chap 34
Bên ngoài chẳng biết từ khi nào đã đổ xuống một cơn mưa, mùa xuân đến, mưa càng nhiều, đem tất cả cây cối trong vườn tẩy rửa sạch sẽ sau một năm, bắt đầu đón chờ một đợt khai hoa nở nhụy mới. Tiếng mưa rơi không êm tai chút nào, từng đợt mưa hắt vào tấm kính, để lại những vết dài, trượt thẳng xuống. Hơi ấm lạnh truyền vào trong phòng, tiếng nhịp thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng thời gian hiện tại cũng đã hóa thành vô nghĩa.
Cảm nhận được sự cử động nhẹ nhàng của Seungwan, Sooyoung gọi khẽ: "Wannie, tỉnh rồi?"
Seungwan yếu ớt thở ra một tiếng: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn 5h chiều rồi?"
"Ừm..."
Seungwan khẽ xoay người, kéo chăn lên, an muốn an tĩnh nghỉ ngơi một chút.
"Wannie, em đang có thai sao?"
Hai vai Seungwan run lên, nàng không trả lời, chôn đầu vào trong gối.
"Nếu Luca không nói, chị cũng không biết, em làm sao có thể vừa lo cho Luca vừa lo cho đứa nhỏ trong bụng mình được chứ?"
"Em có thể..." Seungwan thì thầm thật khẽ: "Em sẽ nuôi con của mình đến khi con bé trưởng thành, sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ ai."
"Seungwan, chị nghĩ em nên..."
"Chị muốn khuyên em bỏ thai sao?"
"Chị..."
"Đừng nói nữa, em muốn ngủ, chị ra ngoài đi."
"Wannie..."
"Đi ra ngoài đi!"
Park Sooyoung thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Đến cửa lại luyến tiếc nhìn thêm một lần nữa, mới thật sự đóng cửa lại rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Son Seungwan mới dám bật khóc, nàng ghì chặt cái chăn trong lòng mình, nức nở không thành lời, hóa thành cảm giác bi thương đến tột cùng. Rốt cuộc sáu năm nay nàng chờ đợi cái gì? Nàng hy vọng cái gì chứ? Rõ ràng Seulgi chẳng có yêu nàng, nàng lại cứ ảo tưởng lấy, hy vọng sẽ có một ngày cô yêu nàng, chấp nhận nàng. Nhưng chung quy đều là do nàng ngu ngốc mà ra, nàng thật sự chẳng biết bản thân mình sáu năm qua đã làm gì nữa, chờ đợi một người không yêu mình, đúng là ngu ngốc mà.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng nhỏ, hơi ẩm lạnh vờn quanh, mang theo trái tim đã chết lặng.
...
Vừa đẩy cửa bước vào, Seulgi đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, lại không biết là không đúng ở đâu. Theo thói quen, lúc vừa bước vào, Seulgi sẽ gọi Luca một tiếng, con bé nhất định sẽ chạy ra đón cô.
"Luca, mẹ về rồi!"
Nhưng không có tiếng bước chân của Luca truyền ra, Seulgi có chút khó hiểu, định bước vào lại thấy Sooyoung đi ra.
"Cô còn mặt mũi trở về đây sao?"
Seulgi nhíu nhíu mày: "Sao cô lại ở đây? Seungwan đâu? Còn Luca đâu?"
"Hỏi hay thật đấy." sooyoung mỉa mai châm chọc: "Cô còn không biết vợ của cô vừa đến đây sao?"
"Vợ của tôi?" Seulgi lo lắng: "Có phải Nancy không?"
"Sao cô không hỏi cô ta mà hỏi tôi?"
"Nói!"
Seulgi ba bước biến hai chạy đến, kéo mạnh cổ áo của Sooyoung, rít lên một hơi thật dài như dã thú bị thương: "Cô ta đã nói gì? Cô ta có làm hại Seungwan và Luca hay không?"
"Buông ra!" Sooyoung hất tay Seulgi ra, lạnh giọng: "Cô nên rời khỏi đây trước khi Wannie tỉnh dậy, tôi không muốn cô ấy không vui vì sự hiện diện của cô."
Seulgi cắn chặt răng, lưu loát nói: "Tôi muốn gặp Seungwan."
"Cô không được đi."
Không quan tâm Sooyoung ngăn cản, Seulgi đẩy mạnh vai nàng ấy ra, định đi vào thì nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
"Đừng đến gần."
