Truyen3h.Co

| seuldy | chết lặng

chap 22

MinhVi2803

Cánh cửa bị một sức đẩy kinh khủng bật mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Luca truyền vào trong nhà.

"Mẹ ơi!!!!!!!"

Son Seungwan đang rửa bát lại nghe thấy tiếng của Luca, liền đặt tay dưới vòi nước đang chảy rửa sạch xà phòng, rồi mới đi ra ngoài đón bé con vừa mới đi học về.

"Luca về rồi sao?"

"Mẹ ơi, Luca có cái này cho mẹ!"

Luca vừa chạy vừa dang tay ra, nhào hẳn vào lòng của Seungwan, hét to lên

"Bài kiểm tra thứ mười của Luca được 100 điểm! Mẹ ơi, chúng ta đi công viên thôi!"

"Thật sao?"

"Phải a, lão sư còn nói Luca học rất giỏi, là giỏi nhất trong lớp đấy!"

Seungwan vui mừng, nhịn không được nở nụ cười, nàng cảm thấy Luca không khác Kang Seulgo là mấy, khi Seulgi còn nhỏ luôn đứng nhất lớp về thành tích học tập xuất sắc của mình.

"Luca thật giỏi, chủ nhật tuần này mẹ sẽ dẫn con đi công viên, được không nào?"

"Được ạ!"

Luca ghì lấy vai của Seungwan, ấn mạnh một nụ hôn vào má nàng, khúc khích cười "Luca được đi chơi với mẹ rồi~"

Seungwan bật cười, ôm bé con đang phấn khích nói về kế hoạch của bé, trong lòng như được ai rót mật, ngọt ngào thấu đến tâm can.

Vừa lúc đó cửa nhà mở ra, truyền đến tiếng nói dịu dàng của Park Sooyoung.

"Luca, con kể chuyện được 100 điểm cho mẹ con nghe rồi đúng không?"

"Dạ vâng!"

"Đến lúc đó cô làm tài xế cho hai mẹ con được không?"

Luca quay đầu lại, cười lộ má lúm đồng tiền "Đến lúc đó cô Sooyoung phải vừa làm tài xế vừa làm bảo vệ, con với cô sẽ bảo vệ mẹ!"

"Được."

Sooyoung bước vào, đón lấy Luca từ tay của Seungwan, điểm vào cái mũi cao thẳng của bé "Bé con của cô sẽ là bảo vệ dễ thương nhất."

"Nha~"

Luca phấn khích cười to, dụi đầu vào vai của Park Sooyoung, chu chu cái miệng nhỏ ra, nét vui vẻ không giấu được trong mắt.

"Để xem nào."

Seungwan dựa lưng vào tủ lạnh, cười nói "Mẹ sẽ làm bánh trứng cho Luca, Luca thấy thế nào?"

"Hoàn hảo!"

Chất giọng non nớt cố gắng bắt chước những diễn viên trên ti vi của Luca khiến Seungwan và Sooyoung đều bật cười, ánh nhìn càng thêm ôn hòa, ấm áp.

"Mẹ ơi Luca muốn đánh trứng."

"Để cô Sooyoung dạy con được không?"

Luca cười tít mắt "Dạ được~"

Đem Luca đặt lên trên bàn, Park Sooyoung đi lấy một cái bát thủy tinh lớn và vài quả trứng gà, đập bỏ vỏ rồi cho trứng vào trong bát. Luca định đưa tay vào bóc lòng đỏ trứng lên thì Sooyoung ngăn lại, lắc đầu tỏ ý không được, bé liền không động nữa.

Vừa vặn Seungwan cũng đang chuẩn bị bột để làm bánh, chỉ cần trứng được đánh xong liền có thể dùng đề làm bánh ngay.

Với đôi tay ngắn ngũn của mình, Luca không cách nào đánh nổi trứng trong bát, được vài cái thì mỏi tay, đem đẩy hết qua Sooyoung.

Không có gì làm, Luca đến chỗ Seungwan đang nhào bột, mở to đôi mắt tròn đen láy của mình, thử đưa tay chọt chọt vào phần bột mà mẹ đang nhào.

Seungwan chuẩn xác nắm được bàn tay nghịch bậy của Luca, nói "Luca, sao không đánh trứng lại chạy đến đây rồi?"

