Truyen3h.Co

( SessKagu ) - Khuất xa dần...

13

nghuyenlannhu

Con rồng hai đầu của Sesshomaru đáp xuống một khu rừng kì lạ , không một tia nắng gắt nào có thể xiên qua được những tán lá rộng của những cây cổ thụ lớn ở đây . Những cái cây lớn rễ này còn to hơn cả cái cây Muôn tuổi đã phong ấn Inuyasha . Đặt chân xuống giữa khu rừng , Kagura có cảm giác bị bao quanh bởi luồng yêu lực rất lớn . Kì lạ , yêu lực này không hề khiến cô sợ hãi mà có chút dễ chịu . Jaken lại chạy đi theo Rin vừa vụt chạy đi . Chậc , trong rừng sâu thế này sẽ phiền phức lắm nếu đi lạc . Với gọi theo dặn dò , Rin gật đầu thay cho câu trả lời . Kagura thở dài , lại tách một đoạn gió của mình ra bay đi theo nó . Ít nhất , cô không muốn nhìn thấy tên Khuyển yêu kia lật đật đi tìm con bé và lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh .

Đặt tay lên trên ngực trái , có một cảm giác gì đó rất mát , khác hẳn với cơn nóng của lời nguyền . Hay là tại , cô đang không thấy buồn nên nó cũng dịu đi . Gió đằng sau cứ láo liên xung quanh và không chịu yên vị . Kagura đã để ý mấy ngày nay , yêu lực của cô có điều gì rất lạ . Cứ như là cô có thể nhìn thấy yêu lực của chính mình vậy .

- Hửm , vậy ra yêu lực bảo vệ của ta được dùng để cản lại sự tàn phá của lời nguyền đó à . Không hổ danh là cội nguồn của thế gian , Mirai không nương tay với ai bao giờ nhỉ.

Tiếng nói già nua của ông lão vang lên làm nữ yêu gió giật mình . Xung quanh đây làm gì có ai ngoài cô và con rồng hai đầu này . Chẳng lẽ nó thành tinh ? Ánh mắt hồng ngọc chợt dừng ở cây mộc lan to nhất trong khu rừng . Trên thân cây sần sì lộ ra một khuôn mặt của lão mộc yêu . Kagura không tiến gần , nghi hoặc khi lão mộc yêu kia biết về lời nguyền và Mirai . Trực giác cho biết lão mộc yêu kia không phải chỉ là đại thụ thành tinh bình thường

- Ông...biết về lời nguyền của ta ? – Kagura hỏi lại bằng giọng dè chừng . Gió của cô dằng sau lưng cũng đã tiến lên che chắn cho chủ của nó từ lúc nào . Lão mộc yêu nhìn một lượt . Không phải thiếu gia lão đã mang nữ bán yêu này tới à .

- Ta sống nhìên hơn ngươi hàng trăm thế kỉ . Những chuyện tưởng như bất phàm như Mirai có thể không biết hay sao ? Thiếu gia Sesshomaru đưa ngươi tới đây ?

- Hắn đi đâu mất rồi , ta chỉ ngồi trên con rồng kia và bay tới đây cùng Rin . – Như hiểu ra điều gì , đôi chân trần tiến gần về cây mộc lan – Lời nguyền của ta...cái cảm giác dễ chịu bây giờ , có phải ông đã làm gì không ?

Bokusen-oh gật đầu . Nữ yêu gió trước mặt ông không giấu nổi sự ngạc nhiên . Thì ra đây là kẻ đã khiến đích thân thiếu gia lão tới để nhờ đến yêu lực bảo vệ của lão . Cô ta đều bốc ra mùi của kẻ đang lộng hành bao lâu nay , một cái mùi chướng khí thật ô uế . Mộc yêu già khẽ nhíu mày , nhìn sâu vào nơi lời nguyền cư ngụ . Mới chỉ ba ngày mà lời nguyền đã tàn phá cơ thể nữ yêu này nhanh như vậy , yêu khí bảo vệ của lão phát huy tốt đã công lực cũng chỉ đủ để đóng băng quá trình tàn phá . Mirai đã thực hiện nguyện ước cho kẻ nào mà cái giá phải trả của kẻ đó cho ả ta lại tàn nhẫn như này . Thiếu gia Sesshomaru đã lên tiếng nhờ vả là biết được ngài ấy không muốn cô ả này chết vì lời nguyền , hay đối với thiếu gia , yêu nữ này rất quan trọng ? Lão không thể hiểu nổi cái tính thất thường của thiếu gia nữa .

