chap 3
"Mẹ à, để đó con dọn được rồi."
"Con bé này, con làm cái gì thế?"
Kang phu nhân trừng mắt "Mẹ vào giúp con dọn phòng thì có sao đâu nào? Tránh ra đi."
"Nhưng mẹ à, con..."
Kang phu nhân không quản Seulgi muốn nói gì, bà xoay người đẩy cửa vào phòng của Seulgi. Nhìn chiếc giường trắng đặt ở góc phòng ngủ, Kang phu nhân thình lình nhíu chặt đôi chân mày lại.
"Seulgi, tại sao trên giường lại chỉ có một cái gối vậy?"
Seungwan vừa vặn đuổi kịp, nghe Kang phu nhân hỏi liền nói "Gối của con bẩn rồi cho nên con đã đem đi giặt."
"À."
Kang phu nhân nhìn quanh phòng lại hỏi "Bàn trang điểm mẹ mua cho Wannie đâu rồi?"
"Con không dùng đến nên đã bán đi rồi."
"Hả?" Kang phu nhân nhìn Seungwan "Con là phụ nữ, sao lại không dùng đến bàn trang điểm?"
"Con cũng không thích trang điểm nên..."
Kang phu nhân thở dài "Vậy cũng được, con tính tình đơn giản, mẹ không nên mua mấy thứ linh tinh đó mới đúng.
Seungwan mềm mỏng nói "Mẹ à, để con dọn là được rồi."
"Nhưng mà..."
"Mẹ à đi thôi, Seungwan chị ấy muốn làm thì để chị ấy làm đi."
Nói xong Seulgi xoay người Kang phu nhân lại, đẩy bà ra ngoài phòng khách cùng mình, trước khi rời khỏi, Seulgi còn liếc Seungwan một cái.
Seungwan cúi đầu, thở dài một tiếng, bắt tay vào giúp Seulgi dọn dẹp phòng, cũng không quên lấy một bộ gối mới trong tủ đặt lên giường.
Xong xuôi, Seungwan vén thẳng lại drap giường rồi mới xoay người rời khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng lại.
Sau đó Seungwan lại đi đến phòng trống bên cạnh dọn dẹp để Kang lão gia và Kang phu nhân có chỗ ngủ vào tối nay. Đem drap giường, áo gối thay mới, không quên lấy hai cái chăn ấm xếp gọn đặt ở đầu giường. Seungwan lại đi thay rèm cửa, đem rèm bẩn cho vào rổ quần áo, rồi leo lên trên bàn, thay rèm cửa mới.
Lúc từ trên bàn bước xuống, bụng Seungwan âm ỉ đau, nàng khụy xuống đất, ôm bụng thống khổ rên một tiếng. Gắng gượng nhìn xuống hạ thân, may mắn không có chảy máu, Seungwan vịn bàn lảo đảo đứng dậy.
Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, Seungwan che mắt lại, tay chạm vào khung cửa kính, muốn vươn tay đến thứ ánh sáng kì diệu ở bên ngoài.
"Con yêu, chờ đến một lúc nào đó, mẹ sẽ đưa con đến chân trời đó, mẹ con chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, ngày ngày mẹ đưa đón con đến trường, còn con sẽ ở bên cạnh kể cho mẹ nghe một ngày của con trôi qua như thế nào. Con yêu, mẹ biết mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ bảo vệ con, bằng tất cả mọi sức mạnh, mẹ muốn con chào đời, gọi mẹ một tiếng, được không bảo bối của mẹ?"
Tay xoa đều ở bụng mình, Seungwan ngây ngốc nở một nụ cười, tựa đầu vào tấm kính trong suốt, phía bên ngoài, chính là con đường trải đầy nắng mà nàng luôn muốn chạm đến.
....
"Tối nay mẹ làm phiền hai con nhé, ngủ ngon con yêu."
Seulgi đáp lại cái ôm của Kang phu nhân, mỉm cười "Vâng, mẹ ngủ ngon."
Kang phu nhân cùng Kang lão gia đến phòng được Seungwan dọn dẹp để nghỉ ngơi tối hôm nay.
Kang Seulgi thở hắt ra, quay về phòng, vừa vặn nhìn thấy Seungwan đang đứng ở cạnh cửa sổ, chiếc váy màu trắng càng khiến nàng trông gầy gò hơn.
"Chị sẽ về phòng khi cha mẹ đã ngủ say."
"Tùy chị." Seulgi nhíu nhíu mày
"Nhưng không phải hôm nay, mẹ sẽ dùng buổi sáng ở nhà chúng ta, vì vậy không thể tách ra hai nơi được."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Ở đây đi." Seulgi nói "Chị ngủ ở trên sàn hay sô pha đều tùy ý."
