( SessKagu ) - Khuất xa dần...
10
Kagura ngồi trên một mỏm đá , bâng quơ đảo mắt nhìn lên những tầng mây mỏng trên cao . Trận cãi nhau ngày hôm qua vẫn chưa đi đến đâu cả , và Sesshomaru cũng không còn ở lại đây nữa . Hắn luôn bỏ đi như vậy , không nói lời nào . Lần này , Rin cưỡi con rồng hai đầu cùng Jaken bay theo hắn . Cô không đuổi theo , chỉ đứng im nhìn cái bóng trắng ấy hoà lẫn vào sắc trắng của mây trời . Gió của cô cũng tách ra làm hai , một phần ở bên cô , phần còn lại bay đi theo hắn . Chúng không có biểu hiện gì là bị đuổi đi , chắc hắn vẫn cho chúng bay cùng , hoặc hắn cũng không màng để ý tới chúng nữa .
Thở dài ra một tiếng , tự lấy hai ngón tay di mạnh vào thái dương . Thật nhức đầu , không ngờ lần này lại tệ đến vậy . Sesshomaru và cô cãi nhau là chuyện quá quen thuộc , nếu một ngày không gây gổ với nhau bằng những chuyện nhỏ nhặt thì mới là điều đáng ngờ . " Gây gổ " à , vành môi đỏ cong lên một chút , chính cô mới là kẻ chọc hắn bằng những hành động quái đản của mình , cuộc cãi nhau cũng vì thế mà diễn ra . Nhưng....lần này lại khác .
Vì lần này không còn là chuyện nhỏ nhặt nữa , mà liên quan đến một người .
Đó là Rin .
Đúng như cô nghĩ , Rin luôn là chủ đề nhạy cảm đối với hắn . Sesshomaru không muốn con bé liên quan quá nhiều đến những việc phức tạp . Hay phải nói , hắn quan tâm đến con bé , nhiều hơn cả cô? " Chuyện đó thì sao chứ?" , trong đầu Kagura luôn hiện lên câu nói như vậy , nhưng lạ thay , có một điều gì đó mơ hồ làm cô buồn vì câu nói trong đầu chính mình nghĩ ra . Rốt cuộc là cô muốn thế nào , chính cô còn không rõ thì làm sao kẻ kiêu ngạo như hắn có thể hiểu . Kagura không giỏi định hình những điều quá phức tạp , cô chưa từng được dạy dỗ hẳn hoi nên có thể những điều đó là việc quá sức . Nếu nó quá khó , cô sẽ vứt nó qua một bên, không nghĩ tới nữa , và sẽ quên ngay sau vài ngày . Lần này thì khác , cô muốn định hình điều đó bằng một cái gì đó thật cụ thể , như tên gọi chẳng hạn . Đầu cô xoáy sâu , vận hết suy nghĩ của bộ não để tìm ra một từ có nghĩa . Bất chợt Kagura nhớ lại những nét mặt ủ rũ , những giọt nước mắt rơi , những câu nói chẳng thể thành lời của những người( con người ) khi mất đi một điều gì đó quý giá . Cô không nghĩ bản thân lại để ý đến chuyện đó , đúng là chẳng điều gì có thể lường trước được . Xem nào , hình như họ gọi những cảm xúc ấy là ... Buồn...sao?
" Ta đang cảm thấy buồn ư? "- cô tự hỏi chính mình rồi lại rơi vào bế tắc . Nếu nói cảm xúc này là một lần trải nghiệm thì nó quả là một ý tưởng tồi . Kagura không thich cái cảm xúc này , nó là một thứ gì đó rất khó nói mà cô lại chẳng tìm ra điều gì có thể làm nó biến mất cả . Đôi chân mày cũng nhíu lại một cách khó chịu hơn , trong đầu cô hoàn toàn rối bời . Gió bên cạnh chủ nhân chúng lo lắng , cứ mãi vờn quanh phía trên làm cô càng thêm rối . Kagura đứng dậy , hét lớn cho thỏa cơn giận , tiếng hét của cô vang cả thung lũng rồi biến mất trong không gian rộng . Mấy con nhung hươu đang lim dim ngủ ở đổng cỏ phía dưới cũng vì tiếng hét của cô mà tỉnh dậy , nhìn quanh rồi lại trở về với giấc ngủ . Dáng vẻ của cô lúc này thật ngốc nghếch , xấu hổ và có phần bất lực , Kagura quyết định sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa , dù sao ở mãi chỗ này đầu óc cô cũng chỉ lú lẫn thêm .
