Truyen3h.Co

[Seulrene][Fanfic] NOW.

CHAP 2

sweetnoise07

Bae JooHyun đang nằm gọn trong người Kang Seulgi, chỉ vậy thôi.
.
.
.
.
Em từ đâu đến?
.
.
.
.
Em là gì?
.
.
.
.
Tại sao lại có thể khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp?
.
.
.
.
.
.
Sân trường hỗn loạn trước cảnh tượng trước mắt, một sinh viên nữ ngã vào người Kang Seulgi. Tất cả mọi người đang cố tập trung xem hành động tiếp theo của Kang Seulgi là gì khi cậu đang từ từ ngồi dậy cùng cô gái kia. Vốn dĩ là một người hoàn hảo, tất nhiên cậu luôn thu hút được sự chú ý từ tất cả mọi người trong trường. Rất nhiều ánh mắt ghen tị đang hướng về phía JooHyun, đúng vậy Kang Seulgi là hình mẫu số một của tất cả chàng trai cô gái, ít nhất là ở trong ngôi trường đại học to lớn này.

- Tôi xin lỗi ! Xin lỗi, do tôi vội quá ! - JooHyun cúi gập ríu rít xin lỗi.

- ... - Đáp lại nàng là một cái nhìn chăm chăm của cậu.

- Đồ của cậu có bị gì không? Tôi thật sự xin lỗi.     - JooHyun thấy người kia không phản ứng lập tức lo lắng kiểm tra xung quanh xem họ Kang có bị gì không.

- Tôi không sao. - Kang Seulgi cười rồi lại tiếp tục nhìn người ta không biết ngại. Tất nhiên nụ cười đó làm cả trường học được một phen hoản hốt, lâu lắm rồi người ta mới thấy Kang Seulgi nở nụ cười với một người không thân như Seungwan hay SooYoung. Họ bắt đầu đua nhau bàn luận về mối quan hệ của hai người, nhưng tiếc thay đây hình như là lần đầu tiên hai người chạm mặt.

- Thật may, xin lỗi cậu ! Giờ tôi phải lên lớp. Xin lỗi cậu nhé - JooHyun lật đật nhìn đồng hồ, nhặt chiếc ba lô lên nói mấy lời với họ Kang rồi định chạy lên lớp, số là cô đã sắp trễ học còn gặp chuyện.

- Được, cậu đi đi - Seulgi cũng nhặt lại chiếc ba lô của mình rồi vẫy tay chào cô. Vừa nghe xong JooHyun đã phóng như bay theo lối cầu thang lên khu B, Seulgi nhìn bộ dạng gấp gáp của cô mà tự dưng phì cười. Liếc mắt xuống đi Cafe đã bị đổ, cậu nhặt lên đem bỏ vào thùng rác rồi cũng xoay bước lên cầu thang khu A.
.
.
.
                 LỚP KINH TẾ KHỐI A
-Này ! - SooYoung chạy lại nhìn Seulgi với cái nụ cười khó hiểu.

- Hả ... sao? - Seulgi giật mình lắp bắp

- Tớ bắt được rồi nhé, cậu có ý gì với cô nàng khi nảy? - Đúng là không có gì có thể qua được mắt thần của SooYoung.

- Gì chứ! Cậu bệnh à - Seulgi đỏ cả mặt

- Cái mặt đỏ lè mà cũng chối được haha - SooYoung được một trận cười lăn lộn.

- Cậu chỉ biết ghẹo người khác thôi à? - Seungwan bỏ điện thoại vào túi bước tới ngồi xuống cạnh Seulgi, ngỏ lời châm chọc SooYoung.

- Cậu xem cậu ta kìa, biết yêu lại rồi nhé! - SooYoung vẫn cứ nói.

- Cậu thích cô bé đó rồi à? - Seungwan tiếp lời điều tra Seulgi.

- Chỉ là, lúc nảy cô ấy nằm trong lòng tớ nên có một chút rung động thôi. - Seulgi ngượng chín mặt.

- Này !! Biết bao lâu rồi cậu không rung động được ai. Nhân cơ hội này mà có người yêu đi nhé! - Seungwan vừa nói vừa cười

- Đúng đúng ! Seulgi bé bỏng của chúng ta cần có người yêu - SooYoung đồng ý cả hai tay hai chân.

- Cậu mau xem! Biết bao lâu rồi cậu không thích ai, biết bao nhieu người thích cậu. - Seungwan tiếp tục thuyết phục.

- Hay cậu định ế tới già? - SooYoung châm chọc.

- Tớ mà ế á? Chỉ là không có người thích hợp thôi. - Seulgi lấy hai ngón tay chạm chạm nhau chu mỏ lên tiếng.

