Truyen3h.Co

( SessKagu ) - Khuất xa dần...

15

nghuyenlannhu

Gã không biết đây là lần thứ mấy khi tâm trí gã trở về từ niềm kí ức ngày xưa . Naraku hiếm khi ngủ , nếu có , chưa bao giờ gã ngủ sâu như hôm nay kể từ khi không còn là con người . Đôi mắt đỏ gian tà của gã thoáng buồn , có chút gì đó thật cô đơn. Có vẻ như gã vừa mơ, và giấc mơ ấy đã làm gã phiền muộn. Nắm chặt ngọc tứ hồn chỉ còn thiếu một chút mảnh ghép sớm đã bị nhiễm bẩn, sắc tối u tịch chủa viên ngọc phản chiếu lại khuôn mặt không khí sắc.Nếu nó biết thở dài , hẳn đây phải là lần thở dài quá nhiều từ khi gã sở hữu nó . Tên bán yêu này trong thâm tâm vẫn cầu xin nó thực hiện một điều ước hoang đường còn hơn cả nắm lấy những ngôi sao rơi . Cả không gian đều đặc quánh mùi tà khí của gã , chẳng có thứ gì ở đây ngoài vỏ bọc của gã cả .

- Kikyo...- Gã khẽ gọi , nhưng chẳng có thứ gì đáp lại gã

Naraku rời tầm mắt khỏi viên ngọc đen trong tay , dựa vào bức tường của tòa thành vẫn là nơi ẩn náu quen thuộc , lặng lẽ nhìn lên trần nhà . Phải , một lần nữa trong suốt 50 năm ròng , gã lại mơ tới người con gái ấy , người đã làm hắn khao khát lại chẳng thể với tới được .Gã yêu nàng , yêu một cách mù quáng và biến chất , kể cả khi nàng chỉ còn thân xác từ đất hầm mộ , ánh mắt của gã cũng chỉ hướng về nàng .

Gã lại mơ , mơ về ngày đầu tiên nàng cứu một kẻ bại liệt bị đẩy xuống từ vách núi , chăm sóc cẩn thận , không bỏ ngày nào . Lúc ấy , dù tứ chi đã gãy nát , dù từng lớp da bị thiêu rụi bởi lửa , trái tim sơn tặc kia vẫn loạn nhịp khi nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh, thuần khiết như trăng . Chưa bao giờ gã thèm một cơ thể lành lặn như xưa để có thể đưa nàng đi khỏi nơi nghèo nàn ấy, để có được nàng. Naraku cũng không ngờ , chính gã ngày xưa cũng có những mong muốn thật giản đơn. Rồi khi gã biết nàng đem lòng yêu một bán yêu Inuyasha , gã hoàn toàn sụp đổ , hoàn toàn thất vọng. Gã tức,tức vì không thể kéo lấy tay của nàng , hận kẻ đã cướp nàng khỏi gã. Ồ,chưa bao giờ nữ nhân ấy thuộc về gã,nàng chỉ dành cho gã sự thương hại của một kẻ sẽ chẳng có thể cư động cho tới hết đời , còn trái tim của nàng lại luôn hướng về tên bán yêu kia. Gã thèm,thèm có cơ thể để có thể ra khỏi hang động ấy,kéo nàng đi thật xa . Gã muốn nàng, muốn nàng là của riêng gã, muốn giết chết kẻ đã làm tim nàng xao động. Chính sự khao khát xấu xa ấy đã biến gã thành miếng mồi ngon , thành vật trao đổi cho hàng nghìn yêu quái để đổi lấy cơ thể lành lặn. Gã thỏa hiệp , trong mắt gã lúc ấy chỉ có hình ảnh của nàng. Khát khao có được nàng đã khiến gã không do dự. Phải rồi , ngọc tứ hồn có thể thực hiện ước nguyện của gã .

Naraku bỗng cảm nhận được sự sống lại của tứ chi đã mất đi từ lâu , rồi phi đến chỗ chủa nàng . Nhưng gã không điều khiển được hành động của mình nữa , đầu gã chỉ toàn hiện lên suy nghĩ muốn tắm trong máu của nữ pháp sư kia . Khi nhận ra, cả thân người của cô gái hắn khao khát đổ gục xuống nền đất với vết thương chí mạng bên vai. Ngay cả khi nàng chết,gã cũng không có được nàng . Ngọc tứ hồn và cả tên bán yêu ấy, cùng nàng đến thế giới bên kia.