"Mỏi tay quá, Luca muốn đến phụ mẹ."

"Sau đó lại mỏi tay mà bỏ đi xem phim hoạt hình đúng không?"

Luca bĩu môi, vỗ ngực cam đoan

"Luca làm được, mẹ phải để Luca làm chứ, Luca hứa sẽ không bỏ nửa chừng."

Seungwan phì cười, ôm Luca đặt lên ghế, sau đó tách phần bột ra làm hai, lấy một phần nhỏ cho bé nghịch. Luca nhìn qua, thấy mẹ nhào bột như thế nào thì bắt chước như thế nấy, bàn tay rất nhanh đã bị bột làm trắng bóc, mặt cũng tèm lem bột.

Nhìn qua nhìn lại không thấy khăn đâu, Luca nhảy xuống ghế, chạy đến chỗ Sooyoung, dang tay ra.

"Cô Sooyoung, ôm ôm."

Park Sooyoung đương nhiên không thể từ chối yêu cầu nào của Luca, liền ôm bé lên, ngay lúc đó cảm nhận được cái tay béo đang quẹt thứ gì đó lên mặt mình.

"Ya, hahaha~"

Luca ôm bụng cười "Nhìn cô Sooyoung thật giống con mèo!"

Sooyoung nhăn mũi "Luca."

Son Seungwan không cần hỏi cũng biết Luca nhà nàng vừa nghịch ngợm cái gì, liền nghiêm khắc nhắc nhở

"Mau xin lỗi cô Sooyoung đi."

Luca vừa cười vừa nói "Xin nhỗi cô Sooyoung."

Sooyoung muốn giận cũng không được, liền sủng nịnh hôn lên gò má bé một cái, ngay cả một lời trách cứ cũng không nói ra được.

Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả nhà bếp, Luca rất thích đem bột trét đầy lên mặt Park Sooyoung, sau đó bị nàng quẹt cho mặt đều là bột, cả hai cô cháu ôm bụng khanh khách cười.

Seungwan cũng không kìm được mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở "Cẩn thận với cạnh bàn đấy."

Tiếng cười nói cũng không giảm bớt, xen lẫn trong đó là tiếng nói ngọng ngịu của Luca, khiến hai người lớn nhịn không được mà cười thành tiếng.

Đến nhà bếp, tiếng bước chân dừng lại hẳn.

Kang Seulgi đưa mắt nhìn vào trong bếp, cô có thể nhìn thấy Seungwan đang rất vui vẻ, nụ cười ở trên môi nàng ấy, dường như ở bên cô không bao giờ hiện diện. Ngay cả Luca, ngày thường đối với người ngoài luôn cảnh giác, nhưng khi ở bên cạnh Sooyoung, liền thoải mái cười nói, dáng vẻ ngây ngô của trẻ con đó đánh thẳng vào lòng ngực âm ỉ đau của Seulgi.

Ở đó, một người vốn dĩ sẽ là vợ của cô... còn một người sẽ là con của cô...

...

"Seulgi, em sẽ đi công viên để chúc mừng Luca được mười bài kiểm tra 100 chứ?"

Giọng nói của Seungwan nhẹ bẫng, dịu dàng và từ tốn, dáng vẻ bình thản của nàng khiến người khác không thể mường tượng nổi nàng đã từng chịu đựng qua những đau đớn khó ai có thể hình dung được.

Luca đang ăn liền giật nảy người, nhìn qua Seungwan, bĩu bĩu môi, nói "Mẹ à~"

Biết Luca định nói gì, Seungwan nhỏ giọng nhắc nhở "Luca không được vô lễ."

Luca ủ rũ cúi đầu xuống, dùng muốn đâm đâm vào chén cơm của mình, nửa điểm vui vẻ cũng không có.

Kang Seulgi thấy Luca không vui cũng không có ý định đi theo, nhưng lại phát hiện ra tia nhìn đắc ý của Park Sooyoung, liền nhịn không được cau mày.

"Được. Chủ nhật này tôi rảnh."

Ý cười trên môi của Sooyoung mất đi, nàng liếc mắt nhìn Seulgi, trong lòng một điểm vui vẻ cũng không có.