Cành cây của Bokusen-oh khẽ động , tách ra một đoạn bay về phía Kagura . Cọng lông vũ trên đầu như nhận được tín hiệu mà bay đối diện cành cây phát sáng , nhập vào làm một . Đến bây giờ cô mới nhận ra sợi lông vũ kia không phải của mình . Sợi lông vũ tỏa ra ánh sáng ngà đục , ánh sáng ấy chiếu đến chỗ lời nguyền , bỗng chốc cơ thể cô nhẹ đi , các vết thương cũng theo đó mà lành lại . Bàn tay khẽ nắm lại , không bao giờ một lão mộc yêu với yêu khí này chịu giúp một người không quen biết . Chắc chắn , kẻ đứng đằn sau chính là ...Kagura nhắm chặt mắt , mảnh kí ức về tương lai kia cắt ngang qua tâm trí làm trái tim đang đập kia càng trở nên xót xa.

Hy vọng , nó là lưỡi dao sẽ giết chết cô bây giờ . Tương lai kia không hề có sự tồn tại của cô . Kagura không muốn hy vọng về Sesshomaru nữa .

- Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có làm điều dại dột . – Bokusen-oh lên tiếng , chẹp miệng vì lại nhìn thấy một linh hồn đáng thương – Thiếu gia của ta đã có lòng , đừng phụ ngài ấy . Thay vào đó hãy sống xứng đáng với những điều được ban cho . Vả lại cái yêu khí của ngươi , nếu cứ để vậy , ngươi sẽ không thể điều khiển nó lâu được nữa đâu

Kagura ngẩng mặt lên nhìn mộc yêu già . Âm thanh gió rít truyền vào tai . Đúng là , gió của cô như muốn thoát ra khỏi chủ nhân nó vậy . Cảm giác vô dụng lại làm lòng cô quặn thắt . Sesshomaru không chỉ cứu cô một lần mà rất nhiều , ân nghĩa giữa cô và hắn cũng theo đó mà tăng lên . Cô đã yếu , giờ lại sắp không điều khiển được yêu khí nữa thì chẳng khác gì con người . Không có yêu khí , không thể điều khiển gió thì làm sao có thể bảo vệ hắn mà cô luôn tự nhủ trong lòng đây . Kagura lắc đầu , cô không muốn trở thành gánh nặng giống như Naraku nói . Dù chỉ một lần thôi , cô cũng muốn bảo vệ hắn bằng chính đôi tay này .

- Tôi phải làm gì để trấn áp được yêu lực của mình ? – Giọng điệu nghiêm túc làm Bokusen-oh chú ý . Đôi hồng ngọc đỏ rực kia nhìn sâu vào đôi mắt già nua . Yêu nữ này , muốn liều mạng vì thiếu gia sao ?

Thật là , cả hai ngươi đều giống hệt nhau , cũng lao đi , tìm mọi cách để bảo vệ đối phương như những kẻ ngốc . Bokusen-oh cười thầm trong lòng . Lão mong , thiếu gia Sesshomaru và nữ yêu này sẽ không vì lời nguyền kia mà bỏ lỡ nhau .

- Đến gặp Mirai đi . – Lão trả lời nhìn yêu gió trước mặt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên – Nếu ngươi có đủ can đảm để gặp mặt cô ta sau từng ấy chuyện , ngươi sẽ có câu trả lời .

- Ta nên tìm ả ở đâu ? – Kagura hỏi lại , giấu đi sự run rẩy của đôi tay trong ống áo . Nghĩ đến sự đáng sợ và đôi mắt kì lạ của ả thôi là cô đã muốn chạy thật nhanh . Nhưng , đó là con đường duy nhất để lấy lại yêu lực ổn định , để có thể bảo vệ Sesshomaru và chứng minh cô không phải gánh nặng , nỗi sợ này chỉ là cảm giác vớ vẩn .

Mộc yêu già hứng thú . Yêu gió này đã sợ như vậy mà đôi mắt đỏ rực kia vẫn quả quyết không xao động . Có bản lĩnh lắm . Lão muốn xem , cái bản lĩnh và quyết tâm kia sẽ dẫn cô ta tới đâu . Còn cả Mirai nữa , cô ta cũng có hứng thú nên mới đặt lời nguyền này như bom nổ chậm .

- Không phải vội , tự khắc Mirai sẽ tới tìm ngươi .

.





- Chị Kagura , chị Kagura ! Chị vừa ngủ sao ? Chị vẫn mệt ạ ?

Kagura mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi của Rin . Con bé trở về cùng với những bông hoa rừng trên tay , nhìn cô lo lắng . Kagura nhìn quanh , thấy mình đang ngồi dưới gốc cây và có vẻ như vừa ngủ một giấc . Cô nhìn quanh , nhưng không tìm được lão mộc lan cổ thụ khi nãy nữa . Chỉ còn sót lại yêu lực của lão trên chiếc lông vũ mà đoạn cây phát sáng ấy biến thành , yên vị cài trên búi tóc cao .

- Rin , ngươi không cần phải lo cho ả ta ! Lớn xác rồi , ả tự lo được ! – Lão cóc già Jaken lại oai oái cái giọng lành chanh làm cô nhức đầu . Thật sự không thể ưa nổi lão mà .