"Ân."
Nói xong, Seulgi đi vào phòng tắm rửa, sau đó trở ra với bộ quần áo ngủ thoải mái.
Seungwan cũng đi vào phòng tắm, nhìn hai cái bàn chải đánh răng đôi cùng với hai chiếc khăn màu xanh treo trên giá, trong mắt nàng lộ ra tia ảm đạm. Vươn tay vặn vòi hoa sen, nước từ trên đỉnh đầu tràn xuống, ướt đẫm máy tóc cùng thân thể gầy gò của Seungwan.
"Đừng tùy tiện lấy đồ trong đó!"
Tiếng của Seulgi vọng vào, Seungwan mím mím môi, khẽ đáp lại "Ân."
Đưa tay vặn tắt vòi nước, Seungwan nhìn chính mình trong gương, chỉ một năm thôi, nàng lại thảm hại đến như vậy. Mái tóc khô xơ, gương mặt hốc hác, làn da nhợt nhạt tái xanh, chẳng còn dáng vẻ của Khúc tiểu thư nữa rồi. Chống tay lên bồn rửa mặt, Seungwan ảm đạm cúi đầu, thân thể vì lạnh mà run lên, kìm nén tiếng nức nở thoát ra bên ngoài.
Rất lâu sau Seungwan mới bước ra ngoài với mái tóc ướt cùng với thân thể nhiễm một tầng nước lạnh như băng.
Khi bước ra Seungwan nhìn thấy Seulgi xoay lưng lại với mình, nàng ấy vẫn như mọi ngày, tích cự nhắn tin với Nancy, lâu lâu còn mỉm cười thật vui vẻ.
Seungwan xoay người ngồi xuống sàn nhà, đơn giản là vì nàng không muốn làm bẩn sofa của Seulgi. Hơi lạnh dưới sàn nhà hắt lên, khiến Seungwan rùng mình, nàng nằm xuống, co người lại, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Trăng càng lên cao, bóng tối càng bao trùm dày đặc, hơi lạnh lan tỏa khắp căn phòng, máy điều hòa vẫn giữ ở mức 20 độ C.
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây khiến Seungwan không cách nào ngủ được, nàng cuộn người thành một đoàn, mái tóc ướt nước khiến nàng đau đầu vô cùng, nhưng vẫn cố tìm cách vỗ về giấc ngủ.
Tiếng lạo xạo khiến Seungwan đau đầu, nàng nhìn lên, phát hiện Seulgi đang kéo chăn, từ từ bước xuống giường.
"Seulgi, không ngủ được sao?"
Seulgi liếc nhìn Seungwan, rồi nhìn cơ thể được bọc trong chiếc váy trắng, những giọt nước li ti trượt xuống cổ, khiến bộ vị trước ngực càng trở nên nổi bật. Là một alpha, Seulgi khó lòng khống chế tin tức tố cùng ham muốn của mình, đêm nay không có Nancy an ủi, nàng không cách nào ngủ được.
"Seulgi, em sao thế?"
Kang Seulgi nhíu nhíu mày, bước xuống giường, tiến về phía Seungwan, dùng sức ấn mạnh nàng ấy xuống sàn.
Seungwan sợ hãi mở to mắt, nhìn vào đôi con người tràn ngập dục vọng của Seulgi, nàng run lên, nàng biết thứ gì sẽ đến với nàng lúc này.
"Seulgi, đừng, con của chúng ta..."
"Im miệng!" Seulgi gắt lên "Nó không phải con tôi, vừa hay, nếu có thể tại đây tôi giết chết nó cũng được!"
"Không, đừng mà!"
Không một chút lưu tình, Seulgi dùng sức xé rách chiếc váy Seungwan đang mặc, đột ngột xông vào, phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Seungwan gần như không thể thở, hai mắt mở lớn nhìn Seulgi, tay siết lấy tấm thảm nhung bên dưới, nàng có thể cảm nhận được, máu từ hạ thân đang chảy ra.
"Đừng... làm ơn... Seulgi... nó là con của chúng ta..."
Seungwan bật khóc, nàng giữ lấy vai áo của Seulgi, dung chút sức lực yếu ớt của omega đẩy nàng ra, nhưng không được. Từng đợt xuyên xỏ khiến máu chảy ra nhiều hơn, sàn nhà lát đá hoa cương trắng cũng đã nhiễm sắc đỏ, cảnh tượng này không biết có bao nhiêu ghê sợ.
Seulgi giống như muốn giết chết Seungwan và đứa nhỏ trong bụng nàng, không ngừng luân động, đem hạ thân Seungwan dày vò đến chảy máu, còn bản thân thì thỏa mãn phát ra tiếng rên rỉ.