- Thế ai mới là đúng người của cậu? - Seungwan bĩu môi.

- Tớ sẽ thử xem sao! - Kang Seulgi lên tiếng khẳng định câu trả lời của mình.

- Được lắm !!! - SooYoung bật đứng dậy khỏi cái bàn đang ngồi vỗ vỗ hai tay. Cuộc hội thoại của cả ba phải kết thúc khi giáo sư bước vào.
.
.
.
.
.
            KHOA NGOẠI NGỮ KHỐI B
.  Kang Seulgi

.  Kang Seulgi

.  Kang Seulgi

- Trời ơi là trời sao cậu ta cứ hiện mãi trong đầu mình thế này !!! - JooHyun gục đầu xuống bàn học xoa tóc của mình. *Số là từ lúc ngã vào lòng người ta thì hình ảnh của người ta cứ hiện trong đầu cô mãi 😭*

- Này cậu sao thế? Tương tư Kang Seulgi khối A rồi à? - Saeron quay sang chống cằm nhìn cô bạn thân.

- Cái gì? Tương tư á? Cậu bị điên à? Tớ mà lại đi thích cái người chảnh cấp cao đó á? - JooHyun nhìn Saeron với ánh mắt không hài lòng. Chả là JooHyun không có bất cứ thiện cảm gì với bạn khối A nổi tiếng toàn trường đó ngoài việc bạn đó học quá giỏi. Lại còn đứng nhất trường, cả học sinh khoa ngoại ngữ như cô cũng thấp hơn cậu ta trong bảng xếp hạng học sinh giỏi ngoại ngữ mấy chục hạng.

- Tim đập nhanh chứ gì, nhìn là biết cậu đang nhớ tới cậu ta - Quả thật là bạn thân Kim Saeron.

- Cậu là người hay thánh thế? - JooHyun nhìn Saeron với ánh mắt đầy nghiên ngờ.

- Thánh. - Saeron thản nhiên vừa lật sách vừa trả lời.

- Làm sao tớ có thể chơi với cậu suốt 3 năm đại học cơ chứ? - JooHyun tự kiểm điểm bản thân.

- Vậy mới hay! - Saeron phì cười khi nhìn bộ dạng kia của Joohyun. Tiết học của cả hai cũng đã bắt đầu.
.
.
.
.
.
KHOA KINH TẾ KHỐI A
- Hết tiết rồi !!!! - SooYoung vươn hai tay ra sau.

- Ngồi học mà toàn lo ra như cậu thì học vô cái gi chứ? - Seungwan không rời mắt khỏi tập tài liệu trên tay.

- Seungwan à! Cậu gọi Jennie cùng đi ăn trưa thôi! - Seulgi vừa cất tập sách vào ba lô vừa nói.

- Ờ được, đợi tớ một lát ! - Seungwan rút điện thoại ra bấm số.

- Này Jennie về khi nào thế? Sao các cậu không nói cho tớ? - SooYoung giật lấy điện thoại của Seungwan bực mình lên tiếng.

- Chỉ mới về tối hôm qua. - Seungwan trề môi

- Để tớ gọi ! - SooYoung tìm kiếm số trong điện thoại của Seungwan.

- Alo ! Jennie !!! - SooYoung vui vẻ nói.

- SooYoung unnie à? Em nhớ chị muốn chết đây huhuu ~~ Đầu dây bên kia không quên trả lời.

- Trưa nay em cùng tụi chị đi ăn trưa nhé? - SooYoung vừa cười vừa nói.

- Được chứ ạ. Mọi người nhắn địa chỉ em sẽ đến ngay. - Jennie nói

- Em vừa về. Muốn ăn gì đây? - SooYoung hỏi.

- Thịt nướng đi chị !!! - Jennie nũng nịu.

- Tới luôn!!! - SooYoung phì cười

- Chị à! Tối nay chị cùng đi shopping với em đi! - Jennie lại nũng nịu.

- Chiều em hết haha !!! Vậy nha chị sẽ nhắn địa chỉ cho em liền. - SooYoung cười tươi muốn rách cả mặt.

- Dạ - Jennie trả lời rồi cúp máy.

- Này cậu có tình ý gì với em tớ? - Seungwan nhăn mặt lên tiếng.

- Em gái cưng của tớ. - SooYoung lè lưỡi trêu.

- Của tớ chứ ở đâu ra của cậu! - Seungwan dĩ nhiên không chịu thua.

- Thôi đi hai cậu con nít quá. - Seulgi đeo ba lô vào rồi cười hai cái con người này.