50 năm sau , gã bỗng nhận được vài mảnh của ngọc Tứ Hồn và sự xuất hiện của một cô gái với y phục kì lạ có tướng mạo giống vệt với người con gái mà gã khát khao. Không phải nàng, sau một thoáng lỡ nhịp,ánh mắt gã lại trùng xuống . Nàng đã chết rất lâu về trước ,cô gái kia cũng chỉ giống vài phần. Rồi gã lại gặp được nàng theo đúng nghĩa, nàng đến với tướng mạo giống hệt như xưa nhưng không nhận ra gã. Đã nửa thế kỉ trôi qua mà nữ pháp sư kia vẫn hệt như gã gặp lần đầu, rồi gã hiểu ra,thấy đắng cay thay nàng. Cơ thể kia là của đất và tro cốt,linh hồn cũng chỉ là nỗi oán hận bám víu vào oan hồn của người chết để tồn tại với dương gian. Trong phút chốc gã đã muốn làm lại từ đầu, kể cả nàng là người thiên cổ, gã chỉ muốn có nàng thôi.Nhưng mũi tên mang linh lực đáng sợ của nàng cắm vào ngực trái của gã , bóng hình của gã phản chiếu trong mắt nàng còn hơn cả sự kinh tởm.Naraku gã lần nữa lại bị nàng cự tuyệt. Gã cứ dõi theo nàng như vậy, nhưng nàng vẫn chỉ một lòng yêu Inuyasha dù giờ bên cạnh tên bán yêu đó đã có người con gái khác,lại còn là chuyển kiếp của nàng. Gã cười,thấy đáng thương thay cho người con gái ấy cũng như bản thân gã. Đến cuối cùng dù nàng chỉ là chấp niệm của quá khứ,gã cũng không có được , còn nàng chẳng thèm đếm xỉa gì đến gã. Nàng hận gã trời cao không thấu hết còn nói gì đến yêu ?Gã không cam tâm, cầu xin ước nguyện của hắn với ngọc Tứ Hồn.

'-Xin hãy cho ta có được tình yêu của nàng.' – Gã đã ước , ngọc Tứ Hồn im lìm như lời hồi đáp .

Lần lượt các mũi tên của nàng liên tục bắn về phía gã. Có những lúc gã tưởng như linh hồn này tan biến đi nhưng sự nhanh nhẹn đã giúp gã toàn mạng cho đến bây giờ. Mỗi khi nhìn vào nàng , tim gã lại đau đến mức sống chết dở dang . Gã gần như phát điên khi ngọc Tứ Hồn không thể thực hiện ước nguyện của gã giống như cách bị nàng cự tuyệt. Bóng tối tà ác càng ăn sâu vào gã,bẻ nát từng chút tính người ít ỏi còn lại trong linh hồn méo mó , gã quyết định sẽ giết chết người con gái gã yêu. Nàng càng hận hắn , hắn càng yêu nàng gấp trăm vạn lần!. Càng yêu nàng sâu đậm , gã lại càng muốn nàng đau đớn, vùng vẫy trong tình yêu của gã. Gã muốn nhìn thấy nàng khổ sở như cách gã đã phải chịu khi trái tim này yêu nàng.

Naraku muốn tàn phá cả thể xác lẫn linh hồn của Kikyo,để nữ pháp sư ấy bị vẩn đục trong màu đen của thù hận.Gã ghét nhìn nàng như thế,một người thoát tục và kiêu hãnh như ánh trăng đêm càng khiến kẻ hèn mọn gã thấy khoảng cách quá xa vời.Gã đã muốn nàng quay lại nhìn gã,nhưng cuối cùng thứ mà nàng hướng về là linh lực thanh tẩy đủ để thổi bay linh hồn ô uế trong cơ thể ô hợp.

Naraku nghiến răng,lồng ngực không trái tim chợt chua xót.Rõ ràng tim gã không ở đây,vậy mà cảm giác ê chề khó chịu vẫn bủa vây không ngừng.Gã tìm mọi cách để giết nàng,để chia cách nàng và tên bán yêu kia mãi mãi.Nhưng nàng vẫn không chết,cơ thể hầm mộ đã giúp nàng tiếp tục ở lại với dương gian.Gã có thể cảm nhận được sức mạnh của linh hồn nàng thông qua mũi tên mà Kagome bắn về phía gã lúc ở huyệt mộ Inu Taisho.Linh hồn của nàng thật mạnh mẽ,như thứ ánh sáng chẳng thể tắt,như cách nàng yêu Inuyasha sâu đậm,như cách nàng hận Naraku gã hằn sâu vào từng mảnh tro cốt.Gã cười khổ,hẳn gã phải nghĩ đến cách khác để hoàn toàn tiễn đưa nàng về bên kia.Nếu chần chừ chỉ một giây,cái kí ức 50 năm trước và tình yêu của trái tim sơn tăc sẽ khiến gã không thể xuống tay với nàng.

