chap 39
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến Seungwan giật mình, nàng vội đặt cây chổi qua một bên, đi ra mở cửa. Tiếng lạch cạch vang lên, hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào khiến Seungwan rùng mình một cái, thở ra một làn khói mỏng.
"Xin lỗi, em về trễ."
Seulgi bước vào, đóng cửa lại, đem Seungwan ôm chặt: "Chị và con ăn cơm chưa?"
"Luca đang làm bài."
"Vậy em vào làm chút gì đó cho hai mẹ con ăn."
"Không cần đâu." Seungwan đẩy vai Seulgi ra, giọng nàng nhẹ bẫng: "Tối rồi, cô về nhà của mình đi, đừng đến đây nữa."
"Chị nói gì vậy, đây cũng là nhà của em mà."
Seulgi cởi áo khoác ngoài ra đặt lên ghế sofa, nhanh nhẹ xắn tay áo đi vào trong bếp.
Seungwan thở dài một tiếng, đi vào trong phòng khách dọn dẹp lại đống bánh kẹo mà Luca vừa bày ra.
Dưới lầu chỉ có hai người, bầu không khí yên lặng dễ chịu diễn ra, đôi khi có vài tiếng lạch cạch từ trong bếp truyền ra, ngoài ra thì cũng không còn âm thanh nào cả. Ánh sáng vàng ấm áp từ trên tường hắt xuống, mặt sàn được lau dọn bóng loáng, vài ba tiếng kéo bàn ghế lạch xạch, nhưng hoàn toàn không khiến bầu không khí trầm mặc này đỡ tịch mịch một chút.
Chẳng biết bao lâu, Seulgi đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai em đưa chị đến bệnh viện khám thai."
Seungwan dừng hẳn động tác ở tay, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nhặt vỏ bánh mà Luca để quên bên dưới chân ghế.
"Không cần, mai tôi tự mình đi cũng được, nếu không tôi sẽ gọi Sooyoung, cô đừng lo."
Hai chân mày Seulgi nhíu chặt lại, nàng xoay lại nhìn Seungwan, trầm giọng: "Họ Park đó cũng có việc của mình, vẫn là để em đưa chị đi thì tốt hơn."
"Không cần." Seungwan nói tiếp:
"Chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó đâu."
Lời Son Seungwan nói ra rất nhẹ, không nghe ra được tia hỷ nộ nào, nhưng lại có thể khiến cho Seulgi đau đến thấu tâm can. Ánh mắt Seulgi giờ chỉ còn lại ảm đạm, nếu có ngày cô biết bản thân khiến Seungwan tổn thương đến mức chết lặng như vậy, cô thà chết cũng không muốn nhìn thấy nàng ấy mỗi ngày xa lánh cô.
Ngay cả nước mắt rơi xuống, cũng cảm thấy mình không xứng đáng, nếu như những giọt nước mắt của cô còn giá trị, thì cô đã chẳng tổn thương Seungwan đến như vậy. Nguyên lai muốn bù đắp lại những sai lầm của mình không đơn giản như thế, cả thế giới đón nhận nhưng người trong cuộc lại hờ hững, rốt cuộc cô cũng biết cảm giác bị bỏ lại phía sau của Seungwan rồi. Sáu năm qua chưa bao giờ cô khiến Seungwan vui vẻ, cũng như bây giờ, cũng như bây giờ, Seungwan đã không còn quan tâm đến cảm xúc của cô, giống như cô từng hủy hoại tình cảm chân thành của nàng ấy. Yêu và không yêu, cách nhau một ranh giới rất mỏng manh, bước qua liền yêu đến chết đi sống lại, vượt qua liền xem nhau như người xa lạ. Khi cô bước vào ranh giới yêu thì Seungwan đã bước qua ranh giới ấy, đem cô và nàng ấy chia cắt giữa hai thế giới khác nhau, không cách nào đến gần nhau được. Cảm giác ấy không hề vui vẻ chút nào, cô đau, thế nhưng cũng không đau bằng một phần nỗi đau nàng ấy gánh chịu, tất cả đều là cái giá cô phải trả cho sai lầm của mình.
Bước đến, vòng tay run rẩy, đem thân thể gầy gò trước mặt ôm lấy, nước mắt tràn mi, vỡ tan.
"Em xin lỗi, em thật sự rất xin lỗi, em không nên tổn thương hai mẹ con chị." Seulgi yếu ớt nói trong nước mắt: "Nhưng em cần chị, cần con, chúng ta mà một gia đình kia mà."
"Kang Seulgi, chúng ta đã không là gia đình từ rất lâu rồi." Seungwan giãy ra khỏi cái ôm của cô: "Từ rất lâu rồi, chúng ta đã không còn là gì của nhau."
