CHAP 13
3 năm sau
_________________
- Seul!!! Mau lên trễ bây giờ - Tiếng vang thất thanh trong căn hộ của Kang Seulgi, giọng nói đầy quen thuộc này đương nhiên của Bae JooHyun, nhưng không phải cô sinh viên năm 3 nữa mà đã trở thành một cô trưởng phòng xinh đẹp rồi. Còn Seulgi thì đương nhiên đã đường đường chính chính thành chủ tịch tập đoàn Kang Thị của gia đình cậu
- Từ từ để Seul lấy điện thoại - Dù là một chủ tịch rồi nhưng nhìn thế này Seulgi vẫn cứ như một tên loi nhoi không đâu vào đâu, vừa chạy ra định mang giày thì lại chạy vào lấy điện thoại. Khoác chiếc áo vest vào nhanh nhanh rồi chạy ngược ra mang giày vào
- Này, uống sữa đi - JooHyun tay cầm ly sữa đem đến đưa cho Seulgi như mẹ dặn dò con uống sữa trước khi đi học
- Đây, em cũng nhanh đi, chúng ta trễ rồi đó - Seulgi cầm lấy nốc một hơi một rồi gấp gáp nói
- Là tại ai lề mề hả? - JooHyun đặt chiếc ly vào bồn rửa rồi bước thẳng ra cửa
- Tại Seul, tại Seul - Cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi bước ra, JooHyun khoác tay Seulgi, giờ thì thật hoàn hảo rồi
- Alo? - Vừa vào xe thì tiếng điện thoại đã kêu um xùm, Seulgi nhấc lên nghe rồi trả lời
- Cậu đi chưa vậy? Đã hẹn đi chung mà giờ này chưa thấy đâu? - Đầu dây bên kia lên tiếng với cái giọng càu nhau siêu quen thuộc
- Từ từ tớ đang tới, mười phút nữa - Seulgi vòng tay qua thắt dây an toàn rồi đạp ga chạy ra khỏi hầm xe
- Nhanh lên - Đáp trả lại la một câu nói mang âm lượng siêu siêu to
- Đấy, do Seul mà trễ gần hết nguyên đám - JooHyun ngồi một bên càu nhàu, sao số cậu đi đâu cũng bị càu nhàu la mắng thế này
- Seul biết rồi, à mà Saeron đến trường trước rồi à? - Seulgi trề môi gật gật rồi mới nhớ tới chuyện gì đó liền quay sang hỏi JooHyun
- Tất nhiên, Saeron đã chở Yerim tới vào lúc sáng cơ - JooHyun tỏ vẻ thán phục bạn thân mình, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Yerim nên cả đám mới kéo bày kéo bọn về trường đại học Seoul chúc mừng con bé. Thế nào cái tên Seulgi đó lại lề mề dậy trễ
- Lên xe - Seulgi kéo kính cửa xuống rồi nói to cho hai người đang đứng trước toà nhà bự kia nghe thấy, họ bước tới mở cửa rồi chui tọt vào
- Cậu đúng là vẫn cái tật lề mề đó - Giọng nói cực kì đanh đá này chính là của đại tiểu thư Park SooYoung, bây giờ thì đã là vị hôn thê của Seungwan đang ngồi cạnh rồi
- Đúng là hết nói nỗi - Seungwan ngồi cạnh cũng đồng ý rồi nói theo
- Seungwan cậu im mỏ ngay - Seulgi liếc xuống Seungwan rồi bắn một câu nói "đáng sợ"
- SooYoung à, cái áo cưới hôm bữa thế nào rồi - Đến giờ JooHyun mới chòm đầu xuống hỏi SooYoung về cái vấn đề thiêng liêng hôm trước
- Đẹp lắm nha!!! Tuần sau tớ sẽ được mặc nó rồi - SooYoung nói cười vui vẻ rồi quay sang nhìn Seungwan, chả là vừa 2 tuần trước Seungwan đã cầu hôn SooYoung. Ai ngờ cô vừa đồng ý lại vừa hối thúc cười nhanh nhanh
- Khi nào tớ mới được mặt váy cưới đây - JooHyun nói rồi quay lên vẻ mặt tràn đầy thất vọng, liếc mắt nhìn Seulgi đang lái xe