Tiếng nói của Seungwan run rẩy, mang theo cảm xúc dồn nén, chết lặng.
Seulgi không dám tiến đến, thấy Seungwan như vậy, tim cô cũng run lên: "Seungwan, chị..."
"Tôi không muốn cô xuất hiện ở đây nữa, cô làm ơn đi đi."
Lời này Seungwan nói ra chính là nàng đã có thể buông bỏ Seulgi, nàng sẽ không bao giờ hy vọng, cũng sẽ không chờ đợi nữa.
Tim Seulgi một trận đau thắt, cô nhìn Son Seungwan, hốc mắt cũng đỏ lên: "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị thế?"
"Nếu tôi biết có một ngày cô sẽ lại lần nữa ném vào người tôi một tờ giấy hẹn hủy thai, một vài tấm hình cô cùng Nancy thân mật trên giường, tôi sẽ không bao giờ hy vọng nữa, sẽ không bao giờ chọn chờ đợi cô nữa."
"Sao?" Seulgi nhìn xuống bụng của Seungwan, run rẩy nói: "Chị... chị có thai rồi?"
Vậy là nàng lại có thêm một hài tử nữa rồi, ý nghĩ này khiến Seulgi vui vẻ vô cùng, cô có thể nhân cơ hội này chăm sóc cho mẹ con Son Seungwan rồi.
Nhưng chuyện lại không suông sẻ như vậy, Seulgi nhìn thấy hận ý trong mắt Seungwan, trong lòng một trận run rẩy.
"Seungwan, chuyện giấy hủy thai gì đó, tôi không có..."
"Cô còn muốn thương hại tôi đến bao giờ?"
Tiếng nói của Seungwan day dứt, nghẹn ngào, đem tim của Seulgi bóp nghẹn.
"Tôi tin tưởng cô đến như vậy, cô lại đem đến cho tôi những gì đây?"
Son Seungwan thẳng tay đem tất cả những gì mà Nancy đưa cho mình ném vào người Seulgi.
Seulgi cuối người xuống, nhìn thấy những tấm hình, tâm một trận rét lạnh: "Seungwan không như chị nghĩ đâu, tôi..."
"Cút."
"Seungwan..."
"Cút ra khỏi đây cho tôi!" Seungwan quát lên: "Tôi đã quá kiên nhẫn rồi, đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa, cô cút đi, đến với cuộc sống của cô đi!"
"Seungwan, chị đừng như vậy, cuộc sống của tôi là có chị và Luca, con bé là con của chúng ta mà.
"Cô im đi!" Seungwan càng thêm giận dữ: "Luca là con của tôi! Con bé họ Son, nó không có bất kỳ quan hệ gì với cô cả, bây giờ cô cút ra khỏi đây cho tôi!"
Seulgi run lên, nàng nhìn qua, thấy Luca đang núp sau bức tường, lòng liền quặn thắt.
"Luca, đến với mẹ đi con."
Luca mím môi, nói: "Dì không phải mẹ của tôi, dì làm mẹ tôi khóc... tôi ghét dì..."
Tiếng nói non nớt của Luca như nhát dao sắc bén cứa rách trái tim của Seulgi, nàng nhìn vợ mình đứng đó, con mình đứng đó, lại không cách nào đến gần được, khoảng cách xa đến mức nàng không cách nào chạm đến được.
Luca rời khỏi chỗ nấp, đẩy mạnh Seulgi ra cửa, cao giọng: "Dì ra khỏi đây ngay, đừng làm mẹ tôi khóc nữa, dì cút đi!"
Đôi tay nhỏ nhắn mềm yếu của Luca lại như chùy sắt đánh vào người Seulgi, cô tê liệt để bé đẩy ra ngoài, một tia sức lực cũng không còn nữa.
Không chỉ Seungwan hận cô, ngay cả Luca cũng hận cô...
Vợ cô, con cô, chỉ trong một ngày đã quay lưng với cô, hận cô...
Tất cả là tội nghiệt cô đã gây ra, nếu lúc trước cô không khiến Seungwan tổn thương, thì vợ con cô sẽ không bỏ cô đi như vậy.
Son Seungwan yếu ớt nói: "Đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa, coi như chúng ta đều là người xa lạ, những gì tôi nợ cô, tôi đều trả rồi, những gì cô nợ tôi, tôi cũng không còn sức lực để đòi lại nữa."
Park Sooyoung nói lớn: "Luca đóng cửa lại đi con."
"Vâng."