Những mảnh gió bỗng hợp lại với nhau thành hình lưỡi liềm sắc nhọn , lao về phía sau nơi mà nữ yêu gió đang đứng . Đao gió đốn đổ những thân cây , chỉ nghe thấy tiếng răng rắc đổ sập xuống dất của những cây gỗ lạ , tiếp đó là có một cái bóng nhảy ra khỏi nơi đổ nát kia . Ngửi mùi hương , Kagura dám chắc kẻ rình rập nãy giờ là yêu quái .
- Ối chà , cũng nhạy cảm phết nhỉ . Quả là một thiếu nữ nóng tính .
- Ngươi là ai ? – Kagura khẽ quay người lại , mắt nhìn không rời vào kẻ theo dõi kia . Cô chỉ nghe thấy tiếng cười đáp lại . Hôm nay là ngày gì đây , cô thật chẳng muốn dính đến rắc rối chút nào .
Kẻ rình rập lấy tay áo kimono dài che đi khuôn miệng đang cười của mình . Đôi mắt màu cam nhạt hướng về phía nữ yêu gió phía đối diện lộ ra vẻ thích thú , đưa tay còn lại lên vén cái mành che của chiếc mũ rộng vành còn thơm mùi nứa đan . Kagura càng thêm khó hiểu , tại sao cô ta cứ nhìn cô rồi cười suốt , lại luôn nhìn cô bằng đôi mắt chỉ toàn màu cam mà không có tròng đen thật khiến cô rùng mình . Nhìn tổng thể thì cô ta cũng ăn mặc gọn gàng lịch sự , nhưng nếu đã rình mò rồi cười ma mị như thế thì chắc chắn cô ta đã có tính toán trước rồi .
Luồng sáng vàng xuất hiện đột ngột trước mắt làm Kagura giật mình . Thung lũng yên ả đột nhiên chấn động bởi tiếng nổ lớn . Mấy mỏm đá vỡ nát rơi xuống thác làm nước bắn ra xối xả , tiếp đó là tiếng chạy loạn của những động vật gần đó bị tiếng nổ lớn làm kích động , chen nhau chạy thoát thân . Phía trên , Kagura biết đây không chỉ đơn thuần là việc rình rập nữa , con ả điên vẫn cười kia vừa muốn một đòn tiễn cô xuống âm phủ , nhưng cô đâu dễ chết vậy . Vừa hay lúc đòn tấn công của ả suýt xuyên thủng bụng cô thì đã bị một màng chắn gió chặn lại làm nó chĩa ra nhiều hướng , làm sụp cả chỗ đất bên cạnh . Nói cho oai thế thôi chứ thực chất vừa rồi nếu cô không nhanh tay hơn thì chắc cô không còn đường thoát rồi .
- Sao ta lại phải chạy quanh để giết một kẻ nhãi nhép như ngươi chứ ? Thật không hiểu hắn đang nghĩ gì . - Ả yêu nữ lẩm bẩm khi đang rượt đuổi cô . Kagura ngạc nhiên khi nghe ả nói . " Hắn"? Ả nhận lệnh của ai đến giết cô ? Từ khi được cứu , cô đâu có gây thù chuốc oán với ai ? " Đồ khốn kiếp!" , cô chửi thầm , có vẻ như người muốn giết cô nhất chỉ có thể là....
Đao gió một lần nữa lao về phía ả yêu nữ đằng sau , và ả cũng tránh được dễ dàng nhưng nó cũng làm ả dừng lại . Chỉ chờ có thế , Kagura lớn giọng tra hỏi , giữ khoảng cách an toàn . Xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng gió rít
- Ngươi là phân thân mới của Naraku ? – Giọng nói của nữ yêu gió có phần kích động khi nói đến cái tên ấy . Mồ hôi cũng chảy ra trên khuôn mặt của cô . Chính là gã rồi , chưa có kẻ nào thoát chết khỏi móng vuốt của gã khi đã hết tác dụng . Vì cô mới "chết hụt" nên mới sai kẻ phân thân mới này truy sát cô sao . Ả yêu nữ chợt dừng cười rồi lườm cô một cái . Cái lườm của ả quả là đáng sợ , mới nhìn thôi đã khiến cô lạnh gáy . Thêm cả cái đôi mắt kì lạ kia , cứ như thể nó cũng có yêu khí , như là một vật thể sống vậy .