Yêu khí lạ lẫm bỗng tràn vào toàn thành mà Naraku đang ở,bỗng chốc thổi bay cả chính diện tòa thành cũng như kết giới chắc chắn.Gã không kịp đề phòng thứ gì đó vừa bay ngang qua,rồi gã rùng mình bần bật khi yêu khí mạnh mẽ trấn áp cả tà khí của gã.Tách ra từ yêu khí kia,bóng hình của một người phụ nữ vận trên y phục sang trọng,cái mũi cói có tấm mành che che đi khuôn mặt,cả người tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam.Rồi cơ thể gã không tự chủ mà quỳ gối trước người phụ nữ kia,mồ hôi túa ra như một cách phản vệ của cơ thể.Naraku gã sợ,sợ kẻ trước mặt không lý do,gã có cảm giác ả ta có thể thổi bay cái mạng này của gã như cách tòa chính diện chỉ còn bãi tan tành.Tay áo kimono rộng của ả kéo khẽ mành che mặt,lộ ra đôi mắt cam không tròng,tiếng cười của ả thật khiến gã lạnh sống lưng.

- Thật hiếm thấy có một mong ước mạnh mẽ trong suốt hàng thế kỉ qua.Ngươi đã làm ta thức giấc đấy.Mảnh hồn của Midoriko và yêu quái không giúp ngươi thực hiện nguyện vọng sao,Naraku ?

- Ngươi...là kẻ nào ?- Khó khăn lắm mới mở miệng được , Naraku cố kìm lại yêu khí áp đảo mà nhìn thẳng vào người đối diện.Gã không thấy mặt của ả,chỉ thấy đôi mắt không tròng phát sáng như yêu khi đang bủa vây.Ả ta biết về ngọc Tứ hồn,là pháp sư,yêu quái ?Gã có cảm giác người phụ nữ này còn đáng sợ hơn những kẻ đó nhiều

- Ta là Mirai,hiện thân của tương lai và mong ước của vạn vật tạo thành.Đánh thức ta dậy ngươi cũng khá đấy.Chà,ta ngửi thấy mùi nguyện ước của ngươi rất ngon,có lẽ sẽ ngon thứ hai sau ước nguyện ta đã thực hiện hàng trăm thế kỉ trước.Nói ta nghe,Naraku ngươi muốn điều gì nào ?

Naraku bị Mirai làm cho kinh ngạc.Ả vừa hỏi hắn mong muốn điều gì.Nếu đã nói vậy là ả có thể thực hiện điều mà ngọc Tứ hồn không làm được ư ?Kể cả điều ước của gã có liên quan đến nàng ?Mirai nhìn kẻ đang bị một thứ tình yêu làm cho dày vò,đày đọa reo rắc tội ác ở dương gian bây giờ,ả cảm thấy thật ấu trĩ.Mà thôi,quan tâm làm gì nhiều.Trên thế gian này hiếm kẻ có thể triệu hồi ả bằng nguyệt ước của mình,nếu ả đã tới đây chắc chắn sẽ làm được.Ngủ trăm năm nên nguyên khí của ả cũng giảm đi nhiều,nguyện ước của kẻ này sẽ là một bữa ăn ngon.Bỏ tay khỏi tấm mành che,Mirai di chuyển,thản nhiên ngồi trên thềm bục lớn,xua tay làm tà khí còn lại biến mất.Lại một kẻ si tình triệu hồi ả,thật nhàm chán làm sao.

Nhưng lần này,tình yêu của gã có gì đó thật biến chất,khác hoàn toàn so với nguyện ước ả đã thực hiện trong tòa lâu đài Khuyển tướng năm nào.

- Kikyo!

- Nữ pháp sư đó là nguyên nhân hình thành nguyện ước của ngươi phải chứ ?