"Chị có thể giết em, nếu chị muốn, nhưng chỉ cần chị cho em ở gần mẹ con chị, đã rất tốt rồi, làm ơn đừng đuổi em đi..." Seulgi thống khổ nói: "Em không biết mình phải sống như thế nào nữa nếu không có mẹ con chị bên cạnh."
"Cô vẫn có thể sống, xem như tất cả đều là giấc mơ đi, tỉnh dậy rồi, hoàn toàn không có gì xảy ra, tôi và Luca cũng chỉ là một phần trong giấc mơ đấy thôi."
"Nếu thật sự là mơ, em không muốn tỉnh dậy nữa." Tiếng nói của Seulgi nghẹn lại, ôm chặt lấy vai của Seungwan: "Em không muốn phải sống xa chị, xa con nữa, nhiêu đó đã quá đủ rồi, em bây giờ rất cần chị và con của chúng ta."
"Từ lúc cô nói muốn tôi phá thai, cô đã không còn là mẹ của Luca nữa rồi." Seungwan yếu ớt nói: "Hổ dữ còn không ăn thịt con, cô lại luôn muốn tôi giết con, bây giờ cô nói cô không thể sống nếu không có Luca, có phải quá hoang đường hay không?"
"Em biết mình đã sai, không thể cầu chị tha thứ, nhưng khi đó em còn quá trẻ để hiểu hết những chuyện đã xảy ra. Em đã nghĩ, con cái chỉ đơn giản là kết quả của tiêu ký, không chứa đựng bất kỳ tình cảm nào, nhưng khi em nhìn thấy Luca, tất cả đều đã thay đổi rồi. Luca là con của em, con bé đang chảy trong người dòng máu của em, đó là thân tình, không cách nào có thể xóa bỏ được."
"Nếu như tất cả chỉ đơn giản như vậy, tôi và cô đã không đi đến bước đường này." Seungwan yếu ớt nói: "Cô đã có gia đình của mình, làm ơn, đừng đến đây nữa."
"Em chỉ có một gia đình! Là chị và Luca, còn có đứa con sắp chào đời của chúng ta nữa!"
"Nhưng Nancy đã có thai rồi!" Seungwan nói, nàng đau đến không cách nào hô hấp được: "Cô sẽ có con, những đứa con mà cô yêu thương, sẽ có người phụ nữ mà cô cần đến, đối với mẹ con tôi, cô cứ xem như đó là một giấc mộng cũng chẳng sao. Tôi đã quá quen với việc bị cả thế giới quay lưng lại, tôi đã quá quen với việc bị người bên cạnh phản bội, tôi cũng đã quen dần với chuyện tất cả mọi thứ đều là lừa gạt, tôi đã không còn cần ở cô điều gì nữa rồi!"
Tiếng nói của Seulgi nghẹn lại: "Nancy có thai... nếu em nói đó không phải con của em, chị có tin hay không?"
"Tin thì sao? Không tin thì sao? Dù gì cô cũng cùng cô ta lên giường với nhau, cũng đã từng ở trước mặt tôi nói sẽ sinh con với nhau, các người lúc đó có từng nghĩ nếu tôi sảy thai sẽ không còn cách nào mang thai nữa hay không? Lúc tôi gần như chết ngất đi trong lúc sinh con, thì cô đang vui vẻ cùng ai?" Seungwan buông ra một tiếng nức nở nghẹn ngào: "Tôi sống đến bây giờ, chưa từng yêu ai nhiều hơn cô, chưa từng tổn thương nhiều đến như vậy. Tất cả mọi thứ trong tầm tay của tôi đều bị cô đạp đổ, ước mơ của tôi chỉ vì một câu nói của cô mà hoàn toàn tan biến, vậy tôi còn trông mong gì ở cô nữa đây?"
"Em xin lỗi... em xin lỗi?"
"Xin lỗi thì có thể giải quyết tất cả sao?"
Seungwan thống khổ nói: "Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản xin lỗi là xong, tôi còn có thể đau đớn đến như vậy sao? Cô có biết cảm giác mà cả thế giới này không còn chỗ nào để nương tựa là như thế nào không? Cô có chịu đựng qua cảm giác mỗi ngày phải trốn dưới gầm bàn sợ hãi từng tiếng sét rền bên ngoài cửa sổ hay không? Đều là cô ban cho tôi, đều là cô hủy hoại tôi từng ngày, tôi chưa từng nghĩ sẽ hận cô, nhưng làm ơn đừng khiến tôi phải đau lòng vì cô nữa."
"Em biết những gì em làm khiến chị tổn thương rất nhiều, nhưng xin chị đừng hận em..." Seulgi trượt xuống, đầu gối va vào nền đất, đầu cúi xuống: "Em muốn bù đắp, thật sự rất muốn bù đắp cho hai mẹ con, em sai rồi, chị đã từng nói cả thế giới này quay lưng với em, chị sẽ vẫn mãi ở bên cạnh em sao?"
