6.
Bae tổng bắt máy cuộc gọi của người em thân thiết đang du học ở Mỹ - Kim Yerim, thuận tiện bỏ qua tầm 10 cuộc gọi nhỡ của tổng giám đốc họ Kang giấu tên
"Alo, chị nghe đây"
"Hello unnie, dạo này chị khoẻ không? Công việc thế nào?"
"Chị thì vẫn như thế thôi. Cuộc sống công sở vốn nhàm chán mà. Em thì sao?"
Nói đến đây, tâm trí Joohyun chợt nhớ đến khẩu khí của Seulgi khi nói chuyện với nàng. Mặc cho địa vị của nàng ở giới Seoul nổi tiếng ra sao, Seulgi vẫn đặt lí tưởng của cô ta lên hàng đầu. Nàng cho rằng như thế thật khinh suất, nhưng không hiểu sao bản thân dạo này lại ưu ái dành nhiều thời gian chăm chút cho dự án của công ty cô ta. Suy cho cùng, từ ngày làm việc với Seulgi, nàng đã tìm lại được chút hứng thú thuở mới vào nghề.
"Chị Joohyun!"
Tiếng Yeri vọng đến kéo nàng về thực tại.
"À... chị xin lỗi, lúc nãy em nói gì?"
"Em nói là em vừa nhận được offer từ một tập đoàn ở Seoul. Tốt nghiệp xong em sẽ quay về. Lúc đó có thể ở tạm nhà chị vài hôm được không?"
"Chà, được chứ, chúc mừng em nhé! Em có chắc là không muốn chị sang dự lễ tốt nghiệp không? Ngày trọng đại như thế mà"
"Không sao đâu, em hiểu chị bận thế nào, đâu phải cứ nói muốn đi là đi"
Con bé Yeri từ lúc nhỏ xíu đã thân thiết với gia đình Joohyun, nàng cũng từ lâu xem như là em gái. Từ nhỏ Yeri tính tình đã lanh lợi, rất hiếu học, tuy năng khiếu bà tám ngang ngửa Sooyoung nhưng lại rất biết đối nhân xử thế. Đã hơn bốn năm nó đi du học ở nơi xứ người, nàng không biết bây giờ nó đã lớn tới mức nào nữa.
"Vậy lúc quay về Seoul cứ ở tạm nhà chị mấy hôm đầu. Công ty ở đâu chị sẽ đưa đi"
"Em nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này thôi đó!"
"Nhóc ranh! Chị đây lại không hiểu em sao?"
"Vâng vâng, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi em về. Mấy hôm nay không thấy gọi cho em, chị bận sao?"
"Không có"
"Thật à?"
Đắn đo một lúc, cuối cùng nàng cũng không kiềm được mà tham khảo ý kiến của quân sư Yeri.
"Mà Yeri này, nếu ... nếu em gặp một người cực kì trẻ con, phải nói là chẳng khác gì đám nhóc ở xóm mình ngày xưa. Nhưng... lời người ta nói, em trong lòng lại cảm thấy ... cũng khá thuyết phục. Có phải là lập trường em không vững vàng hay không?"
Thấy bà chị mình cứ vòng vo tam quốc, Yeri cảm thấy rất buồn cười
"Thấy người ta nói đúng nhưng lại không muốn thừa nhận. Là quý nhân nào đã khiến Bae tiểu thư phải đau đầu đến mức này?"
"Em nói chuyện y như Sooyoung, chỉ biết trêu chọc chị"
"Nói thật là chị như đang miêu tả crush ấy. Cứ e thẹn làm sao"
"Về Seoul em ngủ ở lề đường đi, Kim Yeri"
*Tút tút*
Dập máy xong thì Joohyun cũng đã bước đến bãi xe, nơi chiếc Porsche yêu dấu của nàng đã sẵn sàng cho một ngày mới.
Hôm nay là thứ sáu. Theo thoả thuận, thứ sáu mỗi hai tuần là ngày thẩm tra ngân sách định kì.