- Đừng như vậy mà ông Jaken . – Rin phàn nàn rồi ngồi xuống cạnh cô , đôi tay nhỏ thoăn thoắt tết vòng hoa – Chị Kagura vừa bị thương chưa lành mà .

Rin vừa tết vòng vừa ngân nga bài hát kì lạ . Kagura chống lấy cằm , nhớ lại cuộc gặp mặt với mộc tinh già kia . Lão nói Mirai sẽ đến tìm , vậy là lão cũng biết mọi thứ . Những kẻ xung quanh Sesshomaru thật không đơn giản . So với những kẻ mạnh như vậy , cô chẳng khác gì một con muỗi cả . Rin hỏi cô về một số chuyện , cô cũng không để ý lắm mà chỉ gật gù đáp lại . Ánh mắt dừng lại trên người nó . Rin đã lớn hơn so với lần đầu cô gặp nó . Bộ kimono màu cam này đã ngắn lắm rồi . Con bé cũng đã tầm 12 tuổi . Chẳng mấy chốc , nó sẽ trưởng thành , sẽ thành một thiếu nữ xinh đẹp , sẽ trở thành mẹ của đôi song sinh mà cô thấy qua chiếc gương của Kanna , và sẽ thành...vợ của Khuyển yêu tóc bạc , sẽ trở thành phu nhân của trời Tây này . Cơn đau trên ngực lại nhức nhối . 'Chết tiệt' , tay vô thức siết lấy ngực bộ y phục kì lạ mà ai đó đã thay cho cô khi còn đang ở ngôi làng . Yêu khí bảo vệ lại vụt sáng , cơn đau cũng dần nguôi . Cô có thể chịu đựng thêm được bao lâu đây ?

- Chị Kagura này , chị có thích thiếu gia Sesshomaru không ạ ? – Rin dừng hẳn việc đan vòng , ngước lên nhìn cô . Đôi mắt nâu bẽn lẽn và thoáng hồng . – Kiểu , tình cảm nam nữ ấy ?

Đôi ngươi Kagura mở to trước câu hỏi của Rin . Một phần là vì câu hỏi quá đột ngột , nhưng trên hết là biểu cảm của nó . Không phải nói nữa , cô đoán được cái biểu cảm ngượng ngùng này . Đôi mắt đỏ dịu dần , sự thất vọng bao trùm cả đáy mắt . À , dù sao thì đâu phải ngẫu nhiên mà tương lai , nó và hắn sẽ thành đôi. Làm gì có sự trùng hợp như vậy . Sesshomaru luôn bảo vệ Rin chu toàn , điều mà hắn chưa từng làm với cô . Sống mũi khẽ hít sâu , cô đang nghĩ cái quái gì thế này . Cô quên mất đối với hắn , Rin là người rất đặc biệt , hắn sẽ không đứng khoanh tay nhìn nó gặp nguy hiểm . Còn một kẻ bị tách ra từ Naraku như cô , được hắn cứu khỏi sự tàn phá của chướng khí ngày đó và còn được đi cùng với hắn đã là một ngoại lệ lớn . Kagura cô đáng lẽ nên biết đó là đủ , trái tim này cũng không nên vì hắn mà loạn nhịp . Lấy lại bình tĩnh sau vài phút ngắn ngủi , cô tự trấn an bản thân . Một khi đã trả hết ân nghĩa cho Sesshomaru , cô sẽ đi tìm tự do mới cho mình . Cái tình cảm này , nó nên chỉ dừng lại ở sự biết ơn .

- Không ! – Kagura trả lời dứt khoát . Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu to tròn . Gió bỗng mang hình bóng cao lớn với khí phách cao ngạo đó trở về . Sesshomaru đứng ở đầu khu rừng , lặng lẽ tiến về phía cô và Rin .

Tiếng thở ra trong lồng ngực bị đè nén lại . Rin phía bên cạnh cười khúc khích , gương mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm , chỉ riêng đôi má của nó vẫn đỏ hồng . Con bé đứng dậy , đặt cái vòng hoa vừa tết lên mái đầu của cô .

- Vậy thì tốt quá rồi ! Vì nếu đối thủ của em là chị Kagura , em sẽ không thắng nổi mất ! – Rin nhìn cô , tỏ vẻ biết ơn rồi vụt chạy về phía của kẻ có mái tóc bạch kim mềm mại đang tiến lại gần . Tiếng gọi như tiếng chuông ngân bên tai – Mừng ngài trở về thiếu gia Sesshomaru !

