Truyen3h.Co

| seuldy | chết lặng

chap 7

MinhVi2803

"Wannie, em đang làm cái gì thế?"

Nghe có người gọi mình, Seungwan liền quay lại, mỉm cười "Em muốn nấu bữa sáng."

"A, không cần, để chị làm được rồi."

Sooyoung vội chạy đến gỡ cái muôi canh trên tay của Seungwan, kéo nàng đến bồn rửa tay, rửa sạch cả hai tay rồi còn cẩn thận dùng khăn khô lau sạch. Xong xuôi, Sooyoung dẫn Seungwan ngồi xuống ghế.

"Đừng làm gì cả, để đó cho chị."

"Nhưng em rất ngại, một tháng nay ở nhà của chị, không làm gì cả, em..."

"Thôi nào, em chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, sinh ra một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp là được rồi."

Sooyoung múc canh ra một cái bát nhỏ, rồi đặt lên bàn "Uống chút canh nóng đi, vào thu rồi, trời lạnh lắm đấy."

"Ân. Cảm ơn chị."

Seungwan cầm lấy cái thìa mà Sooyoung đưa tới, khuấy nhè nhẹ bát canh nóng trước mắt. Một tháng sống trong bóng tối, Seungwan dần quen, bây giờ việc ăn uống, dọn dẹp, nấu nướng nàng đã có thể tự mình làm.

Sooyoung sợ Seungwan buồn chán, liền mở tivi cho nàng xem, chuyển qua vài kênh, cuối cùng cũng chọn được một kênh đang chiếu phim hoạt hình.

Nghe tiếng nói the thé của các con thú kỳ lạ trên màn hình, khóe môi Seungwan cong lên, nàng vuốt bụng của mình, không biết công chúa nhỏ của nàng có thích xem phim hoạt hình hay không?

Mang thai hơn ba tháng, bụng Seungwan lộ ra thấy rõ, Sooyoung còn mua cho nàng vài bộ đầm bầu, mặc vào tuy có hơi rộng nhưng vẫn thoải mái hơn những bộ quần áo cũ.

Park Sooyoung thấy Seungwan mỉm cười, cũng sẽ tự nhiên vui vẻ, nàng vươn tay sờ lên bụng Seungwan, trêu chọc "Đến tháng thứ ba đứa nhỏ sẽ rất năng động, nó có đá em hay không?"

"Ừm, thi thoảng thôi, công chúa nhỏ của em vẫn thích ngủ hơn."

Sooyoung bật cười thành tiếng, nói "Omega có khác nhỉ, nếu là alpha nhất định sẽ rất nghịch ngợm."

"A, thật sao?"

"Thật, mẹ chị nói mang thai alpha là cực hình, ngay cả đi đứng hay thở mạnh một chút cũng sẽ bị đứa nhỏ trong bụng đá đến chóng mặt đau đầu."

Seungwan phì cười "Chẳng phải mẹ chị đang nói chị sao?"

"A, em chọc chị sao?"

Seungwan xua tay "Xin lỗi, em vô ý quá."

"Không sao, em vui là được rồi."

Sooyoung nhìn nụ cười trên môi Seungwan đến ngây ngốc, thật muốn hôn lên hai phiến môi mềm mại đó, đem thân thể thơm ngát mùi hoa sữa ôm vào lòng, sủng nịnh vỗ về.

Seungwan cảm thấy canh đã hơi nguội, liền cầm thìa múc một thìa nhỏ, vẫn cẩn thận thôi nguội.

Phim hoạt hình đã chuyển sang tin tức trong lúc các nàng nói chuyện, vừa vặn lúc đó là cuộc phỏng vấn về cuộc sống hôn nhân của nữ doanh nhân thành đạt, Kang Seulgi.

[Tôi đã ly hôn, và giờ đây, tôi chọn Nancy McDonie, tôi muốn ở bên cạnh em ấy, chúng tôi đã tính đến chuyện sinh con sau khi kết hôn.]

Chiếc thìa trên tay Seungwan rơi xuống chén canh nóng, nước canh văng tung tóe, một số ít bắn lên tay của Seungwan, để lại vết bỏng đo đỏ.