Joohyun cùng Sooyoung và nhóm kiểm toán viên đặt chân đến trụ sở KSW - nơi được Sooyoung mệnh danh là "Sở thú công nghệ" sau khi cô phải chứng kiến mớ hỗn độn trong văn phòng của các kĩ sư.
Mỗi lần đi ngang khu kĩ thuật, Joohyun lại thầm cảm tạ trời đất đã cho nàng hạ cánh ở giới tài chính. Cuối dãy hành lang là một căn phòng màu trắng, cửa dán stickers, chiếc bảng tên còn được viết nguệch ngoạc bằng bút lông, nhìn vào chắc chẳng ai có thể đoán rằng người ngồi trong đó lại là tổng giám đốc điều hành quyền lực nhất toàn bộ công ty.
Joohyun thở dài, đẩy cửa bước vào.
Kang Seulgi đang chăm chú hết gõ lại xóa gì đó trên bàn phím, mãi một lúc sau mới nhận ra có khách trong phòng. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Bae Joohyun như dòng điện giật.
"Ai mời cô mà tới?" Kang tổng đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh tra hỏi
"Kiểm tra ngân sách định kì"
"Chẳng phải hôm qua cho tôi leo cây sao? Bây giờ lại đến tìm tôi ư? Mối quan hệ gì mà thực dụng vậy?"
"Chúng ta là đối tác làm ăn"
"À... ừ ha!"
"Trợ lí tôi có báo cáo rằng Kang tổng muốn kêu gọi thêm vốn? Lí do là gì?"
"Nhóm kĩ sư muốn phát triển phiên bản giới hạn cho thị trường Đông Á"
"SM vốn không mạnh ở thị trường đó"
"Nhưng tôi đã nghiên cứu, khách hàng tiềm năng phân bổ ở Đông Á rất nhiều. Chúng ta nên ưu ái họ một chút"
"Tôi không tin vào năng lực nghiên cứu của cô"
Nói gì vậy hả cái bà cô hách dịch này?!
"Mặc kệ cô có duyệt hay không. Tôi đã liên hệ một vài công ty truyền thông, tuần sau sẽ có buổi pitching với họ"
Joohyun tuy bề ngoài có vẻ hết sức ngán ngẩm với sự tuỳ hứng của Seulgi nhưng trong thâm tâm lại rất có niềm tin rằng cô ta biết mình đang làm gì.
"Có kế hoạch kiểm soát rủi ro chưa?"
"Ờm... là... là cái gì...?" Kang tổng cứ thế lắp ba lắp bắp như đứa trẻ bị bắt gặp ăn vụng
Bae Joohyun thở dài, nàng xin rút lại những gì đã nghĩ vừa rồi. Seulgi ngoài viết code ra thì là một con gấu ngâu si chính hiệu.
..
Cũng chính vì vậy mà bây giờ đây Joohyun đang cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, ngao ngán nhìn Seulgi vấp lên vấp xuống trong khi đọc cái kịch bản chỉ vỏn vẹn nửa trang.
Cô ta có phải là đang cố tình chọc tức nàng không? Thời gian của nàng quý hơn cả vàng lẫn bạc, mà nãy giờ chỉ có việc đọc rành mạch kịch bản nàng đã viết sẵn mà đã mất hơn một tiếng. Thiên tài cái khỉ gì chứ, thiên tai thì đúng hơn!
Cảnh tượng sau đó đúng là doạ các nhân viên KSW một phen khiếp vía.
Tổng giám đốc của họ bị Bae Joohyun, hai tay chắp sau lưng, mắng cho một trận té tát. Tài liệu trong tay Bae Joohyun không khác nào cây roi mây, từ hôm đó không ngày nào là không tra tấn lỗ tai của Seulgi đến tận tối mịt.
"Đứng thẳng lên. Nói rõ hơn"
"Không được gọi khách hàng là bro"
"Không được nói 'uhm' trong buổi trình bày."
"Đừng khua tay múa chân. Cô đến từ Hoa quả sơn à?"
Những lời này lặp lại nhiều đến mức Seulgi đêm ngủ cũng mơ thấy giọng Joohyun văng vẳng bên tai.