Naraku khựng lại trước lời của Mirai.Ánh mắt đỏ gian tà của hắn như sáng lên.Gã như một kẻ mù đường vớ được ngọn đuốc sáng.Nên tin ả hay không,kẻ dễ dàng thổi bay phân nửa tòa thành và xua hết tà khí của gã chỉ với một cái nhìn và khiến gã toàn thân run rẩy.Ả biết về ngọc Tứ hồn,biết về nàng và rõ cả tình trang khốn nạn của gã bây giờ.Cái thứ yêu khí đang tỏa ra kia nữa,chưa kẻ nào trên đời có thể có yêu khí mạnh như ả.Ước muốn của gã là gì sao,quá rõ ràng,chính là tình yêu của nàng,chính là có được trái tim của nàng,biến nàng hoàn toàn là của gã! Gặp được Mirai quả là một kì tích,ông trời đang đứng về gã sao.Haha,không ngờ trong lúc gã đang khổ sở thì lại nhận được sự trợ giúp thần kì.Đôi môi mấp máy,định nói ra nguyện ước của mình giống với ngọc Tứ Hồn nhưng cái đau nơi ngực khi bị mũi tên nữ pháp sư ấy đâm phải nói lên,nóng ran và đau buốt.Linh lực của nàng vẫn còn sót lại và nó muốn tiêu khiển đi cái ước muốn bỉ ổi này.Miệng Naraku mặn đắng,gã nghẹn lại.Kikyo vẫn luôn cự tuyệt gã như vậy,kể cả chút linh lực vương trên ngực vẫn không từ bỏ ý định muốn giết gã.Gã hoàn toàn bất lực,đôi chân vẫn quỳ rạp xuống mặt đất,gã thật sự bị nàng làm cho mệt mỏi.Dù nhận đươc sự giúp đỡ không phải kẻ nào cũng có,gã luôn nghĩ đến nàng.

Hóa ra sau bao năm,thứ mà gã cố gắng rũ bỏ là tình yêu đơn phương,một thứ tình cảm gây ra liên tiếp những chuỗi ngày bi kịch.Yêu là đau,đau cả gã và nàng.Yêu,rốt cuộc là thứ gì khiến gã mê đắm,gặp bao giai nhân mà tâm vẫn chỉ hướng về nữ nhân ấy.Còn nàng,nàng đau vì đã bị cướp mất tương lai,cướp mất tình yêu của người mà nàng yêu nhất trên đời,sống lại,dùng cả thời gian để truy đuổi,cướp đoạt mạng sống của gã như cách gã đã cướp đi mọi thứ từ tay nàng.Nhớ đến nàng khinh bỉ gã thế nào,oán hận gã ra sao,từng mũi tên chứa linh lực thù hận hướng về gã một cách đáng sợ,...càng khiến ước nguyện của gã trở nên méo mó,xấu xí tột cùng!

Cay đắng,tà khí phun ra nhưng không thể chạm vào nổi không gian xung quanh của kẻ đang ngồi chễm chệ trước mặt đang chờ đợi ước nguyện.Naraku dập đầu,quỳ lạy trước mặt Mirai.Từ giờ cho mãi về sau,nguyện ước của gã chỉ có một!

- Xin ngươi hãy ban cho ta sức mạnh đoạt mạng của Kikyo!

Mirai nhìn kẻ trước mặt,ánh mắt không tròng của ả có gì đó thật suy tư.Ả cứ nghĩ Naraku sẽ cầu xin ả có được tình yêu của nữ nhân ấy như cách đã cầu xin với ngọc Tứ Hồn.Yêu là vậy,với những kẻ bỉ ổi và gian ác,không có được sẽ quay sang hận,phá hủy người mà kẻ đó đem lòng yêu.Ấu trĩ,ả lại phải gặp một kẻ ấu trĩ khác,vật vã về tình ái.Đối với kẻ tà đạo và thiện lương,cách thể hiện cũng khác hẳn.Chỉ có một điều không đổi,kẻ bị bỏ lại chắn chắn sẽ phải gánh vác tổn thương.Ả đứng dậy,tiến vể phía Naraku,thu hồi nguyên khí của mình vẫn đang là gã run rẩy,nhìn kĩ khuôn mặt yêu nghiệt của kẻ reo rắc bao tội nghiệt ở nhân gian.Mirai nhếch miệng cười,yêu kí cam tụ lại vào đôi bàn tay.

- Cần có một cái giá để trao đổi đấy Naraku.

- Ngươi cần thứ gì ?

- Tình yêu của ngươi dành cho nữ nhân đó,ta sẽ đổi thành đòn bẩy cho sự hận thù và sức mạnh để ngươi giết cô ta. Nhưng mỗi thế thì vẫn chưa đủ. Nếu giá trao đổi không tương xứng,ta sẽ không thể thực hiện ước nguyện này.

