3.
Sau chiến thắng đầu tay vô cùng vang dội trước Bae Joohyun, Seulgi ra về với tâm trạng đầy sảng khoái. Về đến nhà, khi không còn là Kang tổng, cô cuối cùng cũng có thể trút bỏ bộ vest đầy câu nệ. Vì tính chất công việc thường xuyên tăng ca, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Bình thường nhân viên văn phòng môi trường làm việc rất thụ động, huống hồ Kang Seulgi còn là một kĩ sư phần mềm, cả ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính.
Vì vậy cho nên, để lưu luyến tuổi thanh xuân, Seulgi vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi ngày. Tắm rửa sạch sẽ, xỏ đôi giày yêu thích và chiếc MP3 đã sạc đầy pin trong túi, Seulgi lên đường xuất phát
Trời Seoul đang dần sang thu, về đêm cũng lạnh hơn hẳn. Thời tiết mát mẻ, dòng người cũng không còn quá tấp nập, Seulgi như đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cô vừa chạy vừa lắng nghe list nhạc yêu thích, dù có hơi tạp nham: nào là R&B, ballad, bolero, vinahouse,... Tính cách của Seulgi vốn đã tuỳ hứng như vậy, những mảng màu hỗn loạn đã tạo nên bức tranh sinh động là cô.
Cứ chạy mãi, độ khoảng gần 12h đêm, Seulgi đã mệt lả khi tạt vào một hàng xiên bẩn, chốt luôn 10 xiên cá viên chiên nước mắm. Đây chính là một trong những hậu quả cho sự tuỳ hứng của Seulgi. Vừa nhai vừa nghĩ đến bao nhiêu calo vừa đốt giờ chắc đã nạp lại gần gấp đôi, Seulgi nhún vai một cái rồi cũng mặc kệ. Đời người sống đúng một lần, ung dung tự tại, làm điều mình thích, chẳng phải tốt hơn sao?
...
"Bà chủ, gói cho tôi thêm 5 xiên. Thêm nhiều nước mắm vào nhé"
Đây được tính là bữa snack nửa đêm của Kang tổng.
Ra về với cái bụng căng tròn, giờ Seulgi mới để ý cô đã chạy khá xa nhà, quay lại nhà chắc có lẽ cũng mất kha khá thời gian, trời lại còn đang mưa lớn. Mở app đặt xe, Seulgi nhìn quanh cố gắng xác định địa chỉ gần nhất thì ánh mắt va phải một toà cao ốc vẫn đang sáng đèn.
Ở phía bên kia đường, bảng hiệu điện tử hiển thị dòng chữ "SM CORP." Seulgi dụi dụi mắt, nhưng là để nhìn phía dưới chân tòa nhà, nơi một con mèo hoang đang không chốn dung thân, cả người ướt sũng bởi cơn mưa.
Không chút nghĩ ngợi, Seulgi chạy tới ôm nó vào lòng, mặc cho nước mưa có làm bẩn áo. Mèo con trong tay cô không ngừng run rẩy, thì ra chân nó bị thương, chắc là do sượt ngang mấy thanh kim loại bị vứt khỏi công trường gần đó. Thấy nó vừa đau vừa lạnh, Seulgi không khỏi mủi lòng, nhanh chóng cởi bỏ chiếc hoodie duy nhất sưởi ấm cô, quấn một vòng quanh thân mèo con nhỏ.
"Không sao rồi, chị nhất định sẽ tìm nhà mới cho em"
Seulgi cứ thế ôm nó trong vòng tay. Đến khi bộ lông đã không còn ướt đẫm, cô mới nhẹ nhàng cởi chiếc hoodie của mình, dùng tạm khăn giấy ăn lau qua nơi vết thương của nó. Mèo con rít lên khe khẽ, nhưng chắc có lẽ đã khá hơn khi nãy, nên chỉ một lát đã cuộn tròn trong chiếc chăn handmade được làm từ áo hoodie dày cộm của Seulgi mà ngủ ngon lành.
Tất cả hành động đầy chân thành ấy không ngờ đều được thu trọn vào mắt của Bae Joohyun - người đang chăm chú quan sát từ phía sau cửa chính tòa nhà SM.