- Đừng có mà nói nhảm . Yêu quái như ta sao có thể là phân thân của tên bán yêu tạp nham đó chứ ? Ta chỉ đang thực hiện một phần "yêu cầu" sau khi hắn đã trả cho ta một "cái giá" tương xứng mà thôi .
Luồng sáng kì lạ đó một lần nữa lại lao về phía Kagura , nhưng cũng bị gió của cô cản lại . Khẽ rên một tiếng nặng nhọc , với lượng gió và yêu khí của cô bây giờ thì sẽ không đủ để chống đỡ những đòn tiếp theo . Kagura có nghe nhầm không , Naraku đau bao giờ trả cho kẻ nào trước chứ . Nếu là chuyện hứa về Ngọc Tứ hồn , gã chỉ "cho mượn" chứ không bao giờ chấp nhận trả giá cho bất cứ điều gì . Để gã phải chấm nhận "trả" , hẳn ả ta cũng là một kẻ khiến Naraku phải dè chừng . Có điều..
- Chẳng lẽ Naraku trả giá bằng Ngọc Tứ hồn chỉ để giết ta? Rõ là hoang đường ! Chẳng kẻ nào trên thế gian này khao khát viên ngọc đó nhiều như hắn cả .
- Hừ , kể cả tên nửa vời đó có cho ta cũng không cần viên thủy tinh với chút yêu lực cỏn con đó , ngươi nghĩ ta cần nó sao . Đừng có hiểu lầm , đây chỉ là một vụ trao đổi thôi , và một phần của việc đó là ngươi phải chết .
Càng nghe càng làm Kagura không biết mọi chuyện đang là gì nữa . Gã cần gì từ ả mà chấp nhận dùng tính mạng của cô để thế vào ? Cô không quan tâm gã muốn gì , nhưng không ngờ lại bỉ ổi tới mức này . Không bao giờ có chuyện cô để gã cướp mất cuộc sống này của cô dễ dàng đâu , khó khăn lắm mới được tự do , cô đâu có ngốc mà chấp nhận dùng mạng của mình chỉ để thỏa mãn cái yêu cầu khốn kiếp của gã chứ . Giơ chiếc quạt lụa của mình lên định đánh trả , bỗng máu mũi cô đột nhiên chảy ra , cơn chóng mặt cũng theo đó mà ập tới . Quả nhiên gió của cô không cản hết được yêu lực của những đòn tấn công của ả . Yêu lực tưởng bị chặn lại bởi gió mà thực chất là dội ngược vào chính mình mà cô không hề nhận ra . Bị nội thương rồi , máu mũi vẫn không ngừng chảy , đôi chân trần khụy xuống nền đất nứt toách bị xới tung lên . Ả yêu nữ trước mặt im lặng , ánh mắt cam nhạt phẳng lặng như gương .
- Quả là một linh hồn đáng thương . Cả gã và ngươi , đều là những kẻ bị tình yêu làm cho loạn trí .
Kagura lần nữa bị ả yêu nữ trước mặt làm cho giật mình . Tình yêu ? Ả nói cả cô và Naraku đều là nạn nhân bằng giọng nói thương hại . Giờ thì cô loáng thoáng hiểu ra rồi . Có lẽ cái giá mà gã trả cho ả có liên quan đến pháp sư tên Kikyo đó , người làm gã muốn xới tung cả thế gian này lên để đuổi cùng giết tận . Hắn si mê nữ pháp sư đó đến mất trí thì nó còn tỏ hơn cả nước hồ . Chỉ vì muốn lấy mạng thiếu nữ ấy mà lại tận dụng kẻ đã hết giá trị lợi dụng như cô . Biết tận dụng đồ cũ ra phết nhỉ , Kagura cười cay đắng , nhưng lại thấy gã có một chút gì đó cũng thật đáng thương . Đem lòng yêu một người không bao giờ quay mặt lại với mình mà chỉ có thể lẳng lặng quan sát trong bóng tối . Cái này sao quen quá , hình như cô đã biết một người cũng đáng thương như vậy .
