chap 1
Dưới bụng truyền đến một đợt quặn đau dữ dội, Seungwan đặt vội đũa xuống bàn, nhanh chóng xoay người chạy vào nhà tắm.
Người bên ngoài vẫn ngồi yên, không một chút động đậy, tiếp tục dùng bữa trưa của mình, hoàn toàn xem Seungwan là người vô hình.
Không lâu sau Seungwan trở lại, yếu ớt nói: "Chị không làm phiền em chứ?"
"Phiền."
Người kia đáp lại ngắn gọn, nhưng lại đủ tuyệt tình, khiến gương mặt vốn tái nhợt của Son Seungwan càng trở nên khó coi hơn.
Cũng không dám nói gì nữa, Seungwan xoay qua ngồi xuống ghế, nhìn chén cơm trên bàn rất lâu, cũng không còn tâm trạng động đũa.
"Mấy tháng rồi?"
"A?"
Seungwan mở to mắt, không tin được có ngày Kang Seulgi hỏi về con của hai người, trong mắt không giấu được tia cao hứng.
"Được hai tháng rồi, Seulgi à, em..."
"Hủy nó đi."
Giống như từ thiên đàng bị đẩy thẳng xuống địa ngục, trước mắt Seungwan tối sầm, hoàn toàn không tìm thấy được tia sáng ở phía trước.
Rốt cuộc nàng vừa nghe thấy cái gì vậy?
Kang Seulgi--- người nàng yêu nhất, xem là cả mạng sống, dùng cả đời để bảo hộ lại nhẫn tâm nói rằng muốn nàng hủy cốt nhục của hai người đi.
Đây là loại mẫu thân gì thế?
Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?
Thấy Seungwan không nói gì, Seulgi xoay người đứng dậy, nói: "Tìm cách giải quyết đi, tôi không muốn thấy nó chào đời."
Lúc Seulgi vừa xoay người, vừa vặn nghe một tiếng 'bịch' nho nhỏ, nàng hơi nhướn mày, quay người lại.
Seungwan quỳ trên đất, đôi vai gầy run lên, nước mắt chảy xuống gương mặt hốc hác của nàng "Làm ơn... Seulgi... chị không muốn... nó là con của chúng ta mà... tại sao em lại không muốn con chúng ta chào đời chứ?"
"Tôi chưa từng muốn nó xuất hiện, chị có hiểu không?"
Seulgi cúi người xuống, siết lấy cằm của Seungwan, nâng mặt nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Son Seungwan, tôi hận đến mức muốn giết chị và cả nó, tôi nói cho chị biết, dù Kang Seulgi tôi đến nỗi phải tùy tiện chọn đại một người qua đường để yêu cũng sẽ không bao giờ yêu chị!"
"Seulgi..."
"Đừng gọi tên tôi!"
Seulgi dùng sức hất ngã Seungwan, cũng không quan tâm Seungwan đang mang thai hơn hai tháng.
"Tôi đã nói không yêu chị, cũng là do chị cứ thích bám lấy tôi không buông, đứa nhỏ đó tôi không cần, tốt nhất là chị nên giải quyết nó đi, nếu không thì cút ngay ra khỏi nhà của tôi."
"Seulgi em đừng làm như vậy, chị thật sự muốn ở bên cạnh em." Seungwan níu vội lấy cánh tay của Seulgi, tiếng nấc nghẹn vang lên đầy chua xót "Chị không cần em yêu chị, chỉ cần em cho chị sinh con của chúng ta ra, đã là rất tốt rồi, em có thể mang bất kì ai về nhà này cũng được, chị cầu xin em đấy."
"Chị thôi đi."
Seulgi lần nữa hất tay Seungwan ra, giận dữ quát
"Tôi chán ghét thấy chị! Tôi chán ghét nhìn thấy dáng vẻ cam chịu đó của chị! Chị giả tạo đến mức tôi phát hận, nếu chị muốn sinh nó ra, được thôi, chị cút ra khỏi đây đi rồi sinh ra nó, tốt nhất là đừng nên quay về đây làm phiền tôi nữa!"
Nói rồi Seulgi xoay người bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Seungwan, cũng không biết việc mình vừa làm như một nhát dao cứa rách trái tim của người yêu nàng bằng cả sinh mạng.
Seungwan cúi đầu xuống, nước mắt chạm vào sàn nhà vỡ tan, một tiếng nức nở cũng không dám thoát ra, cắn môi mình đến bật máu.
Tay chạm vào bụng mình, Seungwan gục ngã, ngay cả mẫu thân của nó cũng không chào đón sự ra đời của nó, người làm mẹ như nàng, làm sao có thể không đau lòng?
"Hài tử... tại sao con lại đến thế giới này... tại sao con không tìm đến một gia đình tốt hơn... tại sao con lại không được chào đón bằng vòng tay của mẫu thân con..."