Kagura đứng dậy , chạm vào chiếc vòng hoa thơm mùi cây rừng . Lặng lẽ nhìn Sesshomaru và Rin ở phía xa . 'Không thắng nổi' ư , câu nói vừa rồi càng làm cô thấy bản thân mình đáng thương . Cô lấy tư cách gì để buồn đây . Thật ấu trĩ . Ngay từ đầu , kẻ thua cuộc đã chính là cô chứ không phải nó . Sesshomaru nhìn Rin trìu mến , nói với con bé vài câu . Nó gật đầu rồi chạy ra chỗ Jaken và con rồng hai đầu , không quên nán lại nhìn thiếu gia nó một chút . Gió đẩy khẽ bước chân của chủ nhân mình tiến lên . Cô cũng phải đi thôi , đã hết việc ở khu rừng này . Kagura đứng trước mặt Khuyển yêu tóc bạc , không nhìn hắn mà hướng lên bầu trời . Bộ y phục của cô được gấp gọn gàng , hắn đưa cho cô . Kagura nhận lấy , những vết máu và vết rách trong trận chiến với Mirai đã biến mất . Hơn nữa , bộ kodose này không phải là bộ Kagura hay mặc , nó là bộ mới , chỉ có họa tiết giống cái ban đầu . Chất liệu vải mềm thật , quả đúng là Sesshomaru .

Khốn thật , cô lại mắc nợ hắn thêm rồi .

- Đi thôi . – Sesshomaru quay đầu , bước chân nán lại chờ cho đôi chân của nữ yêu gió di chuyển . Hắn không ngửi thấy mùi vết thương trên người cô nữa . Bokusen-oh đã làm chữa cho rồi chăng?

Kagura giữ chặt bộ đồ mà hắn đưa cho , chạy vụt lên phía trước . Gió của cô đậu trên bờ vai rộng của hắn ríu rít cảm ơn . Giờ đã vào thu,nắng ở phương Tây vẫn gắt nhưng hắn lại không thấy nóng . Là do gió của cô vẫn bên cạnh hắn mà . Ánh mắt vàng kim nhìn về bóng lưng nhỏ của Kagura . Cô thật nhỏ bé , mỏng manh như gió trời . Chỉ cần lơ là một chút Sesshomaru sẽ chẳng thể tìm thấy cô nữa . Những lời nói của mẫu thân trong buổi gặp mặt vừa rồi Sesshomaru hắn nhất định sẽ không để xảy ra .

Bước chân của ngài Khuyển yêu nhanh dần về phía có những người tin tưởng hắn đang chờ . Từng bước một , hắn đang dần bước chân khỏi vòng xoáy đoạt mạng của Naraku .








- Mirai đã đặt lời nguyền vào cô ta. Mạnh đấy .

Khuyển quý bà sau khi nghe kĩ những lời con trai mình tường thuật lại , buông lời chắc chắn . Sesshomaru phía trước thoáng giật mình . Xem kìa , con trai của bà lại dễ kích động vậy sao ? Thật nóng lòng gặp mặt nữ bán yêu đó mà .

- Làm cách nào để có thể xóa bỏ lời nguyền ? – Sesshomaru hồi tâm lại , giọng của hắn có phần mất kiên nhẫn . InuKimi nhìn hắn , đôi mắt bà không động .

'Làm cách nào', chẳng phải chính hắn đã có câu trả lời rồi sao ? Kể cả là Touga , hay là bà đều không là gì so với Mirai cả . Con trai bà nhờ mẫu thân nó cái chuyện gì đây . Hắn đâu còn bé để bà phải chạy đi giải quyết vấn đề thay cho hắn. Sống bao nhiêu thế kỉ rồi không ngờ con trai bà cũng có lúc rơi vào bế tắc . Nhưng lần này , chính bà cũng không giúp được gì . Vấn đề là nằm ở Sesshomaru . Mà thôi , để hắn tự mình lĩnh hội . Nếu bà nói ra , Sesshomaru sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa không chừng . Có điều , InuKimi chắc chắn , khi Sesshomaru hiểu được tất cả , mọi chuyện đã không thể cứu vãn . Nhưng chẳng mất gì khi không kì vọng thêm một lần cả . Thằng nhóc của bà ngạo mạn như vậy đến khí tức của Thiên Sinh Nha cũng không áp chế nổi , phải để hắn mất đi một thứ gì đó quý giá thì mới có biết trân trọng những gì mà hắn đang có .

Đôi mày của InuKimi nhíu lại , dấu ấn trăng khuyết trên trán sáng lên . Yêu khí của bà toát ra , nhìn Sesshomaru răn đe , đôi môi vương màu son tím đỏ cong lên nhẹ .

- Phá bỏ lời nguyền của Mirai là không thể . Sớm hay muộn , cô ta cũng sẽ phải chấp nhận số phận bản thân là cái giá và cùng lời nguyền đó chết đi!

.

.














Thần mộc Muôn tuổi với thân cây trong suốt và phát sáng là điều mà Kagura thấy đầu tiên . Xung quanh đây thật tối , chỉ có ánh sáng phát ra từ thân gỗ , dưới chân là mặt nước phẳng lặng như gương . Ngón chân của cô lướt nhẹ trên nước , tiến gần về phía thần mộc , hình như , bên trong nó có một ai đang say ngủ .