A...là chính cô mà . Cô cũng giống gã, vì được tách ra , vì là một phần của gã sao? Cái bóng trắng của Đại yêu quái cao ngạo như chói lòa trong tầm nhìn đang dần mờ đi trong đôi mắt màu hồng ngọc . Cái bóng ấy cứ đi , đi mãi , hòa vào sắc trắng đục của tiềm thức xa xôi...
- Kẻ ta sẽ giết tiếp theo là Sesshomaru nhỉ ? Thật nóng lòng muốn uống thử máu của yêu quái lừng lẫy phía Tây đó .
- Đứng...lại....
Kagura như bừng khỏi cơn mụ mị , cơn đau âm ỉ trong nội tạng không còn là điều cô để tâm nữa . Ả vừa nói sẽ giết Sesshomaru ? Thoáng trong đầu cô đã muốn cười phá lên rằng ả đang không khác gì chui đầu vào chỗ chết , nhưng bỗng xực nhớ đến một kẻ mưu mô , xảo quyệt và mạnh như Naruku cũng phải lùi bước dè chừng thì việc Sesshomaru bị hạ dưới tay ả không phải là không thể . Tim cô rung lên , tay bất giác nắm chặt chuôi quạt , nhìn ả đủng đỉnh quay người rời đi . Cô rốt cuộc đang làm gì đây . Từ lúc được hắn cứu về chỉ luôn gây sự với hắn rồi làm những việc vô nghĩa . Ấy vậy mà lúc nào cũng nghĩ sẽ đền ơn hắn vì đã cứu cái mạng nhỏ này về . Gây ra bao nhiêu chuyện như vậy , hẳn là hắn cũng đang bận lòng vì đã cứu cô . Kagura đã hứa với chính mình một ngày nào đó sẽ trở nên có ích với hắn . Cô biết mình là một kẻ tồi tệ , nhưng cô khác với Naraku , cô không bao giờ muốn là một thứ bỉ ổi nuốt lời giống như gã . Và cô cũng không muốn chết như thế này .
Ả yêu nữ như phớt lờ giọng nói thều thào của nữ yêu gió đằng sau . Chưa kẻ nào bị trúng nội thương của ả mà không chết . Luồng sáng vàng bao quanh người nhấc bổng ả lên cao . Phía sau , nữ yêu gió cắm chặt răng , hét lớn .
- Ta bảo ngươi đứng lại cơ mà !!
Gió từ đâu thốc đến , sắc hơn những lưỡi đao , xé rách chiếc mũ đan bằng nứa cầu kì , vết thương xuất hiện trên trán của ả , máu tươi cũng từ đó mà chảy ra . Đã lâu lắm rồi ả chưa bị thương dù chỉ là một vết xước , bây giờ lại bị kẻ mà ả luôn coi là yếu gây ra một vết cắt nhỏ . Vết thương của ả lành ngay lập tức , nhưng điều làm ả bận tâm là yêu lực đang tỏa ra từ nữ yêu gió kia . Yêu lực đó như là những đợt gió xoáy cuồn cuộn , không ngờ một kẻ điều khiển gió lại có yêu lực như này . So với yêu lực của ả thì yêu lực kia còn không có cửa để so bì , nhưng yêu lực chảy ra kia không chỉ đơn thuần là của của riêng , mà còn là sự hấp thụ .
- Ra vậy , kẻ được Thiên Sinh Nha cứu đã hấp thụ một phần gió của địa ngục khi đặt chân xuống Cửu Hoàn Môn mới có một chút mùi từ nơi ám muội đó . Yêu lực của ngươi đã 'ăn' tử phong từ nơi ấy để thành một khối yêu khí sao ? Thú vị thật
Gượng đứng dậy mặc cho cơn đau nội thương vẫn không ngừng thuyên giảm , Kagura nắm chặt lấy chuôi quạt , không do dự mà tạo ra những cơn lốc gió hướng về phía ả yêu nữ có đôi mắt cam . Cơn lốc yêu khí sau lưng cuồn cuộn chảy , xoắn lại tạo thành vòi rồng sắc nhọn . Ả yêu nữ chỉ cầm một tay là có thể chặn được cơn lốc lòi rồng , kì lạ , vòi rồng của Kagura chỉ bị chặn lại chứ không hề biến mất , như thể nó muốn xé xác ả ta lắm rồi .