- Này cậu định khi nào mới cưới? Cả hai cậu đã sống chung hai năm rồi còn gì? - SooYoung đánh Seulgi rồi hỏi
- Không biết - Seulgi trả lời, điều vừa rồi khiến JooHyun không được vui cho lắm, mặt cô bỗng chốc buồn đi rõ thấy. Seulgi và Seungwan cứ ngồi bịnh miệng cười mãi, không biết là có chuyện gì với hai tên điên đó nữa
- Aaaa chị JooHyun, chị SooYoung - Yerim chạy tới ôm lấy hai cô chị của mình, thật tốt rằng ngày tốt nghiệp của em mọi người đều đầy đủ, Saeron còn tới sớm chở em đến trường mà
- Tới rồi sao? - Tay cầm máy ảnh Saeron bước đến rồi lên tiếng
- Gớm chưa, cưng người yêu rõ chán - JooHyun hất tóc rồi làm vẻ mặt khinh bỉ với Saeron, cái con người lạnh lùng đó thay đổi một trăm tám mươi độ từ khi yêu đương với Yerim
- Đồ lùn - Saeron nhoẻn miệng cười rồi nói
- Aaaa Seungwan, Seulgi !!! - Yerim chạy lại chỗ hai người đang bước vào
- Ay cha, bé con tốt nghiệp rồi này - Seulgi xoa đầu Yerim rồi cười híp cả mắt
- Khi nào lên xe hoa với Saeron đây? - Seungwan cũng tiếp lời Seulgi, bỗng nhiên Yerim cười cười một cách kì lạ khiến cả bốn người cùng tò mò
- Nè - Yerim đưa bàn tay lên khoe ngón áp út đã có một chiếc nhẫn vừa khít màu bạc kim thật hút mắt
- Gì đây? Nhẫn cưới sao? - SooYoung chạy lại cầm tay Yerim nhìn kĩ một lần nữa
- Saeron, vừa cầu hôn em lúc nảy đó - Yerim ngượng chín cả mặt, miệng thốt lên câu nói khiến tất cả bốn người kia đầu hoảng hồn
- Gì chứ? Saeron, con bé chỉ vừa mới tốt nghiệp? - JooHyun quay sang nhìn cái người đang tự đứng cười một mình rồi hỏi với vẻ mặt khó hiểu
- Cưới vợ phải cưới liền tay - Saeron chỉ ung dung nói ra một câu khiến tụi còn lại không nói được gì
- Em thật có phúc, chẳng bù cho Seungwan với Seulgi - SooYoung vuốt tóc Yerim rồi nói với giọng điệu cưng chiều pha chút ghen tị
- Không phải Seungwan đã cầu hôn chị rồi sao? - Yerim ngước đầu lên khó hiểu hỏi lại
- Ừ thì tên đó xong rồi, chỉ còn Seulgi mãi không chịu cầu hôn JooHyun của chúng ta - SooYoung kéo JooHyun lại rồi vỗ vỗ vai nàng
- Nhắc mới lạ, hai người đó đi đâu mất rồi? - Yerim nhìn xung quanh một hồi rồi lên tiếng thắc mắc
- Cả Saeron nữa - JooHyun nối lời khi không thấy luôn ba người
- Họ đâu rồi? - SooYoung ngước đầu nhìn lên xung quanh, quả thật tất cả đâu hết rồi?
- BAE JOOHYUN !!! - Từ phía sân khấu vang lên một giọng la rất to, đương nhiên cái giọng này rất quen thuộc với nàng. Quay lưng lại, bất ngờ và rất bất ngờ, một tấm băn rôn bự được thả xuống với dòng chữ "Bae JooHyun, Seul yêu em"
Nàng không khỏi ngạc nhiên với sự việc đang xảy ra, đưa mắt nhìn thật kĩ mọi thứ nhưng điều nàng nghe được đó chính là giọng hát của Seulgi đang cất lên và một bóng người cao ráo đang bước tới gần nàng
"Không muốn rời xa em, chỉ muốn ở bên em mãi thôi"
"Không thể thiếu em được, sẽ luôn ở bên em"
"Lời thì thầm tò mò ngập ngừng trên đầu môi tôi"
"Tôi hiếu kỳ nhìn ngó khắp xung quanh"
"Khoảnh khắc em khẽ chạm vào tôi"
"Thời gian như ngừng trôi"
"..."