- Rin... ? – Kagura nghi hoặc , có chút bất ngờ khi nhìn vào cô gái đang được bao bọc an toàn bởi thân cây . Con bé lớn hơn , đường nét trên khuôn mặt chững chạc hẳn so với vẻ thơ ngây khi còn bé ...

'Khi còn bé' ? Cô nghĩ lại rồi giật mình . Rin mà cô thấy bây giờ là một người khác , nói đúng hơn là nó đã trưởng thành . Tay của Kagura chạm vào thân cây phát sáng , tay của cô xuyên qua , chạm được vào bàn tay của nó . Nhưng rồi , tay, và cả người cô chợt trở nên trong suốt . Nước mắt chảy ra từ hàng mi đang ngủ của Rin làm Kagura chợt hiểu ra nơi mà cô đang ở hiện giờ . Rút lại đôi tay mình , lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh . Cô ...chẳng muốn tới đây một chút nào .

Tiếng nước khẽ lay động phía sau , tiếp đó là bóng hình quen thuộc bước ra từ bóng tối , tiến gần về phía cây Muôn Tuổi . Kagura quay lại , cũng không quá ngạc nhiên để nhận ra kẻ đang bước về phía này là ai . Không biết nơi mà cô đang đứng là bao lâu đã trôi qua , nhưng có vẻ cũng đủ lâu để khiến Khuyển yêu phía Tây kia ra dáng một yêu quái đã trưởng thành.

- Sess...- Tiếng của nữ yêu gió khó khăn thoát ra nơi cổ họng rồi dừng lại ở giữa chừng . Hắn...có thấy cô không ? Có nghe thấy tiếng gọi chưa thành lời khi nãy ?

Sesshomaru bước xuyên qua Kagura , nói đúng hơn là cô đang ở trạng thái trong suốt . Như là một thực thể của linh hồn . Hắn không nhìn thấy cô , đôi ngươi vàng kim kia chỉ kiên định hướng về phía của người con gái nằm sâu trong thân cây thần mộc . Sesshomaru đã đứng ở đó rất lâu , đôi chân vững chãi kia như đã bị đóng băng trên mặt nước phẳng . Đôi mắt yêu quái phản chiếu bóng hình của người đang ngủ toát lên vẻ buồn rầu và lo lắng . Cánh tay hằn những vết sọc đỏ , chạm vào thân cây , nơi ấy , nếu không có cái cây chết tiệt kia cản trở , nơi hắn chạm vào sẽ là khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang yên bình say giấc .

- Towa và Setsuna vẫn an toàn . – Tay hắn đột nhiên nắm lại thành quyền , gục mái đầu bạch kim vào thân cây – Rin , còn em đến khi nào mới tỉnh dậy với cha con ta đây?

Kagura câm nín . Trái tim như ngừng đập khi tận mắt chứng kiến những việc đang xảy ra .Đôi mắt hồng ngọc như mờ đi , nỗi thất vọng ngập tràn trên từng cơ mặt đang căng lại . Cái vẻ yếu đuối của Sesshomaru vì con bé kia tại sao lại khiến cô đau lòng đến thế . Cơn đau này chẳng khác gì khi bị Naraku bóp chặt lấy trái tim khi cô cố tình chống đối lại mệnh lệnh của gã , chỉ kém cơn đau dữ dội của lời nguyền một chút thôi . Kagura đau khổ quay lưng đi , đưa tay nắm chặt lấy miệng để không phát ra tiếng nất nghẹn . Hắn không nhìn thấy cô , cớ sao lại phải che giấu . Hắn làm sao thấy được bởi Sesshomaru và Rin cùng cả nơi quái quỷ này là ở tương lai , nơi thời gian của cô đã đứt gãy vì nguyện ước của một tên bỉ ổi . Cái tương lai này vẫn chưa tới đoạn hạnh phúc , nhưng sớm thôi , cái sự buồn bã ngập tràn của hắn sẽ biến thành niềm hạnh phúc không thể sánh được . Sesshomaru đang đau khổ vì con bé kia không tỉnh lại sao ? Đúng , vậy thì hắn nên đau khổ nhiều hơn nữa , nhiều hơn nữa đi , giống như cách mà cô đang phải chịu dày vò từng chút từng chút một . Kagura thậm chí còn căm giận kẻ Khuyển yêu kia , căm giận con bé loài người đó , căm giận kẻ đã đảy cô tới bước đường này . Tại sao ? Tại sao duy nhất Kagura cô phải chịu đau trong khi những kẻ khác đều có hạnh phúc cho riêng mình ?

- Không công bằng ! Điều này...thật không công bằng cho ta ... !

Phải , điều này thật quá bất công . Cô cũng chỉ đơn giản là muốn sống và tìm thấy hạnh phúc của chính mình cơ mà . Mọi thứ chỉ đúng khi sinh mệnh của cô kết thúc , quả là một câu chuyện bi hài . Trong chốc lát , Kagura mong muốn Sesshomaru và con bé loài người kia phải chịu bi kịch nhiều hơn cả cô .