Trái tim Seungwan như thắt lại, nàng đau đớn ôm bụng mình mà khóc, chưa bao giờ nàng hối hận khi gả cho Seulgi, chỉ là nỗi đau này quá lớn, mà nàng lại không cách nào chịu đựng nổi.
Run rẩy vịn cạnh bàn đứng dậy, Seungwan lảo đảo xoay người trở về phòng của mình.
Nói đây là một căn phòng cũng không đúng, nó chỉ là một cái kho nhỏ dùng để chứa những đồ cũ kĩ bỏ đi, trong phòng chỉ duy nhất một chiếc giường với hai cái chân giường đã không còn vững vàng.
Ngồi xuống giường, chiếc giường cũ kĩ vang lên tiếng kẽo kẹt gai người, Seungwan hoàn toàn không quan tâm, nàng vươn tay lấy dưới gối ra một quyển sổ nhỏ.
Bên trong chỉ có vài ba tấm hình lúc nàng và Seulgi còn nhỏ, Seulgi so với nàng nhỏ hơn năm tuổi, ngày trước nàng ấy lúc nào cũng chạy theo nắm lấy góc váy của nàng, bắt nàng dẫn nàng ấy đi chơi cùng. Nhưng càng trưởng thành, Seulgi càng tỏ ra xa cách với nàng, xem nàng như kẻ phiền phức. Sau này Son Seungwan mới phát hiện ra, Kang Seulgi đã yêu một người khác, là một omega cực kì xinh đẹp, so với nàng đẹp hơn, trẻ hơn và biết cách lấy lòng Seulgi hơn. Kang Seulgi yêu cô gái đó hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, cũng vì lý do đó, Seungwan mới dần dần đánh mất đi hy vọng mong manh về một ngày Seulgi sẽ đối xử thật tốt với mẹ con nàng.
Bây giờ, chỉ cần nàng ấy không bảo nàng gϊếŧ chết đứa con của hai người, đã là một ân huệ rất lớn đối với Son Seungwan.
Sờ lên những bức ảnh đã hơi cũ, Seungwan vô thức mỉm cười, những năm tháng đó, tại sao lại trôi qua nhanh đến như vậy chứ?
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Seungwan chưa kịp trả lời, người bên ngoài đã tự ý đẩy cửa ra.
"Xuống, có người tìm cô kìa."
Seungwan nhận ra người đó, cô ta chỉ là một người hầu trong nhà này, nhưng có vẻ như Seulgi có chút thích cô ta. Cũng vì thế cô ta hoàn toàn không để Seungwan vào trong mắt, nhiều lúc còn xem nàng là người giúp việc mà sai bảo.
Nhưng Seungwan nửa điểm cũng không quan tâm, chỉ cần Seulgi thích ai, nàng sẵn sàng để nàng ấy ở bên cạnh người đó, chỉ cần nàng ấy vui vẻ, nàng cũng sẽ vui vẻ. Không phải nàng cao thượng, cũng không phải nàng không biết đau lòng, chỉ là cảm xúc của nàng đều bị Seulgi siết vỡ, chết lặng rồi.
Một tay đặt lên bụng, một tay chống xuống giường gắng gượng đứng dậy, Seungwan chậm chạp đi ra ngoài.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, sau đó mỉa mai nói: "Seungwan a, đúng là xui xẻo."
Nghe những lời độc địa này của cô ta, Seungwan cũng không nói gì, chầm chậm đi ra phòng khách, lúc đi xuống cầu thang vô cùng cẩn thận.
Lúc xuống đến phòng khách, bắt gặp bóng lưng quen thuộc, Seungwan hô khẽ một tiếng "Sooyoung."
Park Sooyoung quay đầu lại, thấy Seungwan liền mỉm cười, đứng dậy đỡ nàng đi đến ghế ngồi xuống.
"Seungwanie, em đang mang thai, đi đứng cẩn thận một chút."
"Sooyoung, chị đến tìm em có việc gì à?"
"Không có việc gì không tìm em được sao?"
Sooyoung đặt tay lên bụng Seungwan, cười cười "Xem xem, so với hôm qua lớn hơn một chút rồi, đứa nhỏ này có làm phiền em không?"
"A, không có." Seungwan yếu ớt cười "Sooyoung, chị ngày nào cũng đến thăm mẹ con em, em rất vui, chỉ là chị không nên đến đây nhiều quá, người khác sẽ dị nghị đấy."
"Haiz, Wannie, em lại lo xa rồi, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chị cũng không quản nổi họ."
Seungwan cười gượng một tiếng, nhẹ nhàng nắm tay Park Sooyoung đặt sang một bên.
Sooyoung có chút xấu hổ, đặt nắm tay dưới môi ho một tiếng, sau đó cười cười nói tiếp "Chị mua rất nhiều đồ, lại không biết con em là bé trai hay bé gái, cho nên..."