Naraku không bao giờ chấp nhận cơ hội này trôi qua dễ dàng.Kikyo là một kẻ khó lường,nếu chỉ một mình gã sẽ không thể hạ nổi.Gã muốn chấm dứt cái tình cảm hèn mọn này,muốn nàng biến khỏi tâm trí của gã để gã có thể thỏa sức chinh phạt thế gian mà không phải vướng bận.

- Mirai,nếu có thể lấy được thứ gì,ngươi cứ lấy hết!.Ta muốn giết Kikyo bằng bất cứ giá nào !

- Mảnh Ngọc Tứ Hồn ! Nó có đủ không ?

- Hồn phách của Midoriko cùng yêu quái đã cự tuyệt nguyện ước của ngươi, nó không tương xứng.

- Vậy,ta trao hẳn viên ngọc ấy cho ngươi thì sao ?Yêu lực của ngọc Tứ Hồn luôn là thứ mà mọi kẻ trên thế gian đều khao khá—

Chưa nói dứt câu,Naraku đã bị đẩy văng ra xa, làm vỡ nát cơ thể từ vô số yêu quái tụ thành.Mirai đã bị chọc giận bởi lời nói vừa rồi của gã.Yêu lực cam tỏa ra nhiều hơn làm gã như muốn nghẹt thở.Giọng ả cất lên làm kết giới quanh thành trì của gã biến mất,lộ ra tòa thành phân nửa đã thành đống đổ nát từ bao giờ/

- Ngươi nghĩ ta cần chút yêu lực cỏn con của viên thủy tinh đó sao ?Naraku,ngươi coi thường Mirai ta à ?

- Nếu là một mạng sống thì sao ?

Nghĩ một lúc,cái này cũng khá phức tạp.Loạn trí rồi chăng,kẻ ngạo mạn này.

- Thứ quý giá nhất của ngươi đã được ta lấy làm vật trao đổi.Một mạng sống cũng được,nhưng phải là của một kẻ vừa tầm.Nói đi,đó là mạng của kẻ nào ?

- Của kẻ đã khao khát tự do,phân thân của ta , Kagura!

Thì ra,thứ quý giá nhất của gã,chính là tình yêu dành cho nàng.Một thứ chấp niệm đã kéo dài tận 50 năm.Naraku ngạo nghễ cười trong lòng,không ngờ thứ tình cảm dày vò gã bao lâu nay vẫn còn có ích.Lần này chắc chắn gã sẽ giết chết được nàng.

Mirai gật đầu,yêu lực trong tay cũng sáng hơn.Luồng sáng cam bắn về phía Naraku làm gã đau đớn gào thét,cuối cùng gục hẳn xuống nền tatami.Mirai biến mất trong màn yêu lực sáng chói.Trước khi gã lịm đi thì vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười ma mị của ả.

- Khi nào trả đủ,ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi.

- Có điều hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cái giá tròn vẹn,ngươi thực sự muốn giết nữ nhân đó chứ ?

.

.


- Giết được pháp sư đó rồi.Có vẻ như ngươi không vui!

- Sao thế,hối hận rồi sao ?

Mirai bước ra từ bóng tối,nhìn thẳng đôi mắt cam không tròng về phía kẻ có mái tóc xoăn dài,đứng yên vị trong kết giới tím.Một tiếng nổ khẽ,kết giới của Naraku biến mất,gã quay lại,khuôn mặt đổ chút mồ hôi vì yêu khí áp đả đè nặng lên cả thân người nhưng mặt lạnh tanh.Đôi tay của gã nắm chặt ngọc Tứ Hồn đã bị nhiễm bẩn chỉ còn thiếu duy nhất một mảnh ngọc.Vẻ bất mãn kia làm Mirai đoán ra được phần nào.Viên ngọc đó có chút khác so với lần ả đến để thực hiện ước nguyện của gã.

Ánh sáng.Có một tia sáng nhỏ lóe lên chính giữa viên ngọc.Mirai khẽ cười nhẹ,nữ pháp sư đó đúng là một người tài.Nhục thể lẫn hồn phách đã không còn nhưng vẫn để lại linh lực để tiễn kẻ đã giết mình xuống địa ngục.Hẳn cô ta hận gã lắm.Vậy mà gã lại yêu cô ta đến quẫn trí,đến mức sẵn sàng dập đầu trước ả để giết được người con gái gã yêu.Còn cô ta,dù đau đớn vì trái tim của người mà cô thương đã thay đổi,dù giận vì người đó đã có người khác vẫn mỉm cười mãn nguyện khi ra đi trong vòng tay của người.