Mặt nước chỗ nữ yêu gió đang đứng bỗng cuộn trào . Cả người của cô chìm sâu xuống đáy nước . Vậy mà hình ảnh thống khổ của hắn đối với Rin vẫn rõ ràng qua mặt nước lạnh . Nước trào vào mắt và cổ họng , kéo Kagura xuống tận đáy sâu . Không thở nổi , cũng không cử động được . Loáng thoáng trong làn nước , hình ảnh của một yêu nữ đội mũ cói trùm đầu lướt nhẹ qua .

- Mi...rai... ?

- Ích kỷ vào . Chỉ còn một chút nữa thôi !

.

Kagura giật mình mở mắt . Ánh sao trời nhòe dần trong màn sương đêm . Tất cả những điều vừa rồi là mơ à ? 'Khốn kiếp' , có vẻ cô vừa du hành xuyên đến tương lai . Quả là chuyến đi tồi tệ .

- Gặp ác mộng sao ?

Sesshomaru ở bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng , nhìn nữ yêu gió đang thở hổn hển nằm trên thảm cỏ . Hắn đã luôn quan sát cô từ khi tất cả chìm vào giấc ngủ , cô đã trở mình liên tục và còn rên rỉ , mồ hôi thì đổ ra rất nhiều . Cũng không trách được , mới hơn nửa ngày trước cô vừa đụng độ lại với Naraku và hắn lại suýt đẩy cô vào nguy hiểm nếu không có yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh vào lúc ấy . Chưa kể việc Kagura cũng đã bị Mirai đặt lời nguyền vào nên cô gặp ác mộng là điều dễ hiểu . Sesshomaru ra khỏi chỗ đang ngồi , ngồi gần hơn một chút với nữ yêu gió . Hắn sẽ tìm mọi cách để làm lời nguyền kia biến mất , bằng bất cứ giá nào .

Kagura cựa mình ngồi dậy , điều chỉnh lại nhịp thở của mình . Đáng ghét thật , hẳn là Mirai đã làm cách nào đó đưa cô tới tương lai xuyên qua giấc mơ . Chuyện thật như đùa , cô thấy cả người lẫn trái tim đang đập đau nhói . Mộc lan Bokusen-oh đã nói ả sẽ tới tìm cô , nhưng tìm thông qua giấc mơ thì thật quái đản . Không chừng qua chuyện này Kagura cô lại có thêm năng lực du hành xuyên cõi mộng nếu cứ bị Mirai tới xâm phạm vào giấc ngủ mất thôi . Mà nếu là du hành tới tương lai đau đớn ấy hẳn Naraku muốn lợi dụng sự thống khổ này để lời nguyền giết cô nhanh hơn . Gã nóng lòng muốn nguyện ước hành sự thật lắm rồi.

Sesshomaru đưa vạt áo trắng của mình lau đi mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt vẫn chưa bớt hoảng của nữ yêu gió bên cạnh . Kagura nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngọc buồn bã . Cô gạt tay hắn ra , làu bàu nói hắn thật kì lạ rồi tự lau mồ hôi cho mình . Hắn vẫn nhìn cô như vậy , đôi mắt yêu khuyển lộ rõ vẻ quan tâm . Cô không nhìn hắn nữa , đảo mắt lên nơi những ngôi sao đêm đang nhín nhảy trên bầu trời . Cô sợ , sợ ánh mắt và cử chỉ lúc này của Sesshomaru . Nó làm cô nhớ tới những biểu cảm của hắn của tương lai dành cho Rin . Nét măt của hắn lúc đấy không giấu nổi sự yếu đuối và thất vọng . Hắn của tương lai yêu con bé đó đến nhường nào thì mới có biểu cảm như vậy , cả Rin nữa , dù đang ngủ những vẫn trào nước mắt khi nghe hắn thủ thỉ bên tai . Nỗi ghen tị và buồn đau cứ thế mà lớn theo , tiếp sức cho lời nguyền tìm cách đào sâu vào trái tim đang đập để bóp nghẹt nó , mặc cho yêu lực bảo vệ đang dốc sức cản lại .

Bầu trời đêm không trăng bỗng lấp lánh khi một ngôi sao băng khẽ vụt qua . Đây không phải lần đầu Sesshomaru nhìn thấy cảnh tượng này . Rin luôn nói với hắn nếu ước dưới sao băng thì sẽ trở thành sự thật . Hắn thấy lời nói của con bé thật ấu trĩ . Những ngôi sao đó chẳng qua chỉ đơn giản là những vệt sáng kéo dài trên bầu trời . Hắn không có mong ước gì và cũng không tin vào chuyện hoang đường mà con người tự nghĩ ra. Nếu muốn thứ gì đó hắn sẽ tự đạt được bằng chính sức của mình . Mái đầu của Sesshomaru vô thức quay lại nhìn nữ yêu gió cũng đang chăm chú nhìn sao trên trời . Lần đầu trong đời hắn mong đợt sao băng lần này sẽ tới mang nguyện ước của hắn đi để biến nó thành sự thật . Mong muốn lần này của hắn có thể nói là bất khả thi . Nhưng Sesshomaru cũng muốn thử xem , những câu chuyện phiếm mà Rin hay kể có thành phép màu như con bé nói , dù sao cũng chẳng mất gì .