"Cho nên chị lại tốn tiền mua đủ thứ đồ đúng không?"
"Hahaha, chỉ có Wannie hiểu chị."
Seungwan thở dài một tiếng, nói khẽ "Em không cần đâu, chị không nên mua nhiều như vậy, em có thể tự lo cho con của mình."
"Wannie em không ổn chút nào có đúng không?" Sooyoung sờ sờ gương mặt thiếu sức sống của Seungwan, đau lòng hỏi "Có phải Seulgi lại đánh em?"
"Không có."
"Đừng chối, dấu tay còn đỏ ửng trên mặt em kìa!"
"..."
"Wannie, tại sao em cứ thích ôm khổ vào người thế? Seulgi có gì tốt chứ?"
Seungwan che miệng Seulgi lại, bất mãn trừng mắt "Chị đừng nói bậy, em không khổ, và đối với em Seulgi chỗ nào cũng tốt cả, chỉ là em ấy có hơi bướng bỉnh một chút thôi."
"Em đừng cho là Seulgi còn nhỏ nữa, cô ta hai mươi lăm tuổi rồi, cô ta hiện tại chỉ muốn rời xa khỏi vòng tay bảo vệ của em thôi."
"Mặc kệ em ấy muốn đi đâu, em vẫn sẽ bảo vệ em ấy đến cùng!"
Thấy được sự quyết tâm trong mắt Seungwan, Sooyoung lại càng giận dữ "Em điên rồi!"
Seungwan cúi đầu xuống, không nói gì cả, vẫn như trước giữ nguyên sự yên lặng.
Park Sooyoung phát hiện mình có hơi lớn tiếng, đành diệu giọng xuống "Wannie, chị xin lỗi."
"Không sao, em không để tâm đâu."
"Wannie, chị..."
Sooyoung còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, sau đó là tiếng cười lanh lảnh phát ra.
"Kang Seulgi chị xem, chị vừa mới đi vắng một chút, cô ta đã dẫn nhân tình về nhà kìa!"
Seungwan nhìn thấy tia khinh miệt trong mắt Seulgi, vội vã đứng dậy, cố gắng biện minh "Không có, Seulgi, chị với Sooyoung là trong sạch!"
"Tôi quan tâm sao?"
Seulgi nhấc nhấc môi nói
"Chị lẳng lơ như thế nào, chẳng lẽ tôi không biết? Đêm nào cũng ở dưới thân tôi rên rỉ, còn cố tỏ ra thanh cao làm gì? Có khi đứa con trong bụng của chị chính là con của cô ta không chừng."
"Seulgi, chị..."
Seulgi nhấc chân lướt qua Seungwan, có tình đụng mạnh vai mình vào vai nàng.
Seungwan lảo đảo lùi về sau, va cả người vào cạnh, theo bản năng ôm bụng mình, mím chặt môi, đem tiếng rên rỉ đau đớn nuốt xuống cổ họng.
"Wannie, em không sao đó chứ?"
"Không sao..."
Seungwan né tránh sự thân thiết của Sooyoung, yếu ớt nói
"Chị cũng nên về nhà đi, đừng nên ở đây nữa, sẽ không tốt cho chị đâu."
"Chị mặc kệ, em đang mệt mỏi như vậy, sao chị có thể bỏ em lại như vậy?"
"Em đã nói đừng quan tâm đến em nữa mà!"
Seungwan nói như hét lên, hai vai run rẩy, cố kìm nén tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Sooyoung nhìn nàng thật lâu, trong mắt đều là tang thương, nhưng nửa câu oán trách cũng không có, chỉ là đơn giản nhìn Son Seungwan như thế.
Nhìn thấy ánh mắt của Sooyoung, Seungwan cũng xót xa, nàng cúi thấp đầu xuống, nàng không muốn đối diện với ánh mắt tràn ngập bi thương của chị ấy, tất cả đều do nàng không tốt.
"Chị về cũng được, nhưng em nên chú ý ăn uống..."
Sooyoung nhìn Seungwan một lượt, đau đớn nói
"Em gầy đi quá, muốn sinh đứa nhỏ khỏe mạnh, em nên ăn nhiều một chút."
"Em biết rồi, cảm ơn."
Sooyoung để lại những túi đồ mình mới mua, sau đó chậm chạp xoay người, nhưng đi được vài bước lại quay lại nhìn Seungwan một cái.
Seungwan yếu ớt tránh né ánh nhìn đầy tình cảm của Sooyoung, nàng không dám đối mặt và cũng không xứng đáng với tình yêu cao thượng mà Park Sooyoung dành cho mình.
Sooyoung nhìn Seungwan một lúc rồi mới luyến tiếc xoay người rời đi.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co