Thật ra Joohyun chẳng muốn đứng đây chút nào.
Cuộc họp với ban giám đốc SM Corp kéo dài hơn dự kiến. Bao nhiêu phiền toái cùng lúc ập đến: mất điện, trục trặc máy chiếu, và một giám đốc công ty đối tác thì không ngừng tìm cớ tán tỉnh nàng, bám theo bắt nàng tiễn đến tận cửa chính mới buông tha
Trong người vừa lạnh, mệt mỏi, thêm đầy bực dọc, Joohyun chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, uống trà, rồi ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà trên đường xuống bãi đỗ xe lại bắt gặp cảnh Seulgi hết mực lo lắng với một con mèo lang thang trên đường, trái tim băng giá của nàng có lẽ đã mềm yếu đi một chút.
Joohyun hai tay khoanh lại trước ngực, nhất thời bị cảnh tượng trước mặt làm cho mủi lòng. Kang Seulgi, người nàng cho rằng giỏi nhất ở khoản tính tình xốc nảy trẻ con lúc này lại đang quỳ gối giữa trời mưa, ôn nhu chăm sóc một con mèo như bảo vật. Cô ta dù trời mưa tầm tã nhưng nhất quyết nhường cho bé mèo chiếc áo khoác, trên người bây giờ chỉ độc nhất cái áo cộc tay. Đáng sợ hơn là, dưới lớp vải đã thấm nhuần nước mưa, từng múi cơ bụng săn chắc đang hiện hữu làm Joohyun khó mà rời mắt.
Thần trí vẫn còn đang đặt trên người Seulgi thì đột nhiên tên giám đốc ban nãy lại lù lù xuất hiện sau lưng khiến Joohyun giật nảy mình. Hắn ta không biết đào đâu ra bó hoa xấu đau xấu đớn, trông vừa lòe loẹt vừa công nghiệp rẻ tiền. Biết tên này chỉ đang cố làm màu để cưa mình, nàng cũng không mấy để tâm, liên tục lập lại lời từ chối. Nhưng tên giám đốc kia cũng đã hơi ngà say, chẳng những không buông tha cho Joohyun, mà còn bắt đầu động tay động chân
Cảnh tượng ồn ào trước mặt cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Seulgi. Cô nheo nheo đôi mắt một mí, nhìn thấy bóng dáng quen quen bên dưới cái bảng tên to tướng thì lập tức chạy đến.
"Anh kia, làm gì đấy?" Seulgi lớn tiếng nói, một tay ôm bé mèo, tay còn lại chắn ngang giữa hai người đối diện
Tên giám đốc nọ khinh khỉnh nhìn Seulgi. Cô lúc này trông chẳng khác gì một kẻ lang thang với chiếc áo ba lỗ ướt đẫm, tay ôm bọc vải lùng bùng. Hắn thấy cô không có chút uy khí nào liền cười khẩy, móc từ trong túi ra vài tờ tiền đô đập vào ngực trái của Seulgi
"Khôn hồn thì tránh ra trước khi tao gọi bảo vệ"
Vừa nói, hắn vừa thô bạo định đẩy Seulgi ra để chạm vào vai Joohyun. Trong lòng ngứa ngáy vô cùng, Seulgi lách người, vai trái chặn đứng cánh tay của hắn. Ánh mắt vốn luôn bình thản bỗng chốc trở nên liên định, dùng bờ vai mà che chắn tầm mắt của hắn khỏi Joohyun
"Tôi nói lại lần nữa, bỏ cái tay của anh ra khỏi người chị ấy."
Joohyun đứng phía sau, trân trân nhìn bóng lưng rộng của Seulgi đang chắn trước mặt mình. Mấy chuyện này đối với nàng đã gặp qua nhiều như cơm bữa. Mọi khi đều là nàng phải tự mình đối mặt, hôm nay có Seulgi đỡ dùm một mớ phiền phức. Dù không hề ưa cô ta nhưng trong lòng nàng phải thừa nhận có chút cảm kích.
EM VIẾT THIỆP HỒNG TÊN EM THÌ ĐÚNG NHƯNG TẠI SAO SAI TÊN ANH?!?!