...
Phòng họp lớn của KSW Tech lúc 10 giờ. Bên ngoài đã tối om, trong phòng chỉ còn ánh đèn trần vàng nhạt và cái máy chiếu đang chiếu dở, dừng tại cái slide mà Joohyun đã nhắc ít nhất hai mươi lần là cần phải sửa.
Joohyun khoanh tay đứng cạnh bàn, sống lưng thẳng như cây thước kẻ, từng sợi dây thần kinh đều đang hoạt động hết công suất để giữ cho nàng không nổ tung.
"Kang tổng, cô có thể giải thích cho tôi vì sao cái slide này vẫn có một cái meme hình con mèo không? Và vì sao cô vẫn chưa chạy bản tổng duyệt của file code cho ngày mai?"
Phía bên kia căn phòng, Kang tổng gãi đầu, khó khăn lắm mới lí nhí được hai chữ "Xin lỗi" rồi lại lật đật sửa lại theo lời Joohyun. Dù cho là một người coi sự rập khuôn là kẻ thù của sáng tạo, Seulgi 3 phần ghét nhưng 7 phần lại nể tâm huyết của Joohyun dành cho KSW.
Đương là tổng giám đốc trăm công nghìn việc, nhưng một tuần qua Joohyun mỗi tối đều đặn ngồi ở đây, kiên nhẫn chờ Seulgi đọc trôi chảy kịch bản rồi mới ra về. Hôm nay, lớp phấn phủ dưới bọng mắt của Joohyun đã dày hơn thấy rõ. Kang Seulgi cũng không nhẫn tâm giở thái độ ngỗ nghịch trước mặt nàng nữa.
Tổng duyệt lần cuối cùng trước ngày trọng đại, Seulgi đã có thể tự tin đọc từ đầu chí cuối không vấp chữ nào.
"Xin cảm ơn quý khách hàng đã cân nhắc sản phẩm của công ty chúng tôi. Bùm! Hoàn hảo 100%! Tôi có nên đổi nghề làm KOL không nhỉ?" Seulgi hai tay chống nạnh đầy tự mãn
"Tôi ủng hộ, còn tên tài khoản cứ việc đặt là Kang hoang tưởng" Joohyun tiến đến vỗ vai Seulgi, cùng lúc dọn dẹp áo khoác và túi xách chuẩn bị ra về
Joohyun bước đến cửa, chưa kịp chạm đến chốt thì xui xẻo thay, cái bụng đói meo của nàng lại phản chủ: Gruuuuu~~
Dẫu cho là rất nhỏ thôi, nhưng ở trong phòng họp kín lại sau giờ tan tầm, âm thanh quê độ đó lọt vào tai Seulgi rõ mồn một
"Cứ tưởng là khủng long tuyệt chủng hết rồi chứ? Ở đâu lại gầm vậy nhỉ?"
"Có ai nói là cô không có năng khiếu hài hước chưa?" Joohyun ước gì có thể độn thổ ngay lập tức, vội vã muốn rời đi
"Đợi đã, Bae khủng long tổng!" Seulgi nhảy cái phóc ra khỏi ghế, chạy đến dùng thân chắn trước cửa
Joohyun nhất quyết gạt tay Seulgi ra khỏi chốt. Nhưng dù khí thế cao đến đâu, Joohyun nàng vẫn thua người ta một cái đầu, có làm gì thì Seulgi vẫn không mảy may đổi ý.
"Thật ra là bụng tôi kêu đó, tôi đói sắp ngất rồi đây. Bae tổng, c-chắc không phải là người vô tình đến mức thấy chết không cứu chứ... khụ khụ..."
Họ Kang vừa nói vừa ôm bụng, diễn nét thảm thương trông rất chân thật
"Tôi có thể nhờ trợ lí đặt đồ ăn cho Kang tổng"
"Ai chà, không được đâu! Tôi bị bệnh không ăn cùng người khác là không nuốt trôi. Đi mau đi, tôi mời"
"Này, tôi đã bảo l-...!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co