Truyen3h.Co

[Serlen] Xin lỗi..

05

luvimarron

Từ sáng sớm, cha kế của Allen à không, con quỷ đội lốt hình người đã mang cậu từ căn hầm tối ra phòng ăn.

Cậu ăn một mình, không ai dám đến gần cậu

"Mau ăn bữa cơm cuối cùng của mày đi. Mày sắp tàn đời rồi"

Bữa cơm cuối cùng.. nghĩa là mình sắp chết

Cuối cùng thì Allen này vẫn không gặp anh được lần cuối, Park Serim

Sau khi ăn xong, cậu được đưa vào một khu nhà kho trong rừng rậm. Ở đấy tối và có một khung cửa sổ nhìn ra khu rừng kia

Cậu bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, cậu đã làm gì trong suốt 16 năm? Trốn chạy, sợ hãi, biết yêu và muốn chết..

Có một thứ gì đó thôi thúc cậu 'mau chạy đi', nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi.

Allen nhìn thấy ba gã giang hồ hình xăm đầy mình, khuôn mặt hung tợn trông có vẻ chẳng thiện cảm là mấy. Mấy gã đó tiến gần cậu hơn, vẻ mặt đểu cáng cất tiếng nói:

"Mày là Allen à?"

"Đúng..vậy"

"Đúng như thằng chó đó nói, mày trông có vẻ cũng được đấy, đánh mày có vẻ vui đây"

Kiếp này của Allen xem như vứt, 16 năm cuộc đời không làm được gì nên hồn. Ngày ngày bị đánh đập, nhốt mình trong căn hầm tối âm u. Giờ đây, khi thần chết sắp đưa cậu về với nơi cậu nên thuộc về, cậu lại phải chịu trận đánh cuối cùng đời cậu

"Nhưng mà tao không thích chỉ một mình mày đau, tao thích người mày yêu thương nhìn mày chết"

Gã đó giơ tấm ảnh, đó là Serim. Khi anh đang cười, anh cười rất đẹp, Allen nhìn thấy bỗng trong lòng có sự thay đổi

Em được thấy anh cười rồi. Cuối cùng, em cũng đã thấy anh cười một cách vui tươi như thế

Em muốn được thấy anh lần cuối. Nhưng không phải là muốn anh nhìn em chết, mà là muốn được thổ lộ hết tâm tình này

*

Serim ngồi trong lớp học, trong lòng bứt rứt một cách khó chịu. Liên tục nhìn vào phần ghế của Allen, không biết tại sao khi nhìn vào thì lại có một cảm giác lạnh cả xương sống. Như có một cái gì đó đang dần rời khỏi tầm tay

Đang học, Serim nhận được một tin nhắn lạ, kèm địa chỉ và dòng tin nhắn rợn người

"Mau đến đây xem bạn mày chết này"

Serim đứng thẳng dậy, giọng nói lúc này trở nên nghiêm túc. Làm cho cả lớp có phần sợ sệt

"Thưa cô, em có việc ạ"

"Được rồi, mau đi đi"

Cậu cứ thế chạy báng sống, báng chết. Thứ cậu quan tâm và lo lắng hiện tại là Allen và chỉ Allen mà thôi.

Đừng xảy ra chuyện gì. Anh xin em đó, đừng bỏ anh mà

*

Allen đang phải chịu những trận đòn kịch liệt từ phía ba gã to lớn. Làm sao mà một cậu bé 16 tuổi nhỏ nhắn có thể đấu lại cả mấy gã khổng lồ kia chứ. Điều đó là không thể.

Từ phía cửa, Serim xông vào. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Allen bị ba gã kia hành hạ và trên người thì toàn là vết thương

"BỎ CÁI CHÂN CỦA MÀY RA!"

Gã cầm đầu quay người về phía cậu, cười đểu

"Thế mày bị đánh thay con chó này nhé. Trông thế mà yếu đuối như con gái"

"Cậu ấy như thế là để được bảo vệ!"

Cậu xông lên, đánh thẳng vào bụng gã. Cú đấm khá đau nhưng không là gì so với hắn. Dù có tập luyện đến mấy thì Serim vẫn là không thể đánh trả. Đành quỳ xuống cầu xin

"Thôi được, mau đánh tôi đi, đừng đánh cậu ấy nữa. Nhưng hứa là đừng giết Allen!"

"Serim à mau chạy đi! Cuộc sống này đối với tớ là quá đủ rồi, cậu còn cả tương lai phía trước. Mau chạy đi! Tớ muốn chết!"

Cậu vẫn đứng đó, không hề di chuyển.

Ba gã kia bắt đầu dùng chày đập vào chân, vào tay cậu. Những cơn đau cứ thế hoành hành thân xác cậu, Serim đang cố tỏ ra chẳng đau đớn gì để Allen không lo. Nhưng cậu sai rồi

Allen đã khóc kể từ khi cậu bước vào.

Sao anh lại làm điều dại dột này chi vậy hả! Cứ mặc kệ em đi thì mọi chuyện bây giờ sẽ tốt hơn rất nhiều

Đánh mệt rồi, bọn chúng ném Serim vào trong, bắt đầu bật lửa. Allen chạy về phía Serim, lo sợ trong góc phòng. Về phía Serim thì cậu tức lắm, bực bội đỏ cả mặt lên

"Tại sao mày hứa là không giết cậu ấy cơ mà? Bây giờ châm lửa định thiêu sống hai bọn tao đấy à?

"Nhưng tao đâu đồng ý lời hứa của mày? Mày quá tin người rồi đấy chó ạ"

Chẳng mấy chốc căn phòng được bao trọn bởi ngọn lửa

Ngọn lửa này như đôi mắt của anh nhìn em lúc trước vậy

Allen bất chợt mỉm cười.

"Có gì cười sao? Sắp chết đến nơi rồi đấy"

"Không có gì cả. Mà tại sao cậu lại tới một mình thế?"

"Tại đứa bạn ngốc nghếch này này làm tớ phải lo lắng"

Cả hai trò chuyện được vài câu thì ngọn lửa ngày càng lớn dần. Tuy không hiểu sao vẫn có một cánh cửa không làm sao cả.

Cánh cửa đó bị mục nát rồi, chỉ cần đẩy nhẹ là cả hai sẽ thoát chết. Nhưng tình thế hiện tại, Allen không còn muốn sống nữa. Cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi, những áp lực từ gia đình, cảnh khinh thường của bạn bè. Cậu quá mệt mỏi. Nếu còn sống, chắc hẳn Allen phải chịu thêm những đau đớn khác. Và người cậu yêu thương nhất cũng phải rời bỏ cậu mà đi

Có lẽ ta phải chia tay tại đây thôi. Em không thể nói ra được tâm tư này nữa rồi

Gặp anh như vậy làm em thấy vui lắm

Em muốn kết thúc cuộc sống này vĩnh viễn

Em không muốn anh chịu thêm bao nhiêu phiền toái từ em nữa.

"Serim! Qua bên đó đi! Tớ muốn ôn lại một số chuyện với cậu"

Allen kéo tay làm Serim có chút bối rối. Tự dưng một làn gió nọ thổi đến làm bầu không khí trong căn phòng lửa nóng dần lên.

Chưa kịp phản ứng hay hiểu chuyện gì, Allen chạy tới và ôm cậu thật chặt.

"Chuyện gì vậy?? Tớ.. tớ.."

"Serim à, tới lúc phải chia tay rồi"

"Ý cậu là sao? Chia tay gì chứ? Đợi người đến cứu thôi. Tớ đã-"

"Không kịp nữa rồi"

Vừa nói Allen vừa lấy sức, toàn sức lực còn sót lại trên thân thể gầy gò, ốm yếu này một lực đẩy mạnh. Khiến Serim bị đẩy ra phía cửa.

Vừa ra được an toàn, cánh cửa ngã sầm xuống, chặn mọi lối đi. Allen không thể thoát được rồi

"ALLENNN!!!"

Sống tốt nhé, em sẽ mãi dõi theo anh. Tạm biệt. Em yêu anh

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co