- Ngươi đã ước điều gì? – Hắn quay lại hỏi Kagura . Cô khẽ quay đầu về phía hắn , đưa tay chống lấy cằm . Khuôn mặt đã khá hơn lúc trước .

- Ngươi cũng ước khi sao băng tới à ? Thật chẳng giống ngươi một chút nào nhỉ ? – Cô đáp lại lời hắn bằng giọng nửa đùa nửa thật – Để xem , nếu như Sesshomaru đây sống chan hòa với người em Inuyasha và con người thì sẽ thú vị lắ--

- Ít nhất cũng phải nói dối chứ ? – Hắn ngắt lời , cau mày nhìn cô . Đúng là anh em hắn không ưa nhau chút nào nhỉ . Mặt hắn đen lại rồi kìa .

Kagura lại nhìn lên bầu trời , tìm kiếm những ngôi sao băng sắp rơi . Ước à , cô cũng chưa thử một lần và cũng chẳng có cơ sở nào những ngôi sao kia sẽ thực hiện mong ước của cô cả . Kagura cô mong muốn cái gì nhỉ , chắc là tự do rồi , bây giờ cũng đang sống tự do nên nó cũng không được tính nữa . Chợt cô dừng lại về phía Rin đang cuộn người nằm gọn trong lòng con rồng hai đầu ngủ say . Lời nói của con bé lúc rời khỏi khu rừng của lão mộc tinh ấy vẫn là hòn đá đè nặng trong lòng . Con bé nó thích Sesshomaru bằng tình cảm nam nữ , chẳng mấy chốc tình cảm ấy sẽ lớn và phát triển thành tình yêu . Cô vội giật mình , gạt phăng khỏi tâm trí suy nghĩ vừa rồi . Không được nghĩ đến nữa ,nó chỉ khiến cô thêm tệ hơn . Kagura đứng lên , những ngọn cỏ mềm chạm vào đôi chân trần đem tới cảm giác dễ chịu . Với kẻ sắp trở thành vật hy sinh vì nguyện ước của kẻ khác thì có lẽ điều cô mong muốn nhất bây giờ chỉ là...

- Ta chỉ muốn được sống thôi. – Kagura đáp lại . Đôi mắt đỏ chuyển hướng xuống đôi mắt vàng kim vẫn nhìn mình không rời . – Sống đủ dài , đủ lâu để trả hết món nợ ân tình với ngươi nữa .

Sesshomaru nhìn nữ yêu gió phía trước ngờ vực . Phải mất vài giây mới hiểu hết cái 'nợ ân tình' mà cô vừa nói . Đến tận bây giờ cô vẫn giữ suy nghĩ muốn báo đáp hắn vì đã cứu cô sao . Hắn không biết cô có phải là kẻ ngốc không nữa . Ngày đó , hắn cứu cô vì hắn muốn cô chết muốn cô được sống tự do như cách mà cô vẫn nói với ánh mắt mong chờ . Hắn muốn có cô ở bên cạnh vờn quanh hắn bằng gió và những trò đùa trẻ con . Hắn làm vậy không phải chỉ vì cô và vì hắn nữa . Tại sao cô cứ phải lấn cấn việc trả ơn ? Sesshomaru hắn không cần cô phải trả cho hắn bất cứ thứ gì . Chỉ cần cô vui , thế là đủ .

- Ngươi không mắc nợ ta nên—

- 'Nên ngươi không phải trả cho ta ?' Ta biết ngay ngươi sẽ nói vậy mà . – Kagura thở dài , ngón tay nghịch cây quạt nhỏ - Sesshomaru , ta không phải là một kẻ vô trách nhiệm , càng không phải con người yếu đuối luôn cần sự bảo vệ . Ta có yêu khí , có sức mạnh , dù yếu hơn ngươi rất nhiều nhưng ta vẫn muốn được sống cho xứng đáng với những gì bản thân đã được ban cho .

Sesshomaru đứng dậy . Gió xung quanh vờn lấy mái tóc bạch kim suôn dài . Kagura phía bên cạnh quay sang , nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn , bộc bạch . Những lời cô nói ra , nhẹ như gió thoảng mà lại có sức nặng đối với hắn như vậy .

- Ai sẽ là người giúp đỡ khi ngươi gặp khó khăn nếu ngươi dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ ta , bảo vệ Rin ? Ta không cần ngươi bảo vệ ta nữa . Mạng sống này , yêu lực bảo vệ của Bokusen-oh , y phục , cả những cử chỉ ấy nữa,..ta đã nhận từ ngươi quá đủ . Ta không muốn sống như một kẻ chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của ai khác. Điều đó sẽ trói buộc và ta sẽ không được tự do .