"Thật tốt, chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên để chúc mừng Luca nhé?"

Luca mặc dù không thích Seulgi, nhưng khi thấy mẹ vui vẻ, cũng sẽ vui vẻ theo, gật gật đầu đáp ứng.

--------------

Mặc thêm một lớp áo bông màu trắng sữa lên cho Luca, Seungwan vẫn chưa hài lòng, lấy thêm băng đô vải bông che tai bé lại, sợ bé sẽ đau tai khi những cơn gió đông đang vần vũ ở ngoài trời.
Luca thấy Seungwan chỉ lo cho bé thôi, bé liền ngăn động tác của mẹ lại, chạy đi lấy khăn choàng ở trên giường, giúp mẹ thắt khăn choàng cổ.

Seungwan nhịn không được mỉm cười, đặt trên trán Luca một nụ hôn, ôn giọng "Luca của mẹ thật ngoan."

Luca khúc khích cười, chu chu mỏ ra

"Luca cũng muốn hôn mẹ."

"Được, lại đây."

Luca liền xích đến gần, hôn một cái rõ kêu lên mặt Seungwan, sau đó còn vui vẻ khanh khách cười.

Seungwan cũng không kìm được mà bật cười theo, xoa đầu công chúa nhỏ của mình, khi đã chắc chắn bé được bọc kỹ trong áo khoác lông nàng mới an tâm dẫn bé ra ngoài.

Khi vừa ra khỏi phòng thì Sooyoung đã chờ sẵn ở đó, trêu ghẹo nói "Hai công chúa chuẩn bị lâu quá đấy!"

Luca hì hì cười "Odette phải mặc váy công chúa nên rất lâu~"

Sooyoung bật cười, dìu Seungwan đi xuống lầu "Cẩn thận nhé, trời vào đông lạnh lắm, chị sẽ lại mua cho em một cái khăn choàng mới."

"Em có thể tự đan chúng mà." Seungwan nói "Em cũng sẽ đan cho chị một cái."

"Thật tốt, cảm ơn em."

Seungwan hơi cười, cùng Sooyoung và Luca đi xuống lầu.

Cảm giác có người đang đứng ở trong phòng khách, Seungwan hơi kéo nhẹ khóe môi "Seulgi, đi thôi."

Kang Seulgi đang dựa người vào ghế salon, nghe Seungwan gọi mình thì liền đứng dậy, hơi kéo cao cổ áo khoác lên một chút.

Seungwan đột nhiên dừng cước bộ, xoay lại gọi "Seulgi à."

"Hửm?"

"Em có thể đến gần đây một chút không?"

Kang Seulgi tuy không biết là có chuyện gì nhưng vẫn tiến đến, hỏi "Có chuyện gì..."

Chưa kịp nói hết câu, Seulgi đã cảm nhận Seungwan ở trước mặt đang từ từ rướn người đến, trong tay cầm một chiếc khăn màu trắng tuyết, nhẹ nhàng giúp cô choàng qua cổ. Khoảng cách đang đứng có một chút xa, cộng thêm với việc Seulgi cao hơn Seungwan rất nhiều, nàng tiến lại gần hơn và cúi đầu thấp xuống để Seungwan có thể choàng qua dễ dàng.

"Cái này chị mới đan, em có thể dùng tạm nó, nếu không thích chị sẽ đang cái khác cho em."

Giọng nói của Son Seungwan trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách, từng chút rót vào lòng người nghe một loại cảm giác ngọt ngào đến khó tả.

Seulgi mơ hồ ngửi thấy mùi hoa trà nhàn nhạt trên người Seungwan, nhiều năm đến vậy mà nàng ấy vẫn không thay đổi sở thích, luôn yêu thích hương hoa trà.

Giúp Seulgi choàng khăn xong, Seungwan đối Luca nói "Công chúa nhỏ, chúng ta đi thôi nào."

"Vâng~"

Luca nắm chặt tay của mẹ, cùng mẹ đi ra ngoài trước, suốt đường đi cứ líu ríu nói gì đấy.

Park Sooyoung liếc nhìn Kang Seulgi, hai chân mày liền nhíu chặt lại, muốn dính cả vào nhau.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co