắn ta trở nên đầy huyền ảo.

Hắn chầm chậm nhấp một ngụm rượu rồi đi tới bên chiếc giường lớn trắng tinh, ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của người con trai đang nhắm mắt cuộn tròn mình trong chăn. Hắn nhếch môi, tay lướt từ từ trên bờ má trắng mịn, rồi dần chuyển xuống mân mê lấy cánh môi hồng mọng nước. Người đang ngủ bị động thì khẽ hé mắt, và khi thấy người trước mặt mình là hắn thì nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ tay kéo xuống sát mặt mình. Hắn khẽ cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ vào môi mềm của người kia. Một cái hôn nhẹ nhàng cũng đủ để làm lòng người đó rạo rực.

- Phạt cậu vì chưa gì đã ngủ.

Hắn cất giọng khàn khàn trách cứ, nhưng thấp thoáng qua một chút yêu thương. Anh giương đôi mắt trong vắt lên nhìn hắn mà bĩu môi.

- Hôm qua còn không đủ với cậu sao Serim?

Người được gọi tên Serim không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt rồi cúi người vùi đầu vào cổ đối phương cắn xuống một ngụm. Người kia vì bất ngờ và đau đớn mà người tê rần lên một đợt, tiếng "ah" nơi cổ họng bật ra ngoài, hai tay bấu chặt lên tấm áo choàng của hắn, đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

Khoang miệng Serim bắt đầu ngập mùi máu tươi, hắn ngẩng mặt nhìn anh đang cắn môi chịu đựng, nụ cười gian hiện lên trên khuôn mặt hắn. Rồi không nhẹ nhàng như ban nãy, hắn ngậm lấy môi anh cuồng nhiệt hôn, như thể muốn ăn luôn nó vậy. Anh cảm thấy mình gần như không thể thở, nhưng vừa hé môi ra thì bị lưỡi của Serim xông vào chiếm lấy khoang miệng. Lưỡi hắn điêu luyện càn quét bên trong, gần như muốn nuốt luôn lưỡi của người kia.

Hắn dây dưa cho đến khi anh chịu không nổi mà liều mạng đẩy hắn ra, từ khuôn miệng của cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc. Anh hớp lấy từng ngụm không khí, đầu óc dần choáng và mắt mờ đi, bên tai chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của hắn.

- Hôm qua cậu đã nằm trên rồi, hôm nay đến lượt tôi, Allen thân yêu.

Nói rồi hắn đưa miệng cắn cắn lấy vành tai của anh làm anh giật nảy. Anh nhéo vào cánh tay hắn một cái, giận dữ lên tiếng.

- Tên họ Park kia cậu có thần kinh không thế? Nằm trên kiểu đấy thì tôi đây không cần.

Hắn cười gian véo lấy bờ má mịn đang đỏ ửng của người mà hắn gọi là Allen kia, rồi vừa thuần thục tháo nút quần anh vừa cợt nhả.

- Chẳng phải cậu cũng sung sướng lắm sao?

Allen nghe xong thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Anh chẳng thèm đôi co với tên gian manh như hắn, liền nằm yên nghiêng đầu mặc hắn thoát đồ cho mình. Serim tự cho mình là tốt bụng khi chừa lại cho anh độc chiếc áo sơ mi trắng mặc như không mặc vì đã mở sạch nút, còn lại đều bị hắn cởi hết, thậm chí xé bỏ. Hắn bắt đầu một tay xoa nắn nhũ hoa của anh, một tay đặt dưới nơi đó của anh mà "an ủi". Allen cắn góc chăn, ngăn cho tiếng rên rỉ của mình bật ra khỏi miệng. Nhưng mọi cố gắng của anh đều bị phá vỡ khi ngón tay của hắn đi vào mà không có màn dạo đầu, chất bôi trơn càng không có.

- Ah...đau, tên điên nhà cậu...nhẹ.

Hai tay Allen bấu vào tấm drap, đầu ngửa ra phía sau, nước mắt theo đó chảy ra. Hắn thì nào có quan tâm đến lời của anh, tiếp tục thêm ngón thứ hai vào. Allen nức nở trong cổ họng, bụng dưới co rút rồi bắn ra một đợt. Mọi thứ xung quanh anh bây giờ đều quay cuồng. Và anh gần như điên dại khi mà hắn đưa thứ đó của hắn vào bên trong. Allen thét lên một tiếng, đau đến muốn ngất đi, dù rằng đã làm rất nhiều, nhưng đến giờ anh vẫn chưa thể thích ứng được cái cảm giác đau đớn này. Hắn bắt đầu luân động, ban đầu chỉ đưa đẩy nhẹ vài cái, sau đó lại hung hăng đâm rút kịch liệt. Đầu óc Allen trở nên tê dại và mơ hồ, hiện tại anh chẳng thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn ngút trời xen lẫn chút khoải cảm, hai chân vòng qua eo hắn bắt đầu mỏi nhừ.