Luồng sáng vàng của ả lần nữa xuất hiện , và xé toạc vòi rồng của nữ yêu gió . Những mảnh gió tách ra bởi vòi rồng lại chụm lại thành với nhau thành hình lưỡi liềm làm rách cả tay áo kimono của yêu nữ kia . Đáp lại xuống đất , yêu nữ ấy lại cười , bị trúng nội thương nặng như vậy mà vẫn vô thức kích hoạt yêu khí mà bản thân đã vô tình hấp thụ được khi ở dưới âm phủ , lại còn làm ả bị thương nhỏ nữa . Có vẻ như đối với nữ yêu gió kia , Sesshomaru là một thứ gì đó rất quý giá . Chỉ tiếc rằng , nữ yêu gió kia , không phải là 'người được chọn'.
- Sesshomaru quan trọng với ngươi lắm nhỉ ? - Ả dừng lại , nhìn cô đầy thích thú – Bất chấp cả tính mạng để ngăn ta không tới chỗ hắn , ta cảm động thay đấy . Kể cả hắn đang làm ngươi buồn , ngươi vẫn không cho ta giết hắn . Nói ta nghe , ngươi là gì của Sesshomaru ?
Kagura không trả lời , gió của cô vẫn tiếp tục hướng về phía ả mà kêu gào . Cô đang tức giận sao , vậy nên sắp không còn làm chủ được yêu khí của mình. Mà thế nào chẳng được , trước khi cô bị cơn đau làm không đủ sức để đánh với ả được nữa , cô nhất định sẽ không để ả làm loạn . Yêu nữ kia liên tục hỏi lại những câu hỏi mà ả đã nói , nó làm đầu của cô nặng trĩu và có cảm giác như sắp vỡ ra . Gió xung quanh ngừng thét gào , đỡ lấy chủ nhân của chúng một cách cẩn thận . Phía trước , ả ta vẫn lặp lại những câu hỏi như một cỗ máy , không chịu nổi nữa , Kagura nhắm chặt mắt , lớn giọng .
- Từ khi sống lại , ta luôn muốn sẽ có thể dùng chính sức mình giúp ích được một phần gì đó cho hắn . Cho đến tận bây giờ ta vẫn chỉ toàn là gánh nặng , ta rất yếu , ta biết , và ta không thể nào có thể giết được ngươi . Muốn giết ta cũng được thôi , nhưng nếu ngươi dám đụng đến hắn , ta nhất định sẽ không tha . Ta đã hứa rồi , ta đã hứa là sẽ bảo vệ hắn rồi !!!
Phải , cô hứa rằng sẽ bảo vệ hắn cơ mà . Ít nhất cô không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai . Dù cô là một kẻ tồi tệ kém hiểu biết nhưng cô cũng biết rằng khi được ai đó cứu vớt trong thời khắc mà tưởng rằng không thể nào quay đầu là phải trả ơn . Hơn cả những điều ấy , chính cô cũng không bao giờ muốn Sesshomaru sẽ bị giết vì mong muốn của Naraku . Nếu gã đã lấy cái mạng của cô để trao đổi với ả yêu nữ kia , chỉ cần lấy của cô là đủ . Kagura nhớ lại quãng thời gian hơn một năm qua . Tự do của cô vậy là đủ rồi nhỉ , cô cũng đã được sống thật với chính mình . Hắn làm cô buồn , vì cô ghen tị với một đứa nhóc loài người , cô buồn thì sao chứ . Đâu có nghĩa rằng hắn phải chết vì nỗi buồn của cô .
Yêu nữ trước mặt thấy nữ yêu gió kia càng ngày càng thú vị . Sesshomaru đã làm cô ta buồn đến vậy , thế mà vẫn liều mạng để bảo vệ hắn không do dự bằng chút yêu lực sắp tàn của mình . Vậy mới nói , tình cảm mới là một thứ khó hiểu nhất trên đời . Dù thê nào cũng phải thực hiện một phần 'mong muốn' của Naraku , gã cũng đã 'trả' cái giá tương xứng . Giết nữ yêu gió kia theo cách bình thường thì thật nhàm chán , ả vẫn muốn xem đến cuối cùng , yêu gió kia sẽ quyết định như thế nào .