"Vậy khi cả thế giới quay lưng với tôi, ai sẽ ở bên tôi đây? Mỗi ngày tôi đều nhắc mình phải mạnh mẽ hơn, phải kiên cường hơn, nếu không tôi không cách nào nuôi Luca được. Rõ ràng là một omega, tôi lại phải làm nỗ lực nhiều gấp đôi người khác, nếu không con tôi phải sống như thế nào đây? Con bé đã bị mẹ nó bỏ rơi rồi, nếu tôi không cần con bé nữa, nó sẽ sống như thế nào?" Seungwan nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống không ngăn lại được: "Cô bất công với tôi, người khác xem thường tôi, cô có biết mỗi lần tôi đến bệnh viện khám thai, đều bị người khác dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn tôi hay không? Khi người khác hỏi tôi tại sao Luca không có ba, cô có biết tôi đều không dám nói một lời hay không?"
Kang Seulgi cúi đầu thấp hơn, giữ chặt cổ tay của Seungwan: "Em xin lỗi, nếu biết có một ngày như thế, em sẽ không bao giờ chọn từ bỏ chị và Luca. Gia đình chúng ta vốn hoàn hảo như thế, lại bị em một tay phá hủy, em sai rồi, em không nên như vậy."
"Đều đã kết thúc rồi, Seulgi à." Seungwan thì thầm: "Ở bên cạnh cô, tôi chỉ có một cảm xúc, chính là chết lặng..."
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
Ngoài xin lỗi ra, Seulgi cũng không biết làm gì nữa, cô níu chặt tay Seungwan hơn, sợ mình buông ra thì nàng ấy sẽ không còn ở trong tầm mắt của cô nữa.
Seungwan dứt khoát rút tay lại, đặt một tay trước ngực, tay còn lại đưa ra sau gáy, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, đặt vào lòng bàn tay của Seulgi.
"Tôi chưa bao giờ muốn nợ cô, món quà này, tôi cũng không dám nhận."
Nói xong, Seungwan bước đi, bóng lưng yếu đuối gầy gò đôi khi run rẩy, nhưng vẫn kiên cường đi về phía trước.
Seulgi ngã ngồi xuống đất, cô siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt rơi xuống, vỡ tan.
"Là em tổn thương chị... là em không xứng đáng với tình yêu của chị..."
------------
"Wannie?"
Son Seungwan giật mình, nàng hỏi:
"Sooyoung?"
"Em làm gì mà ngây người thế?" Park Sooyoung xoay vô lăng, hỏi: "Cả ngày hôm nay em đang suy nghĩ gì sao?"
"Không có gì." Seungwan tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại: "Em chỉ hơi mệt chút thôi."
"Em đang mang thai, đừng nên suy nghĩ quá nhiều."
Suốt đường đi sau đó, các cô không ai nói với ai câu nào nữa, ai cũng chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Bây giờ Seungwan chỉ nghĩ, nàng rời xa Seulgi rồi, nàng có thấy thoải mái chút nào hay không?
Câu trả lời là không, nhìn Seulgi đau khổ như vậy, nàng cũng chẳng thoải mái lên được chút nào. Nàng là người nhìn thấy cô ấy lớn lên, làm sao không biết Seulgi mà một người cao ngạo như thế nào, khi nhỏ té ngã đến trầy đầu gối cũng không khóc một tiếng, bây giờ lại vì cầu xin nàng mà khóc đến như vậy. Nhưng nàng đã không thể đáp lại Seulgi nữa rồi, vết thương quá sâu, đau đớn quá nhiều, nàng không cách nào quên những gì Seulgi đã làm cho nàng. Nếu có thể, nàng muốn cả hạ giống như sáu năm về trước, xem nhau như người xa lạ, tình cảm nàng giấu trong lòng, vĩnh viễn không để ai nhìn thấu.
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện lúc nào không hay, đến khi bị lay vài cái, Seungwan mới giật mình.
"Vào thôi em."
"Vâng."
Park Sooyoung đẩy cửa xe bước xuống, sau đó dìu Seungwan đi vào bệnh viện cùng mình.
Vừa vặn hôm nay là ngày trực của Im Nayeon và Bae Joohyun, các nàng đi ra gặp ngay Sooyoung và Seungwan đang đi vào.
Joohyun hơi nhìn qua, rồi lại cúi đầu xuống, nước mắt trực chờ ở khóe mi, đợi đến lúc thích hợp sẽ rơi xuống. Ngay cả Nayeon nhìn theo, vừa vặn thấy Seungwan liền nhăn mặt, tiếp tục cùng Joohyun đi ra ngoài.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co