Đang anh hùng cứu mĩ nhân thì chiếc máy MP3 đời tống trong túi quần Seulgi dầm mưa quá lâu bỗng nhiên chập mạch rồi phát điên. Nó tự động kích hoạt loa ngoài với âm lượng tối đa, và định mệnh thay, list nhạc của Seulgi đang dừng đúng ở một bản Vinahouse remix cực mạnh. Tiếng bass dập liên hồi vang dội cả sảnh tòa nhà SM sang trọng, át cả tiếng mưa rơi.
Joohyun đứng hình. Tên giám đốc nọ há hốc mồm. Còn Seulgi thì hoá đá. Cô cuống cuồng dùng một tay còn lại mò vào túi quần để tắt máy, nhưng vì tay kia đang bận giữ chặt bé mèo đang ngủ, cô lúng túng đến mức chiếc MP3 rơi ra ngoài, treo lủng lẳng bằng sợi dây tai nghe ngay trước ngực, vẫn không ngừng phát ra những giai điệu đi vào lòng đất.
Trong khoảnh khắc nhục nhã ê chề đó, Joohyun nhận ra tên giám đốc đối tác đang bắt đầu ngoác mồm cười nhạo Seulgi. Bức bối tự đâu dâng lên trong lòng, Joohyun buột miệng nói những lời mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói.
"Người yêu tôi đến đón rồi. Giám đốc Park nên giữ tự trọng"
Đã nói đến thế mà tên ngốc Seulgi cứ đực cái mặt ra, vừa đi vừa giải thích ỉ ôi là bình thường không hề như vậy, tại cái máy đã dùng lâu nên đâm ra báo hại chủ bla bla. Joohyun đương nhiên là không có nhã hứng nghe Seulgi lải nhải, bao rung động lúc nãy đã theo tiếng nhạc mà tan thành mây khói.
"Vào xe mau trước khi tôi đổi ý!"
Seulgi như vớt được cọc chèo, ôm chặt lấy mèo con, chạy thục mạng về phía chiếc xe của Joohyun. Nhưng mặt đường lát đá hoa cương của tòa nhà SM vốn đã trơn, nay lại thêm nước mưa tầm tã khiến nó chẳng khác gì một sân băng.
Rầm!
Chân phải Seulgi trượt dài một đường. Theo quán tính, cô lao về phía trước như một mũi tên. Joohyun vừa mới mở được cửa sau xe, chưa kịp bước lên ghế lái thì một con gấu cả người ướt sũng lao sầm vào người nàng.
Cú va chạm mạnh đến mức đẩy Joohyun ngã ngửa ra ghế phụ. Seulgi nằm đè hoàn toàn lên người Joohyun, đầu cô rúc vào hõm cổ thơm mùi vanilla của nàng, hơi thở hổn hển phả thẳng vào làn da nhạy cảm. Bé mèo kẹt ở giữa hai người rít lên một tiếng, cào nhẹ vào lớp áo khoác đắt tiền của Joohyun rồi cũng chui tọt lên hàng ghế trước
Nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một cảnh cắt ra từ bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó, hai nhân vật chính bây giờ sẽ nhìn nhau thật tình bể bình rồi trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Nhưng đời không như phim.
Việc Seulgi ngã sõng soài làm túi cá viên chiên theo cơ thể cô mà lăn đùng ra thảm trải sàn của xe, bịt nước mắm cũng từ đó mà bắn tung tóe, đáp thẳng một mẻ đầy lên người Joohyun.
Joohyun bị đè đến nghẹt thở, hai tay nàng theo bản năng bấu chặt lấy bờ vai trần lạnh buốt nước mưa của Seulgi. Lớp vải áo ba lỗ mỏng manh không thể ngăn cản được sự tiếp xúc da thịt giữa hai người.
"Kang... Seul... Gi...!!"
Joohyun rít từng lời một qua kẽ răng, tất cả lượng máu trong cơ thể đang dồn lên đỉnh đầu
Trong lúc luống cuống tìm điểm tựa để ngồi dậy, tay Seulgi quờ quạng trúng chiếc chìa khóa xe đang đặt trên bảng điều khiển, vô tình hất nó rơi xuống khe hẹp giữa hai ghế ngồi. Đúng lúc đó, hệ thống an ninh cảm biến của xe nhận diện có sự xâm nhập bất thường và va chạm mạnh, lập tức kích hoạt chế độ phong tỏa.