Con người,quả là một sinh vật ngu ngốc lẫn đáng thương.

- Ngươi đang nương tay với ta sao Mirai ?- Sau hồi lâu im lặng Naraku cũng lên tiếng- Theo ta nhớ trong cái giá mà ta phải trả có sinh mạng của Kagura,nhưng cô ta vẫn sống.Hiện thân của nguyện ước tương lai như ngươi cũng biết mủi lòng à ?

- Ta đang chờ đợi.Kẻ tên Kagura đó và Sesshomaru,ta đang chờ chúng có tiếp bước như ngươi và Kikyo hay sẽ khác.

Naraku hừ một tiếng,giơ ngọc Tứ Hồn về phía Mirai,khuôn mặt gã tỏ vẻ không bằng lòng.

- Ngươi nói sẽ thực hiện ước nguyện giết Kikyo.Vậy tại sao linh lực của cô ta vẫn đọng trong ngọc Tứ hồn,điều mà trước nay chưa từng có ?

Mirai không nghĩ kẻ đã dày công tạo nên những cái bẫy hóc búa và chết người như Naraku lại không biết câu trả lời cho điều này.Ả có lẽ hơi thất vọng.Naraku bây giờ đã hoàn toàn bị rút sạch tình cảm với Kikyo nên chỉ còn vẻ của một tên ác ma.Ả không nghĩ gã sẽ động lòng khi thấy pháp sư đó hóa thành linh hồn rồi biến mất.Nhưng đối với kẻ có nguồn yêu lực khởi nguyên như ả,gã chẳng khác gì một hạt bụi dễ dàng bị ả thổi bay.

- Naraku,ngươi ngu thật hay đang giả vờ?Ngươi chỉ ước là đoạt mạng của Kikyo chứ đâu có nói sẽ giết hết những gì thuộc về nàng ?

- Đoạt mạng hay giết đều như nhau,tất cả mọi thứ thuộc về cô ta,đê—

- Ngươi nghĩ 'giết' có nghĩa là gì ?Là phá nhục thể,hóa tro cốt ?Là hủy hoại linh hồn tan biến vào hư vô ?Hay chỉ đơn giản là xóa đi sự tồn tại của một người ?Dù là cách này hay cách khác,nàng ta đã từng sống trên thế gian,tức trong quá khứ Kikyo vẫn tồn tại.Ngươi chỉ đơn giản muốn một điều là đoạt mạng nữ nhân đó,là muốn nàng chết ở hiện tại.Nguyện ước của ngươi chỉ dừng lại ở đó.Ta đã giúp ngươi thỏa rồi.Còn linh lực kia là ý chí cuối cùng của nàng để lại cho những người còn sống để thay nàng giết ngươi.

- Naraku,ngươi đã ước một cách không trọn vẹn,vậy mà ngươi dám quay sang trách Mirai này sao ?

Tấm vải lụa trắng che đi khuôn mặt của Mirai được kéo lên,lộ ra đôi mắt cam không tròng nhìn chằm chằm vào kẻ ngạo mạn phía trước.Naraku lại bị yêu lực kia làm hoảng,cơ thể lại không tự chủ mà quỳ gối.Gã không cam tâm.Vậy là dù nàng đã chết nhưng vẫn còn đe dọa được cái mạng của gã. Chỉ cần mảnh ngọc cuối cùng được ghép vào là gã coi như xong đời.Đáng hận,thật sự rất đáng hận.Nếu nàng đã chết,hà cớ gì cứ phải kéo gã đi theo ?Vì trả thù gã đã giết ả,vì để bảo vệ Inuyasha ?Khốn kiếp ! Đến cuối cùng mọi điều nàng làm cũng vì bảo vệ tên bán yêu đó!

Kikyo,nàng quá ngốc nghếch. Trong tim của Inuyasha sớm đã chẳng còn hình bóng của nàng.

Mirai quay bước rồi biến mất.Ả ném cho kẻ vẫn đang nắm chặt viên ngọc đen trong tay cái nhìn khinh bỉ.Kéo chiếc mũ cói xuống sâu hơn.

- Cái giá vẫn sẽ được trả đủ.Ta vẫn sẽ lấy nốt mạng của Kagura để hoàn thành vật trao đổi nhưng sẽ làm theo cách của Mirai này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co