Bỏ chiếc mic xuống đất, Seulgi từ từ bước đến trước mặt JooHyun. Cậu quỳ xuống giữa sân trường, bỏ bó bông xinh đẹp xuống cạnh chân nàng, vòng tay qua cài lại dây guốc cho nàng. Như tái hiện lại cái lần mà cậu thắt dây giày cho nàng 3 năm trước, lần đầu mà họ gặp lại nhau
Ngước mặt lên nhìn nàng, vẫn tư thế quỳ gối một chân, Seulgi cầm bó bông lên tay, mỉm cười rồi đưa nó cho JooHyun. Nàng nhận lấy, cảm xúc dâng trào lên, JooHyun rưng rưng cả nước mắt, nàng không thể nói nên lời nữa
- JooHyun à, tớ biết cậu đã đợi rất lâu, cậu có buồn lắm không? Suốt ba năm qua tớ vẫn luôn yêu cậu, nói đúng là suốt thời gian qua. Từ lúc tớ chuyển nhà đến giờ, tớ vẫn thích cậu, vẫn yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi. Cậu có biết vì sao tớ không gọi cậu bằng em không? Tớ muốn cậu nhớ lại ngày tớ bước tới bên cậu một lần nữa, ngày Seoul có hoa anh đào, ngày cậu bước vào trái tim tớ một lần nữa. Nếu như ngày bé tớ chưa biết yêu, thì tớ thích cậu, lớn lên khi biết yêu rồi, tớ lại yêu cậu. Trái tim này của tớ, mãi mãi chỉ dành cho cậu thôi, dù có là mấy chục năm sau, tới già tớ vẫn sẽ yêu cậu. Đôi lúc chúng ta cũng sẽ chán ngấy nhau cho mà xem, tớ biết điều đó vì tớ cũng chán cậu nhiều lần rồi. Nhưng tớ không chia tay với cậu, vì nơi cậu đang đứng không phải là trước mặt tớ, hay tâm trí tớ, mà là trong trái tim này của tớ. Cậu hãy nhớ rằng, lúc cậu mệt thì còn có tớ để dựa vào nghỉ ngơi, lúc cậu buồn bực thì còn có tớ để cậu trút giận, lúc cậu sợ hãi còn có tớ bên cạnh cậu. Tớ sẽ luôn đứng bên cạnh cậu, bên phải của cậu, bên trái của cậu, đằng sau cậu hay là phía trước cậu. Tớ sẽ luôn luôn, mãi mãi dõi theo cậu, vì tớ yêu cậu, tớ biết sau này tớ sẽ làm cậu giận, làm cậu buồn. Tớ không dám hứa sẽ làm cậu vui suốt cuộc đời, nhưng tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời, hứa sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Dù tớ có như nào, dù cậu có như nào thì tớ cũng sẽ yêu cậu. Nhất định vậy, Bae JooHyun, tớ yêu cậu, lấy tớ nhé?
- Cái đồ đáng ghét này, sao lại để tớ chờ đợi lâu như vậy chứ, ăn trúng cái gì mà sến súa phát khiếp thế này ... - JooHyun khóc, nàng bật khóc rồi mếu máo như một đứa trẻ
- Tớ yêu cậu - Seulgi đứng dậy, ôm lấy nàng rồi hôn vào trán nàng thật nhẹ nhàng
- Đáng ghét, Kang Seulgi đáng ghét. Tớ cũng yêu cậu - Lấy tay đánh loạn xạ vào ngực Seulgi nhưng rồi cũng ôm chặt lấy cậu, cô vỡ oà trong hạnh phúc. Tất cả mọi người xung quanh được dịp thán phục tình cảm của hai người này, cả SooYoung và Yerim cũng gật khóc ôm lấy Seungwan và Saeron rồi
- Thế có lấy tớ không? - Seulgi vẫn cứ ôm chặt nàng, thủ thỉ bên tai
- Ngu sao không lấy - JooHyun gật gật đầu
- Nào, đưa tay đây, tớ đã mất ba ngày để lựa nó đấy - Seulgi lấy trong túi áo vest một chiếc nhẫn thật sự xinh đẹp, tinh tế và hoàn hảo. Đúng là Kang Seulgi có khác, cậu đeo vào ngón áp út của nàng rồi ôm chặt JooHyun một lần nữa, cứ nói đi nói lại một câu hàng chục lần "JooHyun tớ yêu cậu"
_______________________________
Hello =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co