Cạch!
Tất cả các cửa xe khóa chặt. Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, nhưng quan trọng nhất là hệ thống điện của xe bị ngắt để chống trộm.
Không gian trong xe đột ngột trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên trần và tiếng thở gấp gáp của hai con người đang dính chặt lấy nhau. Chiếc MP3 trong túi Seulgi cuối cùng cũng chịu hỏng hẳn, nhưng trước khi ra đi vẫn kịp để lại dư âm của một khúc Bolero sầu thảm rồi mới tắt ngóm.
Seulgi lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của Joohyun, cô thấy đôi mắt nàng đang bốc hỏa, đôi môi nhỏ xinh bây giờ mím chặt cơn giận trong đầu.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Seulgi lắp ba lắp bắp
"Cô đúng là đồ sao chổi mà!" Joohyun trong tư thế này khiến nàng cảm thấy mặt mình đang nóng ran, vặn vẹo thân mình để thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này
Seulgi cuối cùng cũng nhận thức được mình vẫn đang đè lên người Joohyun, bàn tay cô còn mạo phạm đặt ngay trên eo nàng để giữ thăng bằng. Cảm giác mềm mại và nhỏ nhắn của người phụ nữ vốn luôn cao ngạo này khiến Seulgi cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Chắc là Joohyun cũng cảm thấy kì quái, cả hai như thể bị điện giật nhanh chóng tách rời khỏi nhau. Chiếc xe sang trọng được Joohyun chăm chút kĩ lưỡng giờ thúi um mùi mắm tỏi. Không gian đang lặng im như bị cắt ngang bởi tiếng la oai oái của tổng giám đốc Kang sau khi Joohyun quyết tâm trả thù tại chỗ bằng cái cấu mạnh vào cái bụng tham ăn của tên trước mặt.
"Aaaaa!" Seulgi hét lên một tiếng đau đớn, đầu đập bôm bốp vào trần xe.
Cậu đau đến mức suýt chút nữa là gọi tên họ hàng cha mẹ tổ tông, khuôn mặt vốn đã đỏ vì ngượng nay lại càng tái mét vì pha đánh úp đầy thâm hiểm của người phụ nữ phía dưới mình.
Joohyun lúc này mới hả dạ, đẩy Seulgi ra khỏi người mình. Nàng nhìn Seulgi xoa xoa cái bụng mà trên môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Nàng giơ bàn tay vừa gây án lên, phủi phủi như thể vừa rồi chỉ là hư vô.
"Cho cô chừa"
Dứt lời, Joohyun thản nhiên vươn tay lên phía trên đầu Seulgi, nhấn vào một nút bấm ẩn nhỏ xíu gần gương chiếu hậu mà Seulgi trong cơn bối rối hoàn toàn không để ý tới.
Tạch.
Tiếng khóa cửa mở ra nhẹ nhàng. Hóa ra hệ thống an ninh không hề bị hỏng, chỉ là Joohyun muốn nhìn xem họ Kang sẽ chật vật đến mức nào trước khi nàng ra tay.
"Ra ngoài!" Joohyun lạnh lùng ra lệnh, dứt khoát đá đít Seulgi ra khỏi xe.
Cửa xe đóng sầm lại ngay khi Seulgi vừa chạm chân xuống mặt đường sũng nước. Chiếc Porsche đen bóng lướt đi trong màn mưa, để lại Kang Seulgi đứng tần ngần, một cái bụng đau âm ỉ, và một mối thù cô hứa sẽ trả cho bằng được.
"Đúng là ác quỷ đội lốt mĩ nhân mà!" Seulgi lầm bầm, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn theo bóng chiếc xe đang xa dần.
Bên trong túi quần, chiếc MP3 cũ kĩ bỗng nhiên hồi quang phản chiếu, phát ra một tiếng bùm bùm cuối cùng rồi tắt lịm, như thể đang cười nhạo nỗi lòng của chủ nhân nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co