- Ta không bao giờ cướp đi tự do của ngươi . – Sesshomaru tiếp lời , chân thành – Dù là đi tới bất cứ đâu , miễn là ngươi vui vẻ . Nếu ngươi vẫn còn lo sợ về Naraku , về Mirai , hãy ở đây và đừng chốn chạy . Ta sẽ luôn ở cạnh khi ngươi cần.

Khóe miệng của Kagura cong lên nhẹ . Trái tim trong ngực khẽ rung lên vì xúc động . Dù đã biết sẽ không thể ở bên nhau dài lâu , dù đã biết rồi sẽ đến ngày hắn bỏ cô lại rồi hướng về tương lai ấy , nhưng nhìn ánh mắt và điệu bộ kiên định kia , thật khiến cô không cầm nổi sự yếu đuối của mình . Gió xô tới khẽ làm mái tóc búi gọn sau lưng khẽ bay , nó thầm thì , cảm động . Bầu trời đêm lại rực sáng với hàng hoạt những ngôi sao băng rơi , thắp sáng cả đêm dài

- Vậy nên , đừng phàn nàn hay ngăn cản nếu ta lao ra chiến đấu cùng ngươi đấy. Chừng nào chưa trả hết nợ ân tình , Kagura ta sẽ còn bám theo ngươi dài dài . Ngươi cũng chẳng thích ai bám theo lâu đâu nhỉ ? Hứa với ta sẽ cho ta cùng chiến đấu với ngươi.

Aa...Sesshomaru hắn đang nhìn thấy ai đây . Kagura nghịch ngợm luôn tìm mọi cách để trêu chọc hắn bằng mấy trò trẻ con mà cũng có lúc lại nghiêm túc thế này . Lòng Khuyển yêu tóc bạc khẽ xao động , nữ yêu gió trước mặt như lấp lánh dưới bầu trời sao băng . Nếu cô muốn , hắn cũng sẽ để cô bám theo đến hết đời . Nhưng lần tới , hắn sẽ quay lại và dắt cô đi bên cạnh hắn chứ không chỉ đơn giản chỉ là sự lén lút từ phía sau . Sesshommaru gật khẽ đầu.

Dưới bầu trời lấp lánh mưa sao băng, những lời hứa đã được ấn định và được chứng giám cho tấm lòng chân thành cho cả hai. Bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả ? Đáp án cho câu thề kia là thế nào thật khó thể đoán được. Ngay tại khoảnh khắc này, Sesshomaru và Kagura đều cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Về một hiện tại bao bọc và nâng đỡ lẫn nhau, tạm giác lại những lo sợ về tương lai. Trong hàng vạn phép thử về những gì sẽ xảy ra, vẫn tồn tại một ngày mai Kagura không còn ở đây nữa. Chẳng phải là không lo, Sesshomaru chỉ đang kìm lại lửa giận dưới khuôn mặt bình thản đó. Mỗi khắc trôi qua ám đầy vẻ tự mãn của Mirai là mỗi lần hắn bức bối về chính mình. Sự tồn tại về sức mạnh độc nhất đến vô lý của ả khiến lần đầu hắn ngấm ngầm thừa nhận rằng huyết mạch Khuyển tộc này cũng có khiếm khuyết chí mạng. Điều bực mình nhất là những gì đang diễn ra lại giống với những gì ả đã cảnh cáo, vờn hắn và những người liên quan như con rối mặc sức tiêu khiển.

Sẽ không sao đâu. Sesshomaru luôn là kẻ chiến thắng như một điều tất lẽ dĩ ngẫu. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Chỉ cần tìm ra kẽ hở, tính mạng của Kagura sẽ không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần hắn tìm ra căn nguyên của nguyền ấn, Kagura sẽ không bị đe dọa nữa. Hắn đã cứu được cô một lần, không có lí do gì không thể cho những lần tiếp theo.

Cuộn tay siết chặt lấy chuôi Thiên Sinh Nha, ánh mắt vàng kim mang theo bóng hình của nữ yêu gió, hằn lên ngọn lửa kiên định. Hắn mong những lời bản thân nói ra sẽ an ủi cô phần nào, mong rằng cô sẽ không hoài nghi về tấm lòng của hắn cũng như buông xuôi tự do của mình.

Sesshomaru thầm mong Kagura sẽ không còn đau đớn nữa.

- Ta hứa . Vậy nên , ngươi đừng có đầu hàng chỉ vì cái lời nguyền kia . Nhớ rằng , Sesshomaru ta sẽ không bỏ ngươi mà đi đâu hết .

Đôi môi đỏ nở ra nụ cười , hướng về phía hắn .

- Ta sẽ mãi bảo vệ ngươi , Sesshomaru...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co