"Wannie, em không sao chứ?"

Sooyoung vội vàng dìu Seungwan đứng dậy đến bồn rửa tay, đem tay nàng đặt dưới vòi nước mát lạnh.

Nhưng lòng của Seungwan bây giờ đã chết rồi, nàng đứng ngốc ở đó tùy Sooyoung bày bố, nước mắt cũng lã chã rơi xuống.

Sooyoung lần đầu tiên nhìn thấy Seungwan thương tâm đến như vậy, vội ôm lấy đôi vai gầy không ngừng run lên của nàng, dịu dàng nói những lời trấn an.

Nhưng nửa chữ Seungwan cũng không thể nghe thấy, nàng để Sooyoung giúp mình lau sạch tay, rồi nàng ấy đưa nàng trở về phòng trong trạng thái ngây ngốc như kẻ mất trí.

Về đến phòng, Sooyoung dìu Seungwan ngồi xuống giường, vươn tay xoa đôi gò má nhiễm đầy nước mắt của nàng ấy, nàng cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, đau nhói.

"Wannie, đừng khóc, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em."

Seungwan vẫn yên lặng, tay đặt ở bụng đã bắt đầu run lên, nước mắt tràn ra tưởng chừng như không thể ngăn lại được.

"Wannie, bình tĩnh, em đang mang thai!"

Nhưng Seungwan không còn nghe thấy gì nữa, tất cả chỉ còn là một mảng hôn ám, rồi hoàn toàn biến mất trước mặt nàng.

"Wannie!"

...

Hơi ẩm lạnh của mưa thu hắt vào cửa kính, theo khe hở tràn vào trong phòng, mặc dù trong phòng luôn mở máy điều hòa ở nhiệt độ phù hợp, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Muốn mở mắt nhưng lại vô pháp nhìn thấy, Son Seungwan cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cả người như bị đổ chì, không thể nhúc nhích, nặng đến nghẹt thở.

Sooyoung thay khăn mới cho Seungwan, dịu dàng nói "Seungwan, tỉnh?"

"Sooyoung..." Cổ họng rát buốt khi

Seungwan cố gắng phát ra từng tiếng nói khàn khàn "Em đang ở đâu vậy?"
"Đừng lo, em đang ở nhà chị." Sooyoung dùng khăn ấm lau mặt cho Seungwan, dịu dàng nói "Thật may là em không sao."

"Em..."

Seungwan giật mình, nàng vội đưa tay sờ xuống bụng, cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ vẫn còn đang ở đó, liền thở hắt ra một hơi.

Thấy loạt động tác của Seungwan, Sooyoung liền nói "Đừng lo, con của em vẫn ổn, sẽ không có chuyện gì đâu."

"A, cảm ơn."

"Không có gì."

Sooyoung nhu đôi gò má của Seungwan, nói khẽ "Em thiếp đi gần một ngày rồi, làm chị lo lắng chết đi được."

Seungwan cười gượng "Làm chị lo lắng rồi đi, thật xin lỗi."

"Em không sao là tốt rồi." Park Sooyoung ôn giọng "Dậy rồi thì ăn chút gì đó đi, em thiếp một ngày rồi, chắc cũng đói lắm đúng không?"

Seungwan chỉ hơi gật đầu, ngoài ra không nói gì nữa.

Park Sooyoung lập tức đứng dậy, xoay người xuống bếp chuẩn bị bữa tối mang lên cho Seungwan.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Seungwan mới dám để giọt nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ rơi xuống, tiếng nức nở thổn thức vang lên, quanh quẩn khắp phòng. Nàng đưa tay sờ bụng chính mình, không lâu nữa con của nàng sẽ chào đời, công chúa của nàng đón chào thế giới này chỉ với bàn tay ôm ấp của nàng, còn mẫu thân, sẽ vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của mẹ con nàng. Vì Seulgi sẽ có một gia đình khác, nàng ấy có cuộc sống của mình, có những đứa con với người nàng ấy yêu, mẹ con nàng cũng chỉ là một vết nhơ trong những trang viết về cuộc đời sạch sẽ của nàng ấy. Lúc này ngoài mệt mỏi ra, Seungwan không cảm nhận được điều gì nữa cả, nàng tựa đầu vào cạnh giường, yếu ớt thở hắt ra một tiếng.