Lồng ngực Kagura đột nhiên đau như có thứ gì đó đâm thủng , định thần lại đã thấy ả yêu nữ đã đứng trước mặt mình từ bao giờ , tay ả còn đang niệm chú vào ngực cô . Từ ánh sáng kết ra một dòng chữ cổ , dính chặt , khoan sâu vào bên ngực trái , như thể xúc tu đáng sợ của Naraku đã xét nát trái tim của cô ngày nào .
- Ta thu hồi lại nội thương trong ngươi , như bù lại nó kết thành một lời nguyền . Lời nguyền này dựa theo mong muốn bảo vệ Sesshomaru và nỗi buồn của người để thành hình . Một khi nỗi thất vọng của ngươi đạt đỉnh đến mức không có gì có thể giữ ngươi ở lại nhân gian nữa , đó sẽ là lúc một phần mong muốn của Naraku được thực hiện .
Ánh sáng lời nguyền vụt tắt , trong mắt Kagura bây giờ mọi thứ xung quanh xung theo ánh sáng đó mà biến mất theo . Cô nôn ra một ngụm máu lớn , tiếp đó là cả thân người nhỏ đổ sập xuống nền đất ẩm lạnh . Hơi thở cũng theo đó mà ngắn dần.
- Nghĩ mà xem , khi con bé loài người đó gặp nguy , hắn luôn có mặt đúng lúc . Khi ngươi bất chấp cả mạng sống để bảo vệ hắn , hắn lại không có mặt . Chẳng phải là quá bất công và vô nghĩa lắm sao ?
Tai Kagura ù đi , cô không còn nghe thấy gì nữa . Phía bên ngực trái , cơn đau rát vẫn không hề biến mất , như những ngọn lửa muốn thiêu rụi trái tim nhỏ bên trong . Máu nóng ấm theo lỗ hổng lời nguyền chảy ra , vấy đỏ cả ngực áo Kodose mềm mại .
- Ta là Mirai , hiện thân của nguyện ước và tương lai . Ta rất mong chờ lần tái ngộ tiếp theo , kẻ điều khiển gió , Kagura !
Kagura bất động , trước khi lịm đi đã kịp nghe thấy một cái tên . Những cơn gió như lạc mất chủ , phân tán , chạy loạn khắp nơi . Thung lũng lại trở về với sự yên lặng .
.
Sesshomaru đáp dưới một thân mộc lan lớn tuổi trong khu rừng rộng phía Tây . Thực lòng hắn chẳng muốn lui lại đây chút nào , nhưng có môt số chuyện chỉ nơi này mới có thể cho hắn đáp án . Thân cây mộc lan già khẽ động , khuôn mặt của yêu quá đã già lộ ra từ những đường vân trên thân cây . Lão mộc yêu già khẽ tặc lưỡi , thiếu gia của lão cất công tới tận đây đâu phải chỉ là việc hỏi thăm , hẳn là việc mà chỉ có lão mới giúp được .
- Cũngđược một thời gian rồi, Sesshomaru. – Mộc yêu già lên tiếng trước cùng nét mặt chán chường . Rin vừa dắt con rồng hai đầu đuổi kịp thiếu gia của nó , giật mình khi thấy khuôn mặt biết nói của thân cây .
- Cây...cây đại thụ biết nói ?! – Nó hét lên làm Jaken đang lớ ngớ phía đuôi Ah-Un giật mình chạy lại đứng chắn trước nó . Lão cóc hầu cũng một phe sửng sốt , choe chóe cái mỏ làm Sesshomaru khó chịu , lười lão một cái .
Mộc yêu lại nhìn Sesshomaru . Nếu thiếu gia kiệm lời lại đến để hỏi chuyện mấy thanh kiếm của Lệnh Tôn thì đây là chuyến ghé thăm vô nghĩa rồi . Những gì lão biết và những lời ngài lệnh tôn căn dặn lão đã nói hết . Lão chỉ lo rằng đứa nhóc cứng đầu này vẫn thèm muốn Thiết Toái Nha mà tới hỏi lão nơi cất Tùng Vân Nha để bù vào . Dù là vậy , nhưng với vẻ mặt không có sát khí nào kia , có vẻ như trường hợp lão vừa nghĩ đến sẽ không phải là lí do cho buổi gặp mặt này .
- Có chuyện gì cần đến lão già này sao ?