- Đi thôi! - SooYoung cũng đeo ba lô vào đứng dậy.

- Chờ tớ !!! - Seungwan giờ mới lật đật dọn tập sách.

- Cậu đúng là lề mề. - SooYoung trề môi. Và nhận lại một cái liếc muốn cháy mặt của Seungwan. Sợ quá SooYoung bỏ chạy ra ngoài trước, Seulgi cũng nối bước theo sau, Seungwan đứng dậy chạy theo. Cả ba người bước ra hành lang trường đã thu hút sự chú ý của mọi người, bộ ba hoàn hảo của trường đang đi xuống tầng trệt. Có cả người chụp hình lại nữa, họ đúng là những người có tiếng thật rồi. Cả ba đang bước ra sân trường thì bước chân của Kang Seulgi bỗng nhiên dừng lại khiến hai người kia cũng thắc mắc. Nhìn sang phía bên kia của sân trường rộng lớn là một tấm thân nhỏ xíu đang ôm sấp tài liệu, không ai khác là JooHyun. Kang Seulgi đứng yên hướng mắt về cô gái đó, lặng thầm suy nghĩ.

. Vì sao em lại xuất hiện?

. Em thật sự rất đẹp.

. Em đã có được trái tim của tôi từ cái nhìn đầu tiên

. Tôi có nên bước lại gần em không?

. Tôi có nên chủ động với em không?

. Lỡ như em không thích tôi thì sao?

. Lỡ như em đã có người bên cạnh thì tôi phải làm thế nào?

. Tôi có nên đến gần em không?

. Phải rồi! Tôi cần có em, tôi sẽ bước lại gần em

. Bây giờ !

Rời khỏi dòng suy nghĩ đó Seulgi tiến lại phía cô gái đang lay hoay không biết phải làm sao để thắt dây giày bị tuột ra vì tay đang ôm cả một chồng tài liệu. Seulgi bước lại rất gần, cuối xuống thắt hai sợi dây bị tuột khỏi nhau lại. Đứng dậy lấy hết chồng tài liệu từ tay cô. Cô gái có phần ngạc nhiên không nói nên lời, cơn gió thổi ngang qua, hoa anh đào rơi xuống. Cậu nhìn cô, cô hướng mắt về cậu, tim JooHyun đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên cô mang cảm giác kì lạ này. Seulgi bỗng cất tiếng :

- Cái này! Cậu mang đi đâu?

- Tớ ... tớ ... để tớ tự mang được rồi - JooHyun ngượng chín mặt nói không vững.

- Thân thì có bé xíu là cậu nghĩ cậu bự lắm à? - Seulgi châm chọc.

- Này !! - JooHyun quê xệ lên tiếng.

- Tôi sẽ mang giúp cho cậu. Chỉ cần từ bây giờ cậu làm bạn với tôi. - Seulgi nhẹ nhàng nói

- Sao cũng được - JooHyun đá chân liếc mắt chỗ khác trả lời.

- Đi thôi ! Mang đi đâu đây? - Seulgi nhìn JooHyun hỏi rồi bước đi.

- Thư viện. - Cô trả lời rồi tiếp bước đi theo cậu.

Tất cả cảnh tượng vừa rồi được rất nhiều người nhìn thấy, trong đó có Son Seungwan, Park SooYoung và cả Kim Saeron. Khi cả hai bước ra khỏi thư viện, Seulgi vẫy tay chào JooHyun rồi chạy ra sân trường kiếm hai người bạn già kia.

- Cậu hay lắm nhé! Đi cua gái bắt tụi tớ đứng chờ. - SooYoung châm chọc.

- Sao rồi? - Seungwan không chịu được vì đã tận mắt chứng kiến cảnh ngôn tình mùa hoa anh đào giữa sân trừng khi nảy.

- Làm quen được rồi! - Seulgi gãi đầu

- Sao dạo này cậu mất tự tin thế? - SooYoung cũng tự cảm thấy thắc mắc khi Seulgi ngượng ngùng trước một ai đó.

- Đúng rồi. Lúc trước, khi cua gái cậu làm cho người ta đổ cái rầm mà. - Seungwan cũng đồng tình với thắc mắc đó. 

- Tớ chỉ có mỗi cảm giác này với một mình JooHyun thôi. Trước giờ chưa từng có. - Seulgi tự thắc mắc chính bản thân mình.

- Yêu thật rồi !!! - SooYoung hứng thú với câu chuyện này rồi.

- Thôi đi ăn thôi !!! - Seungwan lên tiếng.

- Ừ để Jennie chờ rồi. - Seulgi cũng nhanh đáp

Cả ba xoay bước leo lên taxi rời khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co