Seungwan chết lặng đi, từng chịu rất nhiều đau đớn, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chịu đau đớn khủng khiếp như vậy, con của nàng bị chính mẫu thân của nó tìm cách giết chết, nàng phải làm sao đối diện đây?
Không cảm nhận được một chút vui thích của việc da thịt chi thân, Seungwan chỉ cảm thấy đau đớn, ngay cả những lúc như thế này, nàng cũng chẳng vui vẻ được chút nào.
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ cảm nhận được thân thể Seulgi đổ ập lên người mình, tiếng nức nở vẫn kìm nén lại, không dám bật thốt ra.
Seulgi kéo lại cổ áo, xoay người dậy đi vào nhà tắm, hoàn toàn xem Seungwan là chỗ phát tiết dục vọng của mình.
Seungwan ngồi dậy, tóc tai rối loạn, nước mắt không ngăn được trào ra, nàng co người trốn vào trong góc bàn, tay vươn ra chạm vào bụng của mình.
Nàng phải làm sao bây giờ?
Khi Seulgi đi ra, chẳng thấy Seungwan đâu, cũng không để ý, xoay người lên giường nằm ngủ.
Seungwan trốn ở dưới bàn một đêm, lạnh lẽo đến phát run, cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng nàng không có vấn đề gì.
"Con à... con cố gắng lên... mẹ sẽ không để con chết đâu..."
--------------------
Sáng sớm, sau khi tiễn Phương cha mẹ rời đi, Seungwan cũng tranh thủ chuẩn bị bữa trưa mang theo cho Seulgi, cẩn thận đặt vào trong túi xách của nàng. Tuy chê phiền nhưng Seulgi vẫn mang theo, đơn giản vì nàng chán ngấy mấy món ăn mua ngoài đường, ăn đồ ở nhà làm vẫn tốt cho sức khỏe hơn.
Đợi Seulgi đi rồi, Seungwan mới thay bộ đồ khác, một mình đến bệnh việc.
Hai tháng nay nàng luôn một mình đến bệnh viện khám thai, xác định được đứa nhỏ của nàng là một omega nhỏ.
Lúc ngồi chờ đến lượt mình, Seungwan nhìn thấy rất nhiều thai phụ được chồng dẫn đến khám thai, ai cũng cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ. Nhìn lại xung quanh, cũng chỉ có bản thân đi một mình, ngay cả một người bạn cũng không có để cùng đi.
Một người phụ nữ nhỏ giọng nói "Sao cô ta lại đi khám thai một mình vậy?"
"Có khi cô ta là vợ nhỏ của một alpha nào đó đã có vợ nên phải một mình đi khám thai đó mà."
"Có khi cô ta là loại đàn bà không biết liêm sỉ dùng thân thể đổi lấy tiền cũng không chừng."
Tiếng xì xào vang lên không dứt, Seungwan không để ý đến, ngồi ở một góc, đợi đến lượt mình.
"Son tiểu thư Son Seungwan."
Seungwan chậm rãi đứng lên, đi vào trong phòng khám.
Vừa vặn bác sĩ trực hôm nay lại là Park Sooyoung, nàng nhìn thấy Seungwan liền đứng bật dậy
"Wannie?"
"Park Sooyoung."
"Sao em lại đi khám một mình vậy?"
Sooyoung vội vàng đứng dậy đỡ Seungwan ngồi xuống giường "Đường xá xa xôi, em đi một mình không biết nguy hiểm lắm à?"
"Em không sao, em tự lo được."
Park Sooyoung thở dài "Có phải có chuyện rồi không?"
Seungwan cúi đầu xuống, không có trả lời.
Sooyoung lại trút thêm một tiếng thở dài não nề "Em nằm xuống đi, để chị xem đứa trẻ giúp em."
"Cám ơn."
Seungwan nằm xuống giường, để hai y tá bên cạnh đỡ hộ thắt lưng, không ngừng cầu nguyện con nàng vẫn bình an vô sự.
Sooyoung kiểm tra một lúc "Không có quá quan trọng, chỉ là chị phát hiện đứa bé không được ổn định, nhịp tim yếu quá."
"Vậy có sao không?"
"Tình hình này không nói trước được, nhưng em cần phải bồi bổ và ít làm việc nặng thì đứa trẻ sẽ ổn định lại."
"Cám ơn."
"Không cần cám ơn."
Sooyoung cởi áo blouse cho y tá bên cạnh, nói "Chị đưa em đi ăn sáng."
"Không cần, em còn nhiều việc phải làm."
"Thôi nào, em không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con em chứ."
Seungwan mím mím môi, gật đầu
"Cũng được, em đi với chị."
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co