- Ta cần yêu lực bảo vệ của ông . – Với sự lễ độ hiếm có đối với mộc yêu già , hắn đáp . Trong ba phò tá của phụ thân, hắn giữ một thái độ bớt cao ngạo hơn đối với Bokusen-oh . Sesshomaru hắn từ trước đến nay chưa nhờ ai điều gì , nhưng đề phòng bất trắc , chỉ có yêu lực của lão mới có tác dụng .
Bokusen-oh tỏ vẻ ngạc nhiên , không ngờ lại có ngày thiếu gia nhờ vả lão . Đôi mắt già đảo xuống nhìn đứa nhóc loài người mà hắn cũng mang tới trong những lần gặp trước . Chuyện hắn đem theo một con bé loài người đã vang cả đến vùng đất phía Tây , lão cũng chẳng ngạc nhiên nhiều . Lại nhìn vào đôi mắt vàng đầy kiên định được thừa hưởng của Lệnh Tôn , một lão già đã sống 2000 năm như lão chỉ cần liếc qua đã biết thiếu gia lão đang có chuyện buồn , và nếu lão không nhầm thì nguyên nhân không phải do con bé kia .
- Ta đoán ngươi cần yêu lực bảo vệ của ta không phải chỉ để bảo vệ con nhóc đó chăng? Thiên Sinh Nha không làm được điều ngươi muốn sao ? – Lão lên tiếng , ánh mắt lại đổ về Thiên Sinh Nha , vỏ của nó được làm từ thân của lão , lại là thanh kiếm chữa trị nên kết giới của nó mạnh hơn Thiết Toái Nha nhiều .
- Không đủ . – Hắn đáp gỏn lọn , đúng như những lời lão nghĩ . Nếu bảo vệ một người thì bảo kiếm của chủ lão thừa sức , nếu thiếu gia nói không đủ , vẫn cần một kẻ nữa cần bảo vệ .
Sesshomaru im lặng , lòng vẫn nhớ đến trận cãi nhau với Kagura vào hôm qua . Nó chẳng đi tới đâu cả , và tạo ra khoảng cách giữa hắn và cô . Liếc về phía Rin vẫn đang ngồi thẩn thơ chơi đùa với Jaken , hắn không hiểu cô đang nghĩ gì mà vì một đứa bé lại nổi giận với hắn . Không phải là những cơn giận dỗi chóng vánh như mọi ngày , hắn cảm nhận được cô nghiêm túc vào lúc ấy . Mọi thứ cứ vậy mà thành một trận cãi to , hắn không muốn nghĩ nhiều tới nó nhưng không thể nào thôi nghĩ đến vẻ mặt của nữ yêu gió vào lúc ấy . Cô sẽ còn giận , trong trường hợp không muốn nói chuyện hay nhìn hắn , hắn sẽ không thể bảo vệ nếu cô tự gây rắc rối cho mình . Vậy nên, hắn cần yêu lực của Bokusen-oh để thay hắn vào lúc đó .
Gió trên vai hắn động mạnh , làm đứt cả lọn tóc bạch kim suôn dài ngang vai hắn , tiếp đó , gió của cả khu rừng rít lên , va mạnh vào cành cây tạo ra tiếng gió rít chói tai , nhốn nháo bay đi mọi hướng , chỉ còn lại lá rơi lả tả . Sesshomaru chưa kịp phản ứng , quay sang bên vai , gió luôn đi theo hắn cũng đã biến mất theo đợt gió rừng .
- Gió đổi chiều rồi , chúng đã lạc chủ . – Bokusen-oh nhìn theo hướng gió chạy vụt đi . Thật hiếm khi chúng lại nổi nóng như vậy , trừ phi bão sắp đổ bộ xuống mảnh đất này . Quay sang nhìn Sesshomaru , thiếu gia lão nét mặt có chút vội vã , quay bước , bay vụt lên trời cao . – Chờ đã , Sesshomaru !
Từ một cành cao của lão khẽ tách ra làm một đoạn nhỏ , bay theo phía thiếu gia . Mảnh cây phát sáng mang theo yêu lực của Bokusen-oh chui vào ngực háo hắn . Bên vành tai yêu quái vẫn vang lời dặn của lão mộc yêu .
- Giữ lấy nó , yêu lực của ta ở trong này . Sử dụng thế nào là do ngươi .
Thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng của vị Khuyển yêu phía Tây đâu nữa . Bokusen-oh trầm ngâm , lão chỉ e thiếu gia lão đến chậm một bước rồi.
.
Sesshomaru bay thẳng một cách gấp gáp , những áng mây mềm như bị xé ra làm hai khi thân người hắn bay ngang qua . Mặc cho tiếng gọi của Rin và Jaken xa dần vì không thể bắt kịp tốc độ của hắn , hắn cũng không quay lại . Gió kích động như thế , chắc chắn Kagura đã xảy ra chuyện . Đôi chân mày hắn cau lại , hắn vươn mình bay nhanh hơn . Chẳng mấy chốc , thung lung mà hắn dừng chân tối qua hiện ra sau hàng mây mỏng . Mùi gió rít và mùi máu xộc vào cánh mũi hắn , làm hắn kích động . Sesshomaru biết mùi máu này .
Hắn đáp xuống . Mới sáng nay nơi này vẫn còn là một thung lũng yên bình , bây giờ là thành một nơi đổ nát . Hắn không quan tâm , đảo mắt nhìn quanh . Thu vào đôi mắt vàng kim là nơi gió đang cuộn lại thành lốc xoáy , chúng đang cuộn lại để bảo vệ Kagura . Hắn không nhìn thấy rõ cô , chỉ riêng mùi máu là vẫn nồng đặc . Bước chân hắn khẽ tiến lên , lưỡi dao gió bay tới xới tung chỗ đất hắn đang đứng như lời cảnh báo không được đến gần . Sesshomaru cau mày , lao đến hất chệch hướng các lưỡi đao . Thiên Sinh Nha bên hông rung lên như bảo chủ của nó bình tĩnh không được làm liều . Chính nó cũng nhận ra , yêu lực này , không phải chỉ riêng yêu lực của nữ yêu gió . Sesshomaru ngày một tiến gần đến chỗ của Kagura , mùi máu của cô làm hắn cử động nhanh hơn . Đao gió vẫn lao đến hắn không ngừng , quá mất thời gian và bình tĩnh , yêu lực xanh của hắn tỏa ra , áp đảo cả yêu lực lạ lẫm của cô . Gió xoáy dãn ra , nhưng không biến mất , bay lên cuộn lại trên trời , lộ ra chủ của chúng đang bất tỉnh với vết thương đã ngừng chảy máu . Sesshomaru tiến lại , tóc mái che đi đôi ngươi vàng kim . Âm thanh trong gió chỉ truyền tới tai nhau tiếng đập mạnh trong lồng ngực của vị chúa tể làm chúng dù phẫn nộ nhưng không dám tiến gần . Hắn ngồi xuống , đỡ lấy thân người nhỏ . Ánh mắt vàng kim như đen lại khi nhìn vào vết thương trước ngực của Kagura . Cổ họng hắn gầm gừ , mùi trong vết thương này , không chỉ là mùi gió . Máu thấm đẫm lớp kodose của nữ yêu gió chảy xuống đôi tay yêu quái , ẩm lạnh .
Kagura...còn sống . Thính giác của hắn đã nghe thấy tiếng thở , dù rất nhỏ của cô . Sesshomaru áp mặt của Kagura vào lồng ngực mình , im lặng . Gió trên cao vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi , chúng chỉ biết chủ của chúng đang nằm gọn trong vòng tay của ngài Khuyển yêu . Hắn bế cô lên , moko mềm đỡ lấy mái đầu Kagura . Luồng sáng vàng kì lạ lại phóng ra , chẳng còn tay để vừa bế vừa dùng kiếm nữa . Hắn thầm nguyền rủa thứ bán yêu đã chặt đứt cánh tay trái của hắn . Sesshomaru quay mặt về luồng sáng vẫn đang ầm ầm lao tới , trừng mắt . Yêu lực xanh của hắn tỏa ra , đánh bật lại luồng sáng sắc bén . Một tiếng nổ lớn làm rung cả bầu khí quyển , lớp đất dưới chân cũng lãnh trọn dư âm của cú va chạm mà sụp xuống . Gió bay theo hướng của ngài yêu quái tóc bạch kim , dè chừng , chỉ dám bay ở phía xa .
Khuôn mặt lúc này của ngài...thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co