Vừa vặn lúc đó Sooyoung đi vào, thấy Seungwan đang dựa vào cạnh giường, liền vội vàng chạy đến đỡ nàng ngồi thẳng dậy.

"Wannie, không sao chứ?"

"Không sao."

Seungwan yếu ớt nói "Em hơi chóng mặt."

"Vậy thì ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Seungwan khoác tay ngăn lại, nói "Em có chút chuyện muốn nói với chị."

Sooyoung đặt bát cháo xuống bàn, hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Ừm... em muốn chuyển ra ngoài sống."

"Sao?" Sooyoung mở to mắt, kinh hãi lập lại "Chuyển ra ngoài?"

"Phải, em muốn tự lực cánh sinh, tìm mọi cách để nuôi con em trưởng thành mà không cần phải dựa dẫm vào ai."

"Nhưng mà Wannie chị là nguyện ý để em dựa dẫm vào, em đừng chuyển ra ngoài sống có được không?"

"Em không thể, Sooyoung, em muốn dùng chính khả năng của em để nuôi công chúa nhỏ trong bụng em."

"Nhưng em sẽ làm gì để nuôi sống em và đứa nhỏ đây?"

"Em sẽ dạy múa."

"Nhưng mà em đang mang thai."

"Đừng lo, em biết em phải làm thế nào, em chỉ dạy vài tháng thôi, để dành một khoảng tiền nhỏ để chờ sinh công chúa của em."

"Chị không an tâm." Sooyoung nói tiếp

"Một cô gái yếu đuối như em sống ở bên ngoài rất không tốt, vẫn là để chị chăm sóc em vẫn tốt hơn."

"Em đã quyết định rồi, Sooyoung." Seungwan yếu ớt nói "Em muốn như thế, Sooyoung, làm ơn đừng can ngăn em."

Sooyoung thở dài một tiếng, vươn tay chạm lên gò má của Seungwan, đau lòng nói "Tại sao em cứ thích chịu khổ một mình như thế chứ? Chị có thể lo cho em, lo cho cả công chúa chỏ trong bụng của em, tất cả đều là chị cam tâm tình nguyện, tại sao em không cho chị cơ hội chứ?"

"Sooyoung, em chỉ là không muốn phải dựa dẫm vào ai, để ngay cả tự nuôi sống bản thân và con gái cũng không làm được."

"Được thôi, nếu em đã quyết như thế thì chị sẽ để em chuyển ra ngoài." Sooyoung nói tiếp "Chị còn một căn hộ nhỏ không dùng đến, em có thể chuyển đến đó sống, để chị có thể đến đó khám thai định kỳ cho em."

"Em..."

"Thôi nào, ở khắp thành phố này không tìm được một nơi thuê nhà tốt đâu, hãy ở căn hộ của chị, công chúa của em nên có một chỗ sống thoáng đãng và thoải mái."

"Em sẽ trả tiền thuê nhà mỗi tháng cho chị." Seungwan cứng rắn nói "Em không muốn nợ chị."

Trong mắt Sooyoung lóe lên tia bi thương, nàng thở dài, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Seungwan, dịu giọng.

"Đều được, chỉ cần em còn ở trong tầm mắt của chị, chỉ đã cảm thấy rất mãn nguyện."

Seungwan mím môi dưới, nói "Em muốn ngủ một chút."

"Hảo, chị sẽ ra ngoài để cho em nghỉ ngơi."

Nói xong Park Sooyoung đứng dậy, xoay người ra đến cửa, không quên nhắc nhở "Nhớ ăn xong rồi mới được ngủ đấy!"

"Ân."

Đợi khi tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, Seungwan mới thả mình nằm xuống giường, đưa tay vuốt ve bụng của mình.

"Công chúa, không ai cần con, mẹ cần con, mẹ con chúng ta làm lại từ đầu nhé?"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co