Luca nhấc tay đóng cửa lại, không thèm liếc đến Seulgi một cái.
Seulgi đứng ở bên ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại, hai vai run lên, mưa rơi xuống ướt cả thân thể cô.
Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Lẽ ra cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Seungwan và Luca, chưa kể đứa nhỏ ở trong bụng của Seungwan nữa.
Một gia đình hoàn hảo đến như vậy, lại bị cô làm tan vỡ, tất cả đều như là giấc mộng.
Nếu cô trân trọng Son Seungwan hơn, có lẽ... nàng ấy sẽ không bao giờ không tin tưởng cô...
Là cô để lại một vết sẹo trong lòng nàng ấy, tất cả đều là lỗi của cô.
Bên trong truyền đến tiếng nói của Sooyoung: "Kang Seulgi, cô nghĩ Seungwan sẽ hận cô sao? Không đâu, cô ấy sẽ không hận cô, chỉ là từng ngày từng ngày cô ấy sẽ rời xa cô một chút, lãng quên cô một chút, ít quan tâm cô một chút, rồi sau đó cô ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Cô ấy sẽ không còn yêu cô nữa, nhưng cũng sẽ không hận cô, mà chọn cách lãng quên, Son Seungwan chính là như vậy, cô không cần cô ấy, cô ấy cũng sẽ không ở phía sau cô nữa."
Hai vai Seulgi càng run lợi hại hơn nữa, cô trượt lưng trên cánh cửa, vùi đầu vào hai tay mình, mái tóc dài bết dính vào gương mặt.
"Em sai rồi... Seungwan... chị tha thứ cho em có được không..."
----------------------
Vừa mở cửa ra đã thấy có người ngồi đợi ở trong phòng khách, Nancy đi ra xem thử, xác nhận mình không có nhầm phòng, mới tiến vào trong. Khi thấy người nọ, hai mắt Nancy liền mở to, kinh ngạc không nói nên lời.
"Lâu rồi không gặp."
Seulgi đứng lên, liếc nhìn Nancy: "Cô sống cũng không tệ nhỉ?"
"Seulgi, chị về rồi sao không gọi em đến đón chứ?" Nancy tiến đến ôm lấy cánh tay của Seulgi, thân thiết nói: "Chúng ta đi ăn nào, em muốn chúc mừng chị có được hợp đồng với Lee gia."
"Buông ra!"
Tiếng nói của Seulgi đủ lạnh để kết băng, làm Nancy cũng thấy khó thở, vội buông tay cô ra.
"Cô sống tốt như vậy, vì cái gì còn phá hoại gia đình của tôi? Cô có biết khó khăn lắm tôi mới có thể gần gũi con mình hay không? Cô có biết tôi mất bao lâu để có thể ôm con mình hay không? Sao cô có thể ích kỷ đến như vậy chứ? Chúng ta kết thúc rồi, Nancy!"
Nancy mím môi, hai mắt đỏ bừng: "Kết thúc? Khi nào kết thúc chứ? Đơn ly hôn tôi chưa gửi ra tòa thì chúng ta vẫn còn là vợ chồng! Mà chị bị điên sao? Chị lúc trước từng nói yêu đại một người qua đường cũng sẽ không yêu Son Seungwan, bây giờ chị lại làm ra bộ dạng thâm tình này làm gì?"
"Phải, lúc trước tôi không yêu Seungwan, nhưng bây giờ chị ấy là cả mạng sống của tôi, chị ấy còn đang mang thai con của tôi nữa, cô đến bịa đặt những chuyện không có, cô có nghĩ đến chị ấy sẽ sảy thai hay không?"
"Chị muốn có con phải không?" Nancy cao giọng: "Em có thể sinh con cho chị, chỉ cần chúng ta quay lại với nhau là được rồi!"
"Cô thôi đi!"
Seulgi quát lớn: "Chúng ta kết thúc rồi! Tôi đã gửi đơn ly hôn ra tòa, chúng ta đường ai nấy đi, đừng nên can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa."
"Chị..."
"Cô cần tiền có đúng không?" Seulgi ném thẻ xuống bàn, nói: "Cầm lấy, sử dụng hết thì hủy thẻ, tôi sẽ không cho cô thêm khoản tiền nào nữa đâu."
Nói xong, Seulgi đi lướt qua Nancy, lưu loát ra ngoài.
Nancy cắn chặt răng, nhìn thẻ trên bàn, cầm lên xem, số tiền này còn không đủ để nàng mua sắm trong một tháng nữa!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co