- Đ-đau, chậm...Serim ah~

Anh hé môi nỉ non cầu xin hắn, nhưng hắn không đáp lại, chỉ cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng mà nhẹ nhàng cắn mút. Anh cũng hôn lấy đáp trả hắn, trong lòng anh rạo rực, hạnh phúc ngập tràn khi được bên cạnh hắn như vầy, nhưng rồi lại len lỏi trong đó là một chút tủi thân khi nhận ra tình cảnh của mình. Serim buông môi anh ra, vừa định tiếp tục thì nghe tiếng anh làm hắn khựng lại.

- Serim, tôi là gì của cậu?

Của hắn vẫn ở bên trong anh, hai cánh tay chống bên cạnh hông anh. Hắn nhíu mày nhìn người vừa hỏi nhưng lại  đang quay mặt đi không nhìn mình. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má anh, rất nhẹ nhàng và ôn nhu, ai không biết nhìn vào cứ nghĩ rằng hắn yêu anh lắm.

Allen khẽ thở một tiếng, chống tay ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Tại sao hắn không trả lời? Vốn dĩ anh cũng đã biết câu trả lời của hắn, nhưng mọi ngày đều cố chấp chìm đắm trong suy nghĩ rằng có lẽ hôm nay hắn sẽ thật sự yêu mình.

- Tất nhiên là bạn...bạn tình nhỉ?

Hắn cất giọng khàn khàn trả lời cậu không một chút do dự hay khó xử. Allen khẽ cười, anh biết mà. Vẫn luôn là như thế, dù cậu hỏi nghiêm túc hay đùa giỡn thì câu trả lời vẫn sẽ chỉ là bạn, nhưng dạo gần đây thì thành bạn tình, bạn trên giường rồi. Anh hít một hơi, hỏi hắn có làm tiếp không, hắn không nói gì mà im lặng cúi xuống nâng anh lên, bế anh chầm chậm đi vào nhà tắm mà tẩy rửa. Sau đó anh nói rằng sẽ tự mình về nhà, hắn cũng thôi không ép. 

Serim gặp Allen tại trường đại học S. Khi ấy anh vừa mới từ California tới Hàn Quốc. Hắn và anh chung một lớp, cũng thường xuyên nói chuyện qua lại. Tất cả sẽ không có gì nếu như Allen không yêu hắn. Anh thật sự không biết từ bao giờ mà tim mình luôn đập mạnh mỗi khi tiếp xúc với Serim, và thật sự khó chịu với những lúc Serim thân mật với người khác. Nhưng anh chỉ biết giấu tình cảm đó cho mình, vì anh biết Serim sẽ chẳng đáp lại. Xung quanh hắn thiếu gì người thích hắn, nhưng hắn chưa từng quen một ai quá hai tuần cả. Nhà Serim giàu có, nên tính cách hắn cũng theo đó mà sống phóng khoáng, thậm chí là vô tâm. Allen tưởng chừng tình cảm cứ giấu thì sẽ dần lắng xuống, nhưng anh sai rồi. Càng ngày anh càng khao khát tình yêu của hắn, và anh quyết định sẽ nói ra. Nhưng...

- Này, tôi...thích cậu.

- Nói gì thế Allen? Định tỏ tình ai đấy à?

- À...không, đùa thôi.

Anh hụt hẫng khi biết hắn thật sự không để tâm đến tình cảm của mình dành cho hắn. Trong lúc tâm trạng đang rối bời như thế thì hắn lại chêm vào một câu khiến anh rơi vào tình cảnh như hiện tại.

- Làm bạn tình của tôi đi.

Allen vẫn không hiểu vì sao khi ấy anh lại gật đầu đồng ý. Cho đến bây giờ anh thật sự hối hận vì tự nhấn bản thân vào cuộc tình đầy mơ hồ và rối ren này. Buổi sáng Serim vẫn cười nói, thân thiết với người khác, cả hai có khi còn nói chuyện ít hơn trước, nhưng đến tối thì lại ôm lấy mà quan hệ với anh không chút nghĩ ngợi gì. Thế nhưng mọi hành động của hắn đối với anh thì lại giống như quan tâm. Allen cảm thấy bản thân đang ngày càng mệt mỏi, nhưng anh không thể thoát được nữa, anh là đã lún sâu lắm rồi, cái cuộc tình không rõ là tình yêu hay tình bạn này.
_________________________________________

Đó giờ toàn đọc H, lần đầu mình viết H đó, có gì bỏ qua cho mình nha🤦‍♀️

Cái cuộc tình gì rối ren quá trời mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co