08
Allen đang dạo bước trên đường đi mua đồ. Nhưng trong lòng thì cứ nghĩ mãi đến Serim mà thôi. Mỗi khi nghĩ tới không biết sao mà lòng cậu lại rung lên từng nhịp và môi lại bất giác mỉm cười, vui đến mức nhảy cẫng lên
"Vui nhỉ? Anh xem anh hành tôi thành kẻ vô gia cư rồi này"
"Chaeji? Sao em lại ở đây?"
"Hôm nay tôi phải cho anh một bài học!"
"Anh không còn là Allen ngày trước yếu đuối nữa đâu! Anh không còn là nô lệ của em nữa"
Chaeji nghe thế thì tức điên cả người. Tình huống này thì không còn xa lạ với ả, Allen chắc hẳn sẽ thay đổi nếu ở bên cái người tên Park Serim kia. Không ngờ, kế hoạch của Chaeji không đơn giản chỉ hành hạ cậu
Ả đã chuẩn bị một liều thuốc ngủ cực mạnh, nếu Allen uống vào chắc chắn sẽ ngất thiếp đi. Nhân cơ hội đó đánh đập, hành hạ cho đã rồi châm lửa thiêu sống. Chaeji vẫn muốn giết Allen bằng lửa, bởi vì lửa là cách mà mẹ cậu chết trước đó
Allen đã cảnh giác rất kỹ nhưng khồn thể biết trước thủ đoạn kinh dị này của một người năm nay gần bước qua tuổi 17. Và tất cả mọi người ai ai đều biết Allen là một người vừa tốt bụng, vừa rộng lượng nên khi cậu đồng ý đi theo Chaeji là điều cực kỳ dễ hiểu.
Cũng chẳng biết vì sao khi Allen rời khỏi nhà, Serim đã luôn đi theo cậu. Từng nơi cậu đến, từng cử chỉ đều được quan sát. Đến cả khi cậu gặp Chaeji thì Serim cũng luôn dõi mắt theo.
"Tôi không muốn hành hạ anh nữa. Tôi muốn anh theo tôi tới đây một chút"
Mặc dù đã cảnh giác cộng với đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, kết cuộc Allen vẫn đồng ý
Thằng ngu si, hôm nay tao phải giết được mày
Tại sao em lại ngốc nghếch đến như thế? Hàng giờ luôn khiến người khác lo lắng
Allen đi theo ả đến một đoạn đường hoang vắng và ít người mà không chút nghi ngờ. À người trong sáng và hiền lành như cậu thì chẳng nghĩ ngợi làm chi cho mệt thân. Rồi ả dẫn cậu tới mộ của cha mẹ mình làm tâm trạng cậu có chút hụt hẫng
"Em dẫn anh tới làm gì vậy?"
"Để tiễn anh xuống dưới với cha mẹ anh đó!"
Serim luôn là người đúng lúc và kịp thời. Anh đỡ chiếc khăn cho Allen trước khi cậu sẽ bị ngất vì liều ngủ quá cao.
"Thủ đoạn kinh phết đấy. Mọi chuyện qua rồi, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa"
"Mày thì biết cái gì? Chính nó là đứa khiến cha mẹ tao đi tù, cũng chính nó là thứ đã khiến mẹ nó chết! Và nó phải trả giá không đáng sao!?"
Chaeji tức giận bỏ đi để lại một dấu chấm lớn ngăn cách cả hai người. Anh không hiểu, mãi mãi không hiểu. Rốt cuộc trong quá khứ của Allen, chuyện đã xảy ra?
"Sao cậu không nói cho tớ biết? Về chuyện mẹ cậu?"
"Chuyện đó.. tớ không muốn.."
Không nghe hết câu trả lời, Serim nắm lấy tay Allen và đi một mạch về nhà. Khi đi, mặt anh luôn hầm hầm, tỏ cảm giác khó chịu ra mặt. Allen cũng rất sợ hãi bởi bản thân cậu cũng nhút nhát hơn mọi người đồng trang lứa
Anh tiếp tục nắm lấy tay cậu đến khi ửng hồng mà vẫn không chịu buông tay. Rồi ném cậu xuống giường, mặt áp mặt khiến cả hai đều xấu hổ.
"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
"Chỉ là mẹ tớ chết trong biển lửa. Chỉ có vậy thôi-"
Không cần hiểu gì cả, Serim tiến tới hôn ngay môi cậu khiến thân thể Allen nóng rực lên. Nụ hôn sâu kèm theo cả sức nóng và sự kích thích. Allen muốn thoát ra lắm, thật sự rất muốn nhưng cơ thể Serim đối với cậu là quá nặng, cậu không thể thoát mà phải tự hưởng thụ
Đêm hôm đó, dù chẳng có lửa lại không có khói. Ấy thế mà có hai người đang ngột thở vì sức nóng của nhau.
Sức nóng nồng nhiệt bao vây lấy hai cậu thanh niên, một trong